Chương 4: Child of Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 4: Bé con của tôi

Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 1997 - 12h35 sáng

Harry rên rỉ và nằm nghiêng người sang bên kia, nó với tay về sau chỉnh lại cái gối đặt dưới lưng. Tối nay Draco lại không nghỉ nữa rồi. Giống như những tối khác khi Harry bước sang tuần thứ sáu. Giờ thì nó gần đến cuối tuần thứ bảy rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là nó bước sang tuần thứ tám.

Mắt xanh lấy tay đặt lên bụng bầu của nó và ấn ngón tay xuống. Nó có thể cảm nhận được khuỷu tay hay có lẽ là bàn chân bé bé của Draco, nó không chắc lắm. Harry cau mày khi đứa bé đá vào xương sườn nó. Harry nhắm mắt và tiếp tục mát xa bụng, giờ thì nó bằng cỡ quả dưa hấu rồi.

"Làm bé ngoan và để tôi ngủ nào Draco," Harry khẽ cầu xin, nó rên rỉ khi Draco thọc mạnh vào lá lách của nó. "Sao cậu luôn hiếu động suốt cả đêm, cậu ngủ suốt buổi sáng à?" Harry thở dài và ngừng xoa, da xung quanh bụng bắt đầu ngứa. "Mình phải cúi đầu trước những người phụ nữ đã trải qua thời kì mang thai với thời gian gấp mấy lần."

Harry mở mắt và túm lấy cái gối bên cạnh. Nó đặt cái gối lên trên cái lúc nãy. Kể từ khi bắt đầu tuần này, Harry không thể ngủ nổi nếu không kê gối ở lưng, dưới bụng bầu. Trọng lượng của em bé làm kéo bụng nó xuống, làm lưng nó đau. Thỉnh thoảng, Harry nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó buộc gối vào lưng trong khi ngủ.

Harry muốn đi vệ sinh khi Draco đấm thẳng vào bàng quang nó. Thằng bé làu bàu và tự kéo mình ngồi dậy, phải mất một lúc; bụng bầu làm cho nó khó ngồi dậy.

"Thật buồn cười," Harry lầm bầm, nó đeo kính và rời khỏi giường.

Harry đi lạch bạch, vâng đúng là đi lạch bạch đến phòng vệ sinh. Khi nó rửa tay, Harry nhìn nó trong gương. Nó lùi lại một bước và kéo áo lên. Nó không cần quan tâm đến quần, nó nằm tụt xuống phần bụng dưới.

Những vết nứt kéo dài ở phần bụng dưới, trông chúng giống như những vết chạy dài đến rốn. Hermione đã bảo nó nên bôi thuốc hay dầu lên chỗ da bị nứt ấy. Harry làm theo và trông da nó đỡ hơn một chút.

Harry đặt tay lên trên bụng, chỗ gần ngực. "Cậu đang lớn lên từng ngày phải không?" Harry mỉm cười khi thấy Draco đá nhẹ như câu trả lời. Nó thật sự có thể nhìn thấy hình bàn chân dưới da. Harry dụng đầu ngón tay trỏ và nhẹ nhàng ấn xuống chỗ bàn chân. "Tôi biết trong đó hơi chật chội nhưng cậu chỉ phải chờ thêm 1 tuần nữa. Cậu sẽ sớm ra thôi." Nó kéo áo xuống che bụng và đi ra khỏi phòng tắm.

Harry càu nhàu khi nó từ từ nằm xuống nệm, nó nghiêng sang phía bên phải và chỉnh lại gối dưới bụng. Tóc đen, đang mơ màng xoa xoa bụng bầu của nó đột nhiên dừng lại. Thỉnh thoảng trong khi Harry mát xa thì Draco đã im lặng.

"... Làm thế nào mà cậu ra được đây?" Harry hỏi. "Ôi... chết tiệt."

———————————————————————-
Thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 1997 – 8h46 tối

Harry thở dài mệt mỏi và nghiêng người sang bên trái một chút, cánh tay đặt lên trên của ghế sofa nó đang ngồi, đụng vào phần ngoài cùng cái bụng tròn tròn của nó. Ngay bây giờ, Harry đang cố tìm tư thế ngồi thoải mái trên ghế sofa, nhưng cái ghế đáng nguyền rủa này mềm quá, nó không thấy thoải mái. Harry lẩm bẩm, nó trượt ra khỏi ghế sofa. Nó dùng tay chống đẩy cơ thể nằng nề của nó lên.

"Harry, lưng bồ khó chịu à?" Hermione hỏi, nhìn lên từ tờ giấy da, cô và Ron đang làm bài tập bùa chú trên bàn cà phê.

"Đúng rồi. Bồ cứ cựa quậy như thế 20 phút rồi." Ron thêm vào.

Harry ngồi thẳng lên, bụng ép xuống dưới chân và ấn tay vào lưng. "Lưng khó chịu quá. Cứ như là mình bị kim hay cái gì đó đâm ấy." Harry lại ngồi ngửa ra sau và tay đặt lên bụng, đầu ngả về sau. "Mình sẽ ngồi thẳng thôi và không động đậy nhiều nữa."

Harry ngừng đến lớp từ tuần trước. Bà Pomfrey bảo một trong những lớp của nó sẽ gây nguy hiểm cho nó vì giờ bụng nó to rồi. Đầu tiên, Harry chỉ nghỉ lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Độc dược thôi, lớp thứ nhất vì bùa phép có thể bắn vào người nó hay bụng nó và làm hại đứa bé,lớp thứ hai là vì nó không chịu nổi mùi trong căn phòng ấy. Nhưng Harry cũng nhanh chóng nghỉ tất cả các lớp còn lại. Những lần đi vệ sinh làm nó mệt mỏi dẫn đến Harry không chú ý nhiều đến lớp Bùa chú, Lịch sử pháp thuật và Biến hình. Thầy hiệu trưởng đã thông báo với toàn bộ giáo sư là Harry sẽ không đến lớp cho đến khi Draco được sinh ra và ít nhất được 2 tuổi. Điều đó cho Harry gần 1 tháng rưỡi nghỉ ngơi.

Harry vui vẻ ở trong phòng; nó muốn dùng tất cả thời gian rảnh để ngủ. Vì dù có rảnh rỗi cả ngày thì Harry cũng khó mà ngủ được. Draco đạp Harry suốt đêm, thỉnh thoảng cả buổi chiều nữa. Cứ như là Draco biết khi nào Harry chuẩn bị ngủ ấy.

Harry nhăn mặt khi Draco đấm vào thận nó. Giờ là buổi tối thời gian Draco lại trở nên hiếu động.

"Hermione... mình có điều muốn hỏi bồ."

Hermione ngừng viết bài luận và nhìn lên. Sau đó cô cau mày. "Harry trông bồ tệ quá! Bồ có cần đi gặp bà Pomfrey không? Đau lắm à?"

"Không... không phải là đau... mình chỉ mệt thôi," Harry lầm bầm. "Hôm qua Draco đánh thức mình dậy lúc nửa đêm bằng cách đạp vào bàng quang của mình rồi còn nhảy trong đó nữa. Mình không ngủ lại được. Mình cố hết sức để đứa bé dừng lại nhưng hình như không hiệu quả." Harry mệt mỏi xoa mặt. "Dù sao đi nữa mình có một câu hỏi."

Hermione đặt bút vào trong nghiên mực và đứng dậy, cô đi về phía chiếc ghế sofa Harry đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh chàng trai mệt mỏi. Cô giơ tay ra và đặt tay xuống bụng bầu của Harry. Harry thở dài khi cô nàng bắt đầu xoa xoa bụng.

"Well... bồ chưa đến ngày sinh đâu. Bụng bồ không cứng lắm... mình lo cho bồ quá. Có lẽ cũng sắp rồi," Hermione nói; Harry mỉm cười mệt mỏi. "Dù thế nào đi nữa... bồ muốn hỏi gì?"

"Er... Bồ biết là mình sắp đến ngày sinh em bé rồi? Ờ... mình muốn biết làm... làm cách nào mà Draco ra được?" Harry lúng túng hỏi, nó đang đỏ mặt. "Mình không có bộ phận đó giống như người phụ nữ! Mình không thể đẩy Draco ra ngoài qua mông được đúng không?! " Harry túm lấy tay Hermione, làm cô nàng dừng xoa bụng nó. Mắt xanh đảo liên tục khi nhìn thấy vẻ mặt của Hermione. "Sao mà vừa được! Đau lắm.." Harry thêm vào.

Hermione cố mím môi để ngăn mình khỏi cười phá lên. Ron cười ha hả, mặt nó đỏ lên vì cười. Harry lườm chúng và thả tay Hermione ra, nó đặt cả 2 tay lên bụng bầu và xoa xoa.

"Không vui tí nào!" Harry cắt ngang.

Hermione đằng hắng và cố làm vẻ mặt nghiêm chỉnh vì đứa bạn đau khổ của mình. "Harry, nghe mình này, nghe cho rõ nhá," Cô gật đầu khi Harry quay mặt lại. "Đứa bé, Draco, sẽ không chui ra từ phía sau cậu. Bồ không có bộ phận ấy đâu nên bồ sẽ không có cách nào để sinh Draco như người phụ nữ bình thường."

"Thế... thế mình sẽ khổng đẩy cậu ta ra ngoài từ mông mình hả?" Harry hỏi, nó mỉm cười. "Tốt quá..."

"Mình nghĩ bà Pomfrey sẽ mổ để lấy đứa be ra," Hermione đoán, "Và nó không đau tí nào đâu."

"Sẽ không phải là không đau khi Harry bắt đầu sinh." Ron nói, nó co người lại khi Hermione lườm nó. Ron ưỡn ngực. "Bồ biết là bồ ấy phải đợi mà. Bà Pomfrey đâu thể lấy đứa bé ra ngay được..."

Harry lại căng thẳng, nó nắm tay Hermione và siết chặt. "Ý Ron 'không phải là không đau' nghĩa là gì?! Mình nghĩ mình sẽ được gây mê chứ" Harry nhìn tới nhìn lui giữa tóc đỏ và Hermione. "Bà Pomfrey sẽ không mổ cho mình mà không gây mê chứ?!

Giờ thì giọng Harry rít lên, nó rên rỉ và lấy tay xoa dịu đưa bé trong bụng. Nó làm quá đà đến nỗi Draco lại bắt đầu đá nó.

"Harry, bình tĩnh nào, bồ đang làm Draco khó chịu đấy," Hermione khiển trách khi Harry quay lại mát xa bụng. "Bồ chưa nghe rõ mà đã! Ron nói trong lúc lâm bồn chứ không phải trong lúc mổ. Ý bồ ấy là có lẽ bồ sẽ phải trai qua sự đau đẻ và chờ đến khi Draco hạ xuống thấp đủ an toàn để mổ.

"Oh..." Harry hít sâu và thở ra từ từ. Nó thở phào khi cuối cùng cũng làm cho Draco bình tĩnh lại. "Làm mình sợ chết được..."

"Bồ không có gì phải lo lắng, Harry," Hermione khẽ nói, "Bà Pomfrey sẽ nói cho bồ khi đến kì kiểm tra sức khỏe sắp tới."

"Hi vọng là bà ấy sẽ–ah..." Harry bật lên và tay ôm bụng. "Mione, giúp mình với? Draco lại dùng bàng quang mình làm bao cát rồi. Mình thề bàng quang mình đã bị teo nhỏ bằng hạt lạc rồi."

Hermione cười thầm và giúp thằng bé đứng dậy. Harry khẽ rên nhẹ và duỗi lưng. "Cổ chân mình đang giết mình... không biết chúng đau cho đến giờ." Nó nhìn Hermione và cau mày. "Làm thế nào mà phụ nữ phải vượt qua những thứ như thế này?"

"Chúng tôi mạnh mẽ như thế đấy" Hermione mỉm cười. "Thôi, đi nào không lại 'ra' quần bây giờ."

"Mình tự đi được, cám ơn." Harry trợn mắt. "Có lẽ 10 phút sau mình mới quay lại."

Hermione đứng nhìn cho đến khi Harry lê chân vào phòng tắm. Cô ngồi xuống ghế sô fa và nhe răng cười với Ron, người cười thầm trong suốt thời gian Harry lach bạch đi.

"Malfoy chui ra từ mông bồ ấy..."

Ron kêu oai oái khi Hermione ném cái nệm vào thẳng mặt nó.

—————————————————————————-

Thứ 7 ngày 2 tháng 11 năm 1997 – 10h50 tối

Hôm qua là lần kiểm tra cuối cùng của Harry. Khi bà Pomfrey nói đứa bé sẽ có thể đòi chui ra bất cứ ngày nào làm Harry phát sợ. Chắc chắn, nó sẽ ôm Draco trong vòng tay... nhưng nó đã sẵn sàng chăm sóc em bé mới sinh chưa? Sau đó Harry hỏi vị y sĩ Draco sẽ muốn ra lúc nào, vị y sĩ chí nhún vai và bảo với Harry em bé có thể ra bất cứ lúc nào nó muốn, có thể là 1 tuần hoặc lâu hơn.

Hôm nay đã là thứ 7 và cũng là ngày cuối tuần được đến Hogsmeade. Harry đã bảo Hermione và Ron cứ đi thăm làng đi nhưng tụi nó bảo sẽ ở lại, lỡ may Harry lâm bồn thì sao. Harry nuốt nước bọt và cảm ơn, sẽ rất rắc rối nếu nó lâm bồn 1 mình.

Giờ đã là tối muộn và Harry chỉ ngồi trên ghế bành (ghế sô fa quá mềm), quan sát Ron và Hermione chơi cờ. Nó khẽ rít lên khi một cơn đau âm ỉ hành hạ lưng nó. Chỉ là cơn đau nhỏ thôi nhưng nó bị từ sáng tới giờ rồi. Thỉnh thoảng cơn đau bắt đầu từ phần dưới bụng và lan ra khắp lưng. Nó kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, Harry không nghĩ nhiều về nó lắm. Có lẽ vì giờ Draco nặng hơn và trọng lượng của cậu ta làm lưng tội nghiệp của nó đau. Harry nhún vai khi nó kết thúc và ngồi đó không nói một lời nào về sự khó chịu của nó.

Ném tất cả lo lắng sang một bên, Harry nhìn xuống và vuốt áo qua cái bụng cực kì to của nó. Nó mỉm cười khi nhìn thấy gợn sóng dễ nhận thấy dọc bụng của nó. Giờ thì đứa bé không động đậy nhiều lắm. Harry đã hỏi bà Pomfrey về việc đó thì vị y sĩ bảo vì đứa bé đã lớn hơn trước rất nhiều nên không còn chỗ cho nó động đậy. Harry rất mừng, nó biết tất cả các cú đá hay đấm Draco làm chắc chắn sẽ để lại vết bầm.

Harry chọc chọc bụng, nó cau mày khi thịt dưới ngón tay nó không mềm. Nó hơi căng và bụng nó cứ như đá vậy.

'Mình không... nó không đau. Mình vẫn chưa bị đau thắt.' Harry lo lắng nghĩ.

Khi nó đứng lên thì mắt xanh đột nhiên nhăn mặt vì đau. Cơn đau âm ỉ đó đã quay lại, chỉ là lần này nó từ bụng lan dần xuống phần dưới và hơi đau một chút. Harry ôm bụng và chờ cho những cơn đau qua đi.

"Này, mấy bồ... mình nghĩ mình lên giường nằm đây. Mình kiệt sức rồi." Harry thì thầm, tay vẫn ôm chặt lấy bụng.

Hermione từ chỗ bàn cờ quay đầu sang. "Harry, bồ ổn chứ? Bồ đang ôm bụng... nó đang đau à?"

"Mình không... Thỉnh thoảng mình hơi đau," Harry thú nhận.

Hermione ngay lập tức phát hoảng, nó chạy ngay đến bên cạnh Harry. Ron cũng lộ vẻ lo lắng và đến bên Harry, dặt tay lên lưng của chàng trai nhỏ hơn. Ron bắt đầu mát ca và Harry cảm thấy khá hơn một chút nhưng bụng nó vẫn căng ra.

"Bồ đau bao lâu rồi?" Hermione hỏi. "Sao bồ không nói gì, Harry? Có thể bồ đang đau đẻ!"

Harry định trả lời những một cơn đau khác lại lan rộng khắp bụng nó. Đột nhiên nó cảm thấy như có một sợi dây thừng thắt chặt bụng nó.

"Ôi... ôi chúa..." Harry gập người và túm lấy cẳng tay Hermione. "Mione, mình-mình nghĩ đứa bé sắp ra..." Harry rên rỉ và túm chặt lấy áo, cố làm giảm bớt cơn đau. "Cơn đau đẻ đang bắt đầu..."

Hermione kéo thẳng lưng Harry và hỗ trợ tóc đen, cô quay sang Ron. Tóc đỏ gật đầu.

"Mình sẽ đi gọi bà Pomfrey. Bồ hãy làm cho bồ ấy thoải mái, Hermione." Ron lao ra cửa trước và chạy thẳng đến bệnh xá.

"Hít vào – thở ra, Harry. Thở sâu và cố thả lỏng." Hermione hướng dẫn. Harry làm theo yêu cầu, nó thả lỏng khi cơn đau dần dần biến mất.

"Cơn đau biến mất... nhưng nó sẽ quay lại hả?" Harry hỏi, nó để Hermione dìu nó về phòng ngủ. "Mình sắp—" Harry chỉ tay vào phòng. "—sinh ở trong đó?"

"Mình sẽ không đê bồ đi cả quãng đường đến bệnh xá với tình hình như thế này đâu," Hermione nói chắc chắn.

Họ bước vào phòng ngủ của Harry và Hermione cẩn thận giúp Harry nằm lên giường. Cô lấy mấy cái gối làm chỗ dựa phía sau lưng của chàng trau để Harry có thể nửa ngồi nửa nằm trên nệm. Hermione ngồi xuống cạnh chàng trai mang thai và đặt tay lên trên bụng Harry.

"Bồ sắp sinh rôi... Bụng bồ cứng như đá ấy!" Hermione nhìn Harry cứng người lại. "Sao bồ không nói bồ đau?" Bộ định chờ đến ngày mai chắc?!"

Harry trông ngượng ngùng. "Mình nghĩ mình đau lưng là vì Draco quá nặng" Harry nghiến răng khi cơn đau thắt lại bắt đầu. "Chúa ơi, đau quá!"

Hermione cau mày và rút đũa ra, cô phù phép Tempus và thời gian bay lượn trên họ.

"Mỗi cơn đau của bồ cách nhau 5 phút," Hermione lẩm nhẩm, cô quay sang Harry và nắm lấy tay nó. "Draco sẽ ở đây sớm thôi."

Harry rên lên vì đau và siết chặt tay cô. "Cậu ta nên ở đây sớm!" Harry nức nở và gục đầu xuống vai Hermione. "Bà Pomfrey đâu? Mình—"

Mắt Harry đột nhiên mở to vì sốc và nhìn xuống bụng.

"Chuyện gì thế Harry?"

"Draco có lẽ không đợi được... Mình cảm thấy đứa bé di chuyển xuống," Harry run run nói. "Mình không có cổ tử cung! Mình không thể đẩy cậu ta ra! Nhưng đứa bé không biết điều đó..." Harry rên rỉ vì đau khi nó bị một cơn đau thắt khác. "Mình muốn đẩy..."

ất cả những gì Hermione làm được là xoa xoa bụng Harry cho dịu bớt, cố làm nó thả lỏng cơ. Cô nhìn lên khi cửa phòng ngủ bật mở và Poppy đi cùng với Ron.

"Những cơn đau thắt cách nhau bao lâu, trò Ganger?" Promfrey hỏi khi và lấy từ trong túi ra một túi thuốc bị thu nhỏ. Bà đặt nó lên giường và làm nó trở về kích thước cũ.

"5 phút... nhưng em nghĩ giờ thì nhanh hơn," Hermione trả lời, Harry rên rỉ vì đau và cô cảm giác bụng nó cứng lại dưới tay cô. "Bồ ấy chuẩn bị có một cơn đau thắt khác. Cơn đau trước mới cách đây 2 phút."

"Ôi! Trò Malfoy thật thiếu kiên nhẫn!" Poppy mỉm cười khi bà đeo găng tay vào. Bà quay xung quanh và nhìn thấy Ron. "Trò Weasley, trò có thể lấy khăn tắm và chăn mềm trong túi ta không?"

Ron lặng lẽ gật đầu và đi về phía giường Harry. Nó với tới cái túi và lấy ra vài cái khăn trắng cùng với chiếc chăn em bé màu xanh. Nó giơ lên và bà Pomfrey gật đầu.

"Giữ lấy cái khăn cho đến lúc ta gọi," Pomfrey chỉ dẫn, bà nhìn Harry, người đang nhìn bà với đôi mặt ngập tràn nỗi đau. "Harry, ta muốn con nằm xuống và thẳng chân ra. Con không được đẩy đứa bé ra ngoài thế nên không cần con tập trung."

Harry di chuyển cho đến khi lưng nó chạm vào gối bên dưới. Nó hét lên vì đau khi một cơn đau khác hành hạ bụng nó.

"Con-con... áo con vẫn còn, bà Pomfrey," Harry rên rỉ.

Bà Pomfrey rút đũa ra và chỉ vào bụng Harry, cái áo bị dãn ra của nó biến mất, để lại Harry trần từ eo lên.

"Harry... con có muốn xem hay không?" Poppy hỏi. "Nếu con không muốn ta có thể che rèm ngay trên bụng con để con không nhìn thấy khi ta rạch."

Harry liếm làn môi khô của nó và lắc đầu. "Không, con muốn... đừng che. Làm ơn."

"Rất tốt... Trò Ganger?"

"Con... con sẽ ở lại," Hermione khẽ nói. "Ronald, bồ cùng nên ở lại. Bồ có thể đưa bà Pomfrey khăn và vật giống vậy."

"Chắc chắn," Ron nói, mắt nó vẫn dán vào phần bụng lồi ra của Harry.

"Ta không nghĩ chúng ta nên đợi lâu hơn nữa," bà Pomfrey nói, bà cho tay vào túi lấy một cái chai. "Harry, con phải uống cái này. Nó sẽ gây tê phần dưới của con để con không cảm thấy đau và ta sẽ rạch."

Bà đưa cái chai ra và Hermione lấy nó từ tay bà. Harry cầm lấy và uống hết trong một ngụm. Hiệu quả ngay lập tức. Cơn đau thắt biến mất; cơn đau lưng cũng biến mất.

"Nó... hiệu quả. Con không cảm thấy đau nữa," Harry nói. "Madam... bà sắp bắt đầu ạ...?"

"Ừ. Trò Weasley, chuẩn bị khi ta yêu cầu khăn."

Ron nhín vài và giữ mấy cái khăn trong tay. "Con nhìn sang chỗ khác được không? Máu làm con khó chịu..."

Poppy lấy tay vỗ vào người chàng trai và đi về phía giường Harry. Mắt xanh nhắm mắt lại, đầu quay sang 1 bên. Hermione thì thầm những lời làm dịu bớt cơn đau cho Harry, tay cô vẫn xoa xoa bụng căng cứng của chàng trai.

"Trò Ganger, giữ tay Harry... và Harry, mở mắt ra. Đã đến lúc đứa bé chào đời."

Harry từ từ mở mắt, nó run run và gật đầu. Thời gian chầm chậm trôi qua, Harry nhìn vị y sĩ sử dụng đũa và kéo đầu đũa dọc phần bụng lồi ra của nó.

Khi vết cắt đủ rộng, Bà Pomfrey để đũa lên giường và cho tay đeo găng vào trong bụng Harry. Tóc đen nhăn mặt khi tay bà biến mất vào trong, nó nghe thấy tiếng Ron lầm bầm đâu đó phía sau vị y sĩ và Hermione nắm chặt tay nó.

"Bà biết không, con cực kì vui vì con không thể cảm nhận được." Harry lầm bầm, Poppy cười thầm. Bà thở ra. "Cái gì? Cái gì??" Harry hoảng sợ. Có chuyện gì à?

"Ổn cả, Harry. Ta đã sờ được đứa bé. Giờ ta sẽ kéo nó ra. Nó sẽ hơi máu một chút." Poppy thì thầm, bà chầm chậm kéo tay ra.

Harry ngẩng đầu lên và vươn cổ. Đầu tiên nó nhìn thấy mái tóc đầy máu. Vài giây sau, đỏ, một khuôn mặt đầy máu hiện ra. Harry mỉm cười và muốn vươn người ra chạm vào, nhưng nó biết vị y sĩ phải tắm rửa cho đứa bé trước. Tiếp theo, cơ thể cũng ra và theo sau là chân. Cuối cùng cả người em bé cũng đã ra ngoài. Poppy mỉm cười và giữ đứa bé bằng 1 tay, bà nhặt đũa lên và nói một câu bùa chú làm sạch cơ thể Draco.

Tiếng khóc của đứa bé là âm thanh ngọt ngào nhất mà Harry được nghe.

"Ôi... nó thật dễ thương, Harry," Hermione thổ lộ. Cô đang mỉm cười khi thấy đứa bé ngọ nguậy và khóc trong vòng tay bà Pomfrey. ""Hơi có máu một chút nhưng nó vẫn dễ thương. Nó nhỏ quá..."

"Ừ..." Poppy nói, bà vẫy đũa phép cắt cuống rốn. "Trò Weasley, trải khăn lên giường đi."

Ron làm theo và Poppy nhẹ nhàng đặt đứa bé lên lớp khăn mềm. Draco vẫn đang khóc to. Vị y sĩ cẩn thận lau người cho đứa trẻ, bà lau sạch chất nhầy mũi và vết máu. Bà kiểm tra và hài lòng khi thấy Draco trong tình trạng khỏe mạnh. Bà quấn khăn quanh người đứa bé đang ngọ nguậy.

"Chỉ bé tạm thời thôi," Poppy thì thầm. "Ta phải khâu vết mổ lại cho mẹ con trước đã"

"Mẹ!?" Harry la oai oái. "Con- Mà... Con đoán theo cách nào đó thì con là mẹ cậu ta..." Harry bĩu môi nhưng mắt nó dán vào đứa bé đang ngọ nguậy bên cạnh chân nó. Nó có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi tóc vàng trên đầu Draco.

Pomfrey ậm ừ khi bà khâu lại vết mổ cho Harry, vết mổ rất đẹp, nhìn như bà chưa bao giờ mổ bụng Harry ra vậy. Vị y sĩ niệm chú ra một cái áo cho harry.

"Thuốc tê sẽ sớm hết tác dụng," Pomfrey nói với chàng trai. "Con sẽ cảm thấy hơi trống rỗng vì đứa bé không còn trong đó nữa." Bà bế đứa bé lên và đung đưa nó trên tay. "Trò Weasley, đưa ta cái chăn màu xanh.

"Uh huh..." Ron trả lời, nó chớp mắt liên tục. Nó ở đó, Malfoy, một đứa bé. Ron lại gần nhìn đứa bé. 'Mà... nó cũng dễ thương đấy chứ...'" Ron cười thầm và đưa cho vị y sĩ cái chăn.

Trong suốt thời gian Ron ngắm nhìn, bà Pomfrey đã cởi khăn quấn của Draco ra. Bà lấy một cái chăn thơm tho, sạch sẽ và quấn vào cho đứa bé. Draco khẽ ngáp, cái miệng bé xíu của nó khẽ mở. Poppy chạm nhẹ vào má Draco và đi về phía Harry,

"Con của con đây..." Poppy thì thầm khi bà đưa đứa bé cho Harry.

Harry giơ tay ra đỡ khi cơ thể bé nhỏ kia được đặt vào vòng tay cậu. Bản năng mách bảo nó siết cái bọc vải quý giá này vào lòng. Mắt xanh lấy ngón tay lần xuống má phúng phính của Draco, nó mỉm cười khi đứa bé mở miệng khi đầu ngón tay Harry chạm vào môi nó.

"Này, cậu bé," Harry thì thầm, nó mỉm cười âu yếm với đứa vé khi Draco mút ngón tay nó. "Well... ta đoán ta là mẹ con..."

Hermione lặng lẽ từ giường đứng dậy khi bà Pomfrey trao cho Harry em bé. Giờ cô đứng cạnh Ron, cả 2 ngắm bạn mình nói chuyện với Draco mới sinh. Harry chan chứa tình thương đến nỗi khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ nó là mẹ của Draco thật.

Harry chưa nhận ra Hermione đã không còn bên cạnh nó cũng như không nhận ra bà Pomfrey đang khịt mũi. Tâm điểm chú ý của nó là Draco, người đã dừng mút tay nó và ngủ ngon lành trong vòng tay Harry. Harry cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán Draco, nó dịu dáng vuốt mài tóc vàng về sau và mỉm cười.

Em bé của nó cuối cùng cũng chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro