Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Quận Một, chẳng ai là không biết đến gia tộc Black hùng mạnh. Từ bao đời nay, Black đã làm nên tiếng tăm của mình không chỉ ở nơi này, mà cả Thủ Đô và toàn Panem. Sự giàu có, xuất thân quý tộc, những người thừa kế mạnh mẽ, và những công nương xinh đẹp lạ thường. Đặc biệt phải kể đến chính là Narcissa Black.

Narcissa có một ngoại hình phi thường. Hẳn thế. Nếu chị gái của bà Andromeda nổi tiếng với mái tóc vàng trứ danh óng ả như ánh mặt trời; em gái của bà, Bellatrix với mái tóc đen huyền bí như tấm lụa, thì Narcissa lại là một sự kết hợp dung hòa giữa cả hai. Mái tóc hai màu đen vàng của bà thu hút bất kì ánh nhìn nào của bất cứ ai. Năm Panem thứ 173, Narcissa tạo ra xu hướng bằng vẻ đẹp của mình, khiến người ta đi đâu cũng nhuộm hai màu tóc giống như tóc bà. Thậm chí đôi lúc là cả hai màu mắt xám và xanh ngọc lục bảo cũng được sao chép nốt.

Ồ đúng vậy, đôi mắt hai màu của bà. Narcissa có hai màu mắt khác nhau. Một bên xám tro sắc lạnh uy quyền mà bà thừa hưởng từ mẹ, một bên xanh ngọc lục bảo phơn phớt nâu trữ tình của cha. Và Lucius Abraxas Malfoy, người đàn ông gia tộc Malfoy cũng hùng mạnh không kém, đã may mắn lấy được bà về làm vợ. Từ đó, Narcissa Black trở thành Narcissa Malfoy.

Qua thời gian, vẻ đẹp của Narcissa không hề mất đi, mà nghe đồn, nó được truyền sang cho con trai bà.

Draco Lucius Malfoy, con trai độc nhất của Narcissa và Lucius. Một thanh niên trẻ dáng dấp ưa nhìn, một trí óc thông thái, một biểu tượng thiếu nam mạnh mẽ của Quận Một. Draco có mái tóc bạch kim như của Lucius, và đôi mắt xám tro giống một bên mắt của Narcissa. Draco cao gầy, giống như mẹ, nhưng lại sở hữu sức mạnh cường tráng và trí thông minh như cha. Ở Draco, người ta nhìn thấy một Lucius ương ngạnh, và một Narcissa hiền hòa. Các gia tộc ở Quận Một luôn tranh nhau giành một cơ hội hiếm có để trở thành thông gia với nhà Malfoy, nhất là khi con gái của họ cũng đổ Draco đứ đừ.

Nhưng Draco Malfoy giống như lại chẳng để ý đến chuyện yêu đương, và điều này Lucius đặc biệt hài lòng.

Narcissa ngồi trong khung cửa, nhìn ra ngoài vườn Thái Ấp Malfoy. Draco đang luyện tập cùng Lucius. Lịch trình của ngày hôm nay là đấu kiếm. Draco mặc bộ đồ tập, mồ hôi đổ xuống hai bên tóc mai. Khuôn mặt đỏ lên vì mất sức. Tuy nhiên, hô hấp của cậu vẫn ổn định và những đường kiếm vẫn vững vàng đánh tới. Lucius dùng kiếm đỡ một đường chặn ngang, gạt nó qua một bên, và Draco lập tức thay đổi đường kiếm lên trên. Lucius lập tức chặn trên, nhanh như cắt dùng chân gạt ngã Draco. Không kịp chuẩn bị, dáng người cao gầy đổ trên nền cỏ xanh.

Draco nằm thở hổn hển, còn Lucius thì cực kì hài lòng tra kiếm vào bao. Đưa một tay xuống, Lucius mỉm cười nhìn con trai. Draco nắm lấy tay cha, cũng mỉm cười ngượng nghịu.

"Khá lắm." Lucius hào phóng khen ngợi. "Hôm nay khéo hơn trước rồi đấy. Cứ với đà này, con sẽ nâng thành tích trong Đấu trường lên sớm thôi."

"Cảm ơn cha." Draco kính cẩn nói. Lucius vô cùng kiệm lời khen. Nếu thực sự làm tốt, ông sẽ không keo kiệt, nhưng nếu chỉ là kiểu hoàn thành nửa vời, Lucius cũng sẽ không hài lòng đến thế.

Draco năm nay 16 tuổi. Quả thực là một tuổi đẹp của một thiếu nam. Hằng năm, để tưởng nhớ những nỗi đau mất mát do cuộc nội chiến gây ra, Panem tổ chức một Đấu Trường gọi là Đấu Trường Sinh tử. Các nam nữ thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi ở các Quận sẽ tham gia vào một buổi lễ gọi là Lễ Chiêu Sinh. Ở buổi lễ, mỗi Quận sẽ chọn ra 2 vật tế để tham gia Đấu Trường. 24 vật tế tương đương với 12 Quận sẽ chiến đấu cho tới chết, cho đến khi chỉ còn lại một kẻ chiến thắng. Về lý thuyết là vậy, chỉ có điều, Quận Một và Quận Hai chưa bao giờ tổ chức Lễ Chiêu Sinh. Vì ở nơi đây, buổi Lễ giống như Lễ Đăng Cai hơn, nơi những nam thanh nữ tú sẽ tự nguyện ghi tên.

Năm nay, chẳng cần ai bảo ai, người ta đều biết đó là năm Đăng Cai của Draco Lucius Malfoy.

Buổi Lễ Đăng Cai chẳng có gì đặc biệt. Người trụ trì sẽ nói vài lời sáo rỗng về việc tại sao chúng ta lại ở đây, rồi lịch sử của đấu trường, rồi những việc cỏn con linh tinh khác. Rồi tiếp tới là phụ huynh. Narcissa sẽ nói về việc bà may mắn thế nào khi sinh ra được một người con trai tài giỏi như cậu, rằng bà đã mong chờ từ rất lâu để nhìn thấy Draco trong lễ đăng cai trở thành vật tế của Quận Một. Rồi Lucius, như một người kiệm lời thông thường, nói rằng Draco cần phải cố gắng hơn, và rằng ông mong đợi ra sao con trai ông sẽ phá kỉ lục của ông.

Lucius tham gia đấu trường năm 16 tuổi, trở thành vật tế chiến thắng nhanh nhất tại Panem, kỉ lục ghi nhận 9 ngày chẵn.

Draco cài lại khuy bộ lễ phục. Con gia tinh giúp việc thử hết chiếc mũ này đến chiếc mũ khác lên cho Draco, nhưng rồi cậu gạt đi. Draco ghét thứ gì chạm vào tóc, mũ cũng vậy. Thay vì thế, Draco chỉ cài thêm một chiếc cài mang gia huy Malfoy lên cà vạt, và giắt thêm một con dao may mắn vào trong giày.

Buổi lễ đăng cai Đấu trường sinh tử lần thứ 190 của Panem bắt đầu.

Mọi việc diễn ra y hệt như những gì Draco nghĩ. Sau bài phát biểu xúc tích của Lucius, Draco nghe thấy người ta gọi tên mình. Một cái bục nâng từ dưới mặt sân khấu lên, và một quyển sổ đặt trên đó, cùng với một cây bút lấy máu chuyên dụng và một chiếc máy quét tên. Người ta nín thở chờ mong. Và Draco khép mắt mình lại.

Đến rồi, thời khắc mà cậu vẫn hằng chờ mong.

Draco cầm lấy cây bút, ấn nó vào đầu ngón tay đánh tách một tiếng. Máu tuôn ra trên tay cậu, và Draco cảm thấy nhiệt mạch sôi trào hơn bao giờ hết. Quệt một vệt lên cái ô đề tên mình, Draco liếc mắt nhìn qua những cái tên trước đó, và dừng lại ở năm Panem thứ 175.

Lucius Abraxas Malfoy.

"Con sẽ không phụ sự mong đợi của cha." Draco cầm chiếc máy quét lên vệt máu của mình.

Màn hình sau lưng bật sáng, hiện lên hình ảnh của cậu.

"Vật tế nam Quận 1: Draco Lucius Malfoy."

Tiếp theo sau Draco là lễ đăng cai của vật tế nữ. Patil Pavati. Draco chẳng có ấn tượng gì mấy với cô nàng. Nhưng rõ ràng trong Đấu trường, Draco sẽ cần phải bắt tay với cô nàng mấy ngày đầu để xử lý các vật tế khác. Draco nói chuyện xã giao với cô nàng vài câu. Cô nàng xem chừng là một người vui vẻ. Pavati hay đi leo núi. Cô nàng giỏi mấy kĩ năng sinh tồn và những thứ tương tự. Draco thầm cười trong lòng. Giữ cô nàng lại cuối cùng đúng là quá dễ dàng cho cậu. Một kẻ như Pavati không giỏi cận chiến chút nào. Kết thúc cũng nhanh gọn ghê.

Phần cao trào của buổi lễ đã qua. Có lẽ phần khiến Draco thích thú nhất chính là ngồi xem Lễ Đăng Cai của Quận Hai và Lễ Chiêu Sinh của các Quận còn lại. Vật tế của Quận Hai năm nay là những người bạn mà Draco đã gặp qua từ thuở bé. Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Họ là những người bạn tốt, Draco vẫn thường hay đấu kiếm và chơi bắn cung với họ năm 9 tuổi. Thật tiếc, khi Đấu trường kết thúc lại chỉ có một kẻ duy nhất sống sót trở ra. Pansy biết điều đó, và cả Blaise cũng vậy. Họ gửi lời chúc mừng Draco, và Pansy gửi lời thách đấu Draco. Draco bật cười. Cô nàng vẫn luôn nghịch ngợm như vậy. Có lẽ đó là điều mà Draco vẫn quý mến ở Pansy.

"Cậu có vẻ quý vật tế nữ ở Quận Hai." Pavati hỏi.

"Họ là bạn thân của tôi từ nhỏ." Draco đáp "Chúng tôi thách đấu và hẹn nhau trong đấu trường."

"Ai cơ? Vật tế nữ Quận Hai?"

"Và cả nam luôn." Draco nói.

"Cậu không buồn sao?" Pavati hiếu kì. "Mất cùng lúc 2 người bạn thân?"

"Không chút nào." Draco bâng quơ "Chiến đấu trong đấu trường và được hi sinh là một đặc ân, Pavati."

Pavati ngậm miệng, nhìn Draco bằng ánh mắt dè dặt. Mà Draco cũng chẳng thèm để ý đến cô ả nữa.

Lễ Chiêu Sinh bắt đầu từ Quận Ba và kết thúc ở Quận Mười Hai. Draco chăm chú xem cho đến khi vật tế nam của Quận Mười Hai bắt vào ánh mắt của cậu.

"Vật tế nam Quận Mười Hai: Harry James Potter."

Đó là một khuôn mặt rất điển trai. Draco phải công nhận là như thế. Sự nghèo đói lam lũ của Quận Mười Hai và tình trạng thiếu ăn chẳng khiến người kia trông gầy còm ốm yếu chút nào. Ngược lại thân hình vạm vỡ cùng làn da rám nắng. Vẻ khắc khổ hiện lên giữa hai hàng lông mày nhăn chặt. Nhưng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ánh lên sự ngây thơ của tuổi 16.

Hình ảnh giới thiệu 24 vật tế kết thúc. Và Draco tự hào nhìn sang mẹ của mình. Tuy nhiên, Narcissa chẳng còn vẻ vui mừng như trước. Đôi mắt bà đẫm nước và bà bỏ đi khỏi hội trường. Lucius mặt mũi nghiêm trọng cũng theo sau bà. Draco hoang mang nhìn theo mẹ và cha. Cảm giác như có chuyện gì không ổn lắm. Nhưng cậu không dám chạy theo. Lòng Draco bồn chồn cho đến tận khi buổi lễ đã kết thúc.

Về đến nhà, Draco sững sờ nhận ra lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhìn thấy bố mẹ mình cãi nhau. Lucius rõ ràng đang to tiếng, và Narcissa thì đánh mất sự thản nhiên thường ngày. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều dừng lại khi hai người nhận ra sự hiện diện của Draco.

"Cha? Mẹ?" Draco ngạc nhiên.

Ở khoảng cách gần hơn, Draco nhận ra không chỉ mẹ mà mắt của cha cũng đỏ hoe. Draco không chắc chắn lắm về việc cha của mình có bao giờ khóc. Chỉ là những gì cậu thấy thì khó có thể đánh lừa cậu.

"Lên phòng của con đi Draco." Lucius ra lệnh "Đóng cửa lại và ở nguyên đó. Cha và mẹ cần nói chuyện. Xong việc gia tinh sẽ báo con về bữa tối."

Draco rất tò mò về chuyện mà cha và mẹ đang nói. Nhưng mệnh lệnh của Lucius là tuyệt đối. Draco đành lủi thủi lên phòng, ngầm phỏng đoán về những điều đã xảy ra trong Lễ Đăng Cai. Chẳng lẽ cha mẹ nghĩ rằng cậu sẽ chết trong đó? Không, không thể, Draco Malfoy không thể trở thành nỗi thất vọng của cha mẹ được.

Càng suy nghĩ, Draco càng quyết tâm chiến thắng cái đấu trường chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro