Chương 6: Visiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 6: Viếng thăm

Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 1997 - 8h26 sáng. Năm tháng tuổi

Harry đang đút Draco năm tháng tuổi ăn đậu nghiền thì Ron chạy như ma đuổi ra khỏi phòng – một bên vác áo chùng còn một bên là cặp đi học. Bé cưng giật mình kêu ré lên dộng tay xuống ghế khi Ron thình thình phanh lại, vơ lấy một miếng bánh mì nướng trên đĩa của Harry. Cậu tóc đỏ cắn một miếng rồi đưa tay vò đầu Draco.

"Hermione đã rời đi mười phút trước" Harry nói, múc một muỗng đậu rồi đưa tới trước mặt Draco – nhóc con đang bận dòm lăm lăm Ron. "Bồ ấy nói sẽ ở Đại Sảnh Đường." Harry đợi đến khi Draco chuyển sự chú ý lên người cậu. Khi nhóc rốt cuộc cũng nhìn cậu, cậu ấn đầu muỗng lên miệng Draco.

Draco cười với má nó rồi há to miệng. Harry yêu chiều khen ngợi, đút cho nó một muỗng đầy đậu. Draco diện vô biểu tình nhưng cũng cố nhai cho hết đống đậu nghiền trong miệng. Harry múc thêm muỗng nữa nhưng cậu chờ cho Draco nhai xong mới đút tiếp. Cậu mỉm cười – nụ cười chứa đầy niềm tự hào của một người mẹ – khi thấy Draco đang lớn nhanh từng ngày. Mà quả thật. Draco đúng là đang lớn lên từng ngày, nói cho chính xác thì nó đang lớn với tốc độ một ngày một tháng.

Vào sáng Thứ Hai – ngày thứ hai Draco trở thành một phần cuộc sống của Harry theo một nghĩa to đùng nào đó – Harry nhận thấy bé cưng không còn...nhỏ nữa. Ờ thì, vẫn nhỏ nhưng ít ra cũng không còn nhỏ như hôm qua. Khi Draco thức dậy vào buổi sáng hôm đó, Harry để ý cậu nhóc đã phát ra được nhiều âm thanh hơn và nó còn tặng cho Harry một nụ cười đúng nghĩa. Harry suýt chút nữa đã hoảng sợ cho đến khi một tờ giấy bỗng lờ mờ xuất hiện giữa làn khói, cậu mắt xanh tóm lấy nó và đọc nội dung bên trong.

Đơn giản là, tờ giấy bảo Harry không cần phải hoảng sợ. Tất cả đều bình thường khi Draco ngày một lớn bởi vì cậu ta sẽ được một tháng tuổi một ngày. Harry thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn thầy Dumbledore đã gửi cho cậu tờ giấy. Nếu không có nó, Harry chắc chắn sẽ mang Draco đến chỗ bà Pomfrey để hỏi xem liệu cậu đã cho Draco ăn bậy gì mà làm nó mau lớn kinh khủng vậy.

"Thứ đậu nghiền đó ngon vậy à?" Ron hỏi, chán ghét nhìn vào tô đậu. "Nó xanh lè và còn nhớt nhúa..." ta nói em Ron có duyên dễ sợ luôn à *liếc*

"Draco chưa ăn đồ cứng được" Harry nói,đưa muỗng đến miệng Draco, nhóc con vui vẻ ăn hết cả muỗng. "Bộ bồ thấy bé cưng của mình phản đối sao." Harry đặt tô xuống bàn và ẵm Draco ra khỏi ghế. Cậu bế Draco ngồi lên đùi mình, Draco khoái chí vỗ vỗ hai tay.

"Cậu ta còn quá nhỏ để nói cái gì" Ron cười khẩy, tay vỗ vỗ lên đầu Draco. "Mình đi nhá, bạn hiền. Gặp bồ sau."

"Ừ" Harry ngẩng đầu cười, cậu cầm một tay của Draco, giơ nó lên, vẫy vẫy. "Nói tạm biệt Ron đi cưng."

"Ba!" (ý nói 'bye') Draco khúc khích, vẫy nguyên cánh tay về phía Ron. Sau đó, nó xoay người, rụt mặt vào ngực Harry. "Mur..." (thiệt tình k biết ẻm nói gì ==")

"Nhóc con vẫn còn mắc cỡ với mình và Hermione" Ron nói, mỉm cười với đứa trẻ giờ đang nghịch áo len của Harry. "Ừm, chúc bồ vui, Harry. Gặp bồ sau." Ron tròng đầu qua áo chùng rồi kéo thẳng nó, sau đó rời đi, để Harry lại với Draco.

Harry bật cười, rồi hỏi cậu nhóc trên đùi mình. "Draco, con xong chưa? Cho má xem con xong chưa nào."

Draco ngước mặt lên, cặp mắt xám tròn to chớp chớp. Nó ré lên và vỗ vào ngực Harry. Vì nó đang cười nên Harry thấy được miệng bé cưng đã trống rồi. Cậu cầm lấy muỗng, đưa nó lại gần miệng Draco.

"Há to ra nào, Draco, để má đút đậu cho con" Harry nói, Draco chớp chớp mắt nhìn má nó, ngoan ngoãn há miệng ra. Harry đút đậu rồi hôn vào trán nó. "Ngoan lắm. Thấy không? Con ăn hết cả rồi!" Harry chìa cho Draco thấy cái tô trống trơn, nó cười khúc khích và vỗ tay bồm bộp.

Harry đứng dậy khỏi ghế và bước đến phòng khách. Cậu ngồi xuống, ẵm Draco đứng trên đùi mình. Nhóc con nhìn xuống chân nó, bước tới bước lui trên đầu gối của Harry. Cậu mắt xanh cười khúc khích, bởi vì Draco trông giống như đang tập tành nhảy nhót trên đùi cậu.

"Draco à" Harry nói, nhóc tóc vàng nhìn lên và mỉm cười với cậu, miệng ê a. "Hôm nay không có nụ hôn nào cho má sao, hửm? Con còn chưa có hôn má nha."

Điều này dường như đã trở thành nghi thức giữa hai người. Mỗi sáng, khi Harry bế Draco ra khỏi nôi, cậu nhóc sẽ chun môi và Harry liền cúi xuống đặt nụ hôn lên khắp mặt nó. Draco sẽ vui vẻ ré lên và ríu rít suốt với nụ hôn của má nó.

Draco di chân phải về trước, rồi đến chân trái. Harry đang bế nó vô cùng cẩn trọng, vì cậu sẽ không tha thứ cho bản thân nếu lỡ làm Draco trượt té. Khi bé cưng đến đủ gần, Harry cọ mũi mình vào mũi Draco. Nhóc con bập bẹ điều gì đó rồi nghiêng đầu hôn hôn lên má Harry.

"Mư..." Draco ê a, một vệt nước dãi chảy ra từ miệng nó. "Mư...ư!"

"Đúng rồi, bé cưng. Nói 'Mama' xem nào?" Harry hỏi, phổng mũi tự hào khi Draco lần nữa phát ra tiếng 'Mư...ư!" thật lớn.

Từ khi Draco được bốn tháng tuổi, chính xác là vào ngày hôm qua, nó đã biết nhại lại những từ nó nghe được trong vòng mười lăm phút trước đó. Khi Harry tự gọi mình là 'má mi', Draco sẽ 'mưư' thay vào đó. Giống như khi Ron rời đi, Draco nói 'ba' tương đương với 'tạm biệt'. Harry vô cùng tự hào về bé cưng của mình, dù những từ nó nói chỉ là từ một âm tiết đơn giản đến ngây ngô. Và chỉ đêm qua thôi, Draco đã gọi Hermione 'Nee'. Harry nghĩ cái tên đó sẽ theo cô nàng dài dài. Mạch suy nghĩ của Harry bị gián đoạn khi cậu nghe tiếng gọi'Mưư' lại đi lặp lại, không kể đến Draco đang đụng đụng vào mặt cậu.

"Xin lỗi, Draco. Má mi đang nghĩ con thật thông minh" Harry nói với bé cưng.

Như thể hiểu Harry nói gì, Draco tặng cho Harry một nụ cười không răng và hôn lên mũi cậu tóc rối, dây một đống nước bọt lên mũi cậu. Harry cười lớn rồi lấy yếm em bé lau đi. Một điều nữa làm Harry chú ý là Draco ngày càng chảy nước bọt nhiều hơn. Hermione nói đó là bởi vì Draco sẽ sớm mọc răng, mà mọc răng có nghĩa là nướu bé cưng sẽ bị đau. Harry không thích chút nào khi nghe Hermione nói Draco sẽ bị đau, nhưng mọc răng là việc mọi em bé đều phải trải qua, đó là điều không thể tránh khỏi. Cậu thấy đỡ hơn một chút khi tìm được vài món đồ chơi để nhai tối qua, chúng có thể làm bớt đau đớn khi răng bé cưng bắt đầu mọc.

Draco đang ngắm má nó, nó đang bước tới bước lui trên đầu gối của Harry. Khi Harry nhìn nó cười, Draco ê a và chập chững bước đến gần thân thể của cậu. Cậu thiếu niên mắt xanh quàng tay quanh cơ thể nhỏ bé của Draco và ôm nó. Cậu nhăn mặt khi một bãi nước bọt bất ngờ hạ cánh trên vai cậu.

"Nào, Draco. Má nghĩ chúng ta nên làm gì đó với việc chảy nước bọt quá đà của con." Harry vờ nghiêm nghị trách móc, cậu gõ nhẹ chóp mũi Draco làm cậu nhóc cười khúc khích.

"Bah!"

"Ừ, chắc rồi, bah."

Đại Sảnh Đường – 8:45 sáng

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện" Hermione nói khi Ron ngồi xuống cạnh cô nàng trên dãy bàn Gryffindor. "Bồ có đúng mười lăm phút để ăn." Cô nhìn Ron lấy dĩa và bắt đầu chất đầy nó với xúc xích, thịt xông khói, trứng, thịt lợn muối và bánh mì nướng. "Harry và Draco sáng nay thế nào? Lúc mình đi thì Harry đang mặc đồ cho cậu nhóc."

"Bồ ấy bón cho Mal—" Ron khựng lại giữa chừng khi thấy Hermione liếc. Cu cậu thở dài và tiếp tục nhai món xúc xích của mình. "Ờ thì—Draco. Harry đang bón cho Draco ăn thứ gì đó như đậu nghiền. Thằng nhỏ vẫn còn e dè với mình."

Hermione mỉm cười nhấp một ngụm cà phê. "Draco sẽ sớm quen dần với chúng ta thôi. Mà này, Ron..."

"Hử?" Cậu chàng nuốt xuống, tiếp tục thô bạo ghim nĩa vào miếng thịt xông khói tội nghiệp.

"Mình đang nghĩ về việc ăn trưa cùng Harry...và mang Pansy và Blaise theo..." Hermione nói. "Họ vẫn chưa gặp Draco từ khi cậu ta được sinh ra. Lần cuối họ ở đấy là khi Harry mới mang thai được ba tháng."

"Bồ cứ tự mình đi hỏi. Mình không định đi mời họ tới" Ron lầm bầm trong đống đồ ăn. "Đừng hiểu lầm, mình không có ý... Chỉ là mình không muốn nói chuyện với bọn họ, bồ biết đấy."

"Ron, bồ đúng là vẫn chứng nào tật nấy" Hermione bực tức mắng, Ron nhún vai và tọng một họng đầy trứng. "Được rồi. Mình sẽ đi hỏi Pansy. Chắc cô ấy sẽ tự đi mà nói với Blaise thôi."

Hermione liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy. "Ta nên đi thôi. Chỉ còn năm phút nữa." Cô nàng quàng cặp lên vai và lôi cánh tay Ron. "Đi nào!"

Cậu tóc đỏ giải quyết xong mớ trứng rồi cũng đứng dậy, lấy mu bàn tay chùi miệng.

"Mình vẫn còn đói."

"Ai bảo thức dậy trễ làm gì" Hermione nói. "Bồ vẫn có thể ăn bữa trưa hoành tráng sau mà."

"Bồ nói đó nha."

-------------------------------------------------

Trong lớp Bùa Chú – 9:07 sáng

"Granger, cậu nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc tôi bước vào lớp đến giờ" Pansy lè nhè nói khi ngồi xuống cạnh người bắt cặp với mình. "Có gì muốn nói sao?"

Hermione lấy sách vở đặt lên bàn. "Tôi muốn hỏi xem hai người có muốn đến thăm Draco..."

Pansy dừng hẳn việc đang làm, xoay người nhìn Hermione. "Draco? Cậu ấy... Potter sinh rồi? Khi nào?"

"Thứ bảy vừa rồi" Hermione mỉm cười "Thật xin lỗi vì đã không báo cho hai người... Nhưng vì chúng ta không bắt cặp ở lớp nào khác ngoại trừ lớp này." Hermione trông thật hối lỗi, Pansy đặt bàn tay lên tay cô nàng an ủi. "Draco quả là một bé trai khoẻ mạnh và cực kì đáng yêu."

Pansy khẽ mỉm cười. "Tôi rất vui...Thế...Cậu muốn tôi đến thăm Draco? Potter sẽ không khó chịu chứ?"

"Tôi bảo đảm cậu ấy sẽ không khó chịu. Cậu ấy đang bận làm mẹ của Draco. Và việc đó là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy."

"Ồ... Được thôi. Vậy khi nào cậu muốn tôi và Blaise ghé qua?" Pansy hỏi.

"Sau tiết Độc Dược. Đó là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay và sau đó là thời gian chúng ta ăn trưa" Hermione nói với Pansy. "Tôi cảnh báo cậu trước...Harry hành động có hơi giống bà mẹ trẻ tí, nhưng cũng đừng nói gì về điều đó. Bởi vì nó rất...ờm...tự nhiên."

"Bà mẹ trẻ? Potter á hả?" Pansy khịt mũi. "Dù gì đi nữa, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Cậu ta đã không thấy phiền khi mang thai Draco nên tôi cũng không nghĩ cậu ta sẽ bận tâm việc mình hành động y như mẹ cậu ấy."

"Cậu ấy đã rất nhanh quen với nó" Hermione trầm ngâm. "Và cũng đang làm rất tốt bổn phận của mình với Draco."

Pansy cười điệu. "Tôi phải chứng kiến tận mắt mới được."

Phòng riêng của Harry – 1:25 chiều

Harry đang chơi đùa với Draco ở phòng cho trẻ thì nghe tiếng bức chân dung mở và tiếng người nói chuyện. Draco đang tập bò nên Harry phải đặt nó lên thảm, phòng hờ nếu Draco có sẩy tay thì cũng không có bị thương. Xem ra Draco cũng nghe thấy tiếng động, nó bò khỏi Harry và thẳng tiến về phía cửa. Harry đảo mắt và túm nhóc con đang trốn thoát về, Draco bất mãn ré lên nhưng sau cũng yên phận mà rúc vào cổ Harry.

Draco thích nhất được má ẵm. đáng yêu đến chết mất~~~

"Đi xem là ai nào" Harry nói với nhóc con đang rúc sâu vào cổ mình. "Hẳn là Mione với Ron." Cậu bước ra khỏi phòng cho trẻ, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy những vị khách đến thăm từ hành lang.

"Nee!" Draco bập bẹ, ngón tay bé xíu quấn quanh sợi tóc của Harry kéo kéo.

"Ai vừa gọi tôi sao?" Hermione nói vọng vào từ phòng khách, Harry cười lớn rồi trợn mắt há hốc khi Pansy và Blaise vừa lọt vào tầm nhìn.

"Ơ...chào các cậu, Pansy...Blaise" Harry mỉm cười với hai Slytherin, rồi xoay đầu hôn vào thái dương Draco. "Draco, chúng ta có khách đến thăm này."

Nhóc con đang bận chơi đùa với tóc Harry, quay đầu ra khi nghe má gọi đến tên nó. Harry nâng thân hình bé nhỏ trên cánh tay để Draco có thể nhìn thấy Pansy và Blaise. Parkinson bước đến chỗ Harry rồi khom người đối diện với Draco. Cậu nhóc nhìn Parkinson như thôi miên, nó rướn người, kéo kéo váy áo của Pansy.

"Chào, Draco..." Pansy nựng má Draco, nhóc con cười đáp lại cô nàng. "Ôi...Cậu thật là dễ thương... Đã lâu lắm rồi mình mới thấy cậu cười như thế này..."

Những người còn lại nhìn nhau, Blaise hướng Harry cười buồn bã. Hermione tằng hắng, mọi người quay lại nhìn cô.

"Mình nghĩ đã đến lúc ăn trưa rồi, các cậu thấy sao?"

Pansy lập tức đứng thẳng người và gật đầu "Cũng được." Cô nàng quay gót rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, Blaise cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Bữa cơm sáu người đã diễn ra như thế: Draco ngoan ngoãn ăn thức ăn em bé dành cho nó; Ron và Hermione cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, các Slytherin cũng không câu nệ mà khen thức ăn của họ rất ngon. Harry mừng là Draco không quá để tâm đến chuyện bị vây quanh bởi người lạ. Bởi vì đây là lần đầu Pansy và Blaise gặp Draco trong hình dáng trẻ con, nên họ vẫn bị xem là người lạ. Sau khi tất cả đều đã dùng bữa xong, mọi người ngồi nghỉ ở phòng khách, Draco thoả mãn cuộn mình trong vòng tay của Harry.

"Tôi...ơ...muốn hỏi cậu một câu, Pansy" Harry đột ngột lên tiếng, cậu đong đưa thân hình nhỏ bé trong lòng, Draco đưa tay lên miệng, mắt từ từ rũ xuống.

"Cậu muốn hỏi gì?"

Harry kéo kéo quần em bé của Draco, cắn môi. "Cậu...cậu nói đã lâu lắm không nhìn thấy Draco cười...Tôi chỉ...hơi tò mò." hỏi dc rồi =)) đâu cần kéo wần anh như thế =))

Pansy thở dài đặt tách trà xuống bàn. Cô ngồi lên ghế dài và bắt chéo chân.

"Draco, Blaise và tôi là bạn từ nhỏ. Chúng tôi gặp nhau từ khi còn bé tí xíu" Pansy nói. "Trong ba người Draco là nhỏ nhất, nhưng ba mẹ cậu ấy cũng nghiêm khắc nhất." Cô bật cười khô khốc và ngước nhìn lên. "Ngay khi chúng tôi biết đi, ba mẹ đã đưa chúng tôi đến Phủ Malfoy. Ba mẹ thì làm việc của họ, chúng tôi thì chơi đùa ở bên ngoài."

"Draco lúc đó là một đứa trẻ vui vẻ, cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng có một lần, Pansy bị ngã và trầy xước cả đầu gối. Cô ấy cứ khóc mãi, nhưng Draco ở đấy và bảo cô ấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy ôm Pansy và không ngừng an ủi động viên. Lúc đó chúng tôi chỉ mới lên bốn." Blaise cầm tay Pansy. "Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi lớn dần lên. Ba cậu ấy bắt đầu nhồi vào đầu cậu ấy nhiều thứ. Ông ta bảo Draco rằng cậu ấy là một Malfoy mà Malfoy thì không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Malfoy thì phải lạnh như băng, đó là điều ông ta nói."

"Draco không muốn trở nên giống ba mình, nhưng nếu cậu ấy không nhưng vậy thì Ngài Malfoy sẽ đánh cậu ấy. Chúng tôi không hề hay biết cho đến khi thấy một lằn đỏ dài ở chân cậu ấy" Pansy run run nói. "Chúng tôi luôn xem Draco là em trai, nên chúng tôi lo lắng cho cậu ấy. Draco lúc nào cũng nói rằng cậu ấy ổn, cậu ấy chỉ tự làm mình bị thương, té ngã hay đại loại thế. Nhưng Blaise và tôi thừa biết thật sự không phải như vậy."

"Và rồi...khi chúng tôi lên mười...Draco không còn cười nữa. Chúng tôi chỉ có thể thấy rằng cậu ấy càng ngày càng trở nên giống Ngài Malfoy. Chúng tôi vẫn chơi đùa nhưng không bao giờ có được tiếng cười vui vẻ như ngày xưa. Draco ngày càng trở nên xa cách. Cậu ấy khinh thường khi chúng tôi hỏi về cậu ấy, và nhếch mép thay vì cười." Blaise trầm tư, mắt đặt trên thân thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của Harry. "Khi chúng tôi nhập học ở Hogwarts, cậu ấy hiếm khi kết bạn. Duy chỉ có Pansy và tôi ở cạnh cậu ấy, và chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ cậu ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa." ô~ cảm động wá~ ta cũng muốn có bạn bè như thế *trấm nước mắt*

"Thật thương tâm... Ba cậu ấy đúng là người đàn ông tàn nhẫn...đánh đập con trai mình..." Hermione buồn bã lắc đầu. "Tất cả xúc cảm của cậu ấy đều bị giấu gẹm đi sau lớp mặt nạ. Lớp mặt nạ được cha cậu ấy đậy lên."

Harry tức giận đến phát run, cậu ôm Draco sát vào trái tim mình. Draco thở ra và rúc vào lồng ngực của Harry.

"Tôi mừng là Draco trúng phải lời nguyền đó" Harry cau mày. "Tôi sẽ cho cậu ấy thấy cậu ấy xứng đáng có được một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thơ không bị ảnh hưởng bởi ba cậu ấy. Và sẽ không có bất kì cái mặt nạ nào ngay từ lúc đầu!" Harry uất giận nói ra, nhưng lập tức ngậm miệng khi nghe tiếng Draco rên rỉ, cậu bắt đầu đung đưa cho nhóc con trở về giấc ngủ.

"Giáo sư Snape nói với bọn tôi rằng ông bà Malfoy không muốn nhận lại Draco" Pansy buồn bã nói. "Họ nói không muốn lại phải chăm sóc một đứa nhỏ lần nữa..." Cô nhắm mắt và tựa đầu lên vai Blaise. "Cậu ấy là con trai họ kia mà..."

"Họ không đáng làm ba mẹ cậu ấy" Harry phản đối. "Draco bây giờ đã có tôi và tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cậu không phải lo về chuyện đó."

Pansy tặng cho Harry một nụ cười thấm đẫm nước mắt. "Tôi...chúng tôi nên cảm ơn cậu, Pot—Harry. Tôi chỉ muốn cho cậu biết...mọi chuyện chúng tôi làm trong quá khứ là bởi vì chúng tôi đang bảo vệ Draco... Chúng tôi không muốn bất kì ai tổn thương cậu ấy. Cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Cái cách mà cậu ấy đối xử với các cậu...Ừm, có lẽ bây giờ các cậu cũng đã hiểu."

"Bọn này hiểu mà" Ron lần đầu mở miệng nói trong suốt buổi, Harry quay lại nhìn Ron, cậu chàng chỉ nhún nhún vai. "Mà, cách ba cậu ta đối xử với cậu ta...thật không thể tha thứ. Hắn ta đúng là một tên khốn, nếu các cậu hỏi mình nghĩ như thế nào về hắn."

Harry chỉ đơn giản gật đầu rồi cúi xuống hôn Draco. Nhóc con sụt sịt mũi và mỉm cười trong giấc ngủ. Câu tóc rối miết nhẹ ngón tay trên gò má mềm mại của Draco, nước mắt chực tràn qua hốc mắt nhưng cậu cố giữ chúng lại. Cả bốn người còn lại đều đang nhìn Harry, họ biết cậu trai mắt xanh này bây giờ ắt hẳn đang rất giận dữ. Ron và Hermione biết Harry rất quan tâm Draco, dù ở dạng trẻ con hay thiếu niên đi chăng nữa. Blaise và Pansy cũng mơ hồ hiểu được Harry có gì đó với cậu bạn tóc vàng của họ.

Một giọt nước từ mắt Harry rơi xuống trán Draco. Harry nhanh chóng quệt nó đi rồi lại đặt một nụ hôn lên hàng mi đang khẽ nhắm của bé cưng.

"Tôi xin lỗi vì đã không ở cạnh cậu trong suốt quãng thời gian qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro