Chương 5: Sweet Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 5: Bé con đáng yêu

Chủ nhật, Ngày 2 tháng 11 năm 1997 - 12h13 sáng

Bà Pomfrey đã rời đi khoảng hơn một giờ trước, nhưng cũng kịp truyền thụ cho Harry, Hermione và cả Ron bí kíp nuôi dạy trẻ trước khi đi. Bao gồm: cách cho trẻ ăn, cách ẵm, cách làm trẻ bớt đầy hơi, cách thay tã, thay quần áo, cách tắm gội, và nhiều thứ khác. Hermione lắng nghe từng chữ từ miệng người y sĩ, còn Harry thì hơi bị choáng với cả đống thứ phải làm với đứa trẻ mới sinh. Ron nhún vai, cậu chàng đã biết làm mấy thứ đó từ khi đủ lớn để quan sát má chăm Ginny.

Khi vị phù thuỷ trung niên rốt cuộc đi khuất, dĩ nhiên là sau khi mặc đồ cho bé cưng, Harry thở dài và lần nữa chuyển sự chú ý lên em bé đang ngủ ngon lành trên tay mình. Hermione ngồi bên mép giường Harry, mỉm cười với cậu tóc rối. Cô vươn tay, cẩn thận chạm vào má Draco.

"Mình đoán em bé rất mệt rồi," Hermione thì thầm. "Mấy cú đá với đẩy trong suốt lúc đau đẻ hẳn là tốn sức lắm." Cô nhìn Harry, chỉ thấy đôi mắt xanh kia rũ xuống buồn ngủ. "Harry, thật là một đêm dài, bồ đang buồn ngủ kìa. Mình với Ron mang nôi em bé vào phòng của bồ nha?"

"Phải đó, bồ tèo. Vậy thì tiện hơn. Nếu em bé khóc, bồ không cần phải lết thân sang phòng cho trẻ." Ron nói, đồng tình với Hermione.

Harry chớp chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ rồi nhìn tụi bạn. "Nhưng thế thì phiền mấy bồ quá... Mấy bồ đã ở đây từ đầu đến cuối, giờ cũng trễ lắm rồi..."

"Nhảm nhí! Harry à, bồ biết mà," Hermione mắng. "Mình từng thức trễ hơn bây giờ gấp mấy lần khi có kì thi." Harry muốn cãi lại nhưng Hermione giơ tay lên, ý muốn ngăn cậu nói. "Mình dám chắc bồ cũng muốn ở cạnh em bé mà. Draco cần rất nhiều sự quan tâm chăm sóc, tất cả trẻ sơ sinh đều cần."

Harry cắn môi, nhìn xuống đứa bé trên tay. Draco có vẻ vừa mới trở mình, nắm tay bé xíu của nó lọt ra khỏi chăn. Harry dịu dàng nắm lấy tay nó, nhét trở lại bên trong, cậu không muốn Draco bị lạnh. Cậu nhẹ nhàng đong đưa khi Draco bắt đầu oa oa khóc. Harry làm vài âm thanh mềm nhẹ tựa hát ru và Draco ngáp, trước khi rúc vào chăn rồi ngủ tiếp.

"Nhìn bồ kìa. Bồ như bà mẹ trẻ thứ thiệt ấy," Ron chòng ghẹo. Harry dù bị chọc nhưng vẫn mỉm cười. "Để mình và Hermione giúp bồ, nha? Di chuyển cái nôi cũng không có gì khó. Tụi mình sẽ nhẹ nhàng để không đánh thức Malfoy."

"Được rồi... Cảm ơn hai bồ" Harry nói. "Nếu không vì quá mệt mình sẽ tự di chuyển cái nôi, để cho mấy bồ ngủ."

"Rồi sao nữa? Rồi để Draco trên giường một mình?" Hermione hỏi. "Bồ đã rất vất vả rồi, Harry. Bồ mang thai Draco hai tháng, rồi trải qua hết thảy đau đớn khi sinh và giờ bồ nói rằng tụi mình mệt?" Hermione lắc đầu khi Harry cúi đầu ngượng ngập. "Tụi mình sẽ xong nhanh thôi, ở yên đó." Nói xong cô nàng hùng hổ bước đi cùng với Ron theo sau.

Harry cười khẽ. Cậu cẩn thận lùi về sau cho đến khi lưng cậu tựa vào gối dựa. Cậu ngắm Draco khi nó – vô cùng vô tư trong sáng ==" – xoay đầu vào ngực Harry, môi nó chạm vào lớp vải áo mềm mại của cậu. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, kiếm tìm ở chỗ đáng lẽ ra phải có sữa nếu Harry là con gái ==". Harry hiểu ngay là nó đang đói, bởi vì...Draco đang ra sức gặm mút áo sơ mi của cậu.

"Ơ...này... Cậu đói sao? Xin lỗi, tôi không có sữa cho cậu." Harry thì thầm, cố kéo áo ra khỏi miệng Draco. Ngay lập tức, Draco khóc rống lên, cơ thể bé nhỏ của nó run lên theo mỗi lần nức nở. Harry phát hoảng, cậu liền vỗ về cục bông trong lòng của mình. "Suỵt...Xin lỗi mà, bé cưng. Áo tôi không cho cậu được miếng sữa nào đâu..." Harry vỗ nhẹ mông nó để an ủi. Tiếng nức nở ngày một nhỏ dần, thay thế là những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu trai tóc rối thấy như mình muốn nín thở – Draco từ từ mở mắt, nước mắt khi nãy càng làm đôi đồng tử nhạt màu sáng rõ hơn. Tim Harry tức khắc rơi rụng lả tả. Đôi mắt to tròn hướng cậu chớp chớp, lần đầu nhìn vào Harry. Bàn tay bé xíu của Draco thò ra khỏi chăn, chúng vẫy vẫy về phía cậu. Harry ngạc nhiên khi nhận thấy Draco không còn ra sức khóc thét nữa, cậu chìa ngón tay ra, nhóc con nắm ngón tay cậu thật chặt. Nhóc mới sinh làm ra vài âm thanh ư ử rồi cố hướng một nụ cười cho người trước mặt, người mà nó mặc định là 'má mi' của nó =)))). Tim Harry chảy tan khi thấy Draco cười, Ron nói đúng, cậu đang dần trở nên giống bà mẹ trẻ rồi đây.

"Nắm chặt ghê ấy, cậu nhỏ à." Harry khen ngợi. Cậu cười khẽ khi Draco đem ngón tay Harry vào miệng, bắt đầu mút. "Ưm, ngón tay tôi cũng không có sữa cho cậu... Cố đợi một lát, đến khi Ron và Mione quay lại." (ta nói...còn nhỏ vầy mà đã...*chậc chậc*)

Hermione trở lại căn phòng, cùng với Ron mang theo một cái nôi em bé cỡ nhỏ. Khi nhìn thấy Draco đang mút ngón tay Harry, cô nàng liền xấn tới, kêu ré lên. Harry và Ron nhìn nhau, lắc đầu.

"Ôi~~~ Cậu ấy thật đáng yêu! Nhìn kìa!" Hermione ngọt ngào nói, cô há hốc khi mắt xanh biển của Draco nhìn vào cô. "Ối! Cậu ấy mở mắt kìa! Thật là một đôi mắt xanh tuyệt đẹp..."

"Mione... Bồ...xong chưa...? Đây có chút việc cho bồ... Bồ có thể mang cho cậu ấy bình sữa được không?" Harry ngượng ngùng hỏi. "Cậu ấy đã mút áo mình gần chỗ...ờm...bồ biết đấy." Mắt Harry rũ xuống. "Mình không có sữa cho cậu ta, và cậu ta thì đang mút ngón tay mình. Mình nghĩ cậu ta đói rồi."

"Dĩ nhiên là không thành vấn đề." Hermione thẳng lưng, ngón tay cù cái cằm nhỏ của Draco, nhóc con rụt đầu lại nhưng không khóc hay chống đối. Nó quay trở lại công việc mút ngón tay của Harry. "Mình nghĩ sữa bột và bình sữa đều có ở nhà bếp. Mình sẽ trở lại ngay."

"Cảm ơn bồ." Harry lẩm bẩm, Hermione vỗ vai cậu rồi rời đi.

Cậu ẵm Draco cao hơn, rồi cọ cọ mũi vào mặt bé cưng. Draco phát ra tiếng kêu thích thú và nhả ngón tay Harry ra. Cậu trai Gryffindor cười khúc khích khi Draco dùng lòng bàn tay vụng về của nó vỗ vỗ mặt cậu. Ron khịt mũi đứng đó, chiếc nôi cỡ nhỏ vẫn còn trên tay.

"Tốt nhất bồ nên ngừng lại trước khi Malfoy gặm sứt mũi bồ." Ron nói, đặt cái nôi cạnh giường Harry và gõ đũa phép lên, nó liền trở lại kích cỡ bình thường.

Harry dịch mặt ra và túm bàn tay đang vẫy vẫy của nhóc con giữa ngón cái và ngón trỏ của mình. Cậu đưa nó đến môi rồi hôn lên. Draco chớp chớp mắt nhìn Harry, bắt đầu phun bọt bong bóng phì phì. (cái này...nói nghe hơi ghê ==" đại loại là bong bóng tạo thành từ nước bọt ==")

"Cậu tỉnh ngủ rồi phải không? Hửm?" Harry thủ thỉ. Malfoy một lần nữa cố nặn ra nụ cười, ngón tay nó nắm chặt ngón cái của Harry. "Cậu không khóc nhè nữa, đúng không nào? Cậu đúng là một em bé vui vẻ." Harry nói với cậu nhóc mới sinh. Cậu cúi xuống và hôn lên đôi chân mày của Draco.

Draco lại phun bọt bóng nhiều hơn về hướng 'má' nó. =)))))))) sao lúc bé anh ở dơ wá z =))))

________________________________

Căn phòng dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mút bình sữa của Draco. Ron và Hermione đã đến lúc phải rời đi, và Harry cũng thấy mình cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Harry khôn xiết cảm ơn bọn họ đã giúp cậu chăm sóc bé cưng, họ chỉ phẩy tay cho qua. Hermione hôn tạm biệt Harry và Draco, Ron thì vỗ nhẹ lưng Harry và hướng đứa trẻ cười gượng.

Harry phát ra tiếng ưm ửm, Draco trố mắt nhìn cậu chằm chằm khi nó đang bú sữa trong bình. Mắt xanh biếc mở lớn nghiên cứu khuôn mặt bên trên nó. Harry đã nghĩ nếu Draco biết nói, nó sẽ càu nhàu vì sao trong hết thảy mọi người Harry lại là người chăm sóc nó. Haizzz, nhưng tiếc là Draco chưa biết nói, cho nên không có sự than phiền nào ở đây cả. Cả hai tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau: Draco, bú bình sữa khí thế, ngầm mặc định Harry là má nó, còn Harry, thì dòm sữa trong bình ngày một vơi dần khi Draco bú. Cậu tóc rối không còn nửa nằm trên giường nữa, cậu thấy thoải mái hơn khi ngồi xếp bằng như vầy. Tác dụng gây tê của độc dược dần biến mất, và đúng y như bà Pomfrey đã nói, Harry thấy trống trải kì lạ ngay bụng dưới. Như thể mấy ngày rồi cậu chưa ăn uống gì. Và cậu phát hiện cơ bụng vốn săn chắc ngày nào nay đã trở thành đống thịt nhão đầy mỡ.

Đệt cái chứng thèm ăn trong thời kì sản phụ! =))))))))))

Khi bình sữa vơi đi phân nửa, Harry cẩn thận đứng dậy đi vòng quanh căn phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu làm bé cưng buồn ngủ, cặp mắt to xanh rũ xuống. Miệng Draco nới lỏng, làm núm sữa vuột ra. Harry quay trở lại, lấy bình sữa đặt lên tủ cạnh giường. Cậu nhớ bà Pomfrey có nói với cậu em bé cần được vỗ cho hết đầy hơi sau khi cho bú. Và thế nên, Harry điều chỉnh cơ thể Draco cho đến khi đầu nó dựa vào vai cậu, bàn tay xoa xoa lưng nhỏ của Draco.

Cậu bước đến giường và lấy một trong những tấm khăn trắng còn sạch. Harry nhấc đầu Draco lên để đăt chiếc khăn lên vai trái cậu. Nhẹ nhàng ấn cái đầu nhỏ xuống, cậu vỗ vỗ lưng bé cưng. Với một tiếng ho khan và ợ lớn, Draco nôn ra tấm khăn. Harry chun mũi nhưng vẫn như trước đu đưa thân thể bé cưng. Draco đã muốn ngủ rồi, nó khe khẽ thở sâu khi Harry bắt đầu ư ử ngâm nga.

"Tôi sẽ ở đây khi cậu thức dậy, bé cưng à" Harry thì thầm, cậu bước đến bên chiếc nôi và đặt bé cưng say ngủ vào trong. "Tôi sẽ ở đây."

Harry nhẹ nhàng nhét cánh tay nhỏ xíu của Draco vào chăn. Cậu túm lấy chú gấu nhồi bông ở trong nôi và đặt lên trên góc chăn để Draco không thể tung ra. Gửi gắm cái nhìn đầy yêu thương cuối cùng về phía cậu nhóc Draco đang say ngủ, Harry bước ra khỏi phòng để giặt chiếc khăn và tắm gội sạch sẽ sau một ngày vất vả.

 Chủ Nhật, Ngày 2 tháng 11 năm 1997 – 8:27 sáng

Harry thở dài sung sướng trong giấc ngủ của mình trong khi trở người – bụng úp sấp xuống nệm, cậu mỉm cười và rúc sâu vào chiếc gối ngủ mềm mại. Đã hơn một tháng kể từ khi lần cuối cậu ngủ sấp bụng như thế này. Harry luôn cho rằng cậu sẽ ngủ ngon trong tư thế như vầy, và giờ cậu đã có được giấc ngủ mình hằng mơ ước. Cậu dự định nằm nướng thêm chút nữa, nhưng lại có tiếng khóc ngay phía bên trái cậu.

"Tắt báo thức giùm cái..." Harry lầm bầm, ấn đầu sâu hơn vào gối, "Mình chưa muốn dậy mà...nín khóc nga—" Cậu giật phắt đầu dậy và phóng xuống giường. La ó khi mém té nhào khi xông tới chiếc nôi. Giờ thì đã muốn tỉnh ngủ rồi, tiếng em bé khóc làm tim cậu như bị ai bóp nát.

"Ô... Xin lỗi, bé cưng... Nín đi nào... Ở đây... Má mi ở đây..." Harry lí nhí khi cúi xuống vỗ về gương mặt của bé cưng đang nhặng xị kia.

Harry thậm chí còn không để ý đến việc cậu gọi chính mình là 'má mi'. Tình thương của người mẹ thật sự đã chiếm phần lớn con người cậu.

Draco quẫy đạp và gào thét liên hồi, khiến chăn trên người rơi ra nhùi thành một đống. Harry nhấc bổng Draco và ẵm nó trên tay, cậu làm ra những âm thanh giống như tiếng hôn về phía cậu bé. Nhóc mới sinh nhìn Harry qua làn mi ngập nước. Khi nhìn rõ gương mặt Harry, Draco nín khóc, thay vào đó là những tiếng nức nở uỷ khuất, nó đã nhận ra 'má mi' của nó. Harry ra hiệu cho bé cưng im lặng, ngón tay cậu quệt nước mắt khỏi đôi gò má phúng phính phơn phớt hồng của Draco. Cậu mỉm cười khi rốt cuộc Draco cũng nín khóc và bắt đầu nhu nhu cái miệng nhỏ xíu về phía mình. (mới bé thế mà đã có máu dê rồi *lườm*)

"Muốn hôn buổi sáng sao? Nhóc con?" Harry hỏi, cười đến sáng lạn. Tim Harry chảy tan khi bé cưng vô tư tặng cậu một nụ cười không răng ==". "Ừm, tôi có rất nhiều nụ hôn cho em bé của tôi..."

Harry đặt một nụ hôn ướt át lên chóp mũi Draco, làm ra tiếng 'ummoah' thật lớn. Draco lầm bà lầm bầm gì đó rồi túm lấy mũi Harry, nhưng Harry nhanh hơn, cậu hôn lên lòng bàn tay của nó.

"Đi xem Mione với Ron dậy chưa nào!" Harry khẽ nói với đứa trẻ, cậu cù lòng bàn chân Draco, làm nhóc mới sinh vặn vẹo vì nhột. Draco chớp chớp mắt nhìn Harry và rúc vào cánh tay cậu.

Khi Harry đến hành lang, cậu nghe tiếng giội nước toilet từ phòng tắm. Hermione bước ra, tóc rối bù, cô lộ ra cái ngáp dài rồi hơi vặn đầu, muốn tống tiễn cơn đau nhức ở cổ. Cô nàng vẫn đang mặc đồ thường – quần jeans và áo có mũ màu đỏ sậm. Mắt nâu đáp lên người Harry và em bé. Cô cười tươi và bước đến chỗ cậu.

"Chào buổi sáng, Harry" Hermione cười, ngón tay vuốt dọc má Draco, làm nó cười khúc khích. "Sáng nay mọi thứ vẫn ổn chứ? Mình nghĩ mình nghe cậu ta khóc vào sáng sớm."

"Cậu ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của mình" Harry nói "Cậu ấy thức dậy khi mình mới nửa tỉnh nửa mê."

Hermione cười khúc khích và họ bước ra phòng khách cùng nhau. "Mình nghe bồ thủ thỉ điều gì đó âu yếm với cậu ta. Cửa phòng ngủ của bồ đâu có đóng."

"Mình chỉ cố làm cậu ta bình tĩnh lại." Họ ngồi lên sô pha, Hermione bắt chéo hai chân rồi vươn người qua để nghịch chỏm tóc nhỏ của Draco.

"Mình cũng có nghe bồ tự gọi mình là 'má mi' " Hermione ranh mãnh bổ sung. Mặt Harry đỏ lựng.

"Ừm... Mình...mình hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình là má cậu ta" Harry ai oán nói. "Đó là vị thế của mình hiện giờ, đúng chứ? Mình sẽ là mẹ trên danh nghĩa của cậu ta cho đến khi cậu ta trở lại bình thường. Mình tự hứa như vậy, mình sẽ là má cậu ta."

"Ừ, bồ thật là một người mẹ tuyệt vời" Hermione mỉm cười "Cậu ta không rơi một giọt nước mắt nào từ khi chúng ta ra đây. Ôi~ nhìn cậu ta kìa, cậu ta đang nhìn ngó quang cảnh xung quanh." Hermione thủ thỉ và cù vào cái bụng tròn nhỏ của Draco. "Mình dám cá cậu ta hoàn toàn thấy yên tâm trong vòng tay của bồ."

Harry nhìn xuống bé cưng và nhận thấy quả đúng như thế. Draco đang vung mắt khắp mọi nơi, xoay đầu hết bên này đến bên kia để quan sát đồ vật xung quanh. Nó dừng để nhìn Hermione một lát rồi lại bắt đầu ngẩng lên nhìn trần nhà. Harry cúi xuống hôn vào chóp mũi xinh xắn của Draco. Hermione 'á' một tiếng khi Draco tự động khép mắt và rên lên sung sướng khi tóc Harry chạm vào mặt nó. Khi Harry nhoài người trở lại, Draco lại bắt đầu om xòm lên, nó xoay mặt đối diện ngực Harry lần nữa rồi ịn vào áo cậu.

Hermione nhướn mày, Harry chớp mắt cười vô tội. "Cậu ta đã làm như thế tối qua. Mình nghĩ sẽ phải mất một thời gian để Draco nhận ra là mình không có sữa."

Cô nàng cười khẽ. "Mình hiểu mà, có cần mình giúp bồ pha sữa không? Mình không nghĩ Draco bé bỏng sẽ thấy thoải mái khi để cho mình ẵm."

Harry mỉm cười biết ơn với Hermione. "Tuyệt. Thế... cảm ơn bồ, Mione."

"Mình sẽ trở lại ngay."

Harry ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Hermione quay lại cùng với bình sữa nóng trên tay. Lần này, cậu để cho Draco tự do mút trên áo cậu. Cậu thấy thật có lỗi khi không cho Draco được thứ nó cần, nhưng điều này rõ ràng không phải lỗi ở cậu khi không thể tiết ra sữa... Nhóc mới sinh thèm thuồng mút áo cậu, cố hết sức lấy được thứ nó muốn. Cuối cùng nó bỏ cuộc và khóc rống lên. Harry lập tức biến thành bà mẹ gương mẫu, cậu đu đưa dỗ dành Draco, an ủi cho nó nín khóc. Khi thấy không xi nhê gì, Harry cau mày và đặt ngón tay vào lòng bàn tay của Draco. Draco nắm lấy ngón tay đó, nước mắt dần ngưng chảy. Miệng nó run run nhưng không còn nức nở thêm nữa. Harry thở dài khi tiếng khóc rốt cuộc cũng dừng lại. Lần này, Draco không cho ngón tay cậu vào miệng, mà chỉ nắm nó, thật chặt và nhìn Harry – mắt đong đầy xúc cảm.

Harry cọ cọ mũi vào bụng Draco, làm nó bật ra tiếng khúc khích. "Tôi yêu cậu, bé cưng à..." Harry nói với cái bụng nhỏ của Draco. Cậu nhoài trở lại và hôn vào trán nó.

Hermione đứng trước cửa nhà bếp, cầm bình sữa trong tay. Cô ngắm nhìn Harry chơi đùa với bàn chân nhỏ xíu của Draco và cù ngón chân cái nó. Cô nghe Harry thì thầm khe khẽ. Nói 'Tôi yêu cậu' với em bé... Hermione biết rõ...Harry ngụ ý nhiều hơn thế.

Cùng ngày – 7:40 tối

"Harry, bồ cần giúp gì không?" Hermione hỏi, thò đầu qua khe cửa nhà tắm.

Harry đang ẵm Draco bằng tay trái trong khi tay kia dò trong chậu tắm em bé. Cậu đang thử độ ấm của nước khi Hermione vào. Cậu ngước mặt lên và cười thật tươi về phía cô.

"Ừm, bồ giúp mình ẵm cậu ta một chút. Mình phải mang chậu vào bồn tắm... Mình không muốn cả hai đều bị ướt."

Hermione đưa tay ra và Harry nhẹ nhàng đặt bé cưng vào vòng tay của cô nàng. Hermione ẵm nó, hơi xốc xốc Draco, bé cưng tròn mắt nhìn cô. Harry xoay người, lấy cái chậu lên rồi đặt nó vào bồn tắm. Tay cậu khuấy đảo trong nước.

"Âm ấm... có lẽ được rồi" Harry nói, đi về phía Hermione và cởi nút áo em bé của Draco. Cậu nhìn xuống bé cưng và mỉm cười. "Xem nào, cậu nhỏ... Đi tắm thôi! Sẽ không thoải mái với đống tã lót bẩn đâu."

Hermione khục khặc cười và giúp Harry cởi áo Draco. "Tốt hơn bồ nên vứt đống tã bẩn ngay khi bồ cởi chúng ra. Chúng sẽ bốc mùi kinh khủng khiếp nếu không làm vậy."

"Ừ, rất kinh luôn ấy" Harry nói, chun mũi. Cậu lột nhanh mớ tã khi Hermione nâng hai chân mũm mĩm của Draco lên. "Mình sẽ đi lấy sữa tắm em bé, bọt biển và một ca nước để giội lên người cậu ấy." Harry quấn tã lại và quăng vào rổ, nó biến mất ngay tức thì.

"Mình sẽ ẵm Draco khi bồ tắm cho cậu ta" Hermione đề nghị. "Chỉ để đảm bảo rằng nước không vào mắt và mũi cậu ta." Cô nàng đang ẵm Draco sao cho cái mông nhỏ của Draco không chạm vào tay mình.

"Được thôi" Harry cười và đi lấy những thứ cần thiết. "May là cái chậu vừa đủ lớn."

Hermione bước đến và ngồi xuống phía sau chậu tắm, cô nàng cẩn thận đặt bé cưng vào trong nước. Draco bắt đầu rền rĩ ngay khi nước chạm vào da, đây là lần đụng vào nước đầu tiên trong đời nó. Harry nhanh chóng bước đến, cậu đặt hết các thứ xuống và cúi người hôn Draco.

"Sẽ ổn thôi...Má mi sẽ tắm cho con ngay thôi." Harry thì thầm, Draco rên rỉ và vẫy nước văng tung toé, làm Hermione phải chống đỡ cơ thể nhỏ bé của nó bằng cả hai tay.

"Bồ biết đấy, Harry, mình nghĩ Draco thật sự nghĩ bồ là mẹ cậu ta. Mỗi khi bồ lại gần, cậu ta liền dịu xuống. Nhìn đi, giờ cậu ta thậm chí còn thích thú nghịch nước."

Đúng như vậy. Cậu nhóc giờ đang đá đá chân dưới nước, ê a không ngớt và hơi mỉm cười. Harry vui vẻ cù cái bụng nhỏ của nó.

"Mình nghĩ cậu ta đã mặc định mình là mẹ cậu ta khi lần đầu mở mắt nhìn mình. Chắc hẳn cậu ta sẽ gọi mình 'má mi' ngay khi biết nói" Harry nói, cậu bắt lấy chai sữa tắm em bé và cho vài giọt vào trong chậu nước ấm. Cậu cầm miếng bọt biển và khuấy đều xung quanh cho đến khi nó tạo bọt.

"Cho nên mình không mấy ngạc nhiên khi bồ cứ tự gọi mình là 'má mi' " Hermione cười lớn. "Những em bé mới sinh thường học từ rất nhanh, chúng giống như là bọt biển hút nước vậy."

"Ừm, mình gọi mình là má mi cũng không sao cả. Giờ cậu ta đã là một đứa bé và một đứa bé thì cần tình thương của mẹ." Harry nói, nhún nhún vai.

Draco ngừng trò toé nước khi bọt bong bóng bắt đầu xuất hiện, nó đang ngó xuống, cái miệng nhỏ tạo ra những âm thanh thích thú khe khẽ. Harry múc nước dội vào người Draco, cậu nhẹ nhàng chà xát. Hermione chống lưng của Draco từ phía sau để đỡ cho nó ngồi, Draco vẫn còn quá nhỏ để tự ngồi một mình.

Harry đang cầm cái ca gội đầu cho Draco thì Ron bước vào. Cậu chàng mỉm cười và ngồi khuỵu gối cạnh bồn tắm.

"Đang tắm cho cậu nhỏ hử?" Ron hỏi, cu cậu vươn tay, tát một tí nước lên người đứa nhỏ. "Cậu ta không la ó gì đấy chứ?"

"Không đâu, cậu ta rất ngoan." Hermione nói, cười ngọt ngào. "Draco thật sự là một bé cưng dễ nuôi. Mình cứ tưởng cậu ta sẽ tiêu phí cả ngày để khóc lóc."

Khi Harry rốt cuộc cũng kì cọ xong, Draco lại tiếp tục nghịch nước. Harry cười hài lòng và ẵm bé cưng đang ướt sũng lên. Ron tránh ra chỗ khác để Harry bước ra khỏi bồn tắm. Cậu tóc rối nhẹ nhàng đặt Draco lên tấm khăn mềm mại trên bàn và bắt đầu lau khô cho nó. Hermione thì lo việc cái chậu, cô nàng làm khô nó chỉ bằng một cái vẫy đũa phép. Ron giúp Harry mặc tã cho Draco, cậu thiếu niên mắt xanh gặp phải lúng túng khi làm việc này. Khi Draco đã tươm tất trong bộ đồ em bé màu xanh dương nhạt , Harry ẵm nó và hướng về phía phòng mình.

"Tới giờ đi ngủ rồi, cưng à" Harry thủ thỉ. "Hôm nay cậu đã có một ngày thật thú vị." Cậu đi vào phòng, Ron và Hermione vẫn đứng ngoài cửa phòng tắm.

"Harry thật sự đang càng ngày càng giống bà mẹ trẻ, nhỉ?" Ron nói.

"Bồ ấy tự gọi mình là 'má mi' nên mình nghĩ là có" Hermione nói, cô quàng tay vào tay Ron và lôi cậu tóc đỏ đi theo mình. "Đi chuẩn bị bữa tối nào!"

"Không phải tới phiên mình đấy chứ?" Ron hỏi, mặt xệ xuống.

"Đúng đó, Ronald, tới lượt bồ. Tối qua mình làm rồi."

"Tại sao chúng ta không kêu lũ gia tinh mang cho chúng ta?"

"Chúng ta không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào gia tinh. Bên cạnh đó, mình biết bồ biết nấu ăn mà, Ron~"

"Hay à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro