Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư kết thúc, không khí đặc quánh lại và im lặng. Draco sốc đến mức tai cậu ù đi, và con dao keng một tiếng rơi xuống nền đất lạnh.

Cậu và Pot... Harry là anh em...

Mẹ cậu gọi hắn là Harry Black Malfoy...

Mẹ cậu đã giấu cậu về người anh em sinh đôi này 16 năm trời...

Mẹ cậu đã giấu cậu kể cả khi bà biết cậu sắp phải giết chính anh trai mình.

"Không..." Draco suy sụp, cậu loạng choạng lùi lại, ánh mắt vô định không còn tiêu cự.

"Draco." Cedric tiến lại gần định đỡ Draco vì có vẻ cậu sắp ngã.Nhưng Draco xoay người chạy vọt ra ngoài.

Cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đã ở sâu trong rừng, cậu mới bám lấy một thân cây xù xì, gục xuống mà khóc. Draco khóc rất lâu. Sự đau đớn ùa lên vây lấy hắn cả về thể chất lẫn tinh thần. Và cái ý nghĩ cậu sắp phải giết anh trai ruột cứ quặn lên.

Những kí ức bủa vây lấy Draco Malfoy. Mấy ngày vừa qua, cậu đã ngủ với Harry, đã thoải mái vì có hắn bên cạnh, đã hôn Harry. Chúa ơi, những nụ hôn tuyệt diệu. Kể cả khi biết sự thật họ là anh em cùng một mẹ sinh ra, Draco cũng không hề nghĩ điều đó ghê tởm tí nào. Draco không thể phủ nhận rằng cậu yêu người kia, cậu khao khát một cái gì đó nhiều hơn là xác thịt. Khi hai người tắm chung, Draco vừa muốn đè Harry ra, nhưng đồng thời cũng muốn ôm lấy người kia. Nhưng rồi cái ý nghĩ một trong hai hoặc cả hai chắc chắn sẽ phải chết vảng vất trong đầu, Draco lại không sao nổi lên dục niệm được. Tất cả những điều đó, tất cả những yêu thương đó, chỉ vì họ là anh em ruột thôi sao? Không, họ có gì đó hơn như thế rất nhiều mà. Rất nhiều... Phải không?

Nhưng bằng chứng rõ ràng như thế rồi, chối cãi thế nào đây?

Có một điều chẳng hề thay đổi, Harry dù là Potter hay Malfoy, vẫn chẳng khôn lên được tí nào. Hắn định cứ thế im lặng, và chết vì cậu. Đồ đần, Draco đâu có bắt hắn làm, hay thậm chí là mong hắn làm thế?

Dòng suy nghĩ của Draco triền miên, đến mức cậu không đủ nhạy cảm để nhận ra tiếng chân dợm bước sau lưng. Một tiếng huỵch lạnh lẽo vang lên. Draco thấy gáy mình đau nhói, rồi xung quanh quay cuồng, và cậu ngã trượt xuống.

Trước khi ngất đi, Draco thấy một mũi giày màu đen trước mặt, và giọng Dean Thomas văng vẳng từ một nơi vừa gần vừa xa.

"Mang nó đi. Đừng để nó chết, riêng thằng này, tao phải khiến nó cầu xin được chết."

Mí mắt cậu khép dần, trong đầu chỉ toàn Harry, và xung quanh tối đen.

Harry... Harry...

Cứu em...

...

Draco tỉnh dậy với cái gáy đau buốt, chân tay bị cột chặt bởi dây thừng. Một mảnh vải buộc vào mắt. Cậu chưa dám cựa quậy, nhưng giọng Dean Thomas lọt vào tai.

"Tao biết mày tỉnh."

"Mày chưa giết tao." Draco khẳng định.

"Ồ, tao sẽ. Nhưng tao muốn mày khốn khổ. Mày biết không, cái ánh mắt xinh đẹp của mày, nó làm tao cứng lên."

"Thằng mạt hạng." Draco nhổ vào mặt Dean, tên đó né được, nhưng liền theo là bàn tay Dean siết lấy yết hầu Draco. Dean bồi cho Draco một cú thụi đau điếng vào bụng. Cậu cong gập người lại, và vị máu trong miệng tanh tanh.

"Mày chỉ có thế thôi à?" Cậu chẳng nghe ra giọng mình nữa, nó đặc quánh và lạc đi.

"Có lẽ chừng này vẫn chưa đủ để dạy dỗ mày nhỉ, tao đã từng nghĩ nhà Malfoy đã dạy mày lễ nghi kĩ lắm cơ."

"Đừng đụng đến gia đình tao."

"Ok ok, bình tĩnh nào, không đụng đến gia đình, chỉ đụng mày thôi. Chúng mày, thịt nó."

Draco nhận một cú đấm đau điếng của Semus, và cong người sụp xuống. Ronald kéo quần Draco xuống, cười khùng khục.

"Tao nhớ lần đầu tiên gặp nhau, mày đã quật ngã tao. Tao đã thề sẽ trả thù mày trong đấu trường."

Draco không nghĩ đánh nhau sẽ phải cần đến cởi quần. Dù sao cậu cũng là một thằng con trai 16 tuổi. Và Draco biết cởi quần nghĩa là gì. HOặc là cậu sắp bị thiến như động vật, hoặc là những thằng mặt lợn kia đang định làm nhục cậu.

"Sao? Trả thù tao? Bằng cái quả ớt nhỏ xíu của mày?"

"Mày sẽ không cứng miệng được lâu đâu." Draco nghe thấy giọng Viktor. Và Draco khá bất ngờ khi hắn gia nhập đội Semus. Viktor tiêm cho cậu một liều thuốc gì đó, rồi cười khẩy "Yên tâm, thuốc phiện thôi, đủ để mày phê pha lảm nhảm trong vài tiếng, và bị chơi cho tơi tả."

"Tao không ngờ đấy, Bọn Quận Mười Một trả ơn người khác bằng cách này."

Viktor nhíu mày, và Draco ồ lên.

"Chúng chưa kể với mày sao? Để tao kể cho nhé. Lavendar đã giết đứa cùng Quận với mày, Viktor. Và tao đã giết cô ả ngay sau đó." Draco bắt đầu thấy thuốc ngấm dần, và đầu óc quay cuồng. "Còn mày, mày thì giúp kẻ xui Lavendar giết Astoria...." Draco giật mình khi tay Ronald đặt trên đùi cậu bấu mạnh, rồi hoàn thành nốt câu nói "chơi tao."

Viktor nhìn kinh hãi lắm. Hắn và Ronald quay sang cãi nhau gì đó, và Viktor giết Ronald. Thuốc bắt đầu ngấm khiên đầu óc gã quay cuồng và Draco cười khúc khích. Viktor chú ý đến biểu cảm của Draco.

"Mày là thằng dối trá, Draco." Viktor nói. Hắn tuột quần của mình để lộ cái thứ giữa hai chân, vuốt cho nó cương lên. Tiềm thức của Draco ngân lên sợ hãi, nhưng cơ thể lại chẳng tuân mệnh.

Draco chưa bao giờ có trải nghiệm tình dục trong đời. Chưa bao giờ. Cậu giành cả thanh xuân để luyện tập. Người phụ nữ mà cậu gần gũi nhất là mẹ, và bà trông thật đáng kính. Một bàn tay thô lỗ nắm lấy hạ than Draco khiến cậu rên rỉ, những ngón tay ẩm ướt khác lần mò ra phía sau, đẩy vào trong. Draco cảm thấy mình khao khát nhiều hơn thế, muốn những ngón tay vào sâu hơn thế. Draco ngoan ngoãn lật người lại theo một bàn tay chẳng rõ của ai sờ lên người cậu. Bàn tay kéo hông Draco cong lại, cái mông nhô lên. Và rồi...

Chẳng có gì xảy ra.

...

Draco trở nên tỉnh táo lần thứ hai, khi cậu biết thuốc phiện đã tan. Cơ thể cậu vẫn nguyên vẹn, chẳng có một cơn đau nào ngoài cái đầu cậu. Và cậu thấy Harry cùng Cedric ngồi hai bên mình.

"Cậu thế nào rồi?" Cedric hỏi.

"Không ổn tẹo nào." Draco day day trán. "Tôi đang ở đâu?"

"Cậu quay lại về lều rồi. Chúng tôi thấy cậu đi hơi lâu nên tìm. Mấy thằng khốn đó suýt đã cưỡng bức cậu. Trước mặt toàn thể nhân dân của cái nước chết tiệt này. Cậu ngủ 3 ngày rồi, cái thứ thuốc kia mạnh thật đấy."

"À phải." Draco giữ khuôn mặt mình bình thản, nhưng sống lưng cậu thì lạnh buốt. "Pansy đâu?"

"Pansy... bị Dean đâm một nhát." Harry nhỏ giọng "Cô ấy không qua khỏi. Blaise đã phát điên lên, giết Dean và Semus, trước khi cũng tự sát theo Pansy.

Draco sững sờ, nhưng cậu không khóc. Cậu chìm vào trong suy nghĩ miên man, rồi lời muốn nói cứ nghẹn lên. Cậu lẽ ra nên sẵn sang cho việc nghe tin bạn mình đã chết. Nhưng thật sự mà nói, thực tại vẫn luôn muốn xiên cho tim cậu và những cảm xúc lúc nào cũng quá tải của cậu thành một mớ rẻ vụn

Harry ôm cậu vào lòng. Và Draco cứ để nguyên cho hắn ôm. Mùi của Potter khiến cậu bình tâm, và cho dù mới trải qua gần một tuần, nhưng mọi chuyện ập tới như một giấc mơ. Cha cậu nói, Đấu Trường thay đổi một con người. Và cái đấu Trường thay đổi cuộc đời cậu theo cái cách mà cậu không thể lý giải.

Mặt trời nhân tạo lặn nhanh trên đầu. Và Draco mệt mỏi đứng dậy trên đôi chân rệu rã.

"Không săn đuổi gì hết. Chúng ta sẽ ở lại đây."

...

Đêm hôm đó, Draco không còn nằm trong lòng Harry ngủ nữa. Mọi chuyện thật khó chịu và hoang mang kể từ sau bức thư. Kể cả ngày hôm sau, lẫn hôm sau nữa, cả hai người chẳng còn tâm trí tiếp tục đấu trường, và Cedric cũng mất luôn sự hứng thú đi tìm người cuối cùng, Oliver.

Draco đã suy nghĩ rất nhiều. Cho cậu, cho hắn, cho tương lai của cả hai. Một trong hai phải chết, cậu biết, nhưng cậu không muốn sống với nỗi dằn vặt giết chính anh trai mình. Mà cậu cũng không muốn giết anh trai mình. Đó là máu mủ, và cậu không thể ra tay. Nếu Harry chết, cậu cũng chẳng thiết sống nữa, nhưng nếu cậu chết cùng Potter, mẹ cậu sẽ suy sụp mất. Cùng một lúc mất đi hai người con trai.

Đại bác đoàng một tiếng vang rền, tiếp đó là hình ảnh Oliver hiện lên trên nền trời xám xịt. Draco đảo mắt. Cũng tốt, chắc có lẽ do ăn nhầm quả độc, bọn họ đỡ phải ra tay. Bụng cậu quặn lên cơn buồn nôn khi cậu phải giết người.

Cedric đứng dậy, cảnh giác với Draco và Harry.

"Giờ chỉ còn ba chúng ta, tôi nghĩ là liên minh kết thúc đúng không?"

"Cedric, anh định..." Harry mở miệng, và Cedric cầm cái kiếm lên. Draco cảnh giác rút dao ra, trong khi Harry chộp lấy cái cung, lên dây.

"Nào... đấu tay đôi, đến chết!" Cedric mỉm cười. Anh ta không hề tấn công trước, ngược lại, cứ phòng thủ tại chỗ.

Draco ủ rũ. Liên minh kết thúc, nghĩa là chém giết lẫn nhau. Không bỗng dưng cha vẫn dạy, "kẻ duy nhất đồng mình cùng ta, là chính ta."

"Tôi có cách này hay hơn." Draco buông vũ khí xuống, Cedric nhìn Draco khó hiểu.

Anh vẫn cảnh giác thủ thế, còn trong cái đầu trống rỗng của Draco bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Cậu lao ra ngoài, gào lên nền trời trống rỗng xám xịt.

"Đầu tàu." Draco cố gào lên. Giống như cậu đang nói chuyện với chúa vậy, và cầu mong Chúa sẽ hiển linh với một luồng ánh sang vô thực, cứu vớt cậu, cứu vớt bọn họ "Thằng bé Atlantic là quả trứng gà. Nghe thấy không, Thằng bé Atlantic ở hang sói là quả trứng gà, trứng gà của cháu đó."

Bốn bề im lặng. Và Draco lặp lại lần nữa. Cedric khó hiểu nhìn Draco, rồi quay lại với Harry.

"Em trai cậu bị gì thế?"

"Ai biết?" Harry trả lời, nhún vai. Hắn không biết nên chọn tin vào việc người em trai cậu mới có này đã trở nên mất trí, hay đang rất chắc chắn về những gì cậu đang làm.

Draco gào thét suốt 30 phút, đến khi cậu tưởng rằng chẳng có ai nghe, thì một luồng sáng từ bầu trời rọi xuống, và một phi thuyền khổng lồ đáp lên bãi cỏ, giống như đức Thiên Chúa hiển linh.

"Theo yêu cầu của ngài Tổng Thống, cả ba người đều có những phẩm chất tốt đẹp để phục vụ cho đất nước. Ngài Tổng Thống đặc biệt ân xá cho Đấu Trường thứ 190. Draco Malfoy, Harry Potter và Cedric Digorry, ba người chính thức là những kẻ chiến thắng Đấu Trường Sinh tử lần thứ 190."

"Tuyệt." Cedric sửng sốt, Draco cười toe, còn Harry thì kinh ngạc thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro