Chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghĩ nhiều về điều Lily nói đến mức hắn có chút quẫn bách. Ý bà là gì khi nói bà không chắc về việc anh là Jack hay Harry.

"Anh đang suy nghĩ gì mà lo lắng vậy?"

Draco nằm bên cạnh hắn cũng không ngủ được. Những bằng chứng cậu nắm trong tay quá lớn. Nhất là từ sau khi gặp Cedric về, Draco có chút hoảng loạn.

"Anh đang nghĩ đến mẹ Lily. Bà thay đổi còn nhiều hơn anh. Cho dù bà chẳng vào Đấu Trường."

Draco chẳng nói gì, nhưng Harry thậm chí có thể nghe được cậu đảo mắt.

"Ừ, ai cũng khác. Cha cũng khác. Ông không khó tính và thâm trầm như trước. Em có cảm giác ông lúc nào cũng hành động như tiếc nuối một điều gì đó. Cho dù ông vẫn khôn ngoan, nhưng ông bất cẩn hơn trước nhiều."

"Còn em thì sao?" Harry gạt đi "Em đang lo lắng điều gì?"

"Anh còn nhớ.. thứ mà Cedric đưa cho bọn mình hôm tiệc sinh nhật không?"

Harry mường tượng trở lại "Có, chứ. Một cái túi dài màu ghi."

Draco ngồi bật dậy, lấy nó ra từ ngăn kéo hộc tủ đầu giường. "Nó là một cái thẻ chiêu quân Harry. Cedric đang là gương mặt của một phiến phản quân. Và nay mai sẽ có chiến tranh nổ ra. Họ sẽ tấn công vào phủ Tổng thống trong vòng 5 ngày nữa đó Harry. Và em chẳng làm gì để ngăn được việc đó cả. Đó là lý do vì sao chú Severus không tin tưởng Cedric. Chú ấy đã sớm biết"

"Phủ Tổng thống có lính canh bảo vệ mà." Harry an ủi Draco.

"Không có đâu. Chú ấy đã đi ngược lại tôn chỉ của Đấu Trường, Quốc hội đã rút toàn bộ quân bảo vệ phủ Tổng thống về từ lâu rồi." Draco nghẹn giọng lại "Em đã báo cho chú Severus, nhưng chú ấy không muốn chạy, Harry. Chú ấy không chạy trốn."

"..." Harry chẳng biết nói gì. Hắn nuốt nước bọt, ôm Draco vào lòng như an ủi cậu. Màn đêm tĩnh lặng, mây đen trên bầu trời từng chút che lấp ánh trăng.

Đèn trong phòng đột nhiên lóa đỏ, và tiếng loa báo động gầm rú khắp nơi. Harry và Draco giật mình buông nhau ra, và Harry hoang mang hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Chết tiệt, mặc đồ của anh vào Harry." Draco trùm áo phông vào, khoác chiếc áo khoác mỏng của cậu, không quên con dao may mắn và cái bao dài màu ghi "Thái Ấp bị tấn công. Mức báo động đỏ rồi."

Những tiếng hô vang dội vọng tới từ cổng chính. Draco nhấn một cái nút trên tường. Phía sau tủ quần áo xoay ra mặt trước. Một thanh kiếm màu đen dài, một bộ cung tên, và một chiếc thương hiện ra.

"Lấy những thứ mà anh cần." Draco ra lệnh, thu nhỏ chiếc thương giắt ra sau lưng, và đeo kiếm lên vai. "Em qua đón cha và mẹ, anh xuống sảnh chính trước đi.

Lửa ánh lên qua cửa sổ. Là phiến phản quân. Harry lao xuống dưới sảnh chính, kích hoạt hệ thống bảo vệ tòa nhà trong phòng làm việc của Lucius. Đó là thứ đầu tiên hắn được học khi sống ở đây. Phiến phản quân đập của rầm rập bên ngoài. Và Harry hoảng sợ. Hệ thống camera quan sát bên ngoài truyền tới cho hắn hình ảnh một toán quân gồm 40 người. Họ thì chỉ có 4, chưa kể đến Narcissa không phải là một tay chiến đấu lão luyện.

"Đây rồi." Draco đẩy cửa vào, theo sau là Lucius và Narcissa.

"Liên lạc với Severus đi." Lucius ra lệnh.

Draco nhấn nút gọi đường dây phủ Tổng thống. Không thể liên lạc được. Cậu thử lại một vài lần, nhưng kết quả đều trả lại như vậy. Ngón tay Draco luống cuống. Và cậu quên cả lễ nghi trước mắt cha mẹ, chửi thề.

"Mẹ kiếp, chú Sverus, làm ơn nhấc máy đi."

"ĐỪNG CỐ GỌI CỨU VIỆN." Bên ngoài vọng vào tiếng loa phóng thanh. "Thủ đô đã bị Phiến Quân chiếm đóng, tất cả các Quận đều đã nổ ra nội chiến. Tổng thống đã bị giết rồi. Không có đường lui cho các ngươi đâu."

"Không thể..." Harry trợn mắt kinh hoàng. Còn Draco thì cảm thấy tim cậu nhói đau. Chú Severus...

"Mẹ kiếp, đáng chết mà." Draco giộng tay xuống bàn để lại một tiếng rầm khô khốc. Narcissa sợ hãi nhìn chồng.

"Giờ phải làm sao đây Lucius?"

"Draco?" Lucius nhìn con trai "Hai đứa chạy đi."

"Không, con sẽ không để cha mẹ lại mà chạy đâu." Draco nhấn cái nút mở loa, liên lạc ra bên ngoài Thái Ấp. "NGƯNG TẤN CÔNG. CHÚNG TÔI CÓ THẺ CHIÊU QUÂN CỦA CÁC NGƯỜI. NGƯNG TẤN CÔNG. CÓ NGHE KHÔNG?"

Tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ dần. Và có tiếng vọng lại.

"BƯỚC RA NGOÀI TỪ TỪ. CẦM THẺ CHIÊU QUÂN TRÊN TAY."

"Đi nào." Draco dẫn đầu bước ra ngoài.

Toán quân nhìn chòng chọc khi gia đình bốn người từ từ bước ra ngoài. Draco lia mắt nhìn một đường. Không có Cedric, rất khó để thương lượng. Một tên giống như thủ lĩnh bước về phía cậu, gật lấy cái túi màu ghi ném cho một tên khác, còn bản thân tên đó thì bám lấy vai Draco đầy đe dọa.

"Quét nó đi, xem thẻ tên ai?"

"Draco Lucius Malfoy?"

"Là tôi." Cậu lo lắng nói.

"Harry Black Malfoy?"

"Là anh trai tôi." Draco quay lại phía sau lưng gọi "Harry."

Harry bước lên trước, sóng vai cùng với Draco. Tên đang khống chế Draco đột nhiên rút một chiếc kim đựng đầy thuốc ngủ cắm vào cổ cậu. Và trong phút chốc Draco lịm đi.

"Không, anh làm gì vậy?" Harry kêu lên, và một tên khác không chế hắn lại.

"Đưa chúng ra xe về căn cứ." Tên thủ lĩnh nói "Thẻ chiêu quân có tên Harry Black Malfoy và Draco Lucius Malfoy. Nếu không phải hai người này, giết hết không tha."

"KHÔNG!" Harry gào lên. Rồi một cảm giác đau nhói ở cổ, và hắn cũng lịm đi mất.

...

Draco mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, tứ chi nặng trịch và mắt hoa lên. Cậu đang ở trong một căn phòng tối, trên một chiếc giường sạch sẽ, ánh đèn neon màu xanh biển chói mắt lọt qua khe cửa. Draco chậm rãi ngồi dậy, cử động chân tay để chắc là cậu đã lấy lại được thăng bằng.

"Mẹ kiếp, Cedric, lẽ ra tôi và Dra không nên tin anh." Tiếng cãi vã bên ngoài lọt vào trong và Draco giật mình.

Ai đó đang nhắc đến cậu.

Draco đứng dậy thật nhanh, nhưng thuốc mê chưa tan khiến cậu lảo đảo ngã xuống đánh rầm một tiếng. Rồi cậu lại nhanh chóng lần vào cạnh bàn đứng lên. Cửa bật mở, Cedric với khuôn mặt bầm tím theo sau Harry bước vào.

"Dra, em tỉnh rồi." Harry đỡ Draco dậy. Cedric ở phía sau chỉ yên lặng nhìn một màn vừa rồi, tội lỗi quay mặt đi.

"Em đang ở đâu?" Draco hỏi.

"Chúng ta đang ở căn cứ của Phiến Quân, Draco." Harry nói "Em có nhớ được gì không?"

"Đầu em đau quá." Draco day day mi tâm "Em chỉ nhớ mình đang ở Thái Ấp, rồi có báo động, em qua đón cha mẹ...." Draco ngừng lại một chút rồi "Cha mẹ đâu rồi anh."

Cedric hít vào một hơi, anh muốn thu càng nhiều không khí vào phổi càng tốt, để lồng ngực mình không thắt lại vì tội lỗi và đau đớn. Một chút máu mũi cũng tràn vào khoang miệng. Cảm giác mằn mặn, cay cay.

"Dra..." Harry cúi xuống nhìn mũi giày mình "Em ngồi xuống được không?"

"Sao vậy?" Draco có cảm giác vô cùng bất an. Cậu không rõ cảm giác này đến từ đâu, nhưng cậu cảm thấy bất an. Harry làm cậu bất an?

"Dra... cha mẹ... mất rồi."

Draco bật cười, giống như điều mà cậu vừa nghe chỉ đơn giản là một trò đùa bệnh hoạn.

"Không, không thể nào... Anh đừng đùa. Cha mẹ đã được cứu mà, chúng ta sẽ không còn sống nếu cha mẹ không được cứu...."

"Chúng ta được cứu, Dra, còn cha mẹ thì không." Sự nghiêm túc trên mặt Harry khiến Draco lo sợ. Và nụ cười trên mặt cậu tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro