Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn Percy bước ra mở cửa. Bên ngoài là người phụ nữ cao gầy và một cậu bé trông hơi mũm mĩm. Cậu bé cùng người phụ nữ vẫy tay chào:"Chào mọi người, chào con Harry hôm nay chúng ta đến chúc mừng sinh nhật con!"

Harry thấy hai người họ thì liền tươi cười chào hỏi:"Dì Petunia, anh Dudley! Hai người mau vào đi bên ngoài lạnh lắm!", Tuy Harry lúc nào cũng dùng ngữ điệu bằng bằng nhưng ai đã quen liền có thể nghe ra sự thân thiết bên trong.

Người phụ nữ cùng cậu bé kia đích thực là mẹ con Dursley, à không phải nói là Evans mới đúng. Từ sáu năm trước bà đã ly hôn với chồng, tên đó bạo lực, ngang ngược và còn có ý định đem bán Dudley gán nợ bài bạc của hắn. Sau vài năm chung sống cuối cùng bà vẫn không chịu được mà ly hôn, cũng thật trùng hợp hắn còn đang lăng nhăng với người phụ nữ khác nên cũng dễ dàng đồng ý. Năm đó vẫn chưa thể tự ổn định tài chính nên bà vẫn chưa thể đến đây đưa Harry về, nhưng dù vậy mỗi tháng bà vẫn đến thăm Harry thường xuyên.

Harry dĩ nhiên không trách bà, dù sao cậu không phải con ruột của bà, vì thế bà hoàn toàn không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu. Hơn hết ở đây, cô nhi viện này ai cũng đối xử với Harry rất tốt. Khi bà đã có công việc và thu nhập ổn định, bà thậm chí còn muốn Harry về ở với mình.

Nhưng Harry luyến tiếc mọi người ở cô nhi viện nên đã lắc đầu, thậm chí lúc đó cậu còn khóc vì tưởng các sơ sẽ trả cậu cho Petunia. Thật mất mặt. Nhưng sau đó Petunia cũng biết Harry sẽ không vui khi ở nhà mình, với cả tình cảm của bà và cậu cũng không sâu sắc như nhưng người ở đây nên bà chỉ đành dành những ngày rảnh rỗi đi thăm cậu.

Harry nhìn hai người vì lạnh mà đỏ ửng mũi thì nhíu nhíu mày:"Hai người lại không mặc đủ áo, thật tình!", Arioly thấy Harry càu nhàu thì cười hì hì bảo:"Sull, mau mau vào trong lấy vài cái áo đi. Còn nữa, lấy thêm mấy cốc sữa cho mọi người, All mau giúp anh ấy đi!"

"Jello và Jelly cũng giúp hai anh!", xong cả bốn hai vàng hai đen liền lăng xăng chạy mất.

Petunia nhìn Harry rồi lại nâng mặt cậu nhìn đến nhìn đi:"Ôi Chúa, Harry à con lại gầy đi rồi! Lily biết được sẽ khóc mất, Chúa biết em ấy thương con thế nào!", xong không đợi Harry lên tiếng Dudley đã nháo nhào nói:"Harry Harry, sinh nhật vui vẻ! Lần này anh hỏi bà thủ thư, bà ấy nói quyển sách này em chưa đọc! Vì thế nên anh đã cùng mẹ mua nó làm quà cho em!"

Harry nhận lấy quyển sách được gói kĩ càng bằng giấy gói màu lục, ánh mắt có hơi sáng lên khi biết được thứ bên trong. Petunia đánh thằng con trai lăng xăng một cái rồi lại cười:"Ta định mua cho con bánh kem, nhưng hôm nay về muộn nên bánh cũng bán hết. Lần sau ta sẽ mua cho con nhé!"

Harry hiếm hoi nở mủ cười, có lẽ hôm nay cậu cười bù cho cả tháng rồi:"Không cần đâu dì Petunia, chỉ cần dì đến là con đã vui rồi!"

Lúc này nhóm Alviin cũng bưng những khay sữa nóng ra, bọn họ phân phát cho từng người. Harry càng được chăm chút, Arioly còn thổi hộ trước khi đút cho cậu. Sulian nhìn thấy vậy cũng đua đòi nhanh chóng thổi sữa cho Jello, cô bé nhận được sữa thì tỏ vẻ khinh bỉ, ấy nhưng cuối cùng vẫn uống cạn.

Alviin nhìn bọn họ xong nhìn lại Jelly thích uống sữa nóng thì ngán ngẩm chút chút rồi thở dài. Percy nhìn tình cảnh này chỉ cười cho qua, anh nhìn Arioly đang chăm Harry như con thì liền xúc động muốn có mấy cục cưng để nuôi...

Lúc này sơ Nancy mới từ từ đi đến:"Nào nào Harry, con mau mở quà đi nào. Mọi người đều rất cố gắng để làm cho con đó!"

Harry gật gật đầu rồi nhanh chóng đứng ở chỗ dễ thấy mở quà. Món quà đầu tiên là của Jello và Jelly, hai cô bé tặng cậu hai sợi ruy băng cột tóc, một vàng, một đen đều có họa tiết chìm màu bạc rất xinh xắn. Harry dịu dàng nhìn cả hai rồi lên tiếng cảm ơn làm hai cô bé đều cười khúc khích.

Tiếp đến lần lượt mọi người tặng nào là dây cột tóc, nào là thẻ kẹp sách, rồi áo len tự đan,... Cậu từng lần một cảm ơn từng người, tuy rằng họ không để tên nhưng Harry vẫn biết được đó là ai mà gọi tên mọi người trong số họ.

Trong cô nhi viện ấy, ai cũng biết Harry lạnh nhạt, nhưng mà vẻ bề ngoài là thế. Bên trong Harry lúc nào cũng ghi nhớ từng hành động cử chỉ của họ, thật lòng để ý đến sở thích hay bất cứ thứ gì. Nó khiến mọi người ấm lòng, càng như thế trái tim họ đều nguyện hướng về cùng một chỗ.

Cuối đến Harry mở món quà mà bản thân đã biết trước kia. Cuốn sách dày cộm được cậu cầm trong tay, 'Hogwarts, những chuyện kỳ bí.'. Cậu nhìn tựa đề, xong lại chú ý đến dòng chữ lớn được cách điệu 'Hogwarts'.

Lúc này Percy mới thắc mắc:"Sao ở Muggle lại bán sách của phù thủy?", Arioly cũng nhận ra, dù sao Petunia và Dudley đều là Muggle, không thể nào đến Hẻm Xéo hay Hẻm Nockturn được.

Vậy cuốn sách này là thế nào?

Lúc này Alviin mới lên tiếng:"Có khả năng người bán là một Squib, và họ bán cho Dudley vì dao động ma lực còn sót lại trên người cậu ấy chăng?", lúc này Dudley mới chợt nhớ ra:"A, bà lão đó nói cuốn sách này tới từ một nơi mà người bình thường sẽ không ngờ tới. Nhưng anh đã quá quen với chuyện mấy đứa là phù thủy nên cũng quên không để ý!"

Nhưng sau đó Jello lại nói:"Nói này, dù có lục tung cả ma pháp giới lên cũng không tìm được quyển thứ hai giống như vậy đâu!", Sulian lại không hiểu. Xong cô cũng kiên nhẫn nói tiếp:"Trong một quyển sách em đã từng đọc thì 'Hogwarts, những chuyện kỳ bí' là quyển sách được một nhà phiêu lưu viết lên, ông sống cùng thời với những nhà sáng lập. Nghe nói trong sách có bản đồ của tất cả những căn phòng trong Hogwarts, kể cả những căn hầm bí mật của những nhà sáng lập. Chưa kể nó còn nói trong 'Hogwarts, những chuyện kỳ bí' có chứa cách để tìm ra kho báu quý giá nhất của Hogwarts!"

Jelly lúc này mới nhào đến ôm cổ Harry hỏi:"Harry, cậu nghĩ nó là gì? Khế ước thừa kế chăng?"

Nhìn bọn nhỏ luyên thuyên mà Petunia như người ngoại quốc, nghe cái hiểu cái không.

Các chữ này tách riêng bà đều hiểu, nhưng ghép lại thì bà chả hiểu gì sất.

Sau cùng mọi người bỏ qua chủ đề rối rắm này mà bắt đầu lôi thư nhập học ra. Các bức thư đều giống hệt nhau, chỉ khác mỗi tên người nhận. Tuy nhiên Harry lại có điều không hiểu:"Sao mọi người lại có thể nán lại đây lâu như vậy? Không lẽ bọn họ không quan tâm đến học sinh không nhập học sao?"

Lúc này bọn họ mới cười trừ:"Harry này, em nghĩ một cô nhĩ viện bình thường lại có nhiều phù thủy đến vậy ư? Dù cho có bình thường thật thì tại sao mọi người lại không sợ hãi phù thủy chứ?", Harry lúc này mới hơi hé miệng tròn mắt.

'Biểu cảm đắt giá, nhất định phải nhớ kĩ rồi lôi vào chậu tưởng ký ngắm!'

Cậu lắp bắp rồi nói:"Vậy, vậy..."

Sơ Nancy nhìn cậu bé như thế thì cười nhẹ:"Đúng vậy Harry à, bọn ta đều là phù thủy. Lớp màng phép thuật bên ngoài sẽ khiến cho Muggle không tìm được nơi đây. Hay nói theo cách của phù thủy chính là một cái bùa xua đuổi Muggle!", xong Harry lại nhận ra điều vô lí:"Nhưng dì Petunia và anh Dudley đều là Muggle?"

Bà cười hiền từ:"Năm đó dao động phép thuật của ai đó, có thể là bố mẹ con vẫn còn sót lại chút ít, cũng may nhờ Petunia nhanh chóng đưa con tới chúng ta mới nhận thấy! Sau đó thì chúng ta cũng đã dùng một số biện pháp giúp cho cả hai luôn tìm được nơi này."

Lúc này Harry mới bắt đầu vỡ lẽ, hóa ra trong cái cô nhi viện này có mỗi cậu ngu ngơ như thằng đần.

Sơ Nancy thấy trời cũng đã muộn nên mời Petunia và Dudley ở lại một đêm. Bà Petunia đã định từ chối vì sợ phiền phức nhưng trước sự mè nheo của Dudley và khuôn mặt thất vọng trông đáng yêu hết chỗ nói của Harry bà liền nán lại.

Và cứ thế lại là một đêm êm đềm.

_____

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Người mình thích thích người mình đang tận trung có cảm giác gì?

Alviin: Hả? Em ấy rõ ràng chỉ vui miệng chứ không hề thích Harry!

Jello: Đừng tự lừa mình dối người.

Sulian: Đúng như lời cục cưng của ta nói!

Arioly: Hây da, ta đây không ý kiến. Dù sao ta đây cũng có cuộc tình viên mãn.

Percy: Ary nói thế nào liền thế nấy!

Harry: ...

Jelly: Harry à cưới em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro