Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Avada Kedavar!"

Người đàn ông với khuôn mặt điển trai gào lên. Đối diện hắn chính là một cậu bé với đôi mắt to tròn màu xanh lục, lúc này nó đã trở nên trống rỗng. Thân thể gầy gò từ từ ngã xuống.

'A, cuối cùng cũng kết thúc!'

Người đàn ông kia nhìn thấy cậu ngã xuống liền thất tha thất thểu chạy đến, hắn dùng đôi tay đã nhuốm máu biết bao người sờ lên khuôn mặt non nớt của cậu. Khi ấy hắn biết, cuộc đời của Cứu Thế Chủ đã được đặt một dấu chấm hết, còn là chính tay hắn đặt xuống.

"Harry? Ngươi, sao lại chết! Mau mau tỉnh lại, không phải ngươi là Đứa bé sống sót sao?! Không phải ngươi có thể chống lại lời nguyền chết chóc sao?!", hắn bắt đầu gào lên những câu nói vô nghĩa, hắn rõ ràng biết cậu đã ngưng thở, cũng biết cậu không thể nào nghe thấy. Ấy vậy hắn vẫn nói, cứ mãi ôm cậu thì thào.

"Hắn đã giết ngài ấy, thế thì tại sao hắn lại phải đau khổ như thế?", một người đàn ông với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lam ảm đạm hỏi. Con người thực sự là loài sinh vật khó hiểu, chính tay hắn đã giết cậu, vậy thì vì cái gì lại đau đớn?

"Alviin, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể hiểu, ta cũng không, chỉ có Vương mới có loại cảm xúc xa xỉ ấy.", người đàn ông tóc đen bên cạnh lãnh lùng nói.

"Ngươi nói đúng Sulian, Vương đã không từ bỏ sự nhân từ của ngài...", Alviin chậm rãi nói khiến cho Sulian bật cười:"Cũng vì vậy mới khiến chúng ta trầm luân, không phải sao?"

"... Ha ha, dù sao thì ta và ngươi vĩnh viễn cũng không thể với tới ngài."
______

"Petter? Sao cậu lại tới sớm thế?", người đàn ông với mái tóc rối bù, đôi mắt hạt dẻ phía sau cặp kính dày cộm hân hoan nhìn người béo lùn đối diện.

"James à, ai vậy anh?", trong nhà vọng ra một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ. Anh bật cười khúc khích rồi nói vọng vào:"Là Petter, Lily à em giúp anh chuẩn bị trà bánh nhé!", đáp lại anh là tiếng cười của vợ mình. Anh mời bạn mình tiến vào trong nà không để ý đến sắc mặt đang tối dần của hắn.

Sau khi ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh nôi của con mình anh liền hỏi:"Cậu tới có gì không Petter? Hay là nhớ tôi quá mà đến!", nói xong anh che miệng giả vờ ngạc nhiên khiến Lily phải vỗ anh một cái.

Petter nhìn hai người họ, đôi mắt hiện lên tia độc ác. Hắn cao giọng:"Tôi thực ghen tị James à, cậu vì sao luôn đạt được những thứ tốt đẹp chứ?! Rõ ràng đều cùng nhau quậy phá, chỉ riêng tôi là bị phạt nặng! Đều là không học hành gì cả ba người các cậu đều đạt điểm cao! Cả gia thế, năng lực và tướng mạo các cậu đều hơn hẳn tôi!", hắn vùi mặt vào lòng bàn tay bắt đầu gào thét:"Các người kết bạn với tôi chẳng qua chỉ là muốn tôi trở thành phông nền cho các người chứ gì?!"

Ngay khi dứt lời hắn rút ra đũa phép, từ khuôn miệng xấu xí hắn niệm ra một thần chú không ai ngờ đến chỉ về phái đứa bé trong nôi:"Avada Kedavar!"

Ngay sau đó Lily thét lên lấy thân mình chắn cho đứa trẻ.

"Không!"

James tuyệt vọng nhìn vợ mình ngã xuống, anh nhanh chóng muốn chế ngự tên điên kia thì từ cánh cửa kia một người đàn ông điển trai xuất hiện với khuôn mặt tươi cười:"Bất ngờ chưa James!"

"Avada Kedavar!"

Vì bị phân tâm ngay lập tức James đã bị lời nguyền của Petter đánh trúng, anh ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của bạn mình. Sirius nổi điên, anh ngay lập tức rút đũa phép đánh tới người đàn ông béo ú đã từng là bạn mình. Nhưng tên chết tiệt đó lại may mắn tránh được.

"Sao mày lại làm vậy hả Petter! Mày sao lại dùng lời nguyền chết chóc với bạn thân của mày! Hả?!", anh điên cuồng gào thét và đánh những bùa có lực sát thương lên gã đàn ông.

Sau đó là một cuộc truy đuổi giữa Sirius và gã phản bội nọ. Lúc ấy Sirius đã quên mất đứa trẻ nằm trong nôi và không ở lại bảo vệ nó.
______

"Albus, ngươi sao lại...", một người phụ nữ lớn tuổi cùng bộ trang phục màu xanh ngọc bích giận dữ thét lên.

"Minerva, bình tĩnh đã nào.", cụ già bên cạnh vỗ vai cô:"Bây giờ trang viên Potter bị phong bế, hơn nữa chúng ta đều không thể biết vị trí của trang viên. Cách duy nhất chỉ có thể là giao Harry cho họ hàng chăm sóc."

"Không Dumbledore, cụ thực sự không hiểu hay đang cố ý? Rõ ràng một nhà Dursley cực kỳ căm hận phù thủy, vậy mà ngài lại nỡ để họ chăm sóc cho Harry! Chúng ta chẳng phải còn có Sirius sao?!", McGonagall day day thái dương nhìn vè mặt nhăn nhúm của cụ. Được, bà thừa nhận người học trò này của bà không thể cho Harry cuộc sống giống một người bình thường, hơn cả nó còn phải giúp Regulus phục hưng Black:"Được rồi, nhưng ngài hãy chắc chắn đứa trẻ sẽ không bị ngược đãi hay vứt bỏ!"

Cụ Dumbledore cười rồi gật gù, cụ bế đứa trẻ đặt vào chiếc nôi bỏ trước thềm nhà rồi nhấn chuông cửa:"Minerva, ta sẽ không để đứa trẻ chịu thiệt thòi."

Nói rồi cả hai người biến mất không một dấu vết.

Petunia từ trong nhà mở cửa, bà nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ còn đang ngủ trong nôi. Nhìn đến mảnh giấy ngay đó bà liền đọc, sau đó nhận ra đây chính là đứa con của em gái mình.

Nhìn đứa trẻ trong nôi một cách ghét bỏ nhưng lại thêm một tầng khó xử, nhìn đến ngôi nhà của mình bà chỉ đành thở dài ngao ngán.

"Đứa trẻ à, ta thực sự muốn nuôi con, nhưng mà chúng ta hiện giờ đều gặp khủng hoảng tài chính, thực sự không thể nào kham nổi thêm một đứa trẻ.", nói đến đấy bà khịt mũi:"Có lẽ cô nhi viện sẽ là chỗ cho con, con à. Đừng hận dì nhé!"

Petunia thực sự không nói dối, gia đình bà vốn đang làm ăn rất khá lại đột nhiên gặp phải vấn đề tài chính nghiêm trọng. Chồng bà bắt đầu nhậu nhẹt và ăn chơi, bà không thể nuôi đứa trẻ trong tình cảnh khi mà ông chồng khốn nạn lúc nào cũng hăm he đánh đập bà. Đứa trẻ nhỏ như thế sẽ không thể chịu nổi.

Petunia ngay trong đêm gói gém đồ đạc đem Harry đến một cô nhi viện cách thật xa thành phố để chồng bà không thể phát hiện. Bà nhanh chóng để đứa trẻ ngay trên bậc thềm, hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ thút thít:"Con à, ta không thể đến thăm con quá thường xuyên, vì thế hãy sống tốt nhé con. Ta cũng không biết mình cho tới khi con trưởng thành liệu có còn sống không nữa..."

Nói xong bà nhanh chóng đập cửa rồi rời đi, nếu không lập tức đi bà sợ mình sẽ quyến luyến đứa trẻ này.

Sau khi bà đi những người trong cô nhi viện cũng đã thấy Harry, cậu bé ngoan ngoãn nằm trong nôi mở đôi mắt to tròn nhìn mọi người. Ngay lập tức cậu liền chiếm được thiên cảm từ các sơ, cũng từ đó những ngày tháng sau này của cậu có lẽ sẽ tốt hơn.

_____

"Albus Dumbledore! Năm đó cụ nói với tôi thế nào hả?! Gì mà hứa cho cậu ta cuộc sống tốt, rồi cậu ta sẽ sống như một vương tử? Merlin, ông sẽ không bao giờ nhận được thuốc sâu răng từ tôi nữa lão già à!", người đàn ông áo đen giận giữ, gần như ông đã gào ầm lên cả ngày khiến cho cổ họng hơi ngứa ngáy.

"Ôi, con trai...", chưa kịp nói tiếp ông đã bị ngắt lời:"Thưa vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, tôi thực sự kinh hãi khi biết được mình mạc danh trở thành con ngài, thứ lỗi cho tôi không đủ tư cách nhận loại vinh dự đó! Hừ!"

"Được rồi Severus, tôi cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Chỉ cần đợi đến ngày thư gửi đi liền biết cậu bé ở đâu thôi!"

Snape hừ mạnh một tiếng. Sau cái đêm định mệnh ấy James và Lily không biết làm thế nào lại bị dịch chuyển đi mất, hoàn toàn không thể tìm được. Song song đó Sirius truy lùng Petter lại bị đánh lén lâm vào hôn mê, đã được gần mười năm chưa tỉnh lại. Chưa kể đến Harry vậy mà lại vô tung vô tích. Mọi chuyện thực khiến Snape điên đầu mà!

______

Tiểu kịch trường.

Ai đó đẹp trai: Cái đệch nhà ngươi Sứa!

Sứa nhỏ: ...?

Ai đó: Ngươi dám bảo ta giết em ấy!

Sứa nhỏ: ... Nhưng ta chỉ bảo thế, còn làm là ngươi làm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro