Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco thận trọng đi vào rừng. Thanh kiếm đeo sau lưng cậu và dao ngắn giắt bên hông. Những thứ quả sặc sỡ đủ màu và vô cùng độc hại. Những tiếng chim hót trên đầu cậu và tiếng động vật nhỏ sột soạt xung quanh. Đấu trường này đầy rẫy những nguy hiểm chết người. Và càng chết người hơn, khi chẳng có thứ gì tự nhiên và nhân tạo. Những thứ quả độc được điều chế đặc biệt trong phòng thí nghiệm, còn những con vật thì được nuôi cấy và đột biết gen.

Draco phát hiện ra một cái dù nhỏ bay trên không, đáp xuống trước mặt cậu. Số 4 khắc trên nó, và Draco nhận ra đó là vật tiếp tế của Ronald hoặc Lavendar. Cậu leo lên cây, nín thở chờ đợi.

Đó là cách người ta gửi những vật dụng tài trợ vào đấu trường. Số điểm sau những bài thi tương đương với số lần được kêu gọi tài trợ. Của Draco là 11 lần.

Trái với mong đợi của cậu. Người xuất hiện không chỉ có Ronald và Lavendar. Đúng như cậu đã dự tính, phe đối nghịch bao gồm có Dean, Semus, Ronald, kèm theo cả Leta và Lavendar.

Năm đấu một chắc chắn không phải ý hay. Ronald lấy đồ tiếp tế, rồi rời đi. Draco thở phào rồi chợt nhận ra Astoria chậm rãi đi về hướng này.

Dean nhận ra cô nàng. Và cả lũ chia nhau ra phục kích.

Astoria nhìn về phía trước một cách thận trọng, rồi khum bàn tay hướng lên không trung.

"Draco!"

Tim cậu thắt lại. Hình như cô nàng không thấy cậu, chỉ đang tìm kiếm mà thôi.

Astoria lặp lại lần nữa, càng ngày càng bước gần đến vị trí phục kích phía trước.

Tiếng đại bác vang lên trên đầu, khiến cả Draco, Astoria và nhóm Dean khựng lại. 10 tiếng chẵn. Rồi những khuôn mặt đã chết hiện lên. Như một sự vinh danh. Sau khi hồi nhạc kết thúc. Astoria lại chậm rãi tiến về phía trước. Cậu chẳng thể làm gì hơn, ngoài im lặng trơ mắt nhìn cái chết từ từ trượt tới bên cô nàng.

Lavendar cắt cổ Astoria từ phía sau. Cô nàng chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi, ôm lấy động mạch cổ tứa máu, rồi ngã ra đất.

"Quá đã." Cô ả đập tay tới Ronald, và cả bọn xun xoe xung quanh. Lavendar quệt một vết máu bên má, rồi đưa lên miệng mút vào. Draco nhăn mặt, cảm giác kinh tởm cuộn trào lên trong họng cậu.

"Eo, thật là ghê quá đi." Dean cười cợt. "À mà ban nãy hình như con này gọi thằng Draco."

"Chắc chúng nó cùng hội."Semus nói "Mày có nghĩ thằng Draco ở quanh đây không?"

Draco nín thở khi nghe thấy tên mình được nhắc tới.

"Chắc gần thôi. Bọn Quận Một thường đóng quân ở bãi cỏ luôn. Đi nào, tao nghĩ nó ở bên kia."

Cả bọn kéo nhau rời đi. Và Draco thấy chúng tiến gần về phía bãi cỏ. Blaise đang ở một mình, chết tit, Draco nhảy xuống, thấp người trườn theo sau chúng. Cơ thể cậu nhẹ nhàng như mèo, chẳng gây ra chút tiếng động nào

"Ê, thằng mọt sách đang ở một mình kìa." Lanvendar chỉ về phía Blaise và trong tim Draco chợt rít lên một hồi bất an. Cậu nắm chặt con dao ngắn trong tay. Cậu có thể không phi tốt như Pansy, nhưng ít nhất vẫn ổn. Mong rằng sự ồn ào hắn gây ra đủ khiến Blaise nhận thấy và tới giải vây cho cậu.

"Không." Dean ngăn lại. "Chúng nó có tới 2 xạ thủ. Mày không biết chúng nó nấp chỗ nào, nếu bây giờ đưa đầu ra, lơ ngơ phát xanh cỏ ngay."

"Thế giờ phải làm sao?"

"Chúng mày canh ở đây." Dean nói với Lavendar. "Mày và con Leta canh. Có gì báo lại cho tao. Bọn tao sẽ đi săn mấy đứa lẻ trước."

"Cẩn thận thằng Viktor." Lavendar nói. "Người Quận nó chết rồi, thể nào cũng phát điên cho xem.

Thời cơ đây rồi. Cậu nhìn ba thằng con trai dần bước ra xa. Chỉ còn hai đứa con gái. Sẽ dễ xơi hơn nhiều.

Một bàn tay nắm vai Draco kéo lại khi cậu muốn rời khỏi chỗ nấp. Draco suýt kêu lên rồi chợt nhận ra đó là Harry.

"Mẹ kiếp, anh làm tôi giật mình đó." Draco thở hổn hển nhìn Harry. Cặp mắt xanh của hắn khiến cậu trấn tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều.

"Giữ sức đi đã." Harry nói, chỉ về phía cành cây ngay phía trên Lavendar và Leta. Draco mừng húm. Một tổ ong vò vẽ.

Đây không phải loài ong vò vẽ bình thường. Nọc độc của chúng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, nếu nặng thì chết trong đau đớn. Phần tổ ong bao quanh cũng được tiêm một chút hormones hưng phấn. Một tác động nhỏ cũng có thể làm đàn ong phát điên.

Harry thả lỏng người, tra tên vào cung rồi bất chợt giương lên. Xẹt một tiếng, và tổ ong vò vẽ vù một đường thẳng tắp rơi xuống. Tim Draco thắt lại.

Hai đứa con gái chạy tán loạn và la hét ầm ĩ. Lavendar vấp ngã và bầy ong ùa tới đốt túi bụi. Vài con ong bay lạc về phía này, và Draco hoảng hốt nằm đè lên che cho Potter. Cậu không nghĩ được nhiều, và cảm giác đau nhói ở lung khiên Draco gằn giọng. Nọc độc thấm vào khiến đầu Draco quay cuồng.

"Draco..." Harry lắp bắp.

"Yên đi. Dùng thiết bị của tôi gọi tài trờ thuốc giải." Draco thở hển hển vì đau. Harry vói tay vào trong balo của Draco, nhấn cái nút cứu hộ.

Cô ả ngã xuống đất co giật cho đến khi hơi thở cuối cùng qua đi. Đàn ong truy sát Leta cách đó không xa, và cô ả cũng chịu chung số phận.

Gói hang cứu trợ tới, Harry mở nó ra, có một ống dược và một lọ thuốc bôi. Harry cho Draco uống, và giúp cậu bôi dược. Chỉqua một lúc, tầm nhìn mơ hồ của cậu phục hồi.

Draco đứng thẳng người, thở phào một tiếng, rồi quay lại nhìn Harry.

"Anh làm cái gì ở đây vậy?"

"Tôi vẫn giận cậu đấy."

Harry nói một câu không đầu không cuối rồi quay lưng bỏ đi. Draco giận giữ nổi xung lên, đúng là tên ngạo mạn mà. Ý nghĩ làm lành với Harry Potter bay sạch. "Thế thôi à? Tôi vừa thay anh gánh mấy con ong và anh dùng cách này để trả ơn tôi à? Giận chết đi đồ khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro