Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco quay lưng bỏ lại Harry ở chỗ đó, quay về chỗ Blaise. Harry thở dài. Anh không có giận thật, chỉ là một cách nói của anh thôi, nhưng không ngờ nói lại chọc Draco đến thế. Có lẽ chưa về lại khi tập trung vân tốt hơn.

Draco về tới chỗ Blaise đúng lúc Cedric cũng đã về cùng với Pansy và mấy bình nước lớn và vài con thú cô nàng săn được. Lửa trại được đốt lên. Và những tiếng đại bác vang dội. Tiếng nhạc vinh danh và hình ảnh Astoria cùng Lavendar và Leta hiện lên. Rồi sau đó mặt trời nhân tạo lặn xuống rất nhanh. Draco biết mới chỉ khoảng 12 tiếng kể từ khi cậu thức dậy. Nhưng giết nhiều người và chiến đấu liên tục khiến cơ thể cậu kiệt sức.

Họ dùng số lượng lần tiếp tế khổng lồ gọi tới thêm đồ ăn, một cục rubik cho Blaise, và sữa rửa mặt cho Pansy vì cô nàng không chịu được dầu trên mặt. Pansy có vẻ quý Harry. Cô để lại cho hắn một ít lương thực đề phòng Harry sẽ quay lại. Nhưng Harry chẳng bao giờ quay lại nữa. Draco buồn bực đi loanh quanh, sau khi nói Blaise, Pansy và Cedric chia nhau canh gác.

Chiều nay, Draco đã thấy hội Dean đi ngược lên hướng Bắc. Gần như chắc chắn tụi nó đang ở đó. Còn 3 vật tế lẻ tẻ, khả năng bắt hội với nhau không cao. Và chúng chắc chắn không ở hướng Bắc. Nếu có, hẳn đã xảy ra đánh nhau với hội Dean và có thương vong.

Draco đi về phía đông. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên đầu. Draco thấy phía trước có ảnh lửa. Cậu khom người, thận trọng di chuyển, và đến khi thân ảnh bên ánh lửa hiện rõ mồn một, cậu mới thở phào.

Harry ngu ngốc Potter, không có đồng minh bên cạnh, đốt lửa sáng rực một góc. Hắn muốn cái gì? Gọi người ta tới giết mình chăng.

Draco cáu kỉnh quay người đi, nhưng một cái hộp tiếp tế nhảy dù chầm chậm rơi xuống và hạ vào tay Potter. Draco tò mò nhòm theo, nhưng cậu chẳng thấy gì. Chỉ biết rằng Potter lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay, và một bức thư nhỏ đọc tới lui.

Draco từ bỏ biệc xem trộm Potter và nhìn quanh. Có tiếng chân lại gần. Cậu cảnh giác, dỏng tai lên nghe. Và Fred đang rình rập Harry, toan làm thịt hắn vì hắn chỉ có một mình. Mà Harry thì vẫn không biết gì, giống như đang bị sốc vì đọc được bức thư thì đúng hơn.

"Potter." Draco gầm lên, và Harry rời mắt khỏi tờ giấy. Fred lao ra với lưỡi mác trên tay, và Draco xông tới đẩy Harry ra, dùng giáo gạt lưỡi mác ra.

Fred cao hơn Draco. Chính vì vậy mà những đòn đánh của hắn cũng lóng ngóng hơn. Draco từ tốn dùng vài chiêu đầu giãn khoảng cách của Fred. Harry cầm cái cung lên, nhắm một hồi, nhưng sợ bắn trúng Draco, không dám thả tên. Draco vẫn chưa phục hồi sau vết ong đốt, những đòn đánh của cậu yếu dần, và giáo của Draco siết lấy cổ cậu, kẹp cậu lại với cơ thể Fred phía sau.

"Buông tên xuống, hoặc Quận Một chết." Fred đe dọa.

"Harry, đừng nghe hắn." Draco rít lên. Cậu mong rằng cách này có thể khiến cho Harry tập trung và cầu trời là hắn không chết nhát. "Harry, khi con mồi mất tập trung, hãy tấn công."

"Buông..." Fred gào lên lần nữa. Và Harry chỉ chờ có vậy, cậu buông tay. Mũi tên bay vèo đi, Fred tránh được. Nhưng Draco đã tận dụng cơ hội cướp lưỡi mác tên tay Fred.

Giây tiếp theo, lưỡi mác lia một đường cắt trúng động mạch Fred. Và cậu lăn ra chết ngay tại chỗ.

"Draco." Harry lắp bắp. "Cậu làm..."

"Thằng khốn chết tiệt ngạo mạn." Draco rít lên, lấy chân dập đống lửa "Anh rời nhóm, đi một mình, đốt lửa gọi nguy hiểm đến rồi mất cảnh giác ngồi đọc cái thứ chết tiệt này." Cậu cầm tờ giấy lên ném vào mặt Harry. "Anh muốn tôi lo chết hả? Anh nghĩ anh là gì? Siêu nhân?"

"Cậu quan tâm tôi?"

Harry nuốt nước bọt sửng sốt. Trước đây hắn chưa bao giờ thấy cảm động với những quan tâm của Draco đến thế, nhưng giờ thì lại thấy hơi lăn tăn. Một phần vì bức thư hắn mới đọc, một phần vì ánh trăng bàng bạc như nước chảy trên tóc, trên vai, trên quần áo đẫm sương đêm của cậu. Draco đẹp, và Harry thấy rung động trước vẻ đẹp đó. Hắn biết hắn sắp chết, và hắn liều mạng dung mấy ngày qua để tiếp cận con người xinh đẹp này. Nhưng giờ, hắn lại thấy hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên làm vậy với cậu. Thật là một hành động bỉ ổi.

"Phải." Draco cười khẩy, mà giọng nói nghẹn lại. Cậu không biết cậu bị làm sao nữa. Lo lắng cho đồng minh tạm thời, chắc cũng bình thường ha? Trong Draco có một cái gì đó trào lên, giống như yêu, thương, giận dữ, lo lắng và uất ức. Cảm xúc của cậu luôn luôn là một thứ hỗn độn phức tạp, mà chính cậu không thể hiểu hết "Tôi không nên lo cho anh, tôi không được phép lo cho anh. Thể nào một trong hai người cũng phải chết, tại sao tôi lại phải bận tâm tới anh, tôi không được, không được..."

Chúa ơi, Harry than khẽ, cậu mới dễ thương làm sao.

"Cám ơn em." Harry nói, và vành tai Draco nóng lên.

"Giờ thì sao? Anh có về hay không?"

"Được. Anh về." Harry đầu hàng.

Draco đi trước hắn. Harry mải miết đuổi theo sau. Cậu đi rất nhanh, chẳng quay lại nhìn hắn tới một lần. Về tới nơi, Draco chỉ kêu Cedric đi ngủ, cậu sẽ tiếp tục trông. Cedric gật đầu, bước vào lều, trong khi Draco ngồi lặng trước đống lửa, cố gắng làm lơ Harry.

"Tôi tưởng em cho rằng chết trong đấu trường là một vinh hạnh?" Harry nói.

"Đúng thế. Nhưng anh không được chết bây giờ." Draco nói "Anh còn phải làm đồng minh với tôi. Vả lại tôi... chưa sẵn sàng để anh chết."

Ban đêm sẽ kéo dài 12 tiếng. Còn khoảng 4 tiếng nữa trời sẽ sáng. Pansy và Blaise tỉnh dậy trông cho Draco đi ngủ. Pansy đi ngang qua Harry, và ô khẽ lên một tiếng.

"Mừng vì anh quay lại. Cùng với bộ cung tên."

"Nếu tôi còn sống, chắc chắn không thể mất được đâu." Harry cười.

Draco không ngủ được do nền đất cứng. Và lạ chỗ. Cậu trằn trọc mãi, cho đến khi Harry lăn sát lại gần cậu, ôm lấy eo Draco, thì thào vào tai cậu.

"Nếu khó ngủ em có thể ôm anh."

Draco muốn nói Harry đừng ủy mị như vậy, nhưng cậu nhận ra cậu cần cái ôm này. Draco xoay người lại, ôm eo Harry. Cậu vẫn không ngủ được, nhưng đã bớt khó chịu và thả lỏng người hơn.

"Tôi có cảm giác bọn mình rất quen thuộc." Draco nói "Như thể bọn mình đã gặp nhau trước đây rồi ấy, nhưng rõ ràng là không phải."

Hắn hơi đơ người một chút, vuốt mái tóc bạch kim mềm mềm của Draco và đặt một nụ hôn lên trán cậu. Mùi nước hoa nhàn nhạt và mồ hôi của Draco khiến Harry vừa hoảng loạn lại vừa bình tâm. Và cái nhẫn gia huy Malfoy lấp lánh trên tay hắn.

"Có thể điều này khó tin với em." Harry ngập ngừng. "Nhưng nếu chỉ còn hai chúng ta, anh sẽ chết vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro