Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc chim còn chưa gáy... À không, chim còn chưa muốn hót thì ở Hogwarts, Xà Vương bệ hạ cao cao tự đại lại dày vò lỗ tai của toàn thể sinh vật sống nơi đó.

"Albus Dumbledore! Cụ mau nói cho tôi thế quái nào thư cú lại được đưa tới cái cô nhi viện đó hả!", Snape với khuôn mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào vị hiệu trưởng già nua:"Nếu như người bên đó lại bắt đầu dở chứng ta lại sẽ không bao giờ cấp dược sâu răng cho ngươi!"

Cụ Dumbledore đổ mồ hôi hột, cụ ôn tồn nói:"Thôi nào, con trai...", nhìn đến ánh mắt như thể sắp đem cụ vào nấu dược thì liền hắng giọng sửa lời:"Severus à, dù sao thì chúng ta cũng phải đưa Harry đến đây. Cậu bé chắc hẳn rất cần chúng ta tới sớm để đưa nó đi đúng không?"

Snape nhìn vị hiệu trưởng luôn tự cho mình là đúng liền hừ lạn một cái rồi phất tay áo nói:"Cụ nên nhanh lên trước khi ta đổi ý!", nói xong liền dứt khoát đóng sầm cửa.

__________

Ở sân sau cô nhi viện Arioly được Percy ôm vào lòng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cô nàng dụi dụi đầu vào cổ Percy:"Em muốn đến nhà nào có cả anh lẫn Harry. Vì thế Slytherin có vẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà em lại không thích cách ngồi quá quy củ của bọn họ, như thế thì chán chết mất."

Jello bên cạnh cũng đồng tình:"Cho nên bây giờ chúng ta hãy làm một cuộc cải cách đi! Khiến cho bọn họ chỉ nghe lời Harry!", Sulian nghe xong liền bật cười:"Tiếc là bây giờ em đã không cần làm như thế, những đàn anh đàn chị của chúng ta đã âm thầm gầy dựng lên lực lượng của Harry ở các nhà, trong đó có cả Gryffindor. Vì thế việc Harry cần làm khi đến Hogwarts chính là ăn rồi học."

Jelly ngồi bên cạnh Harry, cô bé giương đôi mắt đen lên nhìn mọi người:"Rồi mọi người dự định lúc nào thì đi Hẻm Xéo? Em nghe các anh chị nói rằng khi nào đó sẽ có giáo sư ở Hogwarts đến, họ sẽ dẫn chúng ta đi?"

Jelly vừa dứt lời liền có một cậu bé nhỏ tuổi chạy đến:"Các anh chị, bên ngoài có khách nói muốn tìm anh Harry. Sơ Nancy đang tiếp bọn họ!", lúc này cậu bé mắt xanh mới chịu dời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhìn mọi người một cái rồi liền gật đầu:"Em đi trước đi, bọn anh sẽ theo sau."

Sau đó mọi người đứng dậy, bày ra vẻ mặt hoàn hảo mà cao ngạo nhất của chính mình tiến vào đại sảnh cô nhi viện. Với dòng máu thuần huyết cao quý cùng cốt cách quý tộc ăn sâu vào trong máu khiến họ dễ dàng tạo thành một bức tường vô hình giữa bản thân và người đối diện. Thân thiện nhưng không gần gũi, xa cách nhưng không lạnh nhạt.

Lúc này bọn trẻ trong cô nhi viện đều được các vị sơ khác đưa ra ngoài. Bên trong chỉ còn mỗi bọn họ, sơ Nancy cùng vị khách lạ mặt. Một cụ già và một người đàn ông trung niên.

Cụ nhìn sơ rồi hòa ái nói:"Nancy à, bà cũng nên để chúng ta gặp lũ trẻ, bọn nó cần đến Hogwarts học tập!", sơ Nancy nhìn cụ, bà nhíu mày:"Dumbledore, tôi đã nói bao lần rồi? Ngoại trừ đồ ngọt thì cái đầu đầy mật của thầy không chứa được thứ khác đúng không! Tôi nói:'Trừ khi bọn trẻ đồng ý đến Hogwarts thì dù có là Vodelmort ta cũng sẽ chặn lại!'", nói xong bà hừ lạnh một tiếng rồi quay sang chỗ khác.

Dumbledore túng quẫn không biết làm sao đành nhìn sang Snape, anh khinh khỉnh nhìn cụ rồi mở miệng kính trọng nói:"Sơ Nancy, ta biết bà tôn trọng ý kiến lũ cự...", nhận được ánh mắt sắc lẻm của sơ đặt trên người mình anh liền ấp úng:"Bọn nhỏ nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải gặp cậu Potter. Cậu Potter chắc hẳn cũng chưa bảo sẽ không đi Hogwarts, ít nhất chúng ta còn chưa nghe được."

Đối với thái độ của Snape sơ Nancy sớm đã quen, dù sao thằng nhóc chết tiệt này cũng là do bà nuôi lớn. Lúc đó Snape tìm được cô nhi viện trong lúc tìm dược liệu cùng Eileen, mẹ anh. Có lẽ Eileen cũng đã lường trước việc bản thân sống dù có thể nào cũng không thể cùng con trai mình sống thêm mấy năm nên liền nhờ sơ Nancy, khi Snape đến hãy thu dưỡng cậu.

Sơ nhìn tình cảnh này cũng không muốn từ chối, chỉ là không ngờ chỉ sau đó hơn một tháng Snape đã tìm tới chỗ này với đôi mắt trống rỗng đỏ hoe. Cũng từ đó anh đã được sơ cùng mọi người trong cô nhi viện đối xử rất tốt. Từ đó anh cũng sinh ra lòng kính trọng và thân thương với người phụ nữ này.

Sơ Nancy nghe đứa con nuôi của mình hỏi thì cũng kể:"Thằng bé ấy rất ngoan, mọi người trong cô nhi viện ai cũng đều yêu thương nó. Nhưng kể ra thì thằng bé cũng rất đáng thương, dì của nó không thể nuôi nó bởi ông chồng bạo lực, sau đó chỉ có thể đưa cậu bé tới đây. Tuy không phải ai đối xử tệ bạc nhưng thằng bé rất kén ăn, thậm chí nếu có thể thì không cần ăn!", nói tới đây bà lại thở lại:"Nếu không phải mọi người đốc thúc thì nó bây giờ hẳn không khác bộ xương khô là bao."

Bà nhìn Snape rồi bảo:"Sev này, trong số bọn trẻ có một đứa rất có thiên phú độc dược, gọi là Alviin, dược dinh dưỡng Harry uống đều do nó ngao chế.", Snape nghe xong cũng có chút tò mò về thằng nhãi được đánh giá tốt này.

Xong lúc này bên ngoài lại vang lđn tiếng gõ cửa, sơ Nancy nói vọng ra ngoài:"Vào đi các con!"

Cánh cửa lớn được đẩy ra, một đám nhóc với trị giá nhan sắc cao ngất ngưỡng bắt đầu chiếm lấy ánh mắt của hai người. Đi đầu chính là Alviin đang che chắn cho Harry, còn lại không đi bên cạnh cũng chính là đi phía sau.

Snape âm thầm đánh giá, thằng nhãi đi đầu nhìn rất đẹp, cộng thêm mái tóc đen chả hiểu tại sao lại óng ánh vàng kết hợp với đôi mắt vàng kim sáng muốn mù mắt, đây nếu không phải đặc điểm không đúng, hắn còn ngỡ là hậu đại thất lạc nhà Malfoy.

Xong mục tiêu của hắn cũng chẳng phải tên nhóc đó mà là Cứu Thế Chủ Harry Potter, nhìn đến phía sau Alviin hắn liền thấy một cậu bé xinh đẹp tinh xảo cùng đôi mắt to tròn màu lục bích, mái tóc đen dài gợn sóng xỏa tung khiến cho nó càng thêm mất trật tự. Không muốn cũng phải thừa nhận, Harry tuy giống James nhưng đường nét lại nhu nhòa tựa Lily.

Jello lúc này hấp háy đôi mắt vàng hỏi:"Sơ Nancy, hai vị này là ai ạ?", lúc này cụ Dumbledore mới lên tiếng:"Chào các con, ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng Hogwarts. Còn bên cạnh ta là Severus Snape, giáo sư Độc Dược học."

Bọn nhỏ nghe xong cũng lần lượt giới thiệu, chỉ riêng Harry được Jelly nói hộ. Xong tất cả cùng đưa ra thư nhập học Hogwarts cho Alviin, anh đi đến chỗ của Snape:"Xin chào, có lẽ cũng nên gọi ngài một tiếng tiền bối Snape, đây là thư nhập học của chúng tôi."

Snape nhìn Alviin đưa toàn bộ thư cho hắn thì có chút líu lưỡi:"Vậy là các ngươi nhập học, hay không nhập học!"

Snape không hiểu, hắn vừa dứt lời thì bọn nhỏ lại quay sang nhìn Cứu Thế Chủ, mắt thấy Harry gật đầu một cái Alviin cũng đại diện cả nhóm bảo:"Dĩ nhiên, bọn con sẽ nhập học thưa giáo sư!"

Dumbledore lúc này mới nói với Nancy:"Vậy bây giờ tôi sẽ đưa bọn nhỏ đi Hẻm Xéo, bà đồng ý chứ?", sơ Nancy liếc cụ:"Ông không cần hỏi tôi, hãy hỏi bọn nhỏ!"

Dĩ nhiên sẽ không có sự từ chối nào ở đây nên mọi người cũng nhanh chóng xuất phát. Bọn họ băng qua quán Cái Vạc Lủng rồi đến với Hẻm Xéo, nơi được coi là khu chợ của ma pháp giới.

Snape cùng Dumbledore dẫn bọn họ đến với tiệm quần áo của phu nhân Malkin sau đó liền đến cửa tiệm Phú Quý và Cơ Hàn mua sách cùng những vật dụng linh tinh khác. Trong khi đó bọn nhỏ liền chờ ở đây rồi đo đạc lấy quần áo.

Harry mặc kệ Jelly đang liên tục sờ mó mình mà ngồi im đọc sách. Jelly sờ mãi đâm ra nghiện không muốn ngừng lại mà ôm luôn eo Harry, việc này vào mắt Alviin thì anh cũng không thể làm gì khác ngoài sầu muộn. Xong Jello nhìn vậy thì nở nụ cười nham hiểm:"All, cầm dây đi đo cho Jelly đi, nó không muốn đám dây nhợ kia tự lộng hành trên người nó đâu!"

Alviin nghe xong mặt đỏ bừng, nếu muốn đo phải chạm vào người nhau, anh không có dám! Nhưng sau đó nhìn đến Jelly liên cụ cọ xát với Harry thì quyết tâm đi đến, trong khi đó anh không để ý đến nụ cười thiếu đánh của Jello.

Anh tiến đến gần nhìn Jelly rồi cố gắng để cho mình không ấp úng hay đỏ mặt:"Jelly, mau đứng dậy để anh đo kích thước cho em.", Harry đang đọc sách nghe ra sự ngượng ngùng trong đó thì dùng ánh mắt cỗ vũ nhìn anh một cái. Nhưng sau đó anh chỉ biết Harry cũng cũng đang cổ vũ mình, vì thế sau đó anh cũng không để ý đến khóe miệng ranh mãnh đang dần giương lên của Harry.

Trong lúc này khi anh nhìn đến cô bé tóc vàng của mình thì bắt gặp ánh mắt mở to của cô bé:"Anh là biến thái à?!"

Alviin đần mặt, anh nhìn về phía Jello đang cười lớn:"All ngáo chết, cứu, cười chết mất Sull!", đến cả Harry cũng không nén nổi mà hơi run run người nén cười. Arioly thấy tội nghiệp ông anh mình nên đành đi đến nói nhỏ:"Jello bảo với em ấy rằng:'Nếu như ai đó khác giới với em, đặc biệt là All muốn chạm vào người thì đó chính là biến thái!'"

Alviin chính thức gục ngã, bị nhà ngoại đì chính là khó sống.

________

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Ừ thì đứa bé ngoan nào cũng được dạy dỗ như thế mà?

Alviin: Như thế cái con khỉ mốc!

Sứa nhỏ: Ngươi cùng Draco Malfoy đã có chung số phận, hẹn là người cuối cùng nhé!

Jello: Đáng thương ( ╹▽╹ )

Sulian: Hỡi ơi người anh em, sao lại chơi dại thế này? Bản tính lạnh lùng cao ngạo nhẫn nhịn của ngươi đâu?

Arioly: Thực tế khi đứng trước người mình thích thì mấy cái thứ đấy chính là vứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro