Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jelly hậm hực nhìn cửa hầm chết tiệt trước mắt. Rõ ràng là tên giáo sư đáng ghét kia ngứa mắt người nào đó rồi lại tiện thể cấm túc bọn họ. Nhưng Jello lại cố gắng bảo với Jelly rằng đây là giáo sư hiện tại, còn là chủ nhiệm không thể manh động.

Cũng vì vậy mà Snape may mắn giữ được răng cửa.

Harry cùng nhóm Alviin tiến vào bên trong hầm. Căn hầm âm u tối tăm khiến Jelly lại nhíu mày khó chịu, Arioly cũng không khá hơn mấy mà kín đáo bĩu môi. Alviin nhìn bọn họ thở dài một cái rồi chợt nhớ:"Chúng ta không có mật khẩu cửa hầm..."

Jelly nghe xong câu này liền muốn xung máu:"A! Ông già đầu đầy mỡ ở dơ không giặt tóc đó! Cấm túc vô nguyên do rồi còn không cho mật khẩu mở cửa!", ngay khi Jelly muốn xông lên đạp cửa thì bỗng dưng từ trên miệng Harry phát ra mấy âm thanh vụn vặt.

Bất ngờ con Rắn trước cửa hầm vốn đứng im lại đột nhiên uốn éo. Nó như muốn tiến tới sát bên Harry mà hỏi lớn:[Ngươi là một Xà Khẩu?!]

Harry vốn dĩ không hề phân biệt được Xà Ngữ cùng Tiếng Anh liền vô thức mà đáp lời:[Xà Khẩu? Ta không rõ, chỉ biết mình cùng rắn có thể giao tiếp.]

Con Rắn nọ cũng không thắc mắc nhiều, nó uyển chuyển uốn lượn thân mình nép sang một bên cung kính nói:[Phục vụ Xà Khẩu là bổn phận của chúng ta. Mời ngài tiến vào!]

Lúc này đây mọi người mới hoàn hồn từ cái lạnh sống lưng của thứ ngôn ngữ ban nãy. Jelly ôm lấy chính mình run một cái:"Quên mất loại năng lực này vốn đã khắc sâu vào trong linh hồn!", nhưng sau đó liền nhanh chóng nói với Harry đang định bước vào bên trong:"Harry, để tránh Snape phát hiện chúng ta nên hỏi mật khẩu của căn hầm. Nếu ông ta biết mọi chuyện thực sự rất phiền phức!"

Nghe được câu nói của Jelly, Harry cũng nhanh chóng cùng chiếc xà lớn trên cửa rít rít mấy tiếng. Sau khi nhận được mật mã bọn họ mới từ tốn mà đi vào bên trong.

Snape đang ngồi trên bàn làm việc thấy bọn họ tiến vào cũng không nố không rằng tiếp tục phê bình bài tập của một đám nhóc Gryffindor. Chữ T đỏ chót trên nền giấy hơi vàng, thực lòng xót thương cho chiếc phù thủy sinh xấu số đó.

• O = Xuất sắc (Outstanding)

• E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)

• A = Chấp nhận được (Acceptable)

• P = Dở (Poor)

• D = Tệ (Dreadful)

• T = Bét (Troll)

Hắn bắt nhóm Harry đứng đó tầm mười lăm phút rồi mới để ý đến họ. Jelly dù có khó chịu cũng không dám cãi lại Harry liền nhịn đến trán nhảy gân xanh. Nhưng tiếc thay, hay nên nói là may thay Snape không để ý đến bộ dáng như muốn khô máu với hắn của cô. Sự chú ý của hắn hoàn toàn va vào cậu bé tóc đen dài trước mặt.

Thực ra điểm chú ý của hắn có thể chỉ là đôi mắt xanh lục xinh đẹp giống hệt mẹ của cậu. Đôi mắt đã biến mất khỏi hắn mười năm nay, sự nhung nhớ càng khiến hắn phải đờ đẫn trước một đôi mắt giống hệt một khuôn đúc ra.

Hắn không có cảm giác chán ghét Potter ở trước mắt này. Có lẽ vì cậu có đôi mắt giống hệt người hắn thương, hoặc có lẽ ngoại hình của cậu không cùng người hắn ghét quá giống. Muốn cấm túc chẳng qua chỉ là mượn cớ để quan sát cho rõ ràng một chút.

Lúc này hắn mới thoát khỏi ảo tưởng của chính bản thân, đôi tay phất nhẹ chỉ về bên hướng một thùng sên to. Trong thùng chứa đầy những con sên nhúc nha lúc nhúc đầy thứ nước nhơm nhớp khiến đám con gái nào nhìn thấy cũng muốn thét hơn kinh tởm.

Snape muốn nhìn thử biểu hiện của Harry, nhưng tiếc thay biên độ thay đổi trên khuôn mặt cậu ngoại trừ đã là người thân thì cũng khó lòng mà nhận thấy. Đôi khi chỉ một ánh mắt thôi, chỉ bấy nhiêu đám người Arioly cũng liền biết nên đánh nên giết thế nào. Huống chi là biểu cảm nhăn nhó tỏ vẻ ghét bỏ thùng sên nhơ nhớp đó.

Bọn họ biết rõ Harry là một con sen của sự sạch sẽ. Chỉ cần nhìn thấy cái đầu đầy mỡ kia của Snape chỉ muốn lập tức đem hắn quẳng mẹ nó vào nồi nước sôi trừ hại cho không khí đang bị hắn làm ô nhiễm. Tuy nhiên nghĩ là nghĩ, còn làm thì phải chờ lúc thích hợp nên tạm thời Snape vẫn toàn mạng dù ở dơ.

Không đợi đám Harry phản ứng hắn liền nhanh chóng bước đến bên bàn làm việc tiếp tục công việc chấm bài. Nhưng có lẽ tâm trạng phần nào tốt hơn nên người bạn Hufflepuff nào đó may mắn nhận được điểm P hiếm có trong ngày.

Nhóm Harry thấy hắn không nói không rằng gì thì đi tới bên cạnh thùng sên bắt đầu xử lí. Trên thực tế chỉ cần lấy bọn nó ra khỏi vỏ là đã hoàn thành.

Việc này khó lòng làm bằng phép thuật, bởi cần có sự khống chế tốt và độ chính xác cao. Thường chỉ những phù thủy thâm niên nới có thể dễ dàng làm điều này. Cũng gì vậy mà nhóm Harry không thể dùng phép, nếu không với tính đa nghi của Snape mọi chuyện sẽ khó xử lý.

Nhưng cũng vì điều đó mà đám con gái liên tục nhăn nhó mặt mày nhìn đôi tay ngọc ngà của mình tiếp xúc với loài sinh vật trơn tuột gớm ghiếc ấy. Harry hoàn toàn không làm gì, đã có bọn họ rồi thì Harry đâu cần thiết phải động tay, động chân.

Snape đã nghe sơ Nancy kể qua một vài chuyện trong cô nhi viện nên cũng không mấy bất ngờ.

Bà nói lũ trẻ ấy từ lúc Harry lên ba đã tôn Harry lên làm thần. Bà đã nói có lẽ Snape nghĩ bà đã nói quá, nhưng một lần nữa sơ lại khẳng định sự tồn tại của thằng bé là một sự cao thượng không thể chối bỏ. Tài năng lãnh đạo thiên bẩm cùng khí chất vương giả khó ai sánh bằng khiến mọi người đều hướng tới cậu. Tài năng bộc lộ từ khi bé cùng cách đối nhân xử thế được lòng người khiến cho tất cả đều thành tâm quy phục cậu.

Bà còn nói một câu khiến Snape thực sự nghi ngờ về sự tồn tại của thằng nhóc này. Bà nói:'Snape, có lẽ con không tin nhưng Merlin có lẽ là thần đối với tất cả mọi người. Nhưng với chúng ta Harry mới là vị thần thực sự!', Snape biết bà không hề có ý dè bỉu hay hạ bệ Merlin. Nhưng câu nói của bà lại càng khiến Snape nghi ngờ về Harry, liệu có một ngày nó sẽ trở thành Chúa Tể hắc ám đời thứ ba? Một Chúa Tể đã đủ khiến giới phù thủy chao đảo, khi hắn chưa bị tiêu diệt lại có thêm một Chúa Tể khác đày đọa giới phù thủy.

Snape tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra.

Nhưng lại nhìn đến khuôn mặt tinh xảo hệt búp bê sứ của cậu đang hơi bĩu môi thì không hiểu sao liền hơi đờ người. Đôi môi màu anh đào mọng nước khiến hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng trong khoang miệng.

Jelly ngồi phía đối diện tinh ý nhận ra hành động biến thái của hắn liền suýt lao lên. Jello liền âm thầm dựng một bùa Ảo Ảnh cùng bùa cách âm:"Jelly, em có thể nào không bất mãn với Snape nữa được không! Hắn cũng không có ăn tươi nuốt sống Harry của em!", mặc dù chỉ là hiện tại, tương lai thì chị không rõ. Nhưng Jello cũng biết lời này mình nên cất vào thì hơn.

Jelly thấy Harry không để ý đến bên này thì nghiến răng ken két:"Tên già đầu khó ưa đó!",nói xong liền hậm hực ngồi xuống bên cạnh dựa vào vai Jello.

Lúc này không biết từ khi nào Snape đã đứng bên cạnh nhìn thành phẩm mà bọn họ làm ra. Lại nhìn đến Harry một tay sạch bóng buộc miệng móc mỉa:"Ồ, cậu Potter đây là đi cấm túc chứ không phải đi nhìn mọi người thay cậu chịu khổ.", không đợi Jelly nổi điên hắn đã khoan thai bước đi rồi bỏ lại một câu.

"Các ngươi có thể về!"

____________

Tiểu kịch trường.

Giả sử bọn họ thay vì quen miệng gọi Merlin thì sẽ thành Harry...

Phù thủy A: Quần lót Harry!

Jelly: Cái đếch gì thế này?!

Sulian: Ôi trời...

Phù thủy B: Quần hường chấm bi ren Harry!

Alviin: Ta không nghĩ loại quần áo như thế có thể lọt vào tủ của Harry...

Percy: ...

Phù thủy C: Tất thối Harry!

Jello: ???

Arioly: Harry tất tuyệt đối rất rất thơm, chân em ấy cũng rất thơm!

Harry: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro