Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người sáng lập trò chuyện

"Thật là, Gody thân mến, chúng tớ không có cảm giác tồn tại đến vậy sao?" Rowena có chút bất mãn mở miệng.

"Làm sao có thể, công chúa điện hạ xinh đẹp." Godric quỳ một chân xuống, ưu nhã hôn tay cô. "Rất vinh hạnh được nhìn thấy ngài lần nữa, công chúa Ravenclaw, tiểu thư hầu tước Hufflepuff."

"Ta nghĩ đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện."

"Quả thật vậy, Sala thân mến." Godric gật đầu. "Chúng ta cần phải nói chuyện, tớ cá những chuyện này sẽ làm các cậu rất tức giận." Nói xong, bốn người lập tức biến mất.

Dưới Hồ Đen có một mật thất nghỉ ngơi, ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua mặt nước chiếu vào phòng. Gian phòng trang trí khiêm tốn mà xa hoa, mấy cái ghế xinh đẹp đều vô cùng thoải mái. Đây là không gian chỉ thuộc về bốn người sáng lập, hiện tại bọn họ một lần nữa tề tựu đông đủ về tới nơi này.

"Sala, làm sao mọi người đến đây được?" Vừa ngồi xuống, Godric đã gấp gáp hỏi. "Anh có bị thương không?" Động tác vung ra không hề chậm, phóng thần chú dò xét một phen, trong đôi mắt xanh tràn ngập lo lắng.

"Đều không sao." Salazar mỉm cười, trấn an nói. "Em đừng lo, chúng ta dùng ma pháp trận tới đây rất an toàn, ngược lại là em có sao không?"

"Khụ khụ~" Rowena lớn tiếng ho hai cái, đánh gãy hai người. "Mình nghĩ các cậu còn nhiều thời gian để giao lưu tình cảm, bây giờ Godric cậu nói một chút về tình trạng hiện tại đi."

"Tuân lệnh, công chúa điện hạ." Godric đáp. "Đúng rồi, cần chuẩn bị dược Trấn Định không?"

"Godric, cậu nghiêm túc chút coi." Helga mở miệng.

"Được rồi, các cậu nghe kỹ. Hiện tại là Lễ Giáng Sinh năm 1970, cách thời gian chúng ta thành lập Hogwarts tới một ngàn năm. Rất nhiều thứ đã thay đối, trong đó có một khó khăn các cậu phải đối mặt." Godric làm mặt quỷ. "Các cậu nhất định phải học tập ngôn ngữ ở đây."

"Có ý gì?" Helga hỏi.

"Ý trên mặt chữ. Ngàn năm trôi qua, ngôn ngữ đã thay đổi rất lớn, ngôn ngữ nguyên bản của chúng ta được gọi là tiếng Anh cổ, rất khác với tiếng Anh hiện tại." Godric giải thích.

"Lấy ra đây." Salazar chìa tay. "Vấn đề này hẳn em đã giải quyết được."

"Lại bị anh nhìn thấu." Godric lấy ra ba cái khuyên tai nho nhỏ. "Vật phẩm phiên dịch ngôn ngữ, cơ mà các cậu vẫn phải nhanh chóng thích ứng tất cả mọi thứ."

"Còn có vấn đề gì nữa? Ta không tin chỉ có vậy." Salazar nhìn người yêu nhà mình, hỏi.

"Hufflepuff chuyên cho ra đồ ngốc, Ravenclaw đều là mọt sách, Gryffindor thô lỗ vô lễ, Slytherin âm hiểm xảo trá." Godric từ tốn đáp.

Helga mặt mũi tràn ngập phẫn nộ, sắc mặt Rowena tái mét, Salazar cười lạnh một tiếng: "Âm hiểm? Xảo trá? Đây coi như là lời khen sao?"

Godric nhún nhún vai, tiếp tục nói: "Nhà Slytherin và Nhà Gryffindor là kẻ thù truyền kiếp, không ngừng tranh đấu, thường xuyên có học sinh đánh nhau. Đúng thế, học sinh Gryffindor vẫn cho rằng Salazar Slytherin là một lão điên thuần huyết, còn học sinh Slytherin thì cảm thấy Godric Gryffindor là một đồ ngốc lỗ mãng vô lễ."

"Em xác định bọn họ nói về chúng ta?" Salazar có chút không vui.

"Không sai." Godric gật đầu. "Không ngờ tới nhỉ, đây chính là ấn tượng của chúng ta đối với Nhà của đối phương."

"Godric." Rowena âm trầm mở miệng. "Từ trong lời nói của cậu, tớ kết luận rằng Slytherin và Gryffindor thù hằn lẫn nhau, còn Ravenclaw với Hufflepuff thì bị coi như không khí đúng chứ?"

"Ha ha." Godric cười gượng hai tiếng. "Tớ cũng nghĩ thế. Ravenclaw với Hufflepuff trước giờ vốn khiêm tốn không phải sao?"

"Thế cũng không có nghĩa là được phép bỏ qua Nhà của tớ." Helga hung tợn nói.

"Tớ đã tiến hành thay đổi." Godric đáp, ánh mắt của hắn nghiêm túc lên, nhìn sang Salazar. "Sala thân mến, có một việc em cần nói cho anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro