Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa tiệc có rất nhiều người tới dự.

Những nhân vật tai to mặt lớn, các quan chức cấp cao, những thương gia giàu có, Tổng thống Severus Snape, và Cedric Diggory.

Bộ trang phục mặc lên người Draco và Harry vừa giống một bộ đồ đôi, lại vừa mang vẻ đối lập; vừa khác nhau, mà lại vừa giống nhau; vừa riêng mà lại vừa chung. Hai người họ khoác tay nhau, đi qua cầu thang dài xoắn ốc của Thái Ấp, qua đoàn người trong buổi lễ, như một cặp bài trùng hòa hợp.

"Xin chào." Cedric lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay Harry và Draco. "Thật tốt khi gặp hai cậu ở một chỗ mà chúng ta không còn phải đề phòng và giết chóc lẫn nhau."

"Không còn nữa." Harry hỏi "Anh khỏe chứ?"

"Tôi ổn." Cedric mỉm cười. "Vậy là chính thức rồi đó hả? Harry James Potter thành Harry Black Malfoy."

"Cũng chưa quen lắm. Nhưng sẽ ổn."

"Tôi đã ghé Quận Mười Hai vào mấy hôm trước." Cedric nói với một vẻ đồng cảm vô ngần "Có vẻ cha mẹ cậu vẫn chu cấp cho dì Lily. Tuy nhiên cô ấy trông vẫn buồn lắm. Giờ cô ấy đã bán căn nhà cũ đi, và qua ở cùng cha mẹ Ginny. Cô ấy nói cha mẹ có con cái trong Đấu Trường sẽ hiểu nhau hơn. Như thế cũng bớt cô đơn."

"Cảm ơn anh." Harry nói. Hắn biết mẹ hắn rất buồn. Nhưng hắn càng thất vọng hơn. Đối với mẹ hắn, người mẹ đã yêu thương hắn suốt 16 năm, hắn chẳng khác gì một người đã chết.

"Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ ra sao đây?" Cedric hỏi.

"Anh sẽ sống tiếp, vậy thôi." Draco nhún vai. "Anh trở thành biểu tượng cho sự khoan dung của Quốc Hội, được họ chu cấp, bù lại truyền bá quyền lực cho họ, chờ cho tới lúc mình chết đi."

"Cậu muốn một cuộc sống như vậy à?" Cedric nheo mắt.

"Hơi vô vị, nhưng ừ." Draco nói. "Không phải vì tôi hèn nhát. Tôi có thể chết hàng nghìn lần. Nhưng có những thứ vẫn mãi chưa thể đủ, Ced."

Harry để ý cậu bấu nhẹ vào tay hắn. Draco đang lo lắng.

Cedric rút trong túi áo ngực ra một cái bao màu ghi, dài nhưng nhỏ.

"Có thể nếu cậu cần, tôi sẽ giúp cậu, tôi biết trong Đấu Trường, những lời cậu nói đã cứu mạng tôi, Draco. Tôi không hiểu hết chúng, nhưng tôi biết. Nên nếu một ngày cậu cần giúp đỡ, tôi sẽ tận lực."

Cedric bỏ đi, và Draco thở phào, đút cái túi vào trong áo khoác, nhấp một ngụm sâm panh từ cái ly.

"Mệt à?" Harry hỏi.

"Mệt mỏi." Draco nói, nhắm nghiền hai mắt.

Con gia tinh đi lại gần phía Draco, khẽ đằng hắng, và Draco nhìn xuống.

"Cậu chủ, Ông chủ và ngài Tổng Thống muốn gặp hai người ở văn phòng."

...

Draco và Harry đẩy cửa bước vào. Mẹ không có ở đây. Chỉ có Lucius và Severus ngồi cùng nhau bên chiếc màn hình an ninh, mặt mũi căng thẳng.

Draco đứng thẳng người trước bàn làm việc, và Harry cũng đứng cạnh theo.

"Cha, Chú Severus, hai người cho gọi chúng con."

"Chào cháu, Draco." Severus mỉm cười, và Harry thấy cái nụ cười kia không giống cái nụ cười xã giao trong những buổi phát thanh mà ông hay đeo trên mặt. Severus thân thiện với Draco. Và nét lạnh nhạt trên mặt Draco cũng giãn ra, có chút gì đó tươi tắn. "Ta thấy cháu khá vui vẻ khi có quả trứng gà."

"Trứng gà rất tuyệt, thưa chú." Draco cười rộng hơn.

"Cháu có tới những buổi tiệc trứng vịt không?" Severus lại hỏi, và khuôn mặt Draco trùng hẳn xuống.

"Cháu có, thưa chú, Cháu đã khóc thương cho những quả trứng vịt."

"Tốt lắm. Thật là một đứa trẻ ngoan." Severus vỗ vai Draco an ủi, rồi lấy ra một con dao quen thuộc đưa cho Draco. "Thứ này không phải đồ của Đấu Trường, ta tin rằng nó thuộc về cháu."

"Chú... cháu..." Draco mừng rỡ không nói nên lời, chộp lấy con dao, ngắm nghía nó khắp nơi, rồi thở dài nhìn Severus "Cháu biết phải cảm ơn chú thế nào đây."

"Cháu không cần, Draco." Severus cười, và ông quay sang nhìn Harry. "Còn con, ta đoán con là Harry Black Malfoy."

"Dạ vâng, thưa ngài."

"Làm ơn, gọi ta là Severus." Ông mỉm cười "Thật đúng là những đứa con của Cissy. Ta vẫn luôn tin rằng Lily sẽ nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ ngoan, Harry."

"Chú biết má Lily?"

"Ta biết." Severus gật đầu, cho phép bản thân chìm sâu một chút vào dòng hồi tưởng, rồi ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. "Ta cho rằng hai con cũng nhận ra ta gọi hai con tới chẳng phải chỉ để tán gẫu thông thường." Mặt Severus có hơi đanh lại. Và Lucius thì vẫn chưa hề giãn ra từ nãy.

Harry nhận ra có một màn căng thẳng nhỏ bao trùm lấy cha mình. Draco bên cạnh hắn cũng đột nhiên cứng nhắc. Và hắn đã lên tiếng trước, với cương vị là một người anh trai.

"Có chuyện gì xin chú cứ nói."

"Đấu Trường vừa rồi kết thúc không theo lẽ tự nhiên." Lucius lên tiếng "Ta cho rằng hai con cũng nhận thức được chuyện này."

Harry hít thở sâu. Hắn đã mường tượng được điều này sẽ tới rồi. Ba người bọn họ sẽ lại một lần nữa phải đối đầu nhau. Hẳn rồi.

"Vâng thưa cha. Con biết vận mệnh của mình nằm ở đâu." Harry nói "Cha không cần thuyết phục con, nếu một lần nữa phải vào Đấu Trường, con đã làm rõ quan điểm của bản thân rằng con vẫn sẽ hi sinh vì Draco."

"Không, chẳng có một thế lực nào có thể đưa hai con vào đó cả." Severus nói. "Nhưng chuyện có hơi phức tạp hơn thế."

Lucius kết nối màn hình với máy chiếu rộng hơn, khiến Draco và Harry có một cái nhìn toàn cảnh hơn.

"Việc công khai thân phận của Harry khiến cho những cuộc bạo loạn nổ ra. Tại Quận Mười Hai, và Mười Một." Lucius nói, giọng đều đều.

"Lỗi tại con..."

"Không phải tại con, Harry. Chỉ là những thứ này đã có mầm mống từ rất lâu rồi. Những cuộc bạo loạn ấy chống lại Đấu Trường. Ta cũng thế, từ rất lâu rồi, nhưng những tên cổ hủ trong Quốc Hội thì không." Severus chậm rãi nói.

Harry nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên màn hình. Nơi hắn lớn lên, nơi gắn liền với thời thơ ấu của hắn chìm trong binh đao và biển lửa. Người chết, nhà cháy, những đứa trẻ khóc than. Và mẹ hắn thấp thoáng trong toán quân bạo loạn với lưỡi mác cùn và mái tóc màu hung đỏ.

"Vậy chú nói với bọn cháu chuyện này hẳn là có chuyện muốn bọn cháu làm?" Draco nhướn mày.

"Ta muốn hai đứa giúp ta, tuyên truyền chống lại Đấu Trường. Cùng với sự đấu tranh của những cuộc bạo loạn kia, Đấu Trường có thể bị dẹp."

"Hai đứa nghĩ sao?" Lucius hỏi.

"Tại sao lại là bọn con?" Draco hỏi.

"Bất kì ai cũng có thể trở thành gương mặt. Con, Harry, hay Cedric." Lucius đan hai bàn tay ông vào nhau. "Tuy nhiên Severus không tin Cedric. Và để cho hai đứa làm thì có lẽ mang tiếng vang hơn và gây ảnh hưởng tốt nhất. Vì hai đứa mới ở Đấu Trường ra..."

"Và có một câu chuyện hoang đường gây xúc động." Draco thở vắn.

"Đúng thế." Lucius gật đầu. "Đúng là như vậy."

"Nếu như tụi con thành công thì sao?" Harry hỏi.

"Nếu tụi con thành công, nhà Malfoy, cụ thể là hai con, sẽ trở thành những anh hùng chiến tranh." Lucius nói "Nhưng nếu thất bại..."

"Những cuộc bạo loạn kia sẽ trở thành một cuộc nội chiến." Severus tiếp lời.

Tuyệt. Draco than thầm trong lòng. Giờ thì cậu chẳng còn đủ thời gian mà hạnh phúc với Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro