Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối diễn ra có chút im lặng. Thường thì cũng chẳng nói bao nhiêu câu, nhưng bữa tối mọi khi vẫn có sự ngâm nga của mẹ, và thỉnh thoảng cha sẽ bình luận về các món ăn mà con gia tinh đã nấu, khen ngợi nó vài câu. Tuy nhiên, hôm nay mặt Lucius căng thẳng thấy rõ. Ông không thường xuyên rời khỏi bàn ăn trước cả nhà, nhưng hôm nay lại chủ động lánh đi. Narcissa nắm tay Draco.

"Draco, mẹ có chuyện cần nói với con."

Draco cảm thấy căng thẳng. Nhưng rồi cậu vẫn buông dĩa xuống, tỏ thái độ đang lắng nghe.

"Ngày mai mẹ muốn con cùng mẹ đi thăm các vật tế của các quận." Narcissa bình thản. "Trước khi con giết chúng, cũng nên gặp và cảm ơn gia đình chúng trước, phải không?"

Draco nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi gật gật ra chiều đã hiểu.

"Vâng ạ, con hiểu rồi."

Narcissa tỏ vẻ hài lòng. Nhưng trên khuôn mặt bà vẫn có chút gì đó lăn tăn.

"Mẹ, mẹ ổn chứ?" Draco hỏi.

"Không sao, mẹ thật sự không sao."

Draco còn muốn hỏi thêm gì đó nữa. Nhưng Lucius đã xuất hiện trở lại, gọi cậu đi theo ông về phòng đọc sách. Chỉ là buổi chơi cờ tối mà thôi. Nhưng hôm nay Draco không thể nào tập trung được. Và hậu quả là bị checkmate liền 6 ván. Lucius thừa biết con trai mình đang bận lòng điều gì. Tuy nhiên, ông không hỏi mà cũng không có ý định hỏi. Lucius chỉ đơn thuần duy trì vẻ ngoài lãnh đạm, sắp xếp lại bàn cờ.

"Cha!" Draco bật ra một tiếng gọi, và Lucius chăm chú nhìn con trai "Con nhất định sẽ chiến thắng đấu trường đó."

"Ta biết, con trai." Lucius mỉm cười "Có lẽ hôm nay tinh thần con không được tốt, không được tập trung."

"Con xin lỗi thưa cha." Draco cúi đầu.

"Ta không trách phạt con." Lucius nói "Hôm nay con cũng mệt với Lễ Đăng Cai rồi. Về phòng nghỉ sớm đi."

"Dạ, cha ngủ ngon." Draco nói, rồi đứng dậy đi về phòng. Còn lại một mình, Lucius có chút khổ não. Con trai ông thế mà lại nghĩ rằng ông không tin tưởng nó. Draco rất tin tưởng vào ông, và nhìn về phía bóng lưng của ông rất nhiều. Lucius tự hỏi, nếu đến một ngày chính ông làm nó thất vọng, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?

...

Con tàu lướt nhanh trong không trung. Draco đã cùng mẹ qua hết 11 quận. Trong 8 ngày. Ngoại trừ Pansy và Blaise của Quận Hai, Draco biết thêm Cedric của Quận Năm, Cho Chang của Quận Tám. Ấy là những người cũng thân thiện với cậu và nói chuyện lịch sự. Không như Ronald của Quận Tư, cậu ta gào thét điên loạn, nhốt mình trong phòng, thậm chí khi thấy Draco, Ronald đã lao ra tấn công. Nhưng Draco Malfoy là ai chứ. Cậu chỉ nhẹ nhàng quật ngã Ronald như cách cậu đã luyện tập hằng năm nay, rút con dao trong giày ra ghim áo của Ronald lên sàn nhà. Ronald lè nhè khóc như người say. Và mẹ của cậu ta nhìn Draco trân trối. Hẳn là bà đang biết ơn lắm lắm khi Draco đã cắm con dao lên áo Ronald chứ không phải người của cậu ta. Dù sao thì mấy tuần nữa đã là Đấu trường. Và cậu có thể thỏa thích làm thế ở trong đó.

Hầu hết mấy việc ngoại giao cậu hoàn toàn nghe lời mẹ. Những công nương nhà Black luôn là những nhà ngoại giao cừ khôi. Draco giành thời gian nói chuyện với các vật tế. Vì cậu biết, dù tình nguyện như cậu hay bị ép buộc như họ, đôi bên đều biết rõ đấu trường có gì trong đó. Và tỉ dụ như Cedric Diggory. Anh ta giống như bị sự say mê đấu trường của Draco cảm hóa.

"Thả lỏng đi." Draco thường nói như vậy với họ. "Chúng ta sẽ chết với vinh quang, không phải như một kẻ hèn nhát."

Chào đón hai mẹ con Draco ở Quận Mười Hai là vật tế nữ. Ginny Weasley. Cậu nhớ mang máng tên cô nàng là vậy. Cô nàng vốn là dân quận Tư, nhưng vì anh trai Billius là dân phản loạn, nên bị lưu đày tới nơi này.

Quận Mười Hai tiêu điều và xơ xác. Draco biết rằng đây là nơi nghèo nhất Panem. Và cảnh tượng nơi đây càng chứng minh điều đó. Những cái lán tựa vào nhau san sát. Người già và những đứa trẻ đói nheo nhóc. Bùn đất bẩn thỉu và mùi hôi thối của súc vật xông lên. Draco muốn mửa ra ngay tức khắc. Nhưng sự lạnh lùng cố hữu ở trên mặt không thay đổi.

Ginny vừa đi vừa trò chuyện với Narcissa. Bà thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc khi Ginny bị chọn vào Đấu Trường. Một cách thức ngoại giao khác. Draco nghĩ thế. Bởi bản thân Narcissa chẳng hề tiếc thương đến thế đâu. Bà luôn tiếc vì đã ghi danh nhiều năm mà chẳng thể vào đấu trường.

Và Draco đã không lầm. Ginny mỉm cười, cảm ơn Narcissa vì sự chu đáo của bà, cũng như bày tỏ sự bình tâm đón nhận cái chết cho mình. Cả hai đi vượt qua con đường cái lầy lội, tiến về nơi xa hơn và khô ráo hơn. Một ngôi nhà nhỏ ngói gạch xinh xắn với ánh đèn vàng ấm áp có thể nhìn qua đường cửa sổ. Draco biết nó khác xa so với sự xa xỉ của Thái Ấp Malfoy. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cậu thích ngôi nhà này.

Người mở cửa chào đón cậu là Harry James Potter.

Hắn ta mời hai mẹ con vào nhà trong khi Ginny thì xin phép ra về. Khi đã an vị ở phòng khách, Harry mới rót nước mời cả hai, rồi chạy biến đi tìm mẹ. Một người phụ nữ tóc đỏ bước ra, và có vẻ sốc khi nhìn thấy Narcissa.

"Tại sao?" Bà ta hỏi.

Narcissa không vội trả lời, quay lại xoa đầu con trai.

"Draco, sao con không đi chơi cùng cậu Potter đây?"

Draco gật đầu, vâng lời dẫn theo Harry đi ra ngoài. Tuy rằng là người dẫn trước nhưng Draco chẳng biết đi đâu. Cả hai cứ nhìn nhau ngượng nghịu một hồi. Cho đến khi Harry mở miệng hỏi trước:

"Cậu có muốn đi săn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro