Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry dẫn Draco chạy sâu vào rừng. Bộ vest khiến Draco di chuyển hơi khó khăn, nhưng cơ thể rèn luyện kĩ càng của cậu không phải trò đùa. Cả hai chạy cho đến khi ánh nắng vàng không lọt được xuống khỏi tán cây nữa. Và Harry lôi một bộ cung tên ra khỏi hốc cây to.

"Cậu không ngại tôi phát bí mật nho nhỏ của cậu à? Dù sao mấy tuần nữa ở Đấu Trường có thể tôi sẽ dùng nó để chống lại cậu đấy." Draco ngạc nhiên.

"Cái gì? Cung tên sao? Tôi cá là ở Quận Một có những thứ còn tốt hơn thế này. Thêm nữa, vài tiếng nữa cậu rời khỏi đây rồi, chẳng còn thời gian bận tâm đâu." Harry nói một mạch.

Draco yên lặng chạy theo sau Harry. Cái cách hắn đi săn thật chuyên chú và hấp dẫn. Cách hắn căng dây, lên tên, nheo một mắt khóa mục tiêu lại, tất thảy đều gấy cho cậu một sự hứng thú và thu hút kì lạ mà Draco cũng không thể giải thích. Draco có chút xấu tính khi nhìn con nai đã lọt trong tầm ngắm của Harry, cậu khè lên một tiếng nhỏ như rắn. Con nai giật mình chạy mất tiêu.

"Này, đấy là ăn gian." Harry phản đối.

"Gì nào, đã thi thố gì đâu mà ăn gian." Draco mỉm cười, kiểu cười nửa vời đặc trưng của cậu.

Harry tặc lưỡi. Hắn rủ Draco đi săn, nên chắc phải bỏ qua việc cậu ấm giàu có kia đột nhiên xấu tính rồi.

Cả hai tiếp tục đi sâu vào rừng. Lần này Draco yên lặng để Harry săn. Một con thỏ và 3 con sóc. Lần nào cũng trúng ngay mắt. Draco phải thừa nhận là cậu bị ấn tượng đấy.

"Gì chứ? Không khen được một câu à?" Harry toe toét cười.

"Thường thôi." Draco nhếch môi. "Đợi đến khi cậu gặp Pansy đi. Cô nàng bắn cung giỏi lắm."

"Thế còn cậu thì sao?" Harry đưa cái cung cho Draco "Cậu có biết bắn cung không?"

Ha ha, Harry Potter, thật đấy, "Cậu có biết bắn cung không?"

Draco cầm cây cung, rút một mũi tên ra từ giỏ của Harry, trầm giọng ra lệnh:

"Chọi một viên đá vào bụi cây đằng kia đi."

Harry làm theo trong khi Draco thong thả đi vào vị trí của hắn. Một viên đá to chọi tới, và lũ chim ruồi bay tán loạn lên không trung.

Draco chẳng cần dừng chân. Cậu vẫn tiếp tục vừa di chuyển vừa lên dây, mũi tên bay đi, trúng một con chim nhỏ xíu với túm lông đuôi màu xanh lá.

"Không thể nào?" Harry vừa ngạc nhiên vừa thích thú chạy tới nhặt con chim lên, trong khi Draco hài lòng với phản ứng của người kia. Ấn tượng không, cậu đã tập nó suốt từ thời 13, 14 tuổi đấy. Mỗi mũi tên bắn trượt tương đương với một roi của cha. Mã cậu thì không nhớ mình phải ăn đòn nhiều đến thế.

"Và Pansy Quận Hai làm còn tốt hơn thế này?" Harry hồ nghi.

"Tất nhiên. Cậu nên mong là bản thân sẽ giành được bộ cung tên trước, không thì chỉ có nước chết thôi."

"Đã hiểu." Harry nhún vai. "Tôi đã cho cậu thấy thế mạnh của mình rồi. Giờ đến lượt cậu. Cậu giỏi cái gì nhất?"

"Tất nhiên không phải là bắn cung." Draco trả lời. "Tôi giỏi dùng dao, và mấy thứ cận chiến."

"Ồ." Harry gật gù. Thế thì khó, trừ khi nào hai thằng đột nhiên lăn ra đánh nhau, nếu không thì hắn phải đợi đến đấu trường để nhìn kĩ năng cận chiến của Draco thôi. Mà hắn thì không muốn làm bẩn bộ vest thẳng thớm của cậu.

Bầu trời trên đầu dần tối. Và cả hai quay trở lại căn nhà nhỏ. Narcissa đã chờ sẵn Draco ở cửa. Bà nói Draco tạm biệt Harry cùng Lily rồi kéo cậu về phía bến tàu. Không một lần quay đầu lại nhìn về phía sau. Draco có chút thần thần khi thấy mẹ cậu hoảng hốt chạy đi như bị ma đuổi. Có chuyện gì đó lạ lắm. Nhưng hắn không rõ. Mẹ cậu từ sau Lễ Đăng Cai cư xử rất lạ, và cả cha của cậu. Ông nói ông rất mong đợi và kì vọng ở cậu, nhưng đôi mắt ông mỗi lần nhìn cậu đều nhuộm một nỗi buồn.

"Có chuyện gì thế hả mẹ?" Draco hỏi.

"Chuyện gì?" Narcissa bối rối.

"Từ sau Lễ Đăng Cai mẹ và cha cư xử lạ lắm. Con đã làm gì khiến hai người thất vọng sao?"

"Không, không phải lỗi do con." Narcissa vội vã dùng khăn ăn lau miệng. Hai mẹ con đang dùng bữa tối trên chuyến tàu về. Chỉ là Narcissa cảm thấy chóng mặt, cho dù con tàu có chạy êm ru.

"Vậy... là do chuyện con tham gia đấu trường sao?" Draco đoán bừa. Và đôi mắt hai màu của Narcissa lập tức tái đi.

"Con yêu..." Narcissa giống như bị mắc nghẹn cái gì đó. Dù cho trước đấy bà cũng ăn không nhiều, và chỉ uống một ngụm rượu rum nhỏ. "Con có thể... rút khỏi đấu trường lần này không? Mẹ có thể sắp xếp để Theodore bên tộc Nott đi thay."

"Mẹ." Draco thở hổn hển, cậu kêu lên "Chẳng phải mẹ và cha rất hào hứng sao. Năm nay là năm của con mà, mẹ không tin con sao? Tại sao?"

"Có nhiều chuyện mà mẹ và cha chưa muốn nói với." Narcissa "Con giỏi hơn lũ trẻ đó rất nhiều. Và con chắc chắn sẽ thắng đấu trường. Nhưng chỉ cần đừng tham gia năm nay thôi, được không con?"

"Nếu vấn đề không phải là con..." Draco giống như ngộ ra gì đó "Vậy là về những vật tế khác sao?"

"Không con yêu...." Narcissa chối biến, nhưng Draco biết bà đang giấu cậu.

"Mẹ không muốn Pansy chết?" Draco hỏi.

"... Phải con yêu." Narcissa thừa nhận. Cho dù đó chẳng phải lý do chính của bà.

"Không sao đâu thưa mẹ." Draco thở phào. Hẳn là bà thương xót cho những người bạn thanh mai trúc mã của cậu. "Pansy và con đã chuẩn bị trước chuyện này và bọn con đã luôn hẹn nhau cùng vào đó. Cho dù một trong hai đứa có phải chết, hoặc một trong ba, nếu tính cả Blaise. Bọn con cũng sẽ chiến đấu bằng danh dự mà."

"Con yêu..." Narcissa định nói gì đó. Nhưng rồi một tia tàn nhẫn trong mắt Draco khiến bà im bặt.

"Con đã quyết định rồi, bằng mọi giá, con sẽ tham gia đấu trường lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro