Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao..." Draco không thể hoàn thành câu hỏi. Nỗi đau dâng lên trong lồng ngực khiến cậu nín thở, và nước mắt vô thức trào ra. "Ai, là ai ..."

"Hắn tự ý đưa ra quyết định mà không có ý kiến của tôi." Cedric nói "Thành thật rất tiếc với sự mất mát của hai cậu."

Một sự giận giữ ngùn ngụt tràn lên từ đỉnh đầu Draco, lan ra tứ chi cậu và biến thành một luồng cảm xúc vặn vẹo trong tâm trí. Khuôn mặt cậu lạnh tanh nhưng khóe mắt co giật, và nắm đấm siết chặt bên hông. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì đau đớn và thịnh nộ.

Draco lao tới sốc cổ áo Cedric lên, và cậu phát điên.

"Tao cho là mày đã có cách giải quyết thỏa đáng cho chuyện này Cedric, hoặc không tao sẽ không ngại việc bị giết ngay tại chỗ này mà cắt cổ mày như cắt tiết một con gà đâu."

Bàn tay cậu siết lấy thanh quản Cedric, khiến anh không nói được lời nào. Harry thỏa mãn nhìn khuôn mặt Cedric biến đỏ, rồi hồng, rồi tím tái. Đến khi anh không còn thở được nữa, và đến khi con ngươi lặn ra sau mí mắt và sự sống từ từ rời bỏ anh, Harry mới vỗ vào tay Draco, để cậu có thể yên tâm thả Cedric ra, lăn lộn quằn quại trên sàn và ho sặc sụa.

"Cậu đang ở dưới hầm chờ em tỉnh dậy, Dra." Hắn nói, dúi con dao quen thuộc của Draco vào tay cậu.

"Đứng dậy đi Cedric." Draco ra lệnh. "Hay mày định để tao ra ngoài giết từng người một đến khi tao gặp được tên tao muốn giết."

Cedric biết lúc này đây anh không nên thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Anh chỉ đơn giản là đứng lên, phủi bụi trên quần áo, và rời khỏi phòng. Draco và Harry theo sau Cedric.

Thang máy đi xuống khá sâu. Bảng điều khiển không hiển thị số tầng. Nhưng có vẻ như cả hai đang trải qua một quãng đường sâu hun hút như đi xuống địa ngục. Đến khi tiếng ding nhẹ nhàng vang lên, cả ba bước ra ngoài. Cedric dẫn hai anh em đi qua một hành lang sáng và ngoằn ngoèo, đến khi những ánh đèn neon lịch thiệp dần không còn, hành lang tối như hũ nút. Một căn phòng với cánh cửa màu đỏ hiện ra, Cedric quét đồng tử lên máy nhận diện. Tên anh hiện lên trên bảng điều khiển, và cánh cửa điện tử nặng trịch mở ra.

Một người lính canh gật đầu chào Cedric, và Cedric cũng gật đầu để đáp lại câu "Ngài Diggory!" trang trọng cứng nhắc kia, trước khi ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài. Người lính canh nhìn Draco, rồi như hiểu ý, bước ra ngoài, không quên khóa cửa lại.

"Tôi đã xin họ được toàn quyền xử lý tên này rồi." Cedric nhấn một loạt nút trên bảng điện tử "Giờ hắn là của cậu Draco."

"Harry, quay mặt đi." Draco xắn tay áo lên, ra lệnh "Em không muốn anh thấy em xấu xí."

Harry chỉ đơn thuần là vuốt những lọn tóc tơ màu vàng của cậu, hôn lên thái dương đang co giật vì cơn thịnh nộ, nắm lấy bàn tay đang trống, siết chặt lại.

"Đừng khiến bản thân bị thương. Em biết em quan trọng với anh thế nào mà, phải không?"

Draco bước vào cửa lồng sắt đang mở rộng bên trong, đèn cảm ứng bật sáng. Và từ nơi hắn đang đứng, phía bên trong nơi em trai hắn mới bước vào giống như sân khấu của một killing show rực rỡ chói mắt.

Draco nhìn chòng chọc vào cái thân thể bị treo lên máu me nhầy nhụa, nự cười nhếch môi mất đi sự lạnh lùng quý tộc vốn có. Nó điên dại, méo mó và phân liệt đến cùng cực. Tên xấu số nhìn cậu như nhìn ác ma, méo mó cầu xin.

"Xin cậu... tha cho tôi.... tôi sai rồi..."

"Tha cho mày, thế mày có tha cho cha mẹ tao không?" Draco miết con dao lên phần da thịt hở ra. Một vết cắt dài và bén ngọt. Tên xấu số rú lên, và máu nhỏ tong tong lên sàn.

"Không, tôi sai rồi.... cậu hãy rủ lòng thương.... cha mẹ cậu hẳn không muốn cậu độc ác..."

"Câm miệng!" Draco rít lên "Cha của tao, mẹ của tao, những người cao quý như vậy không nên xuất hiện trên miệng mày. Mày đã giết họ. Và mày nên lường trước được hậu quả của việc mày đã làm, lệnh mày đã ra."

Những tiếng gào khóc của tên xấu số bật vỡ ra, rồi co cụm lại thành một mớ hỗn độn. Không khí đặc quánh lại.

"Tao rất muốn giết mày." Draco cười khẩy, và cậu hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng sót lại, trước khi phần con trong Draco bật thoát ra ngoài "Nhưng tao cũng muốn mày từ từ tận hưởng cái cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết. Mày sai rồi, cha tao luôn dạy tao phải độc ác."

Draco rạch liên tiếp lên người tên xấu số. Y quằn quại kêu gào, tuyệt vọng nhúc nhích thân thể né tránh mũi dao chưa bao giờ cứa trượt của Draco. Máu bắn lên mặt, lên tóc cậu. Và đến khi cơn thịnh nộ vượt quá tầm kiểm soát, Draco đâm con dao lút cán, rạch một đường dài xuống tận bụng dưới. Tên xấu số kêu gào thảm thiết rồi im bặt. Nội tạng của y lòi cả ra ngoài, bệt một tiếng trên sàn xà lim như một đống phế thải hôi hám.

...

Harry lặng lẽ xoa xoa tóc Draco, xịt nước lên cho xà phòng trôi xuống. Draco vớt nước ấm xoa lên mặt, rửa trôi những vết máu còn đọng lại. Bồn nước xung quanh cả hai nhuộm một màu đỏ nhức mắt.

"Anh không thích mùi này." Harry nói. Draco bật cười. Cậu có thể tưởng tượng cái bĩu môi từ người anh trai phía sau. Có một sự thật mà giờ cậu mới có thể thừa nhận. Giọng của Harry giống như một liều thuốc an thần đối với cậu.

"Chẳng ai thích mùi máu, Harry."

"Ý anh là mùi dầu gội kìa." Harry ngắt lời "Anh thích mùi dầu gội mà em vẫn hay dùng. Cả nước hoa nữa. Chúng rất hợp với em, khiến em quyến rũ và xinh đẹp."

Draco cười khổ sở. Cậu nên nói gì trước bây giờ, rằng dùng từ xinh đẹp với một thằng con trai thật không đúng, hay rằng chiến tranh đang nổ ra quan trọng hơn việc cậu có mùi ra sao?

"Sau khi toàn bộ đống hỗn độn này kết thúc, và em còn sống." Draco liếm môi "Anh sẽ có em với mùi hương như bất kì điều gì giúp anh thỏa mãn."

"Anh có thể thỏa mãn chỉ với một mình em." Harry trêu chọc. Và Draco đỏ mặt như một đứa con gái. Cậu âm thầm đổ lỗi cho máu trên mặt, thứ mà cậu đã rửa trôi cách đó khá lâu.

Việc tắm rửa diễn ra khá lâu và kỹ càng, đến khi khắp nơi trên người Draco thơm phức mùi sữa tắm quả mọng đen, và trơn tuột như lau ly, thì Harry mới lặng lẽ trèo ra ngoài, xả nước đi, rồi dùng khăn tắm bao lên thân thể trần như nhộng cao hơn hắn những một cái đầu của cậu.

"Cedric sắp xếp cho chúng ta gặp gỡ ban quản trị." Harry nói, dùng khăn vò nhẹ mái tóc mềm tơ "Họ có một số chuyện muốn thương lượng."

"Tốt." Draco nhắm mắt tận hưởng bàn tay săn sóc của anh trai "Họ nên có một cái giá thương lượng thỏa đáng."

Draco nhặt cái áo phông lên, trùm qua đầu rồi chỉnh lại nó ngay ngắn. Cái áo phông quá to và cổ áo thì rộng gần bằng vai cậu. Cái quần thì lại hơi ngắn, và nó khiến cậu trông thật lố bịch. Draco thở dài cởi cái quần ra, vứt thẳng vào lò sưởi.

"Họ có vấn đề gì với việc chia size quần áo vậy nhỉ?" Draco làu bàu, mò vào tủ quần áo dựa theo trí nhớ lấy ra một chiếc quần size lớn hơn. Nó rộng quá so với cái hông gầy gò của cậu, nhưng ít ra nó trùm được xuống khỏi mắt cá chân.

"Tiếp theo em định làm gì?" Harry hỏi.

"Đi gặp họ xem họ định đề nghị chuyện gì cho chúng ta." Draco chỉnh trang lại bản thân trước gương, rồi kéo tay anh trai cậu bước ra khỏi phòng.

...

"Tôi biết các cậu có nhiều thông tin quan trọng về Quốc hội." Người phụ nữ đại diện của Phiến Quân lên tiếng. Bà ấy có vẻ là người chỉ huy toàn bộ nơi này. Draco thấy ở bà ta một vẻ điềm tĩnh của người ra mệnh lệnh và cả một chút tàn nhẫn cần có. Rất giống với cha. Draco thầm nghĩ, cậu nhớ cha cậu.

"Không biết bà nghe điều đó từ đâu, nhưng bà nghe đúng rồi đấy." Draco ngả người trên ghế "Và tôi biết bà đang cố thuyết phục bọn này giao nộp nó ra, có đúng không?"

"Cậu biết không, cậu thông minh và già dặn hơn cái tuổi 17 rất nhiều, Draco."

Draco bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút của người phụ nữ, và rồi đột nhiên vẻ hài hước biến mất không chút dấu vết.

"Xin lỗi, đối với người khác đó có thể là lời khen, nhưng bà đang xúc phạm tôi đấy."

Người phụ nữ bối rối nhìn Cedric, và Draco ngả người ra ghế.

"Cha tôi nói người thông minh không đợi tuổi. Sự thông thái chỉ đến từ việc đã học hỏi hay chưa thôi. Nên tôi không ngu tới mức không biết rằng giao nộp chúng cho bà là điều khôn ngoan và cần thiết bây giờ. Nên ừ, tôi sẽ giao cho bà số hồ sơ, bao gồm thành viên cốt cán Quốc Hội, kế hoạch của họ, Quân Đội, vũ khí. Toàn bộ không giấu giếm. Nhưng bà biết đấy, tôi cũng là một thương nhân. Mọi thứ phải có giá của nó."

"Cậu cứ ra giá, bao nhiêu tiền bọn tôi cũng sẽ trả."

Cậu trố mắt nhìn người phụ nữa, và sự trào phúng bật ra khỏi kẽ môi hóa thành từ ngữ.

"Tôi không nghĩ bà hiểu. Tiền không mua được tôi. Trong tập hồ sơ bao gồm cả bằng chứng chứng minh Tổng thống Severus Snape vô tội. Tôi muốn bản cam kết của bà về việc bà sẽ chứng minh rằng ông ấy vô tội, và bà sẽ làm thế ngay sau khi chiến thắng.

"Và nếu như tôi không chấp nhận thì sao?" Người phụ nữ nheo mắt.

Draco đứng lên, tựa người vào bàn, ngả về phía người kia với biểu cảm đe dọa áp đảo.

"Ôi, tôi nghĩ bà không hiểu rồi, tôi không chấp nhận thương lượng. Và nếu bà không cam kết, thì cứ giết phứt bọn này đi rồi tự mò đường đến chiến thắng. Còn nếu bà cam kết rồi không làm..." Draco nhìn một lượt người kia từ đầu đến chân "Tôi sẽ giết phứt bà đi, giấu xác ở đâu đó và ngồi lên cái ghế thủ lĩnh, hoặc là đạp danh tiếng của bà xuống bùn đen ngay khi bà vừa hưởng chút vinh quang đấy, cưng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro