Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để anh đoán nhé... Mình không ngăn được nó, phải không?" Lucius nhấp một ngụm trà. Narcissa thở dài. Draco vẫn mải miết luyện tập ở ngoài sân Thái Ấp. Kể từ sau buổi nói chuyện giữa hai mẹ con ngày hôm đó, Draco càng luyện hăng hơn. Hai lần một ngày, từ sáng sớm đến gần trưa và chiều muộn đến gần tối khuya.

"Nó rất giống anh, Lucius." Narcissa thở dài thêm lần nữa. "Cứng đầu, cố chấp..."

"Nhưng nó khôn ngoan, và mạnh mẽ." Lucius nói, "nếu không thể ngăn nó lại, vậy từ từ cho nó biết sự thật là được mà."

Draco bước tới bàn trà, người vẫn đầy mồ hôi. Narcissa và Lucius lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên.

Draco chỉ muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa. Chuyến tàu tới khu tập trung sẽ đi qua Quận Một lúc 8h tối nay. Draco đã sắp xếp đồ đạc cẩn thận. Cậu sẽ luyện tập trong khu tập trung 10 ngày, 4 ngày với 4 bài thi bắt buộc để kêu gọi tài trợ, 14 ngày trong đấu trường chiến đấu tới khi chiến thắng, và sau đó cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Con gia tinh khệ nệ bưng đồ của cậu đặt trên bậc thềm cầu thang. Và Draco hôn từ biệt mẹ, trước khi lên gác đi tắm, tròng vào mình bộ âu phục cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ khá lâu rồi.

Bộ âu phục lần này vẫn vừa như in. Những thớ vải đen tuyền thẳng thớm, một chiếc khắn cài túi ngực màu xanh lá đậm, một chiếc cà vạt lụa màu xanh, với cái gia huy Malfoy cài trên đó. Một chiếc thắt lưng da mảnh với phần khóa cài bằng bạc, quần âu tôn lên đôi chân dài của cậu, giày da màu đen bóng, và như thường lệ, con dao may mắn giắt trong giày. Draco không chắc về việc người khác sẽ nghĩ sao nếu như biết cậu giấu vũ khí riêng. Nhưng chắc chắn chú Severus sẽ dung túng cho cậu thôi.

Bước xuống dưới sảnh, một chiếc ô tô đã chờ cậu ở đó, cùng với đồ đạc và hành lý sẵn trên xe.

"Bảo trọng nhé con yêu." Narcissa hôn lên má Draco, và Lucius gật đầu mỉm cười.

"Con biết ta sẽ luôn theo dõi mọi bước đi của con trong đấu trường, phải không?"

"Con biết." Draco mỉm cười "Hẹn gặp cha mẹ ở buổi tài trợ."

Tạm biệt cha mẹ xong, cậu ngồi lên xe rồi ra bến tàu. Cha nói tàu luôn đến sớm hơn giờ thông báo 1 tiếng đồng hồ. Và lần này cũng không ngoại lệ. 7h hơn, con tàu đã đỗ lại trong ga. Draco bước lên toa tàu ghi tên mình, chỉ chờ có thế, con tàu lăn bánh. Quận Một ở rất gần Thủ đô, thế nên chẳng qua bao lâu, Đấu Trường to lớn và tòa nhà Quốc Hội đã hiện ra trước mặt.

Draco có một người đại diện tên là Grace. Cô nàng giới thiệu rằng mình sẽ là cố vấn thời trang cho cậu ở buổi giới thiệu và những buổi phỏng vấn công chúng, đảm bảo rằng Draco sẽ gây ấn tượng với nhà tài trợ.

Draco nhún vai, rồi nói một loạt, mặc cô nàng có nhớ hay không:

"Được thôi, nhưng quần dài, và không đội bất kì thứ gì lên đầu cả. Không lòe loẹt, không hồng."

"Khó đấy." Grace hoang mang "Mũ và nhiều màu đang là mốt ở Thủ Đô."

"Tôi không hỏi ý kiến." Draco lạnh nhạt "Hoặc là làm theo những gì tôi nói, hoặc Tổng thống sẽ giúp tôi tìm được người khác tốt hơn cô."

Grace biết bản thân không nên chọc giận Draco. Cô nàng chỉ im lặng kéo theo hành lý của Draco lên lầu. Draco sẽ ở tầng hai. Cùng với Pavati. Cô nàng đến sớm hơn cậu, và đang ngồi thảnh thơi ăn tối.

"A, Draco, cậu đến rồi. Ăn tối không?"

"Không." Draco sắp xếp đồ của mình vào chỗ, "Chút nữa tôi sẽ đến Phủ Tổng thống. Cậu cứ ăn đi. Tôi về muộn nên không cần chờ đâu. Hẹn gặp cậu ở buổi luyện tập ngày mai."

...

"Cháu yêu, cháu biết cháu không nhất thiết phải... vào hang sói mà." Severus nói.

Sevurus Snape, Tổng thống đương thời của Panem. Ông là bạn rất thân với Narcissa. Narcissa rất hiểu ông, như những người bạn chí cốt từ thuở nhỏ. Mối quan hệ của ông với gia tộc Black cũng khá tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là ông hoàn toàn đồng ý với họ. Severus không thích Đấu Trường. Ông đã cố loại bỏ nó từ khi nhậm chức. Nhưng những thành viên của Hội Đồng Quản Trị không đồng ý với ông. Và giờ thì cậu ở đây. Severus cũng đã chiến thắng một Đấu Trường, và mất người em trai ruột của mình trong một Đấu Trường khác. Draco từ bé đã ra vào phủ Tổng Thống thăm ông rất nhiều. Và Severus đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này. Ngoan ngoãn, thông minh. Nhưng rất tiếc, đối với người khác, cậu lại là một đứa kênh kiệu, khát máu và tàn độc. Severus biết, sự khát máu đến từ việc ham thích đấu trường của Draco, là do Lucius dạy dỗ. Chính ông cũng không ngờ được, đến khi Draco tham gia đấu trường, Lucius lại nhờ ông khuyên ngăn Draco. Lý do tại sao thì ông không rõ, nhưng hẳn chẳng phải vì Lucius không tin tưởng Draco. Có lẽ là uẩn khúc gì đó mà ông không biết. Rút cục thì, Draco lại trở thành một đứa trẻ hư chỉ vì cậu biết nghe lời.

Severus tự tin mình hiểu Draco hơn Lucius rất nhiều. Đến mức ông và Draco có những kí hiệu riêng, ngôn ngữ riêng, mà chỉ cả hai mới hiểu. Hang sói, ngụ ý chỉ đấu trường.

"Hang sói đẹp mà chú." Draco lơ đãng "Cháu rất mong được xem kiệt tác của con alpha. Cháu tin tưởng lần này, đến phiên cháu đi săn."

Cháu rất mong được xem Đấu Trường mà các chuyên gia chuẩn bị cho năm nay, cháu nhất định sẽ chiến thắng nó.

"Ồ, ta không nghi ngờ chuyện đó." Severus ra hiệu cho người hầu rót thêm sâm panh vào ly của Draco. Chỉ là nước nho có ga thôi. Ông không muốn ảnh hưởng lên tinh thần buổi luyện tập ngày mai của cậu. "Ta nghe nói mẹ đã dẫn cháu đi du lịch?"

Đi du lịch, nghĩa là đi đến các Quận khác.

"Vâng ạ. Hai mẹ con cháu vừa trở về từ Atlantic hồi cuối tuần." Draco nhấp một ngụm sâm panh "Mấy con bồ câu hót khá hay. Kể cả trứng vịt cũng được hầm tốt."

Atlantic là cách mà ông hay gọi Quận Mười Hai. Một thành phố xa xôi và nghèo nàn. Severus gật gù khi Draco gọi những vật tế khác là con bồ câu. Có thể thấy thằng bé không khinh địch. Chỉ có điều, Draco lại gọi bạn bè là trứng vịt. Thằng bé có vẻ rất sẵn sàng hi sinh bạn bè mình.

"Cháu biết đấy, chú luôn nghĩ cháu nên có thêm trứng gà." Severus dùng khăn ăn lau miệng "Trứng gà sẽ khiến mọi người hạnh phúc."

Draco khựng lại một chút, rồi cười thầm, trứng gà, nghĩa là em trai.

"Để làm gì hả chú? Để bố mẹ cháu bỏ trứng gà vào hang sói sao?"

Quả thực vậy. Draco chính là một người như thế. Cậu có thể thoải mái với đấu trường. Nhưng em trai cậu, ấy là nếu cậu có, liệu có vậy không? Liệu nếu có, nó có được huấn luyện thuần thục như cậu hay không, liệu nó có thể chiến thắng và sống sót trở về hay không? Quả thực thế, Draco sẽ cố gắng thành mọi thứ, nhưng nếu đối với em trai hay thậm chí là con trai cậu sau này, sinh nó ra, đồng nghĩa với việc phải đẩy nó vào cái chết. Draco không mong muốn có con.

"Không nói về chuyện này nữa." Severus thở dài. Ông có lẽ cũng sẽ thất bại trong việc khuyên nhủ đứa cháu này thôi. Tốt hơn hết hãy để Draco tự thay đổi bản thân nó. Đó có lẽ sẽ là tác động mạnh mẽ nhất. "Về nghỉ sớm đi. Cháu còn buổi luyện tập ngày mai. Hãy nhớ nếu cháu cần ta đưa cháu ra khỏi bầy sói, cháu chỉ cần hỏi."

"Cháu hiểu." Draco hoàn thành nốt ly sâm panh, lau miệng rồi rời khỏi Phủ Tổng Thống.

Còn lại một mình, Severus nhấn nút gọi trên đường dây khẩn. Lucius hiện lên trên màn hình.

"Draco không bị thuyết phục đâu."

Lucius gật đầu, nói: "Tôi biết. Cảm ơn anh, tôi sẽ có cách riêng để khiến nó nhận ra. Anh chỉ cần đảm bảo toàn quyền ra lệnh của anh lên Đấu Trường lần này là được."

"Tôi đã luôn nói anh sẽ hủy hoại cuộc đời thằng bé." Severus nói. Biểu cảm của ông lạnh tanh, nhưng giọng nói vỡ ra đôi chút.

"Tôi biết." Lucius lộ ra vẻ mặt đau thương, mấy ngày nay có vẻ như ông đã suy nghĩ rất nhiều. Hàng lông mày cương nghị nhăn nhúm "Tôi hối hận rồi, Severus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro