Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi huấn luyện, một buổi tắm nước nóng ra trò luôn hữu hiệu. Draco quấn khăn tắm quanh hông, những thớ cơ căng thẳng của cậu thả lỏng không ít. Liếc nhìn cái áo ngủ màu ghi đậm, Draco đảo mắt. Thôi được rồi, đừng có nhát chết thế.

Draco bỏ qua cái áo phông, với lấy chiếc áo polo bên trong cùng, tiếp đến là quần jeans đen, với một vài vết rạch trên đùi và đầu gối. Thắt lưng da màu be, và cái khóa mạ bạc hình con rắn. Cuối cùng chốt lại bằng áo khoác denim màu trắng tinh.

Ổn rồi, Draco thầm nghĩ, cậu chỉ mang một chai nước hoa, biết thế đã mang theo nhiều mùi hơn.

Lưỡng lự một lúc giữa khuyên tai và vòng tay, Draco tặc lưỡi chọn vòng tay, và thêm một chiếc đồng hồ tiệp màu với thắt lưng. Cậu cần biết giờ để còn trở về nghỉ ngơi. Draco bật cười khi thấy mình cứ như Lọ Lem vậy, không được về sau 12 giờ đêm, nhưng mà khác mỗi chuyện chẳng có bà tiên nào bảo, là cậu tự bảo mình thế. Xong xuôi Draco tắt đèn phòng, quay đầu hướng tới bữa tiệc.

Và Draco gặp Potter tại đó.

Potter không phải kiểu chưng diện. Hắn mặc mọt cái áo hoodie đen, một cái quần Jogger đen, và đi một đôi giày cũng đen nốt, và quả tóc bù xù như ổ quạ. Tuy nhiên Draco không lấy thế là phiền lòng. Cậu tự thưởng cho đôi mắt một màn mãn nhãn khi nhìn Potter từ trên xuống dưới. Potter không uống rượu, hắn uống một lon bia với nồng độ nhẹ hều. Draco thì gọi một ly sâm panh có ga. Đồ uống có cồn ngay trước ngày thi á, không cảm ơn. Có thể nói cậu nhát cáy cũng được. Nhưng Draco là kiểu thế đấy. Trà, nước có ga, và thuốc lá. Ừm, hơi ngược đời. Cậu thích thú hàn huyên cùng Potter, và hơi bối rồi khi Potter ngả người về trước, hỉnh hỉnh mũi.

"Cậu thơm thế? Người giàu thường thơm vậy sao?"

"Là nước hoa." Draco bật cười "Không phải kiểu mùi được ưa chuộng, nhưng là mùi tôi thích."

"Tôi thấy nó thơm lắm." Potter mỉm cười "Mùi giống xưởng gỗ, rừng cây, và giấy mới."

Draco đảo mắt, cậu thật sự hứng thú với người bạn mới này hơn cậu tưởng. Draco thích đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo phơn phớt nâu của Harry, nhắc cho cậu nhớ về sự xinh đẹp của mẹ. Draco bổng dưng thật muốn hôn Harry. Và cậu đã làm thế. Harry có vị giống như bia, và bánh quy, và kẹo chanh ngậm ho. Nụ hôn làm cậu váng vất say.

"Tuyệt." Harry ghìm lấy hông Draco, ấn nụ hôn sâu hơn. Trước khi cả hai cùng thở dài dứt ra. Và Draco cảm thấy thích thú.

"Anh cũng tuyệt." Cậu nói.

"Tối nay cậu có muốn lên phòng tôi không?" Harry hỏi "Như một buổi sleep over ấy?"

"Tôi rất sẵn lòng." Draco trả lời. Và cậu chắc chắn sẽ làm thế.

Draco chỉ về phòng lấy đồ mặc cho ngày mai, khăn tắm, một ít đồ dùng cá nhân, và chai nước hoa. Thật đáng kinh ngạc là sau một nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, Harry lại chỉ ôm Draco ngủ, hắn vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi gỗ đàn hương, mùi táo bạc hà nhàn nhạt, và mùi mồ hôi nhè nhẹ của cậu. Draco quên mất chứng khó ngủ hành hạ mình mấy hôm nay. Kì thực, đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ lúc đến khu tập trung của cậu. Lồng ngực vững chãi của Harry bao lấy Draco. Và những thứ khác dần trở nên nhạt nhòa.

...

Draco dậy rất sớm. Đến khi Harry mở được mắt thì người kia đã chỉnh trang lại quần áo trước gương xong. Harry vẫn luôn để ý Draco. Hôm nay trông Draco tuyệt hơn mọi ngày. Ý hắn là người bạn mới kia lúc nào cũng tuyệt. Nhưng Draco mấy hôm tập luyện trông lạnh nhạt, cau có và quầng mắt trũng sâu.

"Dậy đi nào." Draco mỉm cười với Potter. "Nữ vật tế Quận của cậu đã dậy từ lâu rồi đó."

Hắn bật cười, lười biếng lết khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân và các thứ khác xong, hắn bước về phía bàn ăn. Draco chẳng ngồi ăn một cách tử tế như hắn tưởng tượng. Cậu chạy quanh bàn, miệng ngậm một trái táo, trên tay là một ly trà. Harry tò mò.

"Cậu không ăn sáng tử tế sao?"

"Đừng ăn no quá." Draco nhắc "Chút nữa no quá sẽ thực hiện bài thi không tốt."

Potter không nói gì thêm. Hắn chỉ im lặng làm theo. Potter chỉ ăn vài miếng bánh crepe nhỏ, và thêm một ly nước quả. Draco tạt xuống dưới tầng của cậu trước, cậu nói với hắn là để cất đồ và lấy vài thứ. Ừ thì đúng vậy, lấy con dao may mắn của cậu. Draco đặc biệt hôn lên nó trước khi gài nó trở lại trong giày, nhìn lại bản thân một lượt trong gương, rồi nhấc chân đi thẳng đến trung tâm thi đấu.

Pansy nhìn thấy cậu, và mặt cô tươi hẳn lên.

"A, nhìn có thần sắc quá nha."

"Tối qua ngủ ngon mà." Draco mỉm cười, "Không có hút thuốc."

"Ngoan lắm." Pansy xoa đầu Draco giống như một bà mẹ. Draco bật cười rồi gạt tay cô ả ra, lén lút nhìn đồng hồ.

"Còn 15 phút nữa."

"Tớ biết, lo quá hà."

"Không sao đâu, họ vốn đã thích cậu sẵn mà." Blaise an ủi Pansy. Và rõ ràng là nó hiệu nghiệm.

Draco quay đầu lại tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, và cậu nhìn thấy Potter đứng ở cuối hàng, với quả đầu bù xù của hắn. Không rõ tại sao, nhìn thấy người kia luôn mang lại cho cậu sự an tâm.

Draco là người thực hiện bài thi đầu tiên. Bài thi của cậu là cận chiến. Và cậu biết cách gây ấn tượng lên mọi người. Bước vào trong phòng thi. Cậu liếc về phía cái ban công giám khảo. Ở đó có Tổng Thống, cha mẹ hắn, cha của Pansy và Blaise, một vài nhà báo của tờ Đấu Trường, vị thương nhân của tập đoàn kim cương từng làm việc với cha mẹ hắn, và vài người nữa mà Draco không biết, bên cạnh bàn vũ khí, một hàng 5 6 thanh niên cao lớn đứng đó, xem ra có vẻ như là ví dụ cho bài thi cận chiến của Draco.

Cậu biết chính xác cách để gây ấn tượng lên ban giám khảo và nhà tài trợ. Draco rút mảnh vải trong túi ra, bịt mắt mình lại. Một khi thị giác tối tăm, thính giác của Draco trở nên nhạy bén. Bài thi của cậu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro