Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi luyện tập ngày thứ nhất.

Draco dậy từ rất sớm. Cậu mặc một cái áo thun đen, quần thể thao, và chiếc áo khoác của vật tế nam màu ghi với những đường phối xanh. Hàng chữ Quận Một nổi bần bật sau lưng với những dải dạ quang lấp lánh. Draco đến phòng huấn luyện trước một tiếng, khởi động trước khi giáo viên xuất hiện và tập trung các vật tế. Và cậu thấy Potter.

Harry Potter đúng như cậu dự đoán. Dáng người vạm vỡ và làn da rám nắng. Trên người hắn không phải những bộ quần áo mèo quào như những gì mà Draco thấy lúc gặp nhau lần đầu. Áo thun đen trơn, quần thể thao của Đấu Trường cung cấp, và chiếc áo khoác ghi phối xanh giống hắn, kèm hàng chữ Quận Mười Hai sau lưng.

Giáo viên nói về những điều cần lưu ý trong đấu trường và trong các buổi huấn luyện sắp tới. 4 ngày huấn luyện đặc biệt, 6 ngày huấn luyện tự do, 4 bài thi thể hiện kĩ năng, và một Đấu Trường tối đa 14 ngày.

"Trong tất cả các buổi huấn luyện, tuyệt đối không được đánh nhau. Trong Đấu Trường các cô cậu có thể thoải mái làm thế. Còn ở đây, chỉ luyện tập thôi. Nếu đánh nhau, các cô cậu sẽ mất quyền sử dụng phòng luyện tập. Rõ chưa?"

"Rõ." Tiếng hô đồng loạt vang lên. Và sau đó Draco thấy Potter chạy ngay tới chộp lấy bộ cung tên.

Nhiều mà, cũng đâu có ai tranh với hắn.

Pansy vẫy tay với cậu. Và Draco mừng húm khi thấy cô nàng. Cậu, Pansy và Blaise sẽ tập với nhau. Và Draco không thể lờ đi cái cách Blaise vòng tay qua eo Pansy.

"Eo, bệnh quá, hai cậu hẹn hò à?"

"Ừa, cũng mới từ hôm đăng cai thôi." Pansy toe toét. "Còn có mấy ngày cuối trước khi một trong hai hoặc cả hai cùng chết, thế nên bọn tớ quyết định nhân cơ hội này."

"Chúc mừng." Draco bắt đầu công đoạn tháo lắp các trang bị và các loại vũ khí. "Vậy các cậu muốn tập thế nào trước đây? Tớ với Blaise trước nhé?"

"Tớ với cậu trước đi." Pansy nói. "Blaise còn một bài luyện tập phản xạ cần làm, và thế mạnh của tớ thì bị ai đó chiếm mất rồi."

Pansy đảo mắt nhìn Potter, hắn vừa thực hiện một mũi tên 9 điểm, dừng lại cười rạng rỡ. Có vẻ như Potter chưa quen với loại cung tên hiện đại như ở đây. Draco đảo mắt "Ôi cái điệu cười ngu ngốc."

"Phải không? Mới có 9 điểm đã vui vậy sao?" Pansy chọn một con dao găm ngắn có răng cưa trong khi Draco lại chọn một lưỡi dao lớn vừa tay với cái lưỡi trơn bén ngọt. Cậu luôn thích những thứ tối giản còn Pansy lại lòe loẹt màu mè. Có lẽ chính vì thế mà cả hai mới thân thiết với nhau được nhiều năm chăng?

Draco chưa bao giờ đấu đối kháng với Pansy, nên phần lớn 15 phút đầu chỉ là phòng thủ và chống đỡ. Pansy hay chú trọng tấn công vào cổ, mặt và thậm chí là thất khổng. Draco nhận ra Pansy không mấy khi chú ý phòng thủ ở dưới. Tuy nhiên, để lợi dụng được sơ hở này cũng mất khá nhiều thời gian. Những đòn đánh của Pansy khá nhanh và mạnh, và phản xạ của cô nàng cũng khá nhạy bén. Cho đến Draco nhận ra Pansy giống như bị chóng mặt mà hụt một đường, cậu bèn tăng tốc đỡ trên, rồi lia dao xuống phần bụng dưới của Pansy, tung một cú đấm ngang mặt, rồi lưỡi dao thẳng một đường đâm xuống bụng. Pansy hốt hoảng nhắm mắt chờ đợi cái cảm giác đau nhói của dao cắt, cho đến khi một vật mềm mềm chạm vào bụng cô ả.

Là nắm tay của cậu, thậm chí còn chẳng phải một cú đấm, chỉ là một nắm tay chạm vào bụng.

Pansy thất thủ đứng khựng tại chỗ, trong khi Draco lui lại, nhếch mép cười:

"Cậu chưa ăn sáng hả Pants???"

"Lại." Pansy cau mặt với biệt danh mà Draco gọi.

Hiệp hai kết thúc thậm chí còn nhanh hơn. Chốc lát, mọi người đã tụ tập hết ở bên này, lặng lẽ quan sát Draco cùng Pansy luyện tập. Draco giống như không quan tâm người này mấy ngày nữa có thể sẽ giết mình, tận tình chỉ ra những lỗi sai của Pansy. Mà Pansy thậm chí không có chút thái độ thù địch, cho dù hơi cáu bẳn và mất sức, cực kỳ để tâm lắng nghe.

Cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng mọi người bàn luận bên dưới.

"Quận Một điên rồi, cậu ta chỉ dạy cho kẻ thù sao?"

"Tôi nghe nói họ là bạn thân."

"Kể cả thế, đây là cuộc chiến chỉ có một người sống sót."

"Chắc cậu ta nghĩ chẳng ai đánh bại nổi cậu ta."

"Đồ hợm hĩnh."

"Hay cậu ta đang học hỏi từ kẻ thù nhỉ? Tâm cơ gớm."

Draco và Pansy lại chẳng quan tâm lắm. Đến khi Pansy gần như mệt sắp chết, cô ả mới thở hổn hển ra hiệu cho Draco dừng lại. Mà Draco lại chẳng tốn mấy sức, nhún nhún vai đứng dậy khỏi người Pansy.

"Ôi xem cậu làm gì với bạn gái tôi này, đồ khốn." Blaise cười đỡ Pansy dậy. "Tôi tới trả thù cho bạn gái đây."

"Được thôi." Draco nói, hất hất mái tóc bạch kim trứ danh một cách lơ đễnh. Và hành động nho nhỏ đó lọt vào mắt Harry.

Blaise trầm ổn hơn Pansy rất nhiều. Nếu như Pansy thiên về tốc độ và sức lực, thì Blaise lại thiên về phòng thủ và quan sát đối phương hơn. Và Draco cũng mất nhiều thời gian hơn trong việc gợi ra sơ hở nơi Blaise.

Nhưng cậu là ai chứ, là Draco Malfoy đó. Malfoy đánh với Blaise theo kiểu chẳng nghiêm túc tí nào, nhưng Blaise vẫn bị quay cho như dế, Blaise lại quá phòng thủ ở dưới, khu vực bụng ngực, mà lại quên mất mặt. Và Draco chỉ cần một dao sượt lên cao đủ tầm, khiến Blaise ngả về sau. Cậu nhanh chóng gạt chân, nhưng tay lại đỡ eo Blaise, giống y hệt cách cha cậu gạt chân cậu. Kết cục là Blaise bại trận, được cậu đỡ theo kiểu công chúa, mặt gần sát vào nhau.

Blaise đơ ra mất một lúc, và một cái thơm nhẹ vào má khiến Blaise giật mình.

"Cái nồi gì vậy Drake?" Blaise gào lên.

"Đừng nói là cậu bị khuôn mặt xinh xắn của tôi câu mất hồn rồi nha?" Draco châm chọc.

Blaise nhăn nhó quẹt quẹt má trong khi Pansy đứng một bên thì cười như nắc nẻ.

Harry quan sát một màn vừa rồi, thầm thán phục khả năng cận chiến của Draco, cũng có chút ghen tị tình bạn của cậu với hai vật tế kia. Hắn quyết định bước tới chào hỏi một chút, và Draco thì đang rảnh rỗi uống một ngụm nước lọc.

"Xin chào." Harry bắt chuyện.

Draco giật mình nhìn cậu, nuốt vội ngụm nước, rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. "Ồ, xin chào, lại gặp nhau rồi. Luyện tập ổn không?"

"Cũng tạm." Harry nói "Cung tên dùng không quen lắm."

"Yeah, lần nào cũng chỉ được đến 9 điểm là kịch." Draco liếc về phía bảng hoa tiêu tên cắm chi chít. Và Harry cảm thấy trong bụng mình có chút râm ran. Draco để ý đến hắn. Và điều đó khiến hắn vui.

Pansy đã buộc lại tóc, và buộc áo thun thành croptop, phô ra cái vòng eo bé tí của cô nàng. Pansy chìa tay ra với Potter, khiến hắn đơ ra hồi lâu.

"Sao vậy?"

"Anh tập xong rồi thì đưa cái cung cho tôi."

"Ồ, à ừ..." Harry hiểu ra, đưa cái cung trong tay cho Pansy. Cô nàng chạy ra nhổ hết tên trên bảng, rồi sắp xếp lại một chút để ba bảng hoa tiêu đặt cạnh nhau, mỗi cái cách nhau khoảng vài mét.

Draco ra hiệu cho Potter nhìn Pansy:

"Nếu anh muốn gây ấn tượng với nhà tài trợ bằng kĩ năng bắn cung ít nhất hãy làm được như Pansy."

Hắn nhìn thấy Pansy đứng thư giãn một chút ở bảng cung tên đầu tiên. Và những hành động tiếp theo chỉ đơn giản là khiến hắn sốc tận óc. Pansy vừa bước đi vừa bắn. Cả ba mũi tên đều trúng hồng tâm X10, quan trọng hơn, đến bảng thứ 3, Pansy quay lại những bảng trước đó, và mũi tên mới với độ chính xác và lực độ kinh hồn, cắm xuyên qua mũi tên cũ, phá hỏng nó ngay lập tức. Tổng cộng 6 mũi.

Draco quả là không ngoa khi cậu nói về nữ vật tế Quận Hai này.

Trái lại với vẻ mặt hốt hoảng của Harry, Draco chỉ nhún nhún vai.

"Hoặc anh có cách khác hay hơn."

"Sẽ cố gắng học hỏi." Harry nuốt nước bọt. Đó là những từ duy nhất mà hắn nặn được ra. "Để dành sự sốc đó cho ngày mai ấy, ngày mai có bài tập phối hợp kĩ năng, anh sẽ còn sốc nữa." Draco vừa nói vừa nghiền nghiền đôi giày xuống một mảnh vụ giấy trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro