Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đầu còn là những đòn tấn công dễ. Một người một, rồi hai người một, mỗi tiếng kêu trước một đòn phóng đến, sau đó thì im lặng dần, rồi chỉ còn tiếng những khối cơ va vào nhau. Draco chẳng nghĩ gì hết, tập trung toàn bộ trí lực phán đoán những tiếng di chuyển xung quanh.

Cậu bắt đầu với những đòn tấn công căn bản, chống đỡ tuyệt đối. Rồi tới sau là những đòn chủ động hơn, hoàn toàn dựa vào thính giác và óc phán đón. Một tiếng vụt nặng nề sượt tới. Gậy sắt. Đầu Draco lập tức nhảy số, cậu nghiêng người qua một bên né, và một tiếng keng khô khốc lọt vào tai. Tuyệt. Draco gạt chân đè lên cái gậy, đấm người đang giữ nó một nhát vào bụng, khiến anh ta buông cái gậy ra và ngã ngồi trên sàn. Draco thành công chiếm được cái gậy, dùng nó để đỡ và tấn công những cái gậy tiếp theo lao tới. Một chút sơ hở ở phía thân người trái, và cái gậy văng ra khỏi tay Draco. Một tiếng vút lại lao tới, lần này xé gió và đầy sát khí. Là dao. Draco lùi lại, né những đường dao đâm tới cậu, cho đến khi cảm nhận một người trước mặt hơi sơ hở, Draco chính xác bắt lấy cổ tay anh ta, bẻ ngang nó khiến con dao keng một tiếng rơi xuống trước mũi giày phải của cậu. Draco rút con dao may mắn trong giày ra, nhanh như cắt kề vào cổ người kia, vẫn đe dọa và gọn gàng như cũ.

Những âm thanh xung quanh bớt hối hả dần, và một người bước tới tháo bịt mắt của Draco. Bài thi hoàn thành.

Draco thấy cha cậu tự hào gật đầu, mẹ cậu mỉm cười hiền từ. Cậu rời khỏi phòng thi, trong bụng như có bươm bướm bay.

Pansy thực hiện bài thi phối hợp khá tốt. Ba kĩ năng cận chiến bắn cung và phi dao. Blaise với khả năng ghi nhớ tài tình với Trò Quatter Check Up. Cậu khá yên tâm về những người bạn của mình. Sau cùng thì, cậu suy ngẫm, họ vẫn khá là giỏi và được luyện tập thường xuyên. Thế nên nếu thực sự lo lắng, thì cậu chỉ lo cho Quận Mười Hai.

Cậu chưa bao giờ quan tâm đến các Quận khác như thế nào. Họ có huấn luyện viên của họ, thắng thua sống chết họ tự lo. Nói như vậy không có nghĩa là Draco quan tâm tới Harry. Cậu chỉ là tò mò và mong muốn Harry sẽ nhận được điểm số tài trợ cao. Như vậy thì đấu trường sẽ công bằng hơn cho cả hai.

Và cậu nghĩ hai bên đủ thân để có thể quan tâm và mong muốn đến những điều nhỏ nhặt kia cho đối phương.

Harry Potter hoảng loạn. Và hắn làm bài thi không tốt. Một mũi tên 7 điểm. Những nhà tài trợ cười nhạo hắn, và họ thậm chí còn chẳng cho hắn cơ hội thứ hai. Mũi tên sau đó là 10 điểm, nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa. Potter hoảng loạn thực sự. Và Draco cũng vậy. Nghĩ gì đó đi Potter, nghĩ đi.

Harry nhìn quanh, và phát hiện ra ở bên trên, phía sau lan can, có một thứ hắn có thể nhắm tới. Một con heo quay vàng bóng mượt, với quả táo ngậm ở miệng. Một vị giám khảo hoặc nhà tài trợ đang đứng tần ngần bên cạnh, nghĩ làm sao để căt một miếng chân giò sau.

Harry lên dây cung, mũi tên thẳng tắp một đường xuyên qua quả tảo ở miệng con heo, ghim lên tường. Toàn bộ ban giám khảo cùng nhà trài trợ hoảng hốt. Hết nhìn cung tên lại nhìn Harry. Và hắn chỉ bình thản cúi chào, đặt cây cung trở lại bàn, hắn mải miết bước ra ngoài, run đến mức không dám quay đầu lại nhìn.

Lucius nghiến chặt răng, sự hà khắc hiện lên nhưng kèm theo đó cũng là một chút tự hào.

"Con trai anh thật đặc biệt." Narcissa nhấp một ngụm trà.

"Phải." Lucius thừa nhận, trầm ngâm trước cái cạnh sáng bóng của ly rượu vang.

"Chúng rất giống anh." Narcissa mỉm cười. Và Lucius không nói gì. Ông cũng phải ngầm thừa nhận những gì vợ mình nói, Lucius ghét những khi Narcissa luôn đúng đắn. Ông cảm thấy mình yếu đuối và mắc kẹt trước người vợ đầu gối tay ấp. Nhưng ông tôn trọng bà, tôn trọng sự đúng đắn của bà.

Phải, những đứa con trai của ông, rất giống ông.(Note: Có aii bất ngờ không thế)

...

Draco đã rất muốn vồn vã chạy tới ôm Harry. Nhưng cậu phải kìm chế điều đó. Cậu chủ nhà Malfoy không phải là một kẻ thích ôm ấp và đụng chạm. Cho dù Draco thì mong thế chết đi được. Thay vào đó, cậu chỉ vỗ vai Harry, như một người bạn, và một kẻ thù sắp tới.

"Làm tốt lắm." Draco nói.

"Cám ơn." Harry cười méo mó. "Rồi hành động ngỗ ngược đó sẽ không nhận được tài trợ đâu, nhưng cám ơn cậu."

"Anh đã gây được ấn tượng. Hãy suy nghĩ theo cách đó."

"Phải rồi." Harry mỉm cười. "Ngày mai là bài thi thứ hai. Cậu có muốn qua chỗ tôi sleep over tiếp không?"

"Tôi đã làm thế hôm qua rồi." Draco thì thào, chỉ đủ hai người nghe "Thế nên hôm nay đến lượt anh."

Họ quay trở về khu tập trung. Và Harry Potter cảm thấy trong tim rộn ràng như có lửa. Hắn chuẩn bị đồ nhanh nhất có thể, quơ tạm cái này cái kia, kèm theo bàn chải của mình đi xuống tầng hai.

Chào đón hắn là một cảnh tượng hết sức đặc sắc. Cô nàng vật tế Quận Một, quấn cái khăn tắm trên đầu, toàn thân chẳng có gì hơn ngoài một cái áo con và quần con màu đen, thử hết bộ váy này đến bộ váy kia trước gương, còn Draco thì đứng một bên cau có.

"Cưng à, cậu chọn toàn những bộ không tiệp màu gì sất." Draco nhấc cái váy màu vàng tống vào tủ của cô nàng, rồi lôi ra một chiếc khác màu xanh lam, sau đó là một đôi giày cao gót màu bạc với một họa tiết bằng bạc và saphire rủ xuống trên đai cổ chân "Đây. Mặc cái này. Chúa ơi, trong cái phòng này ai mới là con gái chứ."

"Cậu màu mè phát gớm." Pavati giật lấy cái váy và đôi giày. Và tiếng đồ rỡi liểng xiểng khiến cô nàng quay phắt lại. "Ồ, chào Quận Mười Hai. Bắn cung đẹp mắt đó."

"Cám ơn." Harry vẫn còn đang choáng, cất tiếng hỏi "Hai người định đi đâu sao?"

"Không." Draco nói "Pavati đi hẹn hò. Và cậu ấy nhờ tôi chọn váy."

"Tuyệt." Harry không biết tại sao, nhưng trong tim hắn nhẹ đi ghê gớm.

"Chút nữa bữa tối sẽ lên." Draco lôi khăn tắm trong tủ quần áo của cậu ra. "Anh có muốn đi tắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro