Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách khỏi nhóm người Sulian thì nhóm Harry bắt đầu tiến vào lớp học. Chờ đợi bọn họ không phải một đám Gryffindor ồn ào, bởi bọn họ còn chưa kịp tới lớp. Cũng không phải giáo sư Biến Hình học, McGonagall. Lớp học trống trơn ngoại trừ mấy con vi khuẩn thì chỉ có một con mèo nằm trên bàn.

Pansy hứng thú nhìn nó hòng chạm vào, nhưng đã nhanh chóng bị Jello túm lại:"Suỵt, bé ngoan không nên táy máy tay chân!", giọng nói ma mị đầy trêu ghẹo khiến mặt Pansy có chút ửng đỏ. Vâng một tiếng rồi đi xuống ngồi cạnh cậu ấm bạch kim và quý công tử đào hoa.

Sau đó ba người Harry cũng nhanh chóng chiếm vị trí đầu tiên. Đợi đến khi tiết học sắp bắt đầu các Gryffindor mới lục tục bước vào, trong lúc đó còn không kiêng nể mà đùa giỡn ầm ĩ. Cuối cùng khi tiết học bắt đầu mới thấy một đầu đỏ cùng một đầu nâu thở hồng hộc chạy vào.

Là Ronnald Weasley cùng Neville Longbottom.

Bọn nhóc đang định thở phào nhẹ nhõm vì không thấy giáo sư McGonagall thì con mèo trên bàn ban nãy đã hóa thành hình người. Bà nhìn hai phù thủy sinh nhỏ tuổi nghiêm khắc nói:"Ta có nên biến các trò thành đồng hồ để đi học đúng giờ không đây?", Ron giật nảy mình, yếu ớt bảo:"Xin lỗi thưa giáo sư, bọn em bị lạc!"

"Ồ, vậy ta nên biến các trò thành bản đồ nhỉ? Được rồi nhanh chóng vào học thôi, không được có lần sau!", cả hai đứa như được ân xá nhanh chóng vụt vào chỗ ngồi. Giáo sư trên bục giảng dùng đũa phép vẫy vẫy vài cái, những que diêm bắt đầu xuất hiện trước mắt các phù thủy sinh. Giáo sư McGonagall lúc này bắt đầu nói:"Bài học đầu tiên của các trò chính là biến que diêm ở trước mắt các trò thành một cây kim. Ta sẽ làm mẫu."

Ngay sau đó bà hô thần chú khiến cho que diêm ban nãy biến thành một cây kim sắc bén:"Đã rõ rồi chứ? Nếu đã được rồi thì các trò hãy nhanh chóng thực hành."

Lớp học nhanh chóng vang lên những âm tiết hỗn loạn, tiếng rầm rì thần chú với những âm điệu buồn cười. Nhóm quý tộc thuần huyết của quý tộc bạch kim nhanh chóng kiếm cho Slytherin mười lăm điểm nhà, học sinh trầm lặng Tom vì các chi tiết tinh xảo trên kim lại được thêm bảy điểm.

Jello cùng Jelly nghe lời Harry không chơi trội nên đợi một lúc mới biến ra một cây kim hết sức bình thường. Harry cũng tương tự, vì thế điểm tổng hiện tại của Slytherin là hai mươi tám điểm.

Nhóm Gryffindor thấy Slytherin vừa vào đã được cộng điểm nhiều như thế liền liều mình thi chú, cuối cùng lác đác chỉ có vài đứa làm được. May mắn vớt vát được mười lăm điểm nhà cạnh tranh cùng Slytherin.

Các Slytherin nhỏ có chút bất mãn về việc nhóm Harry không khiến bọn họ có thêm nhiều điểm, không đủ tư cách lãnh đạo. Tuy tối hôm qua đã thanh lọc tư tưởng một lần nhưng nhóm Rắn con năm nhất được nuông chiều chưa biết được thực lực chân chính của bọn họ, dù sao thời gian vẫn còn dài.

Nhưng dù vậy vẫn có một số bạn trẻ được anh chị cùng phụ huynh giáo dục tư tưởng từ lúc ở nhà nên rất hiểu dụng ý của Harry. Kẻ mạnh không nên để lộ tất cả quân bài của mình. Chưa kể đến việc Harry đứng đầu Hogwarts, khiến cho nhiều người tin phục như vậy dĩ nhiên có cái lý của nó. Chỉ bấy nhiêu đã đủ thuyết minh cho thực lực của cậu.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc bọn trẻ nhanh chóng tiến tới phòng học thứ hai, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Quirell. Vẫn là Slytherin đến trước nhất, theo đó còn có nhóm Ravenclaw thiếu một vài người.

Lớp học cũng nhanh chóng bắt đầu, Quirell trên đầu đội chiếc khăn lớn với lý do ngớ ngẩn chỉ có trẻ con mới tin của hắn, lắp ba lắp bắp giới thiệu bản thân. Chưa kể đến đám học sinh đều bất mãn việc trên người hắn ám đầy mùi tỏi vì lý do sợ Ma Cà Rồng.

Lắp bắp hết nửa ngày cuối cùng lớp học mới chính thức được bắt đầu, nhưng với tình trạng mũi lúc nào cũng quanh quẩn mùi tỏi thì có phần chật vật.

Draco ghét bỏ khịt mũi nói nhỏ:"Dumbledore hẳn phải điên rồi mới chọn loại giáo sư như vậy!", nhóm Jello dù ngồi xa nhưng vẫn tinh tường mà nghe được. Jello cũng không khỏi cảm thán những việc làm của Dumbledore, cụ không điên thì ắt hẳn cũng có vấn đề về não bộ.

Lúc này Quirell đang lắp bắp giảng bài thì đột nhiên đồng tử co rút, hắn nhanh chóng quay lên bảng che giấu sự mất tự nhiên của bản thân rồi không nhìn nữa. Các học sinh trong lớp căn bản chỉ lo bịt mũi nhằm làm vơi đi thứ mùi kinh tởm trong mũi nào có để ý đến hắn. Dù cho có là Hermione chăm học cách mấy vẫn không thể tập trung mà liên tục nhăn mặt.

Dĩ nhiên loại bỏ những cá thể bình thường ra, thì những cá thể thất thường còn lại dĩ nhiên để ý đến hành động quỷ dị của hắn. Jelly khẽ nói:"Hẳn là đụng mặt chủ nhân nên có chút bất ngờ đi?", Jello lại cười cười:"Thế nhưng chúng ta vẫn chưa xác định chính xác tên đó liệu có phải là hắn không nên còn cần phải xem xét. Hiện tại cùng một nhà, cùng một niên cấp, dễ dàng xem xét hắn!"

Harry thấy cả hai có vẻ hưng phấn thì khẽ nói:"Chỉ cần đừng để người khác túm được nhược điểm là được. Hành sự cẩn trọng!", cả hai cô bé nhanh chóng cười gật đầu:"Rõ, thưa chủ nhân!"

Một màn này vốn không có ai chú ý, bởi thần chú Ảo Ảnh trên người họ vẫn chưa tan đi. Tới lúc thần chú vô hiệu thì cũng là lúc câu chuyện kết thúc.

Khi tiết học thứ hai tan rã, bọn họ từ bên trong bước ra. Đứa nào đứa nấy đều chạy về nhà chả mình mà sửa soạn lại. Cả người đều là mùi tỏi, đi ăn cũng không ngon.

Riêng nhóm Harry thì chỉ cần một bùa chú đã có thể giải quyết mọi chuyện. Lúc này đi trên đường bọn họ gặp được nhóm người Percy đang đi đến. Arioly tươi cười khiến cho đám nam sinh trên đường đều ửng đỏ mặt:"Hôm nay các em học vui chứ?"

Cả hai cô bé đều rất đồng điệu mà gật đầu. Harry cũng hạ nhẹ đầu xem như đồng ý. Percy liền hỏi họ trong lớp có gì bất thường hay không, nhưng ngay sau đó Alviin liền nói:"Ở đây không tiện bàn chuyện, tránh ở một chỗ khác đi."

Nói xong cả một nhóm người lướt đi nhanh chóng, bùa xem nhẹ trên người khiến họ không bị ai nhìn thấy. Khi đến được phòng cần thiết họ vẫn chưa thả lỏng mà hạ thêm một bùa khóa cùng bùa cách âm.

Lúc này Jello mới trình bày những sự việc trên lớp. Percy nghe xong liền vuốt cằm:"Thế là tên nhóc trông giống hệt Chúa Tể hắc ám đó rất nổi bật nhỉ? Có khả năng cao thằng nhóc đó là hắn. Nhưng vẫn còn một nghi vấn lí do mà Quirell vẫn không tháo bỏ chiếc khăn che lấp Vodelmort trên đầu. Việc này chắc chắn có nguyên do nào đó.", Arioly gật đầu:"Vậy nên chúng ta nên âm thầm yêu cầu đám trẻ lẳng lặng gián sát rồi báo cáo lại, nhưng tên đó chắc chắn không dễ đối phó nên bảo bọn nhỏ không nhất thiết phải theo đuôi."

Cả nhóm đồng nhất rồi đi ra bên ngoài. Khi tiến vào phòng sinh hoạt chung thì bọn họ bắt gặp thân ảnh cao cao màu đen, là Snape.

Hắn đi đến trước mặt nhóm Harry, không mặn không nhạt nói một câu:"Tất cả các ngươi tối nay tám giờ ở hầm ta, nhận cấm túc!"

Dứt lời liền chỉ còn lại góc áo tung bay khiến Jelly muốn xông lên cùng hắn khô máu:"Cái quỷ gì! Lão già chết tiệt này lại cấm túc chúng ta vô lý do thật à?! Ít nhất phải nói lý do đã rồi đi chứ!", nhóm Rắn con vốn tưởng Jelly là người thân thiện dễ gần nhất giờ đây lại thấy nàng bộc phát, lại còn là bộc phát trên người giáo sư khủng bố nhất Hogwarts.

Các Rắn nhỏ đại biểu bản thân thực sự quá thiếu hiểu biết.

_________

Tiểu kịch trường.

Giả sử Snape còn chưa kịp rời đi.

Jelly: Ngươi giỏi, dám đứng đây nghe bản tiểu thư mắng người! Ngươi bla bla bla...

Snape: ...

Các Rắn con: Đại đại thật dũng cảm, còn dám mắng hắn trước mặt như vậy?

Sứa nhỏ: Đại khái Jelly rất không ưa tính cách khó ưa của hắn, nhưng phàm là người không kiêng nể ai nên có mắng cũng là thường tình. Chỉ cần nhìn thấy cô nàng cùng Snape ở chung mà không ngứa mắt hắn liền đã thành kỳ quan thế giới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro