Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đột nhiên cảm thấy cuộc sống học đường đột nhiên có chút ly kỳ. Bọn nhóc con đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, tuy một vài thành phần phản loạn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ví như hiện tại vị Tom Gaunt nào đó đang phản đối kịch liệt quyết định của cậu.

"Sao chúng tôi lại phải nghe theo cậu? Cậu nghĩ điều đó là tốt cho chúng tôi, vậy đã hỏi qua ý kiến của chúng tôi chưa?", nhưng sau đó cậu ta dừng loại một chốc rồi nói:"Dù có là ai đồng ý đi nữa thì tôi cũng nhất quyết không đồng ý! Lũ người Gryffindor lỗ mãng đó không xứng đáng ngồi cùng tôi!"

Hiện tại lớp học bù Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám do nhóm đàn anh đàn chị Alviin dạy lại. Do các học sinh năm nhất, hoặc có thể là các năm khác được Quirrel dạy học có phần 'hơi' không vô thì có thể tham khảo lại tại đây.

Vì lớp học vốn dĩ có sự đồng thuận từ giáo sư McGonagall và hiệu trưởng Dumbledore nên dù có quá giờ giới nghiêm cũng không bị bắt. Nhưng chỉ với những thành phần có tên trong danh sách đã đăng ký.

Vì để thuận tiện nên lớp học vẫn là vị trí học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thông thường. Căn bản việc học bù có cả học sinh của bốn nhà nên không có đủ không gian, cũng chính gì vậy nên mới xảy ra tình trạng thiếu chỗ ngồi.

Vị Tom Gaunt nọ vì luôn luôn ngồi một mình trong tiết học nên rất bất mãn về việc Harry tự ý quyết định chỗ ngồi cho hắn. Căn bản mà nói thì người duy nhất, cũng chính là ngu nhất là hắn đứng lên phát biết cũng chẳng ai thèm nghe. Bởi hơn cả chín phần người ở đây đều là người của Harry, thành phần còn lại đều là trung lập, nhưng phần lớn đã đổ về hướng của cậu. Chỉ duy nhất một Tom đứng lên phát biểu về sự ngu dốt của chính mình.

Draco ngồi phía sau hắn thấy thế thì cười khẩy một cái, cậu ta không ưa tên này lâu lắm rồi:"A? Vị thiếu niên này có ổn không thế? Người bất mãn đáng ra phải là cậu bạn Gryffindor kia mới phải!", cậu ta kéo dài giọng như đang ngân nga:"Ấy? Tôi nói phải không? Hình như ai đó không biết, vì sự ngu dốt của chính bản thân mà bị cô lập. Nghe chưa? Là cậu bị chúng tôi cô lập, không phải là cậu xa lánh chúng tôi!"

Như nhìn thấy kỳ quan cậu bạn Gryffindor kia dường như có phần khó tin, nhưng cũng rất nhanh ấp úng đáp lại:"Đúng là như vậy!", bọn họ sau khi nghe xong bài phát biểu được chuyển từ Harry sang thì liền có chút khai sáng. Tuy rằng hiềm khích và sự lỗ mãng vẫn còn, nhưng mầm non tốt và nghe lời luôn rất dễ dạy. Vì thế tuy bên ngoài vẫn chưa chuyển biến, nhưng bên trong ít nhiều cũng đã không còn gai mắt nhau như trước nữa. Vậy nên khi thấy Draco trực tiếp hạ bệ Tom thì cậu bạn Gryffindor liền hết sức vui vẻ.

Tom nhìn bọn họ kẻ hát người xướng thì muốn tức điên lên, nhưng ngay sau đó lại bị Sulian bắt vai:"Ôi, cậu nên ngoan ngoãn đi chứ! Tôi nghe nói cậu học rất giỏi, cái gì cũng biết...", sau đó Jello liền cười khẩy đáp lời:"Nhưng chỉ duy nhất biết điều lại không biết!"

Ngay sau đó Jelly phải đứng lên thu dọn:"Được rồi, các anh chị đừng khiêu khích hắn.", nói xong liền dùng ánh mắt lạnh nhạt hướng Tom đối chất:"Đã nghe rõ? Hiện giờ đây không phải là chỗ cậu nên gây rối, biết điều thì liền ngậm miệng. Còn không thì cảm phiền cậu rời đi, dư ra một chỗ cũng thực thuận tiên để người khác ngồi!", thực ra lời này là do Harry nói. Loại chuyện này Harry thường để cho Jelly dùng triết tâm chi thuật mà thuật lại những gì Harry mong muốn. Nhưng đa số lời vừa rồi là do cô nàng mang ý chửi.

Tom nghiến răng, hắn nhanh chóng mặc kệ lời Jelly nói mà lườm nguýt Harry. Xong liền cầm sách vở trên tay đi mất hút. Jelly hung hăng lườm nguýt hắn một cái rồi mạnh bạo ngồi xuống.

Percy thấy tình hình có vẻ không ổn nên cũng nhanh chóng bắt đầu tiết học. Cũng từ đó mà mọi người dần dịu lại, cũng không ai nhận thấy hai anh em Sulian và Alviin đã biến mất từ khi nào.

Mà hai người nọ lúc này đây đang lẽo đẽo đi theo sau Tom. Khi nhìn thấy hắn đứng trước một bức tượng Rắn một lúc thì cũng dừng chân, không lâu sau đó một nhiên một mật đạo được mở ra. Đường hầm có vẻ dài vì rất tối, bọn họ thấy Tom sau khi vừa bước vào thì cánh của cũng lập tức đóng lại.

"Em nghĩ xem, vì cái gì mà cánh cửa đó lại mở ra như vậy!", Sulian chắc nịch rằng suy nghĩ của anh đã đúng. Alviin cũng nhẹ cười:"Là Xà Ngữ, chúng ta như vậy mà may mắn gặp được!", Sulian vui vẻ tươi cười chạy về lớp học, trên đường đi còn nhảy chân sáo hết sức vui vẻ:"Mau đem tin này về cho Jello thôi!"

________

Tom nhìn toàn cảnh căn phòng một lượt, hắn nhanh chóng dùng chất giọng lạnh lẽo của mình tê tê mấy tiếng:[Mau mở ra!]

Con Rắn trên cửa không hề nhận mệnh lệnh của hắn, nó giả vờ không nghe quay sang nơi khác. Nó cũng không phải muốn như vậy, phục vụ những Xà Khẩu là bổn phận của chúng nó.

Nhưng đó là dưới điều kiện Hogwarts vẫn chưa có chủ nhân. Và giờ nhìn xem, chủ nhân của nó đã cấm nó mở đường này, thế nên nó sẽ không dại dột gì mà làm trái.

Tom nhìn thấy thái độ bất thường của con Rắn nọ thì trán đã nổi gân xanh, hắn đưa tay xoa dịu thái dương của mình:"Chết tiệt, lại là chuyện gì đây chứ?!"

"Chẳng lẽ, lại là nó...!"

___________

Harry bên trong lớp học nhận được tin tức của nhóm Sulian thì âm thầm nhíu mày. Theo như Harry biết được thì ở giới phù thủy hiện nay chỉ có cậu cùng Chúa Tể hắc ám hiện tại, Vodelmort biết Xà Ngữ, còn bây giờ lại đột nhiên chồi ra thêm một Tom Gaunt biết nói Xà Ngữ.

Chưa kể đến những cấp dưới của cậu biết được việc Tom Riddle chính là cái tên cũ của Vodelmort. Cũng chính là cựu học sinh tốt nghiệp toàn O* của Hogwarts.

*Outstanding: Xuất sắc.

Theo như điều tra của bọn họ thì dòng mẫu tộc của hắn là 'Gaunt', vì vậy có khả năng hắn chính là Chúa Tể hắc ám Vodelmort. Nói thật lòng Harry cũng chẳng thèm quan tâm liệu tên đó có hại đời gì ai hay không.

Nhưng chính hắn lại chính là ngòi nổ khiến Hogwarts mà cậu muốn bảo vệ tan rã, vì vậy hắn nhất định phải trả một cái giá thích đáng. 

Khi lớp học kết thúc Harry đã trở về phòng của mình, cậu dùng một thần chú khóa cửa loại mạnh rồi đi đến bên cạnh một bức tranh Rắn. Âm thanh lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu:[Ban nãy hắn gọi đường dẫn tới đâu?]

Con Rắn màu xanh lục đẹp đẽ trên bức tranh bắt đầu uốn lượn, nó dùng phần đầu của mình cúi chào:[Ban nãy hắn tới được đường hầm gần cửa phòng học Độc Dược. Nơi đó chỉ có một cửa dẫn đến 'Hầm chứa'.]

Harry nghe xong liền gật đầu:[Vậy mau đem ta tới đó!], con Rắn trong tranh có chút sửng sốt, nhưng nó không thể ngăn cản cậu nên đành nhắc nhở:[Vâng, nhưng trước đó xin ngài hãy cẩn thận! Bên trong có một chủng Rắn lớn là Basilisk, nó sẽ hóa đá hoặc khiến bất kỳ ai nhìn vào mắt nó tử vong!]

Nghe được sự tận tâm bên trong lời nói của nó Harry gật gật đầu:[Được, cảm ơn ngươi!]

Nói rồi một thông đạo lớn mở ra, Harry ngay lập tức bước vào. Khi bóng cậu đã biến mất trong màn đêm cánh cửa mới từ từ khép lại.

Khi vị Vương chân chính tìm được những trợ thủ đắc lực nhất, khi ấy một sợi dây liên kết sẽ dính chặt bọn họ cùng với nhau. Kể cả sinh mệnh hay lợi ích đều là người cùng chiến tuyến. Khi ấy điều vị Vương ấy mong muốn sẽ không gì không đạt được!

_______________

Sứa nhỏ: Hy vọng mọi người thông cảm nha :'3 sắp vào học rồi nên cũng chăm đi chơi hẳn :3 Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ tui :3 nhớ follow để biết những thông báo trên trang của tui nhoaaa :333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro