Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry mơ hồ cảm nhận bản thân mình gật đầu. Giây tiếp theo hắn nhận ra, cả hai đã khỏa thân và ngồi trong bồn tắm, cùng với Draco phía sau hắn, và bàn tay thon dài như những khối ngọc của Draco mơn man trên tóc hắn. Draco Malfoy khắc xa so với trí tượng tượng của Harry, khác xa so với con người lạnh lùng mà hắn gặp lần đầu, khác xa so với sự quyết đoán khi luyện tập và thi đấu. Draco thường ngày thích những thứ nhẹ nhàng và cảm giác được yêu thương.

Nước nhẹ nhàng chảy xuống từ mái tóc hắn, mang xà phòng gột rửa đi. Harry thấy mình trong gương, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau, không còn bù xù như hàng ngày. Và Draco gần như trần trụi ngồi phía sau hắn, mỉm cười hài lòng nhìn sự điển trai sạch sẽ của hắn.

Harry xoay người lại và Draco cũng đưa lưng về phía hắn. Có vẻ như sự thân thiết giữa cả hai chưa nhiều vậy để mà có thể nhìn được toàn bộ. Hắn giúp Draco gội đầu. Bàn tay hơi lóng ngóng với những vết chai sần bên trên. Hắn có thể làm những thứ cần dùng đến sức mạnh, nhưng mấy thứ khiên người ta thư giãn thi hắn không chắc. Xà phòng trượt lên trên mái tóc óng ánh của Draco, cái gáy thanh mảnh của cậu, cái lưng dài trắng trẻo và những nốt đồi mồi nhỏ lấm tấm, vòng eo thanh mảnh và cặp mông săn chắc ẩn hiện sau lớp quần lót đen, cặp chân thon dài quỳ trong bồn, lòng bàn chân đỏ ửng hiện lên một nửa trên mặt nước, một nửa biến mất sau lớp xà phòng. Harry có thể tưởng tượng ra những ngón chân nhỏ xinh bên dưới co lại, trong nước ấm, hoặc co quắp trên những tấm vải giường sạch sẽ.

Draco với tay mở nước, và xả hết xà phòng xuống. Harry vươn tay đặt lên vai Draco khi cậu ngồi xuống trở lại, ấn huyệt chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Draco thỏa mãn thở dài khi những khối cơ căng lên thả lỏng hoàn toàn, vuột ra một lời khen ngắn ngủi.

"Tuyệt."

"Cám ơn." Harry tiếp tục nắn bóp như vậy sau khoảng 15 phút, và hắn dừng lại, cởi hẳn quần trong xuống để tắm một cách tử tế. Draco cũng làm vậy. Thật tuyệt vời vì bọt xà phòng đã che gần hết. Nếu không Harry biết bản thân hắn không thể ngưng nhìn chằm chằm vào bên dười của Draco. Cách một lớp bọt dày, hắn chỉ có thể tượng tượng về phần thân dưới của Draco, mong rằng nó cũng trắng trẻo và xinh đẹp hệt như cậu.

Kết thúc vụ tắm rửa, và Draco quấn khăn quanh hông nhìn chằm chằm vào đống quần áo dớ dẩn của Harry. Và hắn có thể mơ hồ nhớ lại cái câu mà cậu nói với nữ vật tế lúc buổi chiều với cái biểu cảm chán ghét cùng cực.

"Chẳng tiệp màu gì sất." Draco nói. Và Harry đảo mắt. Phải, chính nó.

Draco lấy một chiếc áo màu xanh da trời của cậu ra khỏi tủ, kèm một chiếc quần dài màu xám tro, vừa uy hiếp vừa ra lệnh cho hắn mặc vào. Harry nhìn vào trong gương. Hắn thấy mình với bộ đồ của Draco Malfoy. Có chút hơi dài, nhưng ổn. Draco giúp hắn lau tóc. Và hắn cũng giúp Draco. Xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn ăn, có lẽ trong lúc họ tắm, nhân viên nhà bếp đã mang đồ lên.

Harry nhận ra cái lý do lúc sáng cho việc ăn ít của Draco là một sự nhảm nhí. Cậu ăn ít đến mức khó tin. Hai lát bánh mì, hai lát chân giò muối, một chút salad trộn, và thế là xong bữa. Draco không đụng tới rượu. Và trà thì không hợp khẩu vị cậu. Draco nói vậy, cậu phàn nàn vì nước đun không đủ sôi và vị trà chan chát. Draco chỉ uống một ly nước lọc, rồi tráng miệng bằng một quả táo màu xanh óng. Draco không thích mấy cái thứ hoa quả bị sứt sẹo. Cậu chẳng nói gì đâu, nhưng Harry để ý cách Draco chọn lựa những quả táo trong giỏ.

Sau bữa ăn, cậu tiếp tục cằn nhằn hắn về thói quen không tốt của Harry. Nằm ngay sau bữa ăn không phải tốt. Nhưng nó không ảnh hưởng lắm tới hắn. Nhưng cậu có vẻ hơi quy củ quá đà, rồi sau cùng thì Harry vẫn nghe lời Draco, đứng dậy và chơi với cậu vài trò game đơn giản trong cái máy góc phòng.

Sự no nê của chỗ đồ ăn giảm bớt. Và cả hai nằm ườn trên giường, mệt nhưng vui sau những trò giải trí trẻ con. Harry để ý thấy cái bảng phi tiêu nhỏ với những cái lỗ chi chít, có vẻ được dùng khá nhiều lần. Hắn tò mò:

"Cái kia để làm gì thế?"

Draco nhìn về phía ánh mắt hắn, và mỉm cười:

"À, nó là cho cái này."

Draco cầm con dao may mắn trên nóc tủ lên, quen tay phi nó lên bảng phi tiêu. Góc chéo hơn mọi khi nên nó chẳng gần hồng tâm chút nào.

"Ồ." Harry ồ lên. Hắn cảm thấy con dao có chút quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ được đã thấy nó ở đâu.

"Ôi tôi buồn ngủ quá." Draco dụi dụi mắt, cuộn người vào chăn, rúc vào ngực Harry. Và Harry cũng quen tay ôm luôn eo cậu, hôn lên trán cậu một cái, rồi lười biếng đáp.

"Ngủ ngon Draco."

"Ngủ ngon." Draco đáp lại gọn lỏn rồi mi mắt cậu sập xuống.

...

Những bài thi sau cứ thế trôi qua, và điểm được công bố. Draco được 11 điểm, tương đương với 11 lần nhận được tài trợ. Tuyệt vời. Pansy còn cao hơn thế, 13, Blaise được 9, và những người còn lại chỉ làng nhàng 5 6. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả chính là Harry Potter. 10 điểm chẵn.

Draco liếc về phía hắn ở cuối hàng, giơ ngón cái lên tán thưởng. Harry Potter nở một nụ cười dễ thương ngu ngốc, và mấp máy môi nói hai chữ cảm ơn.

Buổi công bố giải tán. Và Draco thu dọn đồ toan rời khỏi cùng hội Pansy và Blaise. Trước khi cậu nhận ra, một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Draco." Harry khẽ gọi.

Draco mơ hồ quay lại, và một cái vòng cổ tròng lên cổ cậu.

"Gì đây?"

"Chúc may mắn ngày mai nhé." Harry thì thào. Rồi hắn cũng quay sang tròng cái dây lên cổ Pansy và Blaise. Cả hai choáng váng nhìn cái mặt đá thạch anh trắng lồng trong dây dù đen. Món đồ không tinh tế, nhưng đẹp và thu hút.

Draco tinh ý nhận ra Harry Potter cho nó một viên Red Jasper giống của hắn. Còn Pansy thì cười tươi như hoa.

"Đáng yêu thật." Cô nàng nắm cái mặt thạch anh trong tay "Cho dù ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu giết nhau."

"Không cần lo về phần tôi." Harry nói bằng giọng tiếc nuối. "Gia đình đã kịp tổ chức tang lễ cho tôi trước khi đi rồi. Nếu còn lại tôi và một trong số những người các cậu, dâu dại cũng không phải một lựa chọn quá tệ."

Pansy nhăn mặt, còn Draco thì cảm thấy cỗ họng cậu tắc nghẹn. Dâu dại, hay dâu tắc tị, một loại quả độc mà họ sáng chế ra, trong đấu trường. Chỉ một quả thôi. Và cái chết đến nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

Harry cũng thu dọn, chuẩn bị ra về. Mà Draco cũng chẳng gọi hắn lại. Cả hai chẳng ai có tâm trạng cho một buổi sleep over nào nữa. Và cậu nắm lấy mặt dây chuyền. Sự tỉnh táo, công bằng và soi sáng. Đó là ý nghĩa của viên đá đỏ như màu máu kia. Draco nhắm mắt lại. Mong rằng ngày mai, khi đấu trường bắt đầu, nó sẽ thật sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro