Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện - 2

"Em nói cái gì? Hồn khí?" Giọng nói của Salazar mang theo từng tia lạnh lẽo và phẫn nộ. "Nhà Slytherin thế mà làm ra loại chuyện ngớ ngẩn này?" Quay đầu trừng mắt về phía Rowena. "Cậu muốn cười thì cười đi, không cần chịu đựng."

"Salazar, hậu đại nhà cậu quả thật có thể gọi là cực phẩm." Rowena cười nói, trong mắt lại chứa ưu thương. "Không ngờ danh xưng cao quý nhất nhà Slytherin thế mà rơi xuống tận đáy cốc."

"Dù sao cũng đỡ hơn nhà Ravenclaw cậu một hậu duệ cũng chẳng có." Salazar lạnh lùng trả lời.

"Được rồi, dù sao gia tộc của bốn người chúng ta đều bị hủy diệt." Cảm xúc Godric hơi sa sút. "Gryffindor chôn vùi vào lịch sử, nhà Ravenclaw đã đoạn tuyệt từ Helena, Hufflepuff từ lúc Geel còn đã không ai kế thừa, Slytherin tuy có hậu duệ nhưng quang vinh không còn, thậm chí còn không mang họ Slytherin. Đây cũng là điều đương nhiên. Cường đại mang đến vinh quang, vinh quang lại mang đến mục nát, mục nát chắc chắn sẽ diệt vong."

"Gody, cậu ổn không?" Helga lo lắng nhìn bạn thân. Godric đối với gia tộc chỉ có căm hận, thậm chí gia tộc Gryffindor chính là do hắn tự tay hủy diệt. Salazar một bên nắm chặt tay Godric, im lặng an ủi.

"Tớ không sao, chỉ biểu lộ cảm xúc thôi. Mà nhắc tới mới nhớ, Galadriel vẫn khỏe chứ?" Godric hỏi.

"Cô bé trở về trang viên Gryffindor, sau đó đến tận lúc đi tìm cậu tụi tớ đều không thấy tin tức gì."

"Trong lịch sử, đứa nhỏ kia không xuất hiện nữa." Godric suy tư một hồi rồi nói. "Chờ đến lúc nghỉ, tớ sẽ về xem thử."

Dừng một chút, Godric tiếp tục. "Tớ thật may mắn vì đứa nhỏ kia không để lại một mớ phiền phức cho tớ." Godric trêu chọc. "Không giống đứa nhỏ nhà Sarah, làm rối loạn thanh danh Slytherin, còn ra lệnh khiến người người đánh nhau."

"Gody, cậu thật hiểu rõ đứa bé kia." Helga biểu lộ hơi kì lạ. "Đứa bé kia chạy tới Hogwarts đại náo một trận, suýt nữa thì bị ghi vào lịch sử trường học rồi."

"Được rồi Gody, em giải thích tình hình giới Pháp thuật và giới Muggle hiện nay một chút đi."

"Em biết rồi." Godric rút ra mấy sợi ký ức. "Đây là ký ức từ lúc em đến thế giới này, thay vì để em nói thì mọi người xem đi."

Xem hết ký ức, biểu tình ba người không tốt lắm. Đôi mắt Salazar vì phẫn nộ mà lộ ra màu đỏ tươi, lan tỏa sát ý: "Tên ngu xuẩn kia còn ngu hơn ta nghĩ gấp trăm lần, đúng là sỉ nhục Slytherin."

Rowena vừa che mặt, vừa tiếc rèn sắt không thành thép. "Đứa nhỏ ngốc Helena, thế mà tiết lộ bảo vật gia truyền cho người ngoài."

Helga cười vô cùng ôn nhu, trong mắt lại tràn đầy tức giận. "Dám lấy cái Chén yêu quý của tớ làm Hồn khí, ánh mắt của gã cũng không tồi."

"Cơ mà chỉ có Godric cậu không bị tổn thất gì sao?" Rowena âm trầm mở miệng.

"Bảo kiếm của tớ nằm trong mũ Phân loại, không được mũ tán thành sẽ không thể lấy nó ra." Godric kiêu ngạo nói. "Điều kiện để được mũ công nhận là phải vì bảo vệ Hogwarts mà có thể hi sinh bản thân. Phải biết, Chiết Tâm Trí Thuật của nó là học từ Salazar, nó còn hiểu rõ suy nghĩ của những Phù thủy kia hơn cả chính họ đấy." Nói xong, từ túi lấy ra một hộp dây chuyền và các thứ khác. "À, vật về với chủ. Đúng rồi, Rowena, thân phận của cậu hẳn đã bại lộ." Godric cắn răng nói. "Nhờ 'thói quen tốt' thích để lại tượng đá của cậu ban tặng đấy."

"Gody, đối với một người phụ nữ, một mỹ nhân, sở thích nho nhỏ đó cậu phải hiểu chứ?" Rowena mỉm cười.

"Chúng tớ hiểu được sở thích nho nhỏ của cậu rồi." Salazar đáp. "Cơ mà tốt nhất cậu nên để bọn nhỏ Nhà cậu giữ kín miệng." Nói rồi kéo Godric xoay người ra khỏi phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro