Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước trên đôi chân nhỏ nhắn của mình, từng bước một tiến gần đến căn hầm nhơ nhuốc bẩn thỉu. Đảo mắt quanh căn phòng tối tăm một lượt, Harry nhíu đôi chân mày xinh đẹp lại.

Nơi này quả thực không hề phù hợp với thẩm mỹ quan của cậu, nhơ bẩn đến muốn chết. Harry quả thực không tin được vì cái gì mà tên kiêu ngạo kia lại muốn đến đây nữa. Harry tự thừa nhận bản thân bước chân đến nơi này đúng là sai lầm lớn nhất của cậu.

Cậu vừa đi vừa cố gắng dùng hàng chục loại bùa chú lạ lẫm cứu rỗi lấy đôi chân đã đầy chất dịch nhầy nhụa dưới mắt đất. Cố hết sức lê thân mình lên một vị trí trống trải sạch sẽ duy nhất của nơi này, Harry thở phào nhẹ nhõm:"Cuối cùng cũng có thể đàng hoàng mà đứng rồi!"

Nhưng ngay khi nhận định mọi thứ xung quanh, Harry nhận thấy căn phòng này có chút lạ. Trong một nơi bản thỉu thế này lại đột ngột có một vị trí sạch sẽ thì lại không đáng nghi sao? Suy nghĩ hồi lâu xong Harry vẫn mặc kệ, bởi nói có ra sao thì trừ phi tình huống bắt buộc không thì chuyện cậu rời khỏi vị trí này là không thể nào!

Bất ngờ Harry nhìn thấy một tượng đá điêu khắc hình người, chính bản thân cậu cũng không rõ nó từ khi nào xuất hiện. Nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn nó không phải vẫn luôn ở đây. Tuy rất muốn đến gần xem xét, nhưng có lẽ là không, bởi nó trông thật bẩn thỉu và cách chỗ cậu đang đứng không mấy gần. Đường tới đó còn đầy mấy thứ nhếch nhác bẩn tởm lợm.

Ngay khi cậu còn chẳng kịp chuẩn bị thì đột nhiên bức tưởng chuyển hướng, bức tường lớn phía sau nó đột nhiên mở ra.

[Xin ngài cẩn thận với con quái vật trong phòng chứa!]

Harry nhớ tới lời cảnh báo của con rắn trên tường, hai mắt nhanh chóng nhắm tịt lại. Khi ấy một sinh vật to lớn trườn đến gần cậu, nó hé cái miệng lớn với hai chiếc nang dài ngoằng rít lên:[Ngươi là ai?!]

Harry có chút cứng người, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:[Harry Potter!]

Sinh vật nọ có vẻ hơi bất ngờ, nó mở to đôi mắt lớn của mình trườn xung quanh cậu:[Ngươi là hậu đại của Sala? Không, trên người ngươi không có huyết thống của hắn! Vậy tại sao ngươi lại có thể dùng Xà Ngữ, ta cá một tên nhóc như ngươi không thể học nó thành thạo như thế!]

Xong nó im lặng một chốc, sau đó lại mở miệng:[Người có thể mở mắt, đôi mắt của ta sẽ không tổn thương người, hỡi chủ nhân đương nhiệm của Hogwarts!]

Harry bất ngờ mở mắt, nghi hoặc hỏi:[Chủ nhân của Hogwarts?!], lúc này đây Harry đang đối mắt trực diện với sinh vật trước mặt. Nó to lớn và uy mãnh, đôi mắt màu vàng của nó sáng rực. Tuy nói nó là sinh vật máu lạnh, nhưng không thể nào lờ đi sự hào hứng kì quái trong mắt nó.

Lúc này con rắn uốn mình làm một động tác cung kính như thể hiện sự khiêm nhường:[Xin hân hạnh gặp mặt, ta là Basilisk, Tử Xà. Là vật nuôi của Salazar Slytherin, một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts.], sau đó nó nhìn vào mắt cậu:[Linh hồn của Hogwarts đã nhận ngài làm chủ nhân, sự sống và cái chết của cả hai sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhau, trừ phi ngài phá bỏ khế ước, nếu không ngài sẽ mãi cùng Hogwarts bất tử.]

Harry cơ bản không cần biết cái này, ít nhất cũng là chưa cần, thứ cậu muốn biết chính là cậu từ khi nào cùng Hogwarts nên duyên chủ tớ thế?

Basilisk dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, nó lại bắt đầu âm thanh tê tê rợn người:[Chính ta cũng không rõ ngày từ lúc nào, từ bao giờ mà người  cùng Hogwarts kết nối sinh mệnh. Dường như vào một ngày mười năm trước bọn ta cảm nhận được biến động bất thường của Hogwarts. Cũng chính khi ấy Hogwarts đột nhiên lại nhận chủ.]

Harry có chút không hiểu, mười năm trước không biết cậu đã biết nói hay chưa, lại nói đến Harry của trước đó còn không hề hay biết sự tồn tại của Hogwarts. Ôm nỗi niềm khó hiểu, Harry lại nhận thấy điều bất thường:[Ngươi vừa nói... 'Bọn ta'?]

Basilisk không nói gì, càng không phủ nhận. Nó cung kính hạ thân người nói với Harry:[Xin ngài đi theo tôi.], sau lại nhận thấy vẻ mặt ghét bỏ của Harry đối với mặt đất dơ bẩn trước mặt thì lại đổi:[Nếu không ngại, ngài có thể ngồi trên người tôi!]

Ngại, Harry chính là ngại có được chưa? Nhưng nhìn đến cái đuôi ngoe nguẩy hưng phấn kia liền không muốn từ chối lắm, nhưng trọng điểm vẫn là trên người Basilisk vẫn sạch sẽ hơn nền đất này ngàn lần!

Harry nghĩ mãi mới miễn cưỡng gật đầu. Cậu chật vật dùng đôi chân nhỏ của mình leo lên trên thân của Basilisk.

Basilisk trườn bò một hồi đi đến đường ống ngầm ban nãy, nó uốn lượn thân hình to lớn mang theo Harry tiến vào trong.

_________

Đôi chân nhỏ của cậu đứng trên người Basilisk, cả thân thể cố thu lại diện tích tiếp xúc với mấy bức tường đầy rêu xung quanh.

'Biết thế đã không đi!'

Nhưng cũng rất nhanh sau đó ác mộng của cậu đã kết thúc. Basilisk đưa cậu đến trước cửa của một căn phòng lớn, ở đó phải nói là nơi sạch sẽ nhất mà cậu thấy từ lúc đặt chân xuống đây.

Trước mắt cậu bây giờ là một cánh cửa với kiểu cách ngàn đời trước. Và nếu đoán không nhầm, Harry mạo muội đoán cậu sắp được gặp những phù thủy vĩ đại nhất.

Các vị sáng lập ra ngôi trường phù thủy Hogwarts!

__________

Sứa nhỏ: Xôi lĩn mấy bồ 🥺 Con người ai cũng có lúc quên mình viết một lần nhiều bộ=))) mà nhân tiện bà nào đang chờ [Bầu trời đầy sao] thì tạm drop đừng chờ nhé, tui đang bí ý tưởng. Với lại có khả năng sẽ chỉnh nội dung, do tui thấy nó nhập nhằng quá. Nhưng mà hiện tại chưa rảnh nên không rõ là khi nào mới tiếp được🥺 sorry mấy bồ nhiều nhaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro