Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Draco bật dậy giữa đêm. Một cơn ác mộng, đen tối, nhưng ướt át. Nó khiến cho Draco vừa đau đớn, vừa bối rồi, và vừa khao khát. Cậu và Harry, trong Đấu Trường, ôn hôn và làm tình cùng nhau, cho đến khi những bóng đen ào vào, tước lấy Harry của cậu chạy tuốt luốt vào trong màn đêm, hóa thành những con ong vò vẽ loang lổ. Draco chạy theo, nhưng những dây leo tràn lên từ mặt đất đã níu cậu lại. Và cậu giật mình rơi xuống.

Draco bật dậy đi vào phòng tắm, để lại anh trai cậu nửa tỉnh nửa mơ bật dậy nhìn theo. Dòng nước lạnh buốt giữa đêm khiến cơ thể và đầu óc cậu xẹp xuống, bình tâm hơn. Đến khi cậu quay lại, Harry đã ngồi tựa đầu giường, nhìn cậu.

"Chỉ là mơ thôi." Harry mỉm cười "Không cần ngại."

"Nhưng em ngại." Draco ném cái khăn qua một bên, trùm áo ngủ qua đầu, lười biếng nằm xuống. "Đã lâu lắm rồi em không phải trải qua cảm giác thế này."

"Cha không dạy em sao? Em chưa bao giờ mộng tinh sao?" Harry ngạc nhiên.

"Cha ư? Ông không dạy những thứ thấp kém như thế. Là thầy lễ nghi dạy cho em, nhưng em chẳng mấy khi chú ý. Anh không thể nghe một ông cụ đã gần trăm tuổi lải nhải về tình dục được. Và mộng tinh chỉ là lý thuyết trong những quyển giáo trình thôi."

"Vậy em chưa bao giờ thực sự biết khi quan hệ người ta làm những gì à?"

"Em nghe cha nói trước đám cưới sẽ được tập." Ánh mắt Draco long lanh và má thì đỏ như cà chua "Với một con người nộm."

"Người nộm." Harry bật cười. "Em đánh nhau với người thật nhưng lại học cách quan hệ với con người nộm."

"Dớ dẩn thật." Draco cắn lên tai Harry như một sự phản kháng. "Anh thì biết nhiều hơn em?"

"Tất nhiên." Harry nuốt nước bọt. Hắn chưa thực sự có bạn gái hay bạn trai, nhưng Harry vẫn hay ngồi tụ tập cùng mấy người bạn khi hắn vẫn còn ở Quận Mười Hai. Những đứa lớn hơn vẫn hay khoe khoang chuyện ngủ với mấy cô nàng ở xưởng bánh mì, và chia sẻ như những chiến tích.

"Anh đã từng làm nhiều lắm à?" Giọng Draco thất vọng rõ ràng.

"Không." Harry thành thật. "Nhưng anh biết chính xác phải làm gì."

"Thế á? Phải làm những gì?"

"Mỗi người một khác nhau. Nhưng lời khuyên chung mà anh từng được nhận chỉ là làm theo bản năng thôi."

"Lời khuyên." Draco khịt mũi "Ít nhất em còn có con người nộm."

"Ôi kinh nghiệm của bọn mình đều tệ như nhau." Harry chịu thua trước sự cứng đầu của em trai hắn "Vậy sao bọn mình không thử thực hành với nhau, và đứa này bù cho đứa kia một tí."

"Thực hành?" Cậu hít vào đầy lo lắng "Như là ngủ với nhau á?"

Draco phải thừa nhận anh trai cậu là một thầy giáo hiệu quả. Harry cho Draco những cảm giác lạ lẫm và thoải mái mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Nụ hôn lãng mạn của Harry khiến cậu mộng tinh, còn nụ hôn khao khát của hắn thì đốt lên một ngọn lửa bừng bừng cháy. Mặc mẹ con người nộm, những bài thực hành với Harry là tuyệt nhất. Anh trai cậu ở khắp mọi nơi, chạm vào mọi chỗ trên người cậu. Trên má, trên môi, nơi yết hầu, xương quai sanh, trên ngực, trên eo, trên đùi, và trên nơi tư mật của cậu, đâu đâu cũng có một dòng điện tê rần. Draco mơ hồ nhớ lại việc suýt chút nữa bị cưỡng hiếp trong đấu trường, nhưng sự nhẹ nhàng của Harry khiến Draco yêu thích hơn thế. Trong đấu trường, mọi thứ giống như một cơn ác mộng nhòe nhoẹt. Còn ở đây, thì lãng mạn và sạch sẽ. Cậu sẽ không nói đâu, rằng cái cách Harry yêu thương cơ thể cậu, khiến cậu thỏa mãn và trọn vẹn hơn nhiều so với bất kì thứ gì. Cái cách người kia cúi xuống ngậm lấy hạ thân nhạy cảm của Draco khiến cậu thở dốc và phun trào trong miệng hắn. Harry vẫn khắc khoải mút lấy nó, kể cả khi Draco đã ra tới hai lần, và cái hông co giật vì cực khoái.

"Chúa ơi...." Draco thì thào, khi dùng cánh tay che mặt, ổn định bản thân sau những xúc cảm tuyệt vời. Và những gì tiếp theo cậu làm còn táo bạo hơn so với một xử nam: năm lấy thứ đang cương lên của anh trai, chậm rãi xoa nắn nó với một tốc độ ổn định. Cái nhẫn gia huy cạ vào buồn buồn khiến Harry ậm ừ rên rỉ, thúc vào tay Draco, và bắn đầy lên đó.

Lau tay mình lên cái khăn tắm ban nãy, Draco hài lòng với lấy lọ nước hoa xịt một lượt, rồi nằm xuống cạnh Harry. Cậu khụt khịt mũi.

"Cái thứ này mùi ghê quá. Vậy mà ban nãy anh còn nuốt."

"Không có đâu." Harry đáp. "Nó là một phần của tình dục mà. Nhầy nhụa, nhưng vui."

"Nghe ghê quá." Draco khịt mũi.

Hai người im lặng hồi lâu. Và Harry mở lời trước.

"Bọn mình là anh em trai đấy."

"Em biết mà."

"Và chúng ta vừa..."

"Em biết."

"Em đã bao giờ yêu anh chưa? Draco." Harry lặp lại câu hỏi còn bỏ ngỏ đêm hôm trước. "Như kiểu người yêu ấy."

"Em đã nhìn về phía anh từ những ngày đầu tiên, Harry." Draco nói "Kể cả khi chúng ta là kẻ thù, em vẫn muốn trở thành bạn anh, vẫn muốn ở bên anh, yêu anh, hôn anh, cùng ngủ với anh. Em luôn muốn ở đó vì anh. Nên ừ, em yêu anh, Harry."

Harry im lặng. Hai người họ là anh em ruột, và thứ tình cảm này thật sai trái.

"Vậy còn anh? Harry, anh có yêu em không?"

"Anh yêu em, Draco." Harry trả lời. "Nhưng như thế là sai? Chúng ta đi sai đường rồi."

"Phải." Draco bật dậy. "Vậy anh muốn mọi việc đúng đắn? Hay muốn bỏ qua mọi thứ để sai cùng em?"

"Đừng như vậy, Dra." Harry van xin. "Anh chỉ vừa mới tìm được gia đình... anh không muốn mất mọi người."

Draco quay lại nhìn vào mắt Harry. Cậu bỗng chốc cảm thấy bản thân đã quá ích kỷ. Cậu đã quen có tất cả mọi thứ mà bản thân mình đòi hỏi. Nhưng Harry thì chỉ mới gặp lại mẹ và cha. Cậu không thể cứ ích kỷ cho bản thân mình như thế được. Draco thở dài.

"Anh không mất ai cả. Em xin lỗi."

"Em không có lỗi." Harry nói "Em vẫn luôn là ưu tiên hằng đầu, luôn là như vậy, Dra."

"Đừng khoan dung với em như thế." Giọng Draco nghẹn lại "Em không nghĩ em xứng với chúng."

"Em xứng." Harry quả quyết, ôm Draco vào lòng khi cả hai trở lại trong chăn. "Em xứng đáng với tất cả mọi thứ của anh. Trái tim, cơ thể, sự quan tâm, thời gian. Draco, anh muốn dành cho em cả cuộc đời này."

...

Máy bay chiến đấu to hơn rất nhiều so với chiếc đưa đón vật tế ở Đấu Trường. Harry và Draco nhìn nhau e dè. Quân đội được huy động toàn bộ, cho dù chiến tranh chưa đến. Chỉ là đi đến các Quận để tuyên truyền mà thôi.

Jane, người được Severus cử tới giúp Harry và Draco, là cố vấn tối cao của hai người trong chuyến đi này. Draco không ưa Jane cho lắm. Nhưng Severus đặc biệt tin bà ấy, nên Draco cũng miễn cưỡng.

Ba người đi qua các Quận, gặp những kẻ chiến thắng Đấu Trường, và những cư dân Quận khác. Lửa cháy, và những tiếng khóc than vang vọng trong không trung. Draco thấy mình nghẹt thở. Rõ ràng chẳng phải ai cũng được hưởng lợi từ Đấu Trường như cậu. Và khi Draco biết rằng, dân chúng ở đây lầm than thế nào, cả cuộc đời cậu bỗng chốc trở thành một lời dối trá to tướng. Những bài phát biểu rỗng không, chẳng có chút tình người. Và cứ khi bước vào trong phi thuyền, Draco sẽ sụp đổ trong vòng tay của Harry.

"Này, em ổn chứ?"

"Em không." Draco nói "Mọi người cứ như vậy mà sống sao?"

"Với Quận Mười Hai thì tệ hơn cả." Harry thừa nhận.

"Giờ thì em hiểu tại sao Severus luôn muốn bỏ đấu trường rồi." Draco kêu lên.

"Chúng ta còn Quận Mười Một và Mười Hai." Jane nhắc nhở. "Cứng cỏi lên, và tỏ lòng biết ơn với sự khoan dung của Quốc Hội dành cho các cậu đi."

Draco quắc mắt nhìn Jane, và mụ ta cũng nhìn lại cậu. Đây rồi, cậu thầm nghĩ. Kẻ thù thực sự của cậu đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro