Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nhác thấy Dean và Katie của Quận Ba đi lại hướng cậu. Và Dean đưa ra một bàn tay, giống như là muốn kết giao.

"Dean Thomas, hân hạnh được gặp cậu, Malfoy."

"Draco Malfoy." Draco mang một vẻ mặt khó dò, chẳng nắm lấy bàn tay kia. Và Dean có chút bối rối rụt nó lại.

"Tôi đã thấy cậu đấu cận chiến." Katie nói "Là chúng tôi cùng thấy. Chúng tôi muốn cậu trở thành một phần trong đội. Ý cậu thế nào?"

Draco nheo nheo mắt. Và Pansy cùng Blaise cũng đã chú ý về hướng này. Draco sau khi im lặng một chút, bật cười thành tiếng, rồi khôi phục lại cái nhếch mép trứ danh, trào phúng nói.

"Tôi nghĩ các cậu hiểu nhầm ở đâu đó rồi. Tôi đã chọn đội cho mình. Ý tôi là các cậu thấy đấy, đây là đội của tôi."

Draco dứt lời, và Pansy cùng Blaise đã quay trở lại hai phía bên cạnh Draco từ khi nào.

"Tôi tự chọn đội cho mình, thế nên hoặc tôi chọn cậu, hoặc cậu tránh xa tôi ra, Dean... Thomas."

Dean biết Draco vừa nói mát hắn. Hắn quay sang nhìn Harry cười khẩy, rồi bắt đầu giở thái độ thù địch ngay lập tức.

"Cậu chọn một đứa Quận Mười Hai thay vì Quận Ba sao? Ý tôi là mọi người vậy hay ca tụng cậu thông minh lắm..."

Draco vẫn giữ nét cười trên môi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đi nhiều. Cậu vừa bị tên vô danh tiểu tốt kia chửi là đồ ngu sao?

"Harry, sao anh không thi bắn cung với Dean... Thomas nhỉ. Tôi nghĩ là cả hai sẽ ngộ ra được nhiều điều đấy."

Một bộ cung tên mới được chuẩn bị. Và Harry nuốt nước bọt.

"Draco tôi..."

"Không sao. Nhớ những gì Pansy làm không, đừng nghĩ gì cả. Cứ lên cung và bắn thôi. Càng ngắm anh sẽ càng khó trúng tâm." Draco thì thầm vào tai hắn. Harry không chắc chắn lắm. Nhưng vẫn làm theo.

"3 mũi, tổng điểm của ai cao hơn tôi sẽ chọn người đó." Draco đút tay vào túi quần, lời ít ý nhiều, mà khuôn mặt thì giống như đang xem trò chơi.

Dean bắn trước tiên. Cậu lên dây, và mất 3 giây ngắm hồng tâm.

10 điểm.

Những tràng pháo tay của các vật tế khác vang lên. Harry nín thở. Hắn biết hắn cần thở, nhưng hắn quên mất cách rồi.

Harry cố học cách thư giãn trước hồng tâm như Pansy. Rồi kéo căng dây cung, không ngắm bắn mà thả tay ngay lập tức.

10 điểm tròn. X10

"Mẹ kiếp... có thế chứ." Draco rít lên. Cả căn phòng bùng nổ với tiếng vỗ tay và huýt gió.

Mũi tên của Dean thứ 2, vẫn là 10 điểm, và của Potter cũng vậy. Kết quả xít xao, và mũi tên thứ 3 của Dean lại tới.

Có lẽ Dean dồn nhiều công sức và sự cố gắng cho mũi thứ 3 này nhất. Tuy nhiên chính vì vậy mà mũi thứ 3 này chỉ được có 9 điểm. Và Harry, hiển nhiên với những gì cậu vừa dạy, 10 điểm tròn.

Tổng 30-29 nghiêng về phía Harry.

Draco nén sự tự hào vào trong, vỗ vỗ vai hắn.

"Làm tốt lắm."

"Cám ơn." Hắn lí nhí nói.

Dean Thomas giống như chưa muốn chịu thua, vẫn còn cố nói với lại.

"Nhưng trong đấu trường chỉ có một bộ cung tên thôi, ai cần tới hai xạ thủ chứ."

Pansy giống như chỉ chờ có thế, rút một con dao găm nhỏ, phi về phía Dean. Con giao sượt qua má hắn, cắm lên cái cột phía sau, khiến mặt Dean tái lại.

"Không bắn được cung thì có thể phi dao mà." Pansy nói.

Dean hoảng hồn cúp đuôi kéo Katie bỏ chạy. Và Draco quay lại high five với Pansy.

"Ném tốt lắm Pants."

"Cậu còn gọi tôi như thế thì cái tiếp theo sẽ dành cho cậu đấy." Pansy đe dọa.

Draco đảo mắt, nhún nhún vai. Còn Harry thì vẫn chưa hết choáng sau cú phi tiêu vừa rồi.

"Rõ ràng là cậu không hề nói quá khi mô tả về bạn mình."

"Cũng không đáng ngạc nhiên lắm." Draco nói "Bọn tôi đều được tập luyện và chuẩn bị cho nơi này từ bé. Nếu không thể làm tốt thì thật đáng xấu hổ."

"Cậu nghĩ năm nay ai có thể chiến thắng?"

"Tôi, tất nhiên rồi. Ngoài ra nếu vì sự ngu ngốc nào đó không theo kế hoạch ban đầu, tôi rất mong đó có thể là Pansy." Draco có chút buồn buồn "Chúng tôi là bạn bè, nhưng trong đó sẽ không nương tay lẫn nhau. Nếu chỉ còn lại tôi với Pants hoặc Blaise. Bọn tôi sẽ chiến đấu công minh, cho đến khi một trong hai phải chết."

"Nếu còn lại một trong hai chúng ta thì sao?" Harry tò mò.

"Cũng vậy thôi." Draco nói. "Nhưng đối với những người bạn thì sẽ khác kẻ thù. Tôi sẽ đảm bảo cho bạn bè mình... anh biết đấy, ra đi thanh thản."

"Tôi có phải bạn cậu không?" Harry hỏi.

Draco có chút giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Câu hỏi này còn khó trả lời hơn so với việc cậu sẽ giết bạn mình trong Đấu Trường như thế nào.

"Tôi quý anh, Potter, nên có lẽ chắc vậy." Draco trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro