Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy dậy rất sớm. Cậu không ăn gì cả, cho dù một bàn ê hề đồ ăn. Sự nôn nao quặn lên trong ruột. Và cậu hút thuốc. Nicotine thấm vào phổi, lan ra khắp tứ chi, làm dịu đi cơn run lẩy bẩy của cậu. Cậu nghiêm chỉnh mặc bộ đồ của đấu trường đã được để sẵn trên ghế, dọn dẹp đồ cho vào vali. Xong xuôi, cậu giắt con dao may mắn vào trong giày, rồi xịt một chút nước hoa, trước khi nắm chặt mặt đá Red Jasper mà Potter đã đưa cậu hôm qua.

Đến lúc rồi, đi thôi.

Hai mươi tư vật tế tập trung dưới đại sảnh, và một cái xe thùng lớn trờ tới. Toàn bộ bị dồn lên như động vật, và họ đưa chúng tới đấu trường.

Buổi khai mạc là một mớ hỗn độn. Tiếng gào thét khiến cậu choáng váng. Những cư dân Thủ Đô, những nhà cầm quyền ném về phía họ những bông hoa, những đồng bạc cắc, những chiếc nhẫn sáng lóa. Tụi Quận Mười, Quận Mười Một giành nhau nhặt bỏ túi. Cậu cười khẩy, nhặt làm gì, chút nữa bọn lính canh cũng đâu cho mấy người mang theo.

Severus đứng trên bục phát biểu. Cái loa to tướng hướng về phía lễ đài khuếch đại âm thanh của ông.

Chào mng. Severus nói. Các vt tế, chúng tôi chào mng các người. S hy sinh ca các người là mt nghĩa c cao đẹp, mt s dũng cm. Ta dành cho các người s thương cm sâu sc, và s chúc mng t tn trong tâm. Mong rng may mn s mm cười vi các người.

Sau khi buổi khai mạc kết thúc. Draco đi về phòng chờ của mình, ngồi trên ghế bành cho đến khi cửa bật mở.

"Cha mẹ!" Draco chạy lại khi Narcissa cùng Lucius đẩy cửa đi vào. Thật rộng rãi làm sai. Họ rất bận bịu nhưng cuối cùng vẫn là dành thời gian thăm cậu trước khi vào đấu trường.

"Hãy sống sót trở về nhé, con trai." Narcissa căn dặn.

"Ta không quan tâm thành tích của con." Lucius nghiêm giọng. "Ta muốn con sống sót. Ta không thể để mất con. Hãy khôn ngoan, Draco."

Draco gật đầu với bố mẹ mình, trước khi một viên chuyên gia bước vào, cài đặt một vài thông số kĩ thuật cho chiếc máy, đeo thêm trang bị cần thiết cho cậu, và kêu cậu bước vào trong bục.

Cửa của chiếc bục đóng lại, tiếng đếm ngược vang lên. Thứ ánh sáng chói chang lọt vào mắt. Cái bục được đẩy lên, cha mẹ cậu dần biến mất. Trong tim Draco bỗng nhiên thanh thản đến lạ. Hai mươi tư vật tế được đặt trên một bãi cỏ, quây lấy một căn lều theo hình tròn. Đống hồ đếm ngược còn 10 giây.

Bài học đầu tiên: "Không rời khỏi bục cho đến khi đồng hồ kết thúc."

Draco khom người nhìn những con số giảm dần, không quên đánh giá nét mặt các vật tế khác. Một biểu cảm chung trên mặt chúng, tất cả đều không dám nhìn thẳng vào cậu. Cho đến khi đồng hồ điểm 0, cậu bật người chạy ra khỏi bục. Draco cố tránh những va chạm không cần thiết với những vật tế khác, thẳng một đường chạy vào trong lều. Cậu nắm được một thanh giáo dài, cùng lúc với Nymphadora lấy được một cái balo và một con dao.

"Đồ ngu." Draco bật cười thành tiếng dùng giáo xuyên qua bụng cô ả, khiến Nymphadora lăn ra đất hấp hối ngay tại chỗ. Máu trong người Draco xông lên đỉnh đầu, và cảm giác như cậu có thể đồ sát một ngôi làng. Pansy nhặt lấy cái ba lô ném cho Blaise, lấy con dao mà Nymphadora cầm giắt vào lưng, rồi chụp lấy bộ phi tiêu và ném giỏ cung tên cho Harry.

"Bao giờ cậu chết tôi sẽ lấy lại sau." Pansy mỉm cười với Harry. Và hắn đeo nó lên lưng.

Harry có vẻ không quen với việc giết người, tất cả những gì hắn làm chỉ là đánh thương những vật tế khác. Draco nhác thấy Romilda Quận Sáu định đánh lén Harry, và mũi giáo của cậu không ngần ngại xuyên qua cổ họng cô ả.

Pansy phóng một mũi tiêu ghim lên Crabbe của Quận Bảy, còn Harry có vẻ như cũng nhận ra những vật tế kia thực sự sẽ giết hắn. Một mũi tên của Harry bay đi, và Katie Quận Ba ngã gục.

Bãi cỏ trống dần, và cuối cùng thì chỉ còn lại 5 người. Cedric thở hổn hển nhìn Draco rồi đến những người khác. Và anh chủ động lên tiếng.

"An toàn rồi."

"Chưa đâu." Draco ngẩng cái mặt vương chút máu lên, cẩn thận điều chỉnh lại nhịp thở cùng sát khí của cậu

Trên bãi cỏ có 10 cái xác. Trừ bỏ 5 người bọn họ còn sống, Draco nhận ra còn 9 người nữa. Đội của Draco vẫn thiếu Astoria. Có vẻ cô nàng đã trốn đi trước rồi, Draco biết thế mạnh của cô nàng không phải chiến tranh. Những người còn lại thì Draco không rõ. Tuy nhiên, cậu khá chắc chắn Dean Quận Ba và Semus Quận Sáu sẽ cùng đội với nhau. Và từ hiềm khích có sẵn với Ronald Quận Tư, thì có lẽ cậu ta vẫn còn bên đó.

Pavati thì đã chết rồi. Tội cô nàng. Draco thở dài và liếc mắt về phía cái xác của Conny. Thằng bé ở Quận Mười Một, mới có 12 tuổi, hẳn nhiên sẽ là mục tiêu của mấy đứa thích ngon xơi. Cậu cảm thấy sự tội lỗi cùng ghê tởm xông lên trên đầu. Dù sao cũng là lần đầu cậu giết người. Draco ra lệnh cho Blaise và Cedric xếp những cái xác vào thành một đống và châm lửa. Và Harry nhăn mặt về sự tàn bạo kia.

"Lẽ ra cậu nên để họ yên." Harry nói "Họ đã chết rồi."

"Thì sao?" Draco nhún vai. "Tro cốt lẫn lộn không thể nhận ra. Cũng vui mà." Cậu không dám thừa nhận rằng cậu sợ hãi khi nhận ra họ.

"Nhưng họ không đáng bị đối xử như vậy."

Harry vẫn phản đối. Và một tia sắc lạnh hiện lên trong mắt Draco.

"Đó là cách tôi chiến đấu. Anh có thể tuân mệnh hoặc cút mẹ nó đi. Để xem khi không có liên mình anh có trở thành một con mồi dễ xử hay không?"

Lời nói của Draco làm Harry giận dữ. Hắn bỏ đi, nhưng vẫn không quên quay lại nói với Pansy.

"Nếu tôi chết, hãy tới lấy cung tên nhé."

"Tên phách lối." Pansy mỉm cười với Harry, rồi quay lại nhìn Draco. "Giờ chúng ta làm gì đây? Cậu đuổi anh ta đi thật à?"

"Chúng ta sẽ ở đây!" Draco gác thanh giáo lên trên cái bàn, và giắt một đống dao ngắn vào cái bao nơi thắt lưng. Pansy, cậu đi cùng với Cedric tìm nguồn nước, mang càng nhiều càng tốt về đây, Blaise, khả năng đặt bẫy của cậu ổn nhất, cậu ở lại trông cái lều vũ khí và lương thực, nhớ đặt mìn xung quanh. Tôi sẽ đi xem xét tình hình."

Pansy hiểu xem xét tình hình nghĩa là cậu sẽ đi loanh quanh cho đến khi cơn giận nguôi và thử thuyết phục Harry quay lại.

"Được." Cedric gật đầu, và Blaise nói với theo.

"Này Quận Năm, nếu cậu có ý định giết Pansy, hãy đề phòng tôi đấy."

Draco phì cười. Cậu quay lưng đi, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, quay lại nói với Pansy:

"Nếu gặp Astoria, mang cô ta về đây. Liên minh 4 người không đủ mạnh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro