Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào Alviin! Con mau đứng lại cho sơ!", một người phụ nữ cao gầy giận dữ nhìn cậu nhóc tóc đen. Cậu ta nghe vậy cũng quay lại nhìn bà cười hì hì:"Sơ Nancy à, bọn con chỉ muốn đem nó cho Harry thôi!", nói rồi lại ôm đống bánh trong tay chạy đi.

Sơ Nancy nhìn thế cũng chỉ thở dài rồi nói:"Nhưng các con cũng đừng nhịn ăn để chừa cho em đấy nhé! Phải ăn uống đầy đủ mới có thể khỏe mạnh được!", Alviin nghe thấy liền vẫy vẫy tay cười lớn:"Vâng, sơ Nancy!"

Cậu bé nhanh chóng chạy đi, tới khi khuất tầm mắt sơ cậu mới bắt đầu thả lỏng cơ mặt. Khuôn mặt tươi cười ban nãy đã biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh rồi chậm rãi đi về phía bãi đất sau cô nhi viện. Cánh cửa gỗ nặng nề được cậu dùng lực nhẹ đẩy ra, trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt.

"All! Anh tới rồi, mau đem bánh tới đây!", một cô bé xinh xắn với mái tóc bạch kim được cố định nửa đầu bằng sợi ruy băng đỏ, đôi mắt màu xanh lam long lanh khiến cô bé như một nàng tiên nữ bước ra từ trong tranh.

Bên cạnh cô là một cậu bé với mái tóc gợn sóng dài đến tận thắt lưng được xõa tung bay phất phơ theo gió, đôi lục mâu trong suốt chăm chú vào từng câu chữ trong cuốn sách trên đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn. Từ lúc Alviin đến cậu vẫn chưa từng dời mắt khỏi nó bao giờ.

"Anh biết rồi.", Alviin chậm rãi đi tới, nhưng giữa chừng lại bị một cậu bé tóc vàng giành mất bánh, cậu ta chu môi:"Ây, sao cậu lại lấy mất phần bánh mà tôi giành dụm cho Harry chứ? Có biết là tôi phải nhịn cỡ nào mới không ăn nó không hả!"

"Sulian, cậu đã để nó cho Harry, bây giờ tôi đem nó đến cho Harry. Cậu còn muốn gì nữa?", Alviin nhíu đôi chân mày sắc bén khẽ hỏi.

Sulian là người vô lí, dĩ nhiên sẽ không dùng lí lẽ của người bình thường:"Dĩ nhiên không vừa lòng! Nếu cậu đem nó đến cho em ấy, vậy tức là tôi đã bị cướp công rồi không phải sao!", xong Sulian liền mon men tới gần cậu bé đang chú tâm đọc sách.

Phải nói rằng cậu bé không giống một người sống. Tinh xảo đến vô khuyết.

Thậm chí tính cách cũng chẳng hề giống với một cậu bé đang ở tuổi mười một. Harry rất lạnh nhạt, chỉ thích đọc sách, ăn rất ít, lại chỉ thích đồ ngọt. Như vậy nên bọn họ lại càng chăm chút cho đứa trẻ này.

"Harry, em đói chưa? Ăn bánh nhé?", cậu bé mắt xanh thậm chí còn không thèm trả lời anh chủ chăm chăm vào cuốn sách của mình. Cô bé bên cạnh dùng đôi mắt xinh đẹp liếc anh:"Sull, anh mời em ấy như vậy mà coi được sao?"

Sulian mếu máo:"Thế ý em là anh phải nhõng nha nhõng nhẽo như em ấy hả, Arioly?", cô nàng dĩ nhiên không nghe, giành lấy bánh của anh xong quay sang ôm lấy cánh tay Harry.

"Bảo bối à, em không ăn thì sẽ gầy đi đó!", xong cô còn dùng tay mình ôm chiếc eo thon gọn của cậu:"Thấy chưa! So với lúc trước đã gầy đi một vòng rồi, eo của em còn nhỏ hơn của chị!"

Harry thấy cô nàng táy máy tay chân thì quay sang nhìn cô nàng, ánh mắt nhạt nhẽo đến như vô tâm. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt long lanh như sắp khóc của Arioly ánh mắt cậu liền có chút thay đổi, dù rất nhỏ nhưng Arioly vẫn bắt được nó. Cô nàng tủm tỉm đẩy đĩa bánh về trước mắt Harry, tuy có miễn cưỡng nhưng Harry vẫn cầm lấy bánh mà ăn.

Trong lúc đó Alviin đi đến bên cạnh cậu, giúp cậu đánh dấu và cất quyển sách đi. Lúc này từ phía xa lại xuất hiện thêm hai đứa trẻ, một đầu đen cùng một đầu vàng. Cô bé tóc đen xinh đẹp tinh quái, cô bé tóc vàng lại đáng yêu nghịch ngợm. Cả hai chính là tổ hợp 'Thần sầu' của cô nhi viện này.

Cô bé tóc đen Jello đến gần ôm lấy Harry:"Harry, cậu có nhớ mình không? Mình đã đi được gần một tiếng rồi, tổng cộng xa cậu đã ba ngàn hai trăm bốn mươi bốn giây cùng với năm mươi tích tắc đó!", sau đó cô bé tóc vàng Jelly cũng hôn má cậu:"Hì hì, mình cũng nhớ cậu lắm. Kết hôn với mình nha!"

Harry nhìn cả hai huyên náo thì không nói gì, nhưng khi nghe đến lời cầu hôn của Jelly lại bất chợt cứng người. Cậu bắt đầu nhíu nhíu mày nhìn Jelly:"Ta đã nói bao nhiêu lần về việc này rồi Jelly? Đã bảo rằng chỉ khi yêu một ai đó thật lòng mới được cầu hôn có biết chưa!", Jelly nghe xong liền phản bác:"Nhưng em thích ngài là thật mà! Thích ngài lắm lắm luôn, ngày nào cũng chỉ muốn nhìn thấy ngài thôi!"

Jello nhìn em gái cố chấp đem sự yêu thích giữa những người bạn thành tình yêu liền muốn đỡ trán. Cô thở dài túm lấy cô bé tóc vàng mắt đen đang ngân ngấn nước mắt vì bị thần tượng từ chối kia:"Được rồi, Jelly chị biết em thích ngài nhưng chúng ta chỉ mới mười một, chưa đủ độ tuổi để kết hôn. Thế nên khi nào đủ tuổi em lại đến cầu hôn nhé!", Jelly nghe xong cũng cảm thấy hợp lý nên gật đầu.

Harry cũng vì chút yên tĩnh ít ỏi của mình mà không nói nữa. Khi đĩa bánh được ăn hết thì Harry mới chợt nhận ra hôm nay bọn trẻ trong cô nhi viện đều không thấy ở ngoài sân chơi. Sulian cười bảo:"Chắc hôm nay bọn nhóc có nhiều bài tập từ các sơ ấy mà.", Sulian nói dối thật tệ, nhưng còn tệ hơn Harry và Jelly vậy mà tin sái cổ.

Jello bất lực đỡ trán, Alviin cùng Arioly liếc mắt khinh bỉ lí do ngu xuẩn mà ai kia bịa ra. Nhưng cũng đành phải thừa nhận chỉ cần hiệu quả là được rồi.

Harry nhìn sắc trời đã tối thì liền theo mọi người đi vào bên trong. Không hiểu sao hôm nay cô nhi viện lại không bật đèn, hành lang màu trắng tinh tối om làm Jelly phải rút sát vào người chị mình để phòng bất kỳ con ma chết tiệt nào bay ra. Arioly thì cầm gương chỉnh chỉnh mái tóc cùng với váy vóc của mình xem có chỗ nào lộn xộn hay không rồi mới cất chiếc gương đi.

Khi bọn họ đã tới được nhà chính cô nhi viện thì bất ngờ đèn bật lên.

"Chúc mừng sinh nhật Harry!"

Đợi cậu thích nghi được với ánh sáng thì đã bắt gặp tầm mắt yêu thương của mọi người trong cô nhi viện. Nhìn đến chiếc bánh to được mọi người trang trí những đóa hoa hồng xinh đẹp cùng những món ăn giản dị khiến Harry có chút cay mũi. Cô nhi viện của bọn họ tuy không quá nghèo, nhưng phí sinh hoạt chỉ đủ cho họ chăm lo cho cô nhi viện được ăn no chứ không dư dả. Huống chi chiếc bánh này vừa nhìn đã biết là không hề rẻ, ấy vậy mà họ lại mua nó để chúc mừng sinh nhật cậu.

"Cảm ơn mọi người!", Harry nở nụ cười dịu dàng nhìn tất cả bọn họ.

Có một cậu bé tóc đỏ chạy tới đem Harry đến bên chiếc bánh:"Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi! Đừng nói ra nhé, nó sẽ không thành sự thật đâu!", Harry lần đầu được ăn bánh kem sinh nhật nên cũng có chút lóng ngóng. Cậu chấp tay cầu nguyện, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn ước ao, nhưng có lẽ điều cậu muốn nhất bây giờ chính là...

'Hi vọng mình cùng mọi người sẽ hạnh phúc mãi mãi!'

Sau khi thổi xong nến cậu liền nhìn cậu bé tóc đỏ bên cạnh:"Anh Percy, bây giờ phải làm gì?", Arioly phía bên cạnh ôm lấy Percy thay anh nói:"Harry em mau cắt bánh đi, sau đó chúng ta cùng nhau ăn nhé!"

Nhưng ngay khi Harry vừa cắt bánh xong thì đột nhiên có vài con cú mèo bay vào. Sơ Nancy nhìn thấy liền nhìn các vị sơ khác với ánh mắt vui vẻ:"A, lại một đứa trẻ sắp đến với ma thuật ư!", bọn trẻ bên dưới nghe vậy cũng háo hức nhìn lũ cú mèo bay đến chỗ Harry và một vài người khác.

Bọn nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng vì vẫn còn được gặp Harry dù cậu bé đi học, số khác thì có chút thất vọng nhưng vẫn náo nhiệt chúc mừng lẫn nhau. Jelly nhìn Harry cầm bức thư trên tay thì liền bảo:"Harry à, cậu mau mở thư đi!"

Harry không hiểu sao lại nhìn bọn họ một cái, cậu bối rối không biết làm sao. Lúc này Alviin với hỏi cậu:"Harry? Em làm sao thế?"

Cậu lúng túng bảo:"Nếu em đi học ở đó, vậy tức là sẽ không gặp mọi người, cả Jello và Jelly cũng đều không có thư!", tuy giọng nói vẫn đều đều trầm ổn nhưng bọn họ vẫn có thể nghe ra sự lo lắng trong đó.

Thực ra Harry cùng bọn họ tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại có một mối liên kết đặc biệt khiến họ không muốn tách rời nhau.

Sơ Nancy nhìn thấy Harry như vậy thì cười dịu dàng rồi bảo:"Được rồi, các anh các chị đây lớn rồi lại còn trêu em nhỏ! Mau mau đem thư ra cho Harry xem đi nào!", bà mắng yêu khiến bọn nhỏ đều khẽ le lưỡi rồi cười tươi lôi thư ra từ trong túi quần.

"Cha chan! Harry à, tụi mình sẽ học chung đó!"

Harry lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng chưa kịp hỏi lí do tại sao bây giờ bọn họ vẫn chưa đi học thì cửa cô nhi viện lại vang lên tiếng gõ.

______

Sứa nhỏ: Tui đã trà trộn vào, đố các bé mực tui là ai :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro