Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Pansy đánh thức Draco dậy với một ánh nhìn kì quái. Lần đầu tiên cô nàng thấy Draco ngủ ngon lành trong lòng một người lạ. Draco đoán vậy. Hồi nhỏ, Draco đã từng rúc vào lòng Pansy ngủ một lần, nhưng đến sáng lại quay sang hướng khác. Một thằng con trai có tướng ngủ khó yên như Draco, có thể chịu nằm yên trong lòng người khác sao?

Cedric nướng một con thỏ nhỏ ở bên ngoài, cùng với một số lương thực khác còn lại hôm qua. Draco như thường lệ chỉ lấy một trái táo và một bình nước lọc. Harry gỡ một miếng thịt, cẩn thận chọn chỗ không da, nhét vào miệng cậu, Draco ngạc nhiên một chút rồi cũng tự nhiên nuốt.

"Cậu ăn mấy đồ nhiều chất vào bữa sáng khi nào vậy?" Pansy hỏi.

"Mới hôm nay." Draco nói. "Ăn thử thôi, tôi vẫn thích táo hơn."

"Anh có dao đó. Gọt táo trước đi, đừng gặm cả quả. Nó không sạch lắm đâu." Harry rút một con dao díp nhỏ trong balo ra và một mảnh giấy theo sau, rơi xuống đất trước mặt Draco.

Cậu vốn không định để ý đến đồ riêng tư của Potter làm gì. Nhưng cái gia huy Malfoy bên trên bức thư khiến cậu cứng người.

"Potter, đây là đồ của anh?"

Draco nhặt bức thư lên, quan sát thái độ của Harry. Hắn hoảng hốt giật lại bức thư, nhét vào trong balo.

"Tại sao anh lại có thư ấn triện gia huy Malfoy?" Blaise nói, và Pansy ngẩng phát dậy.

"Tôi... tôi nghĩ họ gửi nhầm." Harry gãi mũi "Tôi thấy nó trong hộp tiếp tế mã số Quận Mười Hai."

Draco chợt nhớ lại về đêm qua. Harry nhận được thư cùng một chiếc nhẫn trước khi Fred tấn công hắn, hẳn phải là bức thư này. Draco chộp lấy tay Harry, rút cái nhẫn trên tay hắn ra.

Cái nhẫn mang gia huy biểu tượng của nhà Malfoy cao quý, mỗi người chỉ có một chiếc, được làm riêng với tên khắc ở mặt trong. Cái nhẫn mà Harry đeo có khắc tên hắn.

"Họ không nhầm đâu." Draco trả cái nhẫn lại cho Harry. "Tại sao họ lại gửi cái này cho anh?"

"Draco..." Harry rền rĩ gọi. Draco biết Harry đang giấu gì đó. Ánh mắt màu xanh ngọc lục bảo phơn phớt nâu co lại giống như đè nén một bí mật to lớn.

"Anh không được phép nói dối tôi." Draco rít lên.

"Anh không thể, Draco." Harry tuyệt vọng.

"Nếu anh không nói, tôi sẽ giết anh." Draco kích động đến mức rút dao kề vào cổ người kia. Cậu cũng tự ngạc nhiên về điều đó. Nhưng thái độ kì lạ của cha mẹ, và Harry Potter, và sự thật là giữa họ có bí mật gì đó mà cậu không thể biết, khiến Draco vừa tức tối vừa thất vọng.

"Như vậy cũng được, nếu anh cho em biết, em sẽ ghét anh mất."

"Tôi sẽ ghét anh nếu anh không nói. Còn nếu anh không sợ chết." Draco cười nhạt, tra con dao vào bao, rồi rút con dao may mắn của mình ra. "tôi sẽ chết cho anh xem."

Lưỡi dao màu bạc kề vào cổ tay cậu. Và Harry hoảng lên. Blaise cố ngăn Draco lại trong khi Pansy thì vừa tức vừa sợ nhìn Harry. Cedric cũng bất ngờ.

"Mẹ kiếp, Quận Mười Hai, nói gì đi chứ, Draco sẽ làm thật đó." Pansy gào lên

"Anh không thể nói được, Draco." Harry cũng hét lại. "Mẹ bảo rằng bà chưa chắc chắn." Hắn bịa đại ra một lý do.

"Tôi không tin." Draco nói. "Mở bức thư ra và đọc to lên."

Harry vuốt mặt một cách thiếu kiên nhẫn và mệt mỏi. Hắn thực sự không muốn để Draco biết chuyện này tí nào. Hắn không muốn cậu hoang mang và đau khổ như tối hôm qua hắn đã từng. Nhưng Draco thật sự đã ấn sâu con dao xuống, và máu rỉ ra.

"THÔI ĐƯỢC RỒI!" Harry cuống quít, "Anh xin em, hãy bỏ nó xuống, anh sẽ làm những gì em muốn."

Harry lôi bức thư với cái dấu triện ra, bắt đầu đọc.

Bức thư viết:

"Chào con, Harry!

Ta chắc lần đầu chúng ta gặp nhau, con chẳng có ẩn tượng gì về ta, nhưng ta thì có rất nhiều. Ta đã bế con trên tay, trao con cho Lucius khi cơn chuyển dạ thứ hai ập tới, và sau đó thì em trai con ra đời. Hạnh phúc và hân hoan. Ta đã nghĩ chẳng điều gì hạnh phúc hơn việc có con và Draco, và ta đã đúng.

Nhưng người ta thường nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang, từ xa xưa, gia đình Malfoy luôn cho rằng, hai đứa con trai sinh đôi là điềm gở. Và ông cố của con buộc ta phải giết một trong hai đứa. Ta không muốn làm vậy, và cả Lucius cũng thế. Máu thịt của ta, con trai của ta. Làm sao ta có thể bỏ đi. Bọn ta lờ đi lời ông cố, và rồi ông cố đã đầu độc con suýt chết. Lúc ấy, ta ngờ rằng, nếu mình không làm gì cho con, có lẽ con sẽ chết mất. Ta chọn giữ lại Draco, vì nó mang ngoại hình giống Lucius về phần nhiều hơn. Lucius thực sự rất đau đớn khi phải tự thân mang con đến Quận Mười Hai, để lại cho gia đình Lily. Từ bấy tới giờ, chúng ta chỉ có thể chăm sóc con từ xa, chu cấp tiền bạc và của cải. Lúc biết rằng con sẽ tham gia vào đấu trường, ta đã cố khuyên can cả mẹ con, và Draco, nhưng không thành. Ta không hề muốn hai anh em con đối đầu nhau. Và giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Hãy thứ lỗi cho sự hèn nhát của bậc làm cha mẹ như ta và Lucius. Quyền quyết định là ở hai con. Ta không mong rằng khi hai đứa phải đối đầu, nhưng nếu được, hãy nói cho Draco biết thay ta, và quyền quyết định số phận của hai con nằm trong tay các con.

Ta tin rằng con chưa từng nghe câu nói này trước đây. Nhưng ta là mẹ ruột của con, và ta yêu con, Harry Black Malfoy.

Mẹ ruột của con,

Narcissa Black Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro