Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco không ngủ được. Câu hỏi của Potter chiều nay cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Chưa có ai hỏi cậu chuyện đó cả. Trước đây, và cả bây giờ, người ta cứ đến gần, qua lại với cậu rồi mặc nhiên gọi cậu là bạn. Còn mối quan hệ của cậu, Pansy và Blaise, là do cha mẹ ba bên mang tới. Cùng nhau trải qua một thời trẻ trâu, rồi lớn lên cùng nhau, và trở thành bạn. Draco tự hỏi liệu khi kết bạn người ta có hỏi cậu những câu mà Potter đang hỏi hay không?

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Draco bước xuống khỏi giường, châm một điếu thuốc. Khói thuốc quẩn quanh thoát ra khỏi đầu mũi và miệng hắn, nhưng muộn phiền vẫn kẹt lại bên trong. Cậu mới gặp Potter hai lần. Nhưng có gì đó ở con người này khiến cậu lưu luyến.

Draco cho rằng đó chỉ là cảm giác tự nhiên thôi. Cậu đến gặp những con người này, thân thiết với họ trong vài ba ngày, rồi phải tự tay giết từng người trong số họ để chiến thắng. Đó không phải vì hắn thương xót, đó chỉ là sự yếu đuối bất chợt thôi. Cha đã từng cảnh báo cậu về việc này. Cha nói nó sẽ hết thôi, một khi họ ở trong Đấu Trường.

Những ngày sau đó, những buổi huấn luyện của Draco vẫn hoàn hảo trong mắt người khác. Nhưng tình trạng của cậu không được tỉnh táo lắm. Pansy biết. Draco mất nhiều thời gian hơn để đánh giá đối phương, và chỉ có những người thực sự nhìn cậu trưởng thành mới nhận ra. Draco đã chọn thêm Cedric Quận Năm và Astoria của Quận Chín vào nhóm. Cedric giỏi những thứ liên quan đến định vị và ngụy trang. Astoria lại là một tay ám khí kì tài. Tất cả những người hắn chọn đều nhằm một mục đích và mang đến một tài năng nhất định. Draco cũng biết, bên cạnh Ronald ra, cậu đá có thêm một tỉ kẻ thù khác, điển hình là Dean Thomas, Katie Bell cùng quận của Dean, Lavender Quận Tư, Semus và Romilda Quận Sáu.

Crabbe của Quận Bảy cũng khá ngưỡng mộ Draco, nhưng bằng việc kết thân cùng Viktor Quận Chín và Semus, cậu cho rằng cậu chàng cũng sẽ sớm về bên đó thôi. Những kẻ còn lại thì vẫn đứng ngoài cuộc, họ từ chối luyện tập. Tỉ dụ như Granger Quận Bảy, Cho Chang Quận Tám, Leta Quận Mười, và thằng nhóc Conny Quận Mười Một. Chúng vẫn chưa thôi ca thán về việc cuộc đời thật là bất công, và rằng chúng có thể trốn trong đấu trường an toàn mà cố để không bị giết. Draco thở hắt, lũ trẻ ngu ngốc, giá như chúng biết nhà sản xuất Đấu Tường có camera chuyên dụng ở khắp nơi, và những cạm bẫy sẽ giết chúng nếu chúng không chiến đấu.

"Cậu làm sao mà trông như người mất hồn thế?" Pansy hỏi Draco.

Cậu lơ đãng lau đi mồ hôi trên trán. Cơ thể cậu vẫn rắn rỏi nhưng cậu cảm thấy sức mạnh đang dần bị rút đi, và những thớ cơ rệu rã mỏi mệt.

"Lạ giường, không ngủ được." Draco trả lời.

"Cậu lại hút thuốc đó à?" Pansy cáu kỉnh.

"Một chút." Draco nói "Không nhiều đến thế đâu."

Thôi được rồi, cậu hút hết một bao sau một đêm.

"Cậu biết gì không?" Pansy giật lấy con dao của Draco, ném nó lên bàn. "Mặc xác cậu, đằng nào nếu cứ giữ cái kiểu như này, cậu cũng sẽ chết trong Đấu Trường thôi."

"Pants, tôi không có tâm trạng cãi nhau." Draco cau có.

"Tôi cũng không có tâm trạng. Nhưng cậu cố chấp quá, và tôi đã nói nếu có chuyện gì, tôi và Blaise đều sẵn sàng lắng nghe cậu, đừng đựng đến thuốc lá nữa."

"Tôi chỉ không thể suy sụp chuyện này với cậu và Blaise thôi." Draco thở dài, hai tay cậu ôm lấy mặt. "Cha mẹ tôi... yêu cầu tôi rút khỏi Đấu Trường."

Pansy giãn cơ mặt ra, nhanh như khi cô nàng tức giận.

"Cái gì? Tại sao?"

"Không rõ. Nhưng họ nói họ sẵn sàng sắp xếp để Theodore Nott đấu thay tôi. Thậm chí còn liên lạc để chú Snape thuyết phục tôi rút."

"Họ nhờ đến tận Tổng thống để khuyên ngăn cậu?" Pansy cau mặt lại lần nữa. "Nhưng điều đó là không thể nào, cha cậu luôn... cậu biết đấy, trông chờ vào việc cậu chiến thắng nó mà."

"Tôi không biết, ban đầu tôi cho là họ không muốn tôi mất cậu và Blaise, dù sao thì chúng ta cũng là bạn từ bé. Nhưng sau đó tôi nghĩ là không phải. Mẹ tôi cư xử lạ lắm. Và cả Tổng thống Snape cũng vậy."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Có gì đó ở Đấu Trường lần này, Pansy." Draco nói "Tôi nghĩ Đấu Trường năm nay có vấn đề gì đó."

...

"Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng. Ngày mai sẽ là bài thi đầu tiên." Giáo viên nói "Tôi mong là cô cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, vì nếu chưa thì các cô cậu hết cơ hội chuẩn bị rồi. Chúc may mắn."

Lớp huấn luyện giải tán. Và Draco thấy bản thân mình thở phào. Tối nay là tiệc kết thúc huấn luyện. Draco chẳng có ý định đi, Pansy và Blaise cũng thế. Hai người bọn hạ thà ôm ấp nhau trong phòng riêng còn hơn là chường mặt ra cái chỗ đông nghìn nghịt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới người bạn mà cậu mới quen cũng ở đó, Draco lại thấy hào hứng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro