Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyệt vời." Harry nhìn bức ảnh, reo lên khe khẽ. " Jane đã gian lận Đấu Trường. Chúng ta có thể dùng thứ này để chống lại bà ta.

"Em cũng được sắp xếp mời ăn trưa với thị trưởng Quận Tư, Quận Tám và..." Draco kiểm tra lại thư mời ăn trưa mà Jane mới gửi tới. "Quận Mười Hai."

"Hả?" Harry giật lấy đống đơn, đọc lại hẳn hai lần mới chắc chắn mình không nhầm. "Thị trưởng Quận Mười Hai tham gia vào ban tài trợ sao?"

"Em không rõ, nhưng nếu Jane đưa tới, chắc có lẽ là vậy."

"Tên khốn nạn." Harry tức giận "Ra đây là lý do mà cậu không bao giờ bỏ tiền vào cải cách hầm mỏ và chế độ lao động của Quận."

"Ôi, còn nhiều chuyện chướng tai gai mắt mà anh sắp thấy lắm." Draco ngáp một cái "Có gì mới từ đống hồ sơ không?"

"Một thứ sẽ khiến em sốc đấy." Harry nói "Nhìn này. Có một người đã nhậm chức thành viên Quốc Hội ngay sau vụ bạo loạn. Họ của người đó cũng xuất hiện trong rất nhiều các báo cáo với tư cách là giám sát phẫu thuật tử thi của các vật tế. Thậm chí còn có lần người này đã cho thông qua báo cáo xác định danh tính dù mức độ trùng hợp ADN dưới 60%."

"Đánh tráo danh tính." Draco trầm ngâm.

"Hình như em sắp phải gặp ông ta đấy." Harry giơ tờ thơ mời ăn trưa lên. "Quận Tám. Thống Đốc Lee Chang. Phó chủ tịch Quốc Hội."

...

Draco có cảm giác Lee Chang là một tên ngoan độc và cáo già. Con gái lão ta chết trong Đấu Trường của cậu. Còn lão thì thản nhiên ngồi đây cùng cậu ăn thịt bò bít tết như con mèo gặm nhấm xác chim hoàng yến. Lee Chang xu nịnh rất giỏi. Có lẽ đó là cách mà lão có được vị trí Phó chủ tịch Quốc Hội cao cao tại thượng kia.

"Từ một thiếu niên, tới một vật tế, rồi một kẻ chiến thắng, và đến nhà tài trợ chỉ trong vòng hơn một tháng..." Lee Chang nhìn Draco "Cậu thật khiến người ta kinh ngạc."

"Dòng họ nhà Malfoy là một chuỗi những diệu kì, ngài Lee Chang." Draco đáp lại, không khách khí.

"Ta hơi ngạc nhiên khi cậu lại ủng hộ Đấu Trường tới vậy. Xét cho cùng, gia đình cậu khá thân với ngài Tổng Thống."

"Severus Snape đã bị Đấu Trường tổn thương." Draco trả lời "Tôi có thể hiểu được cho sự yếu đuối của chú ấy. Tiếc thương cho người thân đã khuất và mong muốn người thân của Quốc dân không rơi vào thảm cảnh tương tự, đó là một hành động chứng tỏ chú ấy luôn giữ lại nhân tính cho mình."

Hàm ý trong câu nói vô cùng rõ ràng, Lee Chang là kẻ mất nhân tính.

"Cậu biết đấy, cái sự cao quý của nhà Malfoy đôi khi sẽ trở thành một cái hại mà không ai lường trước được, đặc biêt là cậu." Lee Chang cười khành khạch.

"Ông sẽ làm được gì nào?" Draco cười lại "Trừ khi nào ông có cái gan biến chế độ Dân Chủ thành chế độ Phát Xít. Còn không, tôi sẽ đảm bảo rằng khi tôi nắm trong tay chút quyền lực đầu tiên, tôi sẽ loại bỏ ông đấy."

"Nhãi con hỗn xược ngạo mạn, mày định làm gì tao nào?" Lee Chang gầm lên. "Tao đếch cần biết mày nắm gì trong tay. Con gái tao vừa chết vì cái Đấu Trường chết tiệt kia, và đó là sự chối tội hoàn hảo. Đứa con gái yếu đuối ngu ngốc. Và chúng mày, những người giết nó, định tố cáo tao ấy hả? Không đời nào họ tin mày đâu."

"Để xem ai sẽ tin ai!" Draco ngang ngạnh ngồi đó, mắt vẫn đối mắt cùng Lee Chang.

...

Những bằng chứng gây áp lực cho Quốc Hội đã được thu thập đầy đủ. Cả Harry và Draco đều thống nhất sẽ đợi thời cơ chín muồi để tung ra. Harry có chút mưu mô và đầu óc hơn trước. Hắn nghĩ ra phần lớn kế hoạch và Draco chỉ đơn thuần là nghe theo.

Buổi chiều ở Quận Mười Hai vẫn ngập những nắng dù trời đã vào thu. Hắn đi trên những con đường lạo xạo sỏi. Những đứa trẻ con ngoái đầu lại nhìn hắn. Harry có cảm giác nơi mà hắn đã thân thuộc 16 năm, đến năm hắn 17 tuổi lại không còn chào đón hắn nữa. Có hề gì. Hắn cũng không có ý định ở lại đây. Tuổi thơ của hắn hạnh phúc nhờ Lily, nhưng không có nghĩa rằng nơi này không để lại tổn thương gì cho hắn.

Lily nhìn Harry bằng ánh mắt xa lạ khi hắn xuất hiện trên bậc thềm cửa. Ngôi nhà của cha mẹ Ginny không rộng rãi vườn tược như nhà hắn, nhưng ấm cúng và xinh xắn. Hoặc giả dụ như nó lớn tương đương, nhưng Harry đã nhìn sự rộng lớn xa xỉ của Thái Ấp hàng ngày đến quen mắt, nên nơi đây giống như một cái hầm trú ẩn nhỏ xinh với hắn.

"Chào mẹ." Hắn nói.

"Con quay về đây làm gì?" Lily hỏi, giọng lạnh nhạt.

"Con về thăm mẹ." Harry trả lời.

"Narcissa bảo con tới đây?"

"Không." Harry lắc đầu. "Là con tự tới. Chẳng nhẽ con muốn tới thăm mẹ cũng không được sao?"

"Con không phải là con ta." Lily nói.

"Lily, con đã sống với mẹ 16 năm trời." Harry nhìn bà "Nếu như chỉ vì không cùng huyết thống mà con không còn là con mẹ, điều ấy quả thực rất không công bằng."

"Ta không muốn con, Harry." Lily lạnh lùng.

"Con biết." Harry thở dài. "Mẹ chỉ muốn Jack."

Harry vẫn nhớ ngày bé hắn có một người anh trai tên Jack, nhưng hiếm khi Harry nhìn được mặt Jack. Jack luôn ở trong phòng, ốm yếu, không ăn nhiều, nằm trên giường ho khù khụ suốt. Harry chỉ nhìn thấy Jack những lần hắn chơi cùng đám trẻ con dưới sân, hắn thì chơi rất vui vẻ. Còn Jack thì tần ngần đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống. Harry lờ mờ nhận ra Jack rất muốn xuống chơi, nhưng sức khỏe ốm yếu và cơ thể kiệt quệ kia không cho phép anh làm điều đó.

Thay vì thế, Jack đọc sách. Harry rất thích những quyển sách mà Jack đã đọc qua, với những tình tiết hấp dẫn và những khung cảnh được phác họa qua đôi mắt trẻ thơ tò mò của hắn. Hoặc giả dụ như những quyển sách ấy chán ngăn ngắt. Nhưng Jack bằng cách nào đó, vẫn luôn khiến những câu chuyện ấy tràn ngập sự hấp dẫn. Sau Lily, Jack là người gần như chu đáo nhất nhà. Anh kể chuyện cho Harry trước khi hắn đi ngủ, dém chăn cho hắn những đêm đông lạnh lẽo và tiếng lính Panem tập trận rầm rập bên ngoài. Có những hôm sức khỏe khá hơn, Jack sẽ đi xuống phòng bếp ăn với hắn. Và Jack nướng bánh mì lát ngon tuyệt.

Một ngày kia, Jack chẳng còn trong nhà nữa, và Harry cảm thấy trống trải. Lily thì đau buồn khổ não vô ngần. Bà nói Jack đã chết, vì căn bệnh suy nhược vẫn đeo đẳng anh khi anh còn nhỏ. Và thế là Jack biến mất khỏi cuộc đời bà. Lily vẫn luôn yêu Jack hơn Harry, vì anh không ngỗ ngược như hắn, và vì một lý do mà sau này Harry mới ngộ ra, đó là vì Jack là con trai ruột của bà.

"Đừng nhắc tới Jack." Lily nói. "Ta cũng không muốn nó."

"Mẹ, đừng như vậy." Harry thở hắt ra mệt mỏi.

"Con nghĩ ta sẽ muốn một đứa con ốm yêu hiếm khi có thể rời khỏi giường mình? Và rồi đứa trẻ năng động ngoan ngoãn đáng tự hào thì thậm chí còn chẳng phải con ta?" Lily nổi cơn thịnh nộ. "Ta chẳng có đứa con nào hết, Harry. Và con nghĩ rằng cái tình mẹ thân thương đó khiến ta yêu các con vô điều kiện? Nhưng con đã nhầm rồi. Ta chẳng thể chịu nổi Jack và cái chứng suy nhược khốn kiếp của nó. Thế nên thứ duy nhất mà ta biết ơn là con gấu xám chết tiệt đã tha nó đi hôm đó. Và mong rằng Narcissa và cái tư tưởng tìm con thối tha của mụ ta sẽ mang con đi khỏi đây cho khuất mắt ta, mãi mãi."

Harry bàng hoàng, không phải bởi người mẹ mà hắn đã yêu thương mười mấy năm trời đã thay đổi tới mức hắn nhìn không ra, mà bởi vì bà vẫn luôn là kẻ phân liệt như vậy, chỉ là hắn không biết.

"Mẹ giết Jack."

"Rất nhiều người giết con mình, Harry." Lily trả lời "Con có tự hỏi những đứa trẻ mất tích ở Quận Mười Hai chẳng bao giờ được tìm thấy, là vì sao hay không?"

Harry ngả người ra ghế. Hắn chết lặng trước những gì mà mình vừa nghe. Ánh mắt Harry vô định nhìn vào không khí, và hơi thở cậu nặng nề.

"Đáng lẽ con không nên quay lại đây." Harry đứng dậy. "Con sẽ không quay lại đây nữa."

"Con nên thế." Lily lại quay về với tách trà dang dở "Tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy con."

"Mẹ thay đổi nhiều quá, Lily." Harry nói "Con không chắc rằng con còn nhận ra người mẹ mà con vẫn hằng kính trọng."

Hắn bước ra cửa, ngừng lại một chút chỉ để nghe thấy câu nói như có như không đầy ẩn ý của người mẹ nuôi.

"Nhiều khi ta cũng không chắc rằng con là Jack hay Harry nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro