Sequel: Scars, Roses and Skin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Summary:Draco đã thấy rằng mình sẽ hạnh phúc với quả trứng gà và rồi hệ thống quyết định trở nên hèn nhát, để bảo vệ quả trứng. Nhưng lần này, quyết định trứng kết quả đến lượt Draco bảo vệ mình

Chương1

Draco thất thần ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 3 ngày kể từ sau khi Đấu Trường kết thúc, và cậu vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống bên ngoài.

Cậu vẫn nhớ lúc cái phi thuyền đáp xuống, và cậu bước lên trên. Cedric lầm rầm lời tạ ơn Thiên Chúa ở một góc phi thuyền, trong khi cậu không dám nhìn thẳng vào Harry, người vẫn luôn lo lắng cho cậu. Phi thuyền đáp xuống ở một sân bay quân sự. Cánh cửa nặng trịch của nó mở ra. Draco bước xuống dưới, cố điều chỉnh mắt thích nghi với ánh sáng ban ngày.

Harry nắm lấy tay cậu. Và Draco thầm cảm ơn vị Chúa trời mà cậu chưa bao giờ tin tưởng. Cậu đã sống sót, rời khỏi Đấu Trường, mất đi con dao may mắn của cậu, nhưng đã cứu được người luôn khiến trái tim cậu thổn thức trong mấy ngày qua.

Draco sụp xuống. Harry muốn đỡ lấy Draco. Nhưng một toán lính đã áp tải hắn lên một chiếc xe. Harry chỉ có thể từ xa nhìn người em trai của mình được dìu lên xe tổng thống, rồi cánh cửa lạnh lùng khép lại.

Harry đã chuyển hẳn về Thái Ấp Malfoy sống. Lily đã thất vọng biết bao khi thấy Harry cùng cái nhẫn gia huy. Bà nhắm chặt mắt, để những giọt nước mắt không tuôn rơi. Lily đã cãi nhau với Narcissa rất to. Nhưng Harry đoán mẹ đẻ hắn có cách riêng của mình, vì hắn vẫn theo bà về phủ. Narcissa rất hài lòng khi thấy cái nhẫn gia huy trên tay hắn.

"Ta cho rằng con đã nhận được gói đồ tiếp tế và bức thư."

"Vâng... ờm, mẹ."

"Con có thể chưa cần gọi ta là mẹ." Narcissa nhận ra sự ngập ngừng nơi Harry. "Thật khó để chấp nhận ai đó khác là mẹ con, khi con đã quen với Lily cả mười mấy năm.

Harry thầm cảm ơn sự tâm lý của bà. Hắn quyết định sẽ gọi bà là Narcissa, hoặc Cissy, nếu bà cho phép.

Sân Thái Ấp rực rỡ nắng. Draco không còn thấy cha và mẹ uống trà ngoài hiên mỗi buổi chiều, chỉ thấy Harry của cậu sẽ ngày hai lần tập chạy quanh Thái Ấp. Draco thấy mình yếu ớt, cơ thể cậu rệu rã, như có một bóng ma nào đó chỉ chực chờ nuốt chửng lấy cái thân hình gầy gò của Draco.

Con gia tinh vẫn thường mang đồ ăn ngày ba bữa lên cho Draco. Nhưng cái khay với chỗ đồ ăn nguyên si luôn được trả lại trước cửa. Nếu ly trà không vơi đi, Narcissa còn ngờ rằng cậu chẳng chịu mở cửa phòng.

Harry cảm thấy không khí trên bàn ăn thật ngượng nghịu. Đồ ăn thì thơm ngon, nhưng cảm giác khô khan và khó nuốt biết chừng nào. Với cái không khí ảm đạm kia, hắn không ngạc nhiên khi Draco lại trở thành người lạnh lùng đến thế. Harry cũng biết thêm, hóa ra cái sự kén ơn của em trai hắn, chính là do Narcissa truyền cho.

"Chúng ta quyết định sẽ giới thiệu con như một người nhà Malfoy." Lucius nói. Giọng ông nhẹ như gió, nhưng ngữ khí ra lệnh rõ ràng. Harry gật đầu, và rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi.

"Hai người đã nói chuyện này với Draco chưa ạ?"

"Chưa." Lucius lau miệng. Ông không ăn hết đĩa mì, nhưng uống nhiều rượu vang. "Nhưng nó sẽ không phản đối đấu."

"Ý con là... Con thấy Draco đã rất tức giận khi mọi chuyện xảy ra." Harry dè dặt khi Lucius quắc mắt. "Hai người đã giấu em ấy những mười sáu năm."

"Xem ra con có vẻ khá thân với Draco." Lucius hài lòng buông dĩa, ra lệnh cho con gia tinh dọn đi. "Trước đây nó không có yếu đuối thế này. Ta cho rằng Đấu Trường đã thay đổi nó hoàn toàn mất rồi. Con đã ở cạnh nó lúc ấy, vậy, con có muốn là người nói cho nó không, Harry?"

...

Harry đã nói chuyện với Draco, hẳn là thế rồi. Lucius hài lòng hơn khi bữa ăn tiếp theo đã có Draco. Một gia đình bốn người hoàn chỉnh mà ông hằng mơ ước. Hẳn là việc để Harry nói chuyện với Draco là một ý hay. Draco vẫn ăn ít một cách đáng ngạc nhiên, nhưng thế có khi sẽ tốt hơn không ăn gì.

"Ta cho rằng những ngày vừa rồi con đã có thời gian để bình tâm." Lucius nói.

"Vâng thưa cha." Draco cảm thấy má nóng lên đôi chút. Cha cậu chúa ghét sự yếu đuối, nhưng vẫn để cậu suy sụp ở mức độ mà ông nghĩ cậu cần. Và Draco biết ơn điều đó.

"Harry đã nói cho con về quyết định của ta chưa?"

"Con đã nghe, thưa cha." Draco ngẩng mặt lên, thực hiện hàng loạt những hành vi mang phong thái xa xỉ mà Harry chưa hề thấy cậu làm trước đây: lau miệng bằng khăn, sắp xếp dao dĩa theo một vị trí phức tạp. "Cha định tổ chức một bữa tiệc, hay... chỉ muốn tổ chức một buổi thông báo nho nhỏ thôi?"

"Ta muốn một thứ gì đó đặc biệt." Lucius đưa một bản mẫu thiệp mời cho Draco. "Ví dụ như tiệc mừng sinh nhật đầu tiên của hai con."

Hắn khẽ liếc qua cái thiệp màu xanh dương đẹp tuyệt, nó trông như thiệp cưới, với tên của hắn và cậu bên trên, nhưng thay vì dòng chữ Lễ Thành Hôn, thì lại là dòng chứ Lễ Sinh Nhật, với cái gia huy Malfoy triện ở cuối trang.

Lễ Thành Hôn? Với em trai hắn sao? Đừng ngớ ngẩn.

"Thật tuyệt thưa cha." Hắn có thể thấy ánh mắt Draco ánh lên nét hạnh phúc ngập tràn. "Con chắc chắn nó sẽ là một buổi lễ có ý nghĩa."

"Ta cũng mong thế." Khuôn miệng Lucius để lại một nụ cười nhẹ.

"Chúng ta có rất nhiều thứ cần chuẩn bị." Narcissa chắp hai tay vào nhau. "Harry, con cần một bộ âu phục hoàn chỉnh."

Hắn thầm cảm thấy biết ơn, Narcissa, Draco và Lucius đã khiến việc hòa nhập cùng gia đình mới đơn giản hơn hắn nghĩ.

Hắn luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nàn, với người mẹ yếu đuối, và cha đã mất từ lâu. Hắn biết mẹ Lily đã cưu mang hắn suốt 16 năm, nhưng cảm giác một lần nữa có gia đình đầy đủ choáng ngợp lấy hắn. Một ngày của hắn bận rộn hơn kể từ khi đến Thái Ấp. Luyện tập cùng Lucius, vì hắn biết ông cô đơn biết chừng nào khi Draco chưa thể ra khỏi phòng vào mấy ngày rồi, thưởng trà cùng Narcissa, vì bà thích sự tinh tế trong công thức pha trà mới của hắn. Harry cũng chỉ cho con gia tinh cách nướng bánh croissant khiến Lucius ăn liền hai cái.

Có lẽ thứ duy nhất lấn cấn chỉ là đoạn tình cảm của Harry, sự rung động không nên có với người em trai ruột khiến Harry không biết mình nên tiến lại gần hơn hay tránh xa Draco ra một chút. Hắn biết Draco cũng hoang mang y như hắn. Có lẽ cảm xúc yêu thương này là thần giao cách cảm giữa hai anh em sinh đôi thường có thôi, đúng rồi, chỉ vậy thôi.

"Anh?" Draco chạm vào tay Harry "Anh đang nghĩ gì thế?"

Hắn đang nằm đưa lưng về phía Draco. Hiển nhiên Draco không biết mắt hắn nhắm hay mở. Nhưng những nhịp thở nặng nề của hắn khiến Draco biết rõ muộn phiền đè nặng lên hắn ra sao. Và rằng hắn chưa có ngủ.

Harry quay người lại, ôm người em trai gầy gò vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Không, anh chỉ đang thấy... mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Anh rất sợ nếu mai thức dậy, chúng ta lại ở trong rừng, và những ngày rồi chỉ như một giấc mơ dài, chẳng bao giờ kết thúc."

"Nếu thế thật, thì anh định làm gì?"

Harry bối rối. Hắn có thể làm gì? Hắn chẳng thể thay đổi gì. Chỉ có thể chắc chắn một điều, quyết định ban đầu của Harry không hề thay đổi mà thôi.

"Anh vẫn sẽ chết vì em, Draco."

"Anh nói vậy vì anh yêu em, hay vì em là em trai anh?"

Harry im lặng vì câu hỏi đột ngột của Draco. Hắn thở dài. Mùi gỗ và táo vẫn thoang thoảng trên tóc Draco như lần đầu. Phòng riêng của Draco rất thơm. Kể cả việc hắn ở đây chỉ là một sự tạm thời cho đến khi phòng hắn được chuẩn bị xong, Harry vẫn mong sau này có thể được ngủ cùng em trai.

"Anh đã bao giờ thích em chưa, Harry?"

Draco hỏi, nhìn thấu vào con ngươi màu ngọc lục bảo phơn phớt nâu của anh trai. Cậu không biết cậu đang chờ đợi điều gì. Nếu Harry nói có, cậu sẽ rất vui, nhưng nếu Harry nói không, cậu lại cảm thấy lòng mình thanh thản.

"Vậy còn em, em đã bao giờ yêu anh chưa? Theo kiểu yêu đương ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro