Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh bị kinh hãi

Trong phòng sinh hoạt chung ấm áp của nhà Ravenclaw, các học sinh tụ năm tụ ba lại rôm rả thảo luận.

Đối với nhóm Ravenclaw cứ về kí túc xá là đâm đầu vào sách hoặc về phòng nghiên cứu, đây là một tình huống cực kì hiếm thấy. Nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng này chính là lúc ba người thần bí kia xuất hiện giữa buổi tiệc tối, người phụ nữ xinh đẹp trong số đó trông cực kì giống với bức tượng Rowena Ravenclaw. Điều này khiến các Ravenclaw không ngừng đoán mò.

"Khỏi đoán mò, ta chính là Rowena Ravenclaw." Một giọng nữ dễ nghe vang lên, phá vỡ cuộc thảo luận. Chẳng biết từ khi nào bên cạnh cửa đã xuất hiện một bóng người duyên dáng.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt lóe ra vẻ cơ trí. Nàng mặc một chiếc váy dài hoa mỹ lấp lánh, đứng tựa vào khung cửa, động tác vô cùng tao nhã.

Tiếc là, đám học sinh chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của nàng đã bị thông tin trong lời nói dọa sợ.

Đối với học sinh Hogwarts mà nói, không có gì kích động và ngạc nhiên hơn việc người sáng lập ra Nhà của mình hơn ngàn năm trước đột ngột xuất hiện trước mắt.

Phải biết là gần như tất cả các Ravenclaw đều ngưỡng mộ và tôn kính Rowena Ravenclaw - vị nữ Phù thủy xuất sắc nhất thời Trung cổ, bởi nguyên nhân nào đó trong truyền thuyết mà thương tâm mất sớm. Chỉ là vì sao Rowena Ravenclaw lại tồn tại ở ngàn năm sau? Học sinh Ravenclaw nghi hoặc.

"Xin hỏi, vì sao ngài lại xuất hiện ở đây ạ?" Một học sinh không kìm được sự tò mò, dũng cảm hỏi.

"Để tìm người." Rowena dứt khoát đáp.

"Vậy... truyền thuyết nói ngài vì Slytherin mà mất sớm là thật sao?" Một học sinh khác hiếu kỳ.

Cạn lời nhìn trời, khoé miệng Rowena co quắp, thật sự là quan hệ của nàng với Salazar còn kém thân mật hơn nàng với Godric. "Thứ nhất, ta không phải thương tâm mà mất sớm. Thứ hai, chồng của ta không phải Salazar. Thứ ba," Đôi môi cong lên nở nụ cười bỡn cợt. "Người yêu của Salazar là Godric."

Tiếng rầm rầm vang lên, không ít học sinh có năng lực thừa nhận kém té lăn xuống đất.

Người yêu của Salazar là Godric! Mấy chữ này tách ra thì đều rất dễ hiểu, nhưng gộp lại thì ngay cả học sinh Ravenclaw vốn tự xưng thông minh cũng phải ngây người tại chỗ mơ hồ không rõ.

Nhất thời, đủ loại âm thanh nổi lên.
"Đùa à..."
"Merlin ơi, tớ bị ảo giác sao..."
"Không, chuyện này không thể nào!"
"Này, cậu còn dược Tăng cường thính lực không?"

Rowena nhìn đám học sinh nhỏ ngơ ra, rất hài lòng với hiệu quả mình tạo nên. Ai bảo dám nói mình thương tâm mất sớm vì Salazar chứ, hại mình suýt thì thất thố.

"Khụ khụ." Rowena ho khan hai tiếng, cắt ngang tiếng xì xào của bọn nhỏ. "Còn vấn đề gì thì các trò tự thảo luận, hiện tại nhớ kỹ lời ta, ta không mong bất cứ ai không thuộc nhà Ravenclaw biết thân phận của ta, rõ chưa?"

Nhìn thấy bọn học sinh sôi nổi gật đầu đồng ý, Rowena hài lòng xoay người rời đi.

Thật là một đám nhóc đáng yêu. Rowena vui vẻ nghĩ, cơ trí, công bằng, khôn khéo, bác học, thông minh, biết nhìn xa trông rộng, lòng hiếu kỳ mạnh, tinh thần yêu nghiên cứu của Ravenclaw cũng được kế thừa rất tốt, so sánh với thay đổi cực lớn của Gryffindor và Slytherin thì mình còn may mắn chán. Tuy rằng thực lực tụi nhỏ kém đi nhiều, nhưng vẫn có thể nâng cao được.

Cần sắp xếp một kế hoạch huấn luyện cho bọn nhóc, Rowena thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro