Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Draco im lặng hồi lâu, như thể cậu đang suy nghĩ xem, điều gì là khôn ngoan nhất. Nhưng rồi lại lựa chọn cái điều chẳng chút khôn ngoan. Draco hôn Harry, và những gì anh trai cậu làm là ôm eo cậu, đáp lại cái nụ hôn kia một cách chậm rãi, từ tốn. Thế thôi nhỉ, thế thôi là đủ, chỉ cần vậy thôi, người cậu yêu cũng yêu cậu, và họ ở bên nhau. Anh em trai thì sao nào, họ sẽ yêu thương người kia, và càng coi người kia như một phần của gia đình thuộc về mình.

Nụ hôn dài lâu, vụng về y như nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai, thứ ba của họ. Sau đó chỉ còn là tiếng thở đều và mộng mị triền miên.

Harry mơ thấy hắn đi bộ trên sa mạc, hắn đi lâu thật lâu, cho đến khi nhìn thấy một toàn lâu đài lộng lẫy, cùng một hồ nước trong veo. Hắn chẳng ngần ngại vục xuống uống lấy, và cảm giác mát lạnh ngập tràn. Sa mạc khô cháy biến mất, một làn gió hạ mát mẻ mơn lên da hắn. Những ánh sao lấp lánh trên trời đêm. Harry ngửa mặt lên trời, tận hưởng cảm giác dễ chịu. Một con la vọt qua trước mắt. Harry chạy đuổi theo, chạy mãi, chạy mãi, đến khi hắn trượt chân và chìm vào một hồ nước lạnh cong.

Cảm giác thật tới nỗi khiến hắn mơ hồ mở mắt. Harry nhận ra Draco mới đi tắm. Giữa đêm. Làn da cậu tái đi, ướt át vì nước lạnh và ánh trăng bàng bạc ngoài cửa. Harry nhớ tới hôm ở đấu trường. Draco cũng đẹp như vậy trong ánh trăng. Draco cẩn thận lau tóc. Phần thân trên trần trụi lộ ra đẫm nước mịn màng, cái eo mảnh mai và đường rãnh mông tinh tế biến mất sau cạp quần ngủ.

"Sao lại tắm giờ này?" Harry hỏi. Giọng hắn dinh dính vì cơn ngái ngủ chưa tan.

"Em nóng." Draco quay lại nhìn hắn, vành tai đỏ ửng lên đôi chút "Em làm anh tỉnh à?"

"Không đâu." Harry nói, hắn đưa tay ra lướt trên làn da mát lạnh của em trai, sượt qua eo khiến Draco rùng mình.

"Đừng, Harry." Draco giữ tay hắn lại, và cậu tự giật mình với tông giọng khắc khoải của bản thân.

"Nằm xuống đi." Harry ra lệnh, vỗ vỗ phần giường cạnh hắn.

Draco cũng không có ý định chống cự. Cơn buồn ngủ dịu dàng đưa bàn tay lên kéo cậu đổ ập xuống giường, và cảm giác yêu thương đong đầy khi anh trai cậu ôm lấy cậu.

"Em vẫn luôn rất thơm kể từ khi anh mới gặp em."

Draco xấu hổ vùi đầu vào ngực Harry, chẳng thèm mặc lại áo ngủ, cứ thế mà áp sát vào nhau, hưởng thụ độ ấm của hắn, và cảm giác dễ chịu của chăn lụa khiến Draco an ổn ngủ tới sáng.

....

"Lại lần nữa, chậm rồi."

"Lại lần nữa, vẫn chậm."

"Harry Black Malfoy, anh đang chọc tức em phải không? Lại lần nữa."

"Ôi mệt chết tôi!" Harry cong người lại rồi lăn đùng ra bãi cỏ "Anh thực sự hết hơi rồi."

"Anh cần phải giảm cân đi, vì chúa. Anh mất những 30 phút để chạy bộ quanh khu nhà chính, và nó quá là lâu." Draco càu nhàu. Và Harry ngậm miệng. Hắn biết Draco nói có lý. Hiển nhiên hắn không béo. Nhưng hắn ăn nhiều tinh bột, và tinh bột khiến các thớ cơ trì trệ.

"Từ từ thôi Draco." Lucius hài lòng nhìn hai người con trai "Harry chưa quen với cường độ tập luyện của con, con sẽ ép thằng bé ngất xỉu đó."

Lucius quay người lại nhìn Harry, nhẹ nhàng bỏ áo khoác qua một bên:

"Di chuyển trên mũi chân của con." Lucius đứng vào tư thế. Draco hiểu ý cũng xoay lại đối diện ông. Trái một đường phải một đường, rồi mũi kiếm gỗ đập lên vai Draco. "Đừng trụ chân trước, hãy dùng chân sau ấy." Lucius xoay lưng tấn công một đòn kiếm cao, và Draco gạt ra bằng một đòn kiếm ngang, trước khi xoay hông vươn người về trước, đập mũi kiếm gỗ lên vai Lucius. "Đó, xoay hông như cách Draco làm. Khu vực tấn công sẽ rộng hơn."

Những lời khuyên của Lucius trở nên hữu ích, và Harry thắng hai điểm, rồi lại thua bét nhè khi các khối cơ bắt đầu đau. Hắn phàn nàn vài câu, và Draco để hắn nghỉ.

Một người đàn ông ăn vận gọn gàng, xách trên tay một cái vali bọc vải satin, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn bước vào sân Thái Ấp. Lucius mặc lại áo choàng, và bước nhanh về phía ông ta, đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào, ngài Barbiege."

"Rất hân hạnh, ngài Malfoy. Tôi tới đây theo đơn đặt hàng lễ phục mới nhất cho hai người con trai của ngài."

"Phải." Lucius mời ngài Barbiege vào nhà, trước khi quay lại với Harry và Draco. "Kết thúc tập luyện ở đây. Ta sẽ nói chuyện với ngài Barbiege trước, còn hai đứa sao không đi tắm rửa trước khi tiến hành đo lễ phục."

Harry và Draco kéo nhau lên gác. Và Narcissa gọi con gia tinh, nói qua rằng bà muốn trà và bánh quy lên phòng làm việc của Lucius.

"Vậy là..." Barbiege đặt chiếc cặp xuống khi đã ngồi trong phòng "Ngài đã tìm thấy cậu con cả của mình?"

"Đúng vậy." Lucius chẳng có ý định nói nhiều. Ông chỉ trả lời những gì mà ông muốn người ta biết, không có ý định dông dài. Phần còn lại chỉ là bí mật.

"Ngài hẳn phải thấy tự hào lắm về con trai mình." Barbiege vuốt chòm râu bện dài của mình "Cả hai đều đẹp mã, thiếu niên trai tráng và tài giỏi."

"Cảm ơn chúa, bởi dòng máu Malfoy chảy trong người luôn dẫn dắt chúng đi theo con đường đúng đắn." Lucius mỉm cười.

"Chuyến hàng lần trước nhờ có ngài, đã tiết kiệm được không ít tiền hao tổn vật tư và chi phí vận chuyển. Để cảm ơn ngài, bộ âu phục lần này sẽ do chính tôi giám sát may và toàn bộ phụ kiệm kèm theo đều được tặng vào loại tốt nhất, hoàn toàn miễn phí."

"Ngài thật rộng lượng. Chúng ta bắt đầu xem qua quyển danh sách và chọn mẫu dần chứ?"

Chủ đề cho buổi tiệc sinh nhật là Reflection. Thật là một chủ đề phù hợp, nhất là với hai anh em sinh đôi nhà Malfoy, tuy một mà hai, tuy hai mà một. Và hai bộ lễ phục cũng phải đảm bảo tôn lên được những yếu tố ấy. Lucius đã bác bỏ hết những ý kiến màu mè hoa lá hẹ. Tối giản mà sang trọng, đó là những gì mà nhà Malfoy và bản thân ông luôn hướng tới.

"Bộ của cậu Draco sẽ là màu trắng. Cùng với một chiếc cài áo hoa hồng đen, gia huy Malfoy như thường lệ, đúc hợp kim đen tuyền, và giày tây màu trắng. Lần này chủ đề hướng về sự gần gũi và ấm cúng nên là, không cà vạt."

"Tốt, không cả nơ luôn. Draco có một cái cổ cao, còn Harry thì hơi thấp. Chẳng ai trong số chúng nó thích hợp với nơ." Narcissa nhận xét, và Lucius cũng đồng tình.

"Theo ý bà, bà Malfoy." Barbiege nói "Bộ của cậu Harry, theo hướng ngược lại, màu xám tro, với hoa hồng cài áo trắng, và gia huy Malfoy màu bạc. Giày tây đen. Tôi đã làm thử một bản màu đen cho bộ của cậu Harry, nhưng nhìn trông tang tóc và xấu xí quá. Xám tro, ấm áp, và điển trai."

"Giúp tôi thêm một bản màu lông chuột cho Harry nữa nhé. Khuy áo làm bằng chất liệu gì thế?"

"Tôi đang băn khoăn giữa khuy nhựa và khuy bạc, nhưng chúng nhìn thô kệch và rẻ tiền thế nào ấy." Barbiege lôi ra một cái túi nhỏ, bên trong là những mẫu khuy tinh tế "Lần này sẽ là khuy bọc lụa."

...

Harry hoàn thành việc đo đạc xong, ngồi qua một bên. Draco đứng lên cái bục giữa phòng, để cho Barbiege cùng những người phụ tá giúp mình cởi đồ, rồi tròng cái thước qua eo.

Harry để tầm mắt mình thưởng thức làn da trắng trẻo của Draco. Cái cổ cao thanh mảnh, với mái tóc hơi dài lòa xòa sau gáy. Tấm lưng rộng, với một cái nốt ruồi nho nhỏ trên xương cánh bướm, cái eo mảnh khảnh khiến hắn nhớ lại cảm giác nó ướt đẫm nước, mềm mại đêm hôm trước, cũng giống như bây giờ, đưa về phía hắn.

Draco nhìn qua cái gương trước mặt và bắt gặp ánh mắt nóng hổi của Harry. Tính hướng trong Draco trỗi dậy, và cái bí mật cậu muốn chôn vùi cứ như vậy trào ra.

"Draco?" Narcissa khẽ gọi.

"Dạ sao cơ ạ?"

"Con thấy ý tưởng của Harry có được không?"

"Xin lỗi, con đang mải suy nghĩ nên không theo kịp." Draco lắc đầu.

"Con đó, lúc nào cũng lo lắng nhiều thứ." Narcissa ấn lên chỗ lông mày nhăn nhíu trên trán cậu. "Harry nói nó nghĩ con cần cắt lại tóc. Từ sau đấu trường, con hình như vẫn chưa có thời gian chăm sóc nó."

"Lỗi của con." Harry nói "Draco đã phải một mình quá lâu rồi. Từ giờ, nếu được, con muốn chia sẻ với em ấy."

"Vâng ạ." Draco nhìn Harry cảm kích. "Ý kiến của anh Harry rất tuyệt. Con sẽ làm vậy."

"Được, mẹ sẽ đặt lịch mời chuyên gia tới cho hai đứa."

Narcissa vui vẻ bấm lên thiết bị liên lạc, đặt lịch hẹn với nhà tạo mẫu, còn Lucius thì cứ ngồi trầm ngâm phía bên kia phòng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro