Chương 3: Pickles, Chocolate and Sardines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 3: Dưa chua, chocolate và cá mòi

Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 1997

"Harry, thay áo chùng bằng mớ đồ thường ngày rồi đi nào!" Hermione nói to qua cánh cửa đang đóng. "Bà Pomfrey đang chờ và tụi mình trễ tới 15 phút lận!"

"Well không phải lỗi của mình vì tự nhiên thấy buồn nôn và chóng mặt trong lúc tụi mình về phòng" Harry hét lại, nó mỉm cười khi nghe thấy tiếng 'hừm' của Hermione từ bên kia cửa. "Cho mình vài phút nữa rồi mình sẽ ra ngoài! Mình chắc bà Promfrey sẽ hiểu mà."

"Thôi được! Mình ra phòng khách với Ron đây," Hermione nói, Harry nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần và thở phào nhẹ nhõm.

Đã 2 tuần kể từ khi Draco Malfoy bị trúng bùa và trở thành một đứa bé đang lớn dần trong Harry. Đó là 2 tuần khủng khiếp với Harry, nó phải trải qua những lần ốm nghén kinh khủng... và không chỉ tất cả các buổi sáng. Tuần trước là tồi tệ nhất. Những gì Harry cần làm là ngửi mùi thức ăn, đặc biệt là cá thì nó sẽ chạy ngay vào phòng vệ sinh và nôn hết bữa tối, bữa trưa hay cả bữa sáng, tùy vào thời gian nào trong ngày. Kết thúc tuần đó, Harry kết luận rằng Draco không thích cá vì nó thích cá nhưng giờ kể cả mùi cá cũng làm cho nó buồn nôn.

Đúng, chắc chắn Draco ghét cá.

Harry đang ở tháng thứ 3 trong thời kì mang thai. Cũng có nghĩ là đã kết thúc quý đầu tiên nếu nó là một phụ nữa mang thai bình thường. Ốm nghén không còn là vấn đề với tóc đen nữa, nó đã dừng hẳn cách đây 2 ngày và Harry khóc vì vui mừng.

Có một vấn đề khác làm Harry khá vui bụng nó bắt đầu lộ ra. Hermione và Ron đã trêu nó khi nó chạy hết hành lang ra ngoài phòng khách tốc áo lên cho cả bọn cùng xem. Nơi những múi cơ rắn chắc đã không còn mà thay vào đó là nhưng đường cong tròn tròn. Harry đứng đó, nhe răng cười trong khi Hermione chọc chọc và xoa xoa phần nhô ra của bụng. Bụng to ra nghĩa là Draco đang lớn và điều đó làm Harry thêm chắc chắn tóc vàng đang sống trong cơ thể nó.

Harry mơ màng cởi áo, để nó rơi xuống dưới sàn. Nó liếc nhìn bụng và xoa xoa, Harry thích cảm nhận Draco qua lòng bàn tay. Giống như một lớp mỡ ấy, không quá nhiều nhưng có. Bụng nó không còn rắn chắc nữa mà mềm mềm, chọc vào rất vui. Harry khịt mũi, nó đã dành nhiều giờ trong phòng để chọc chọc chỗ nhô ra.

Harry mặc quần, chúng vẫn rộng và vẫn chưa bó quanh bụng nó. Harry đi đến tủ và mở ngăn kéo ra lấy 1 cái áo phông. Nó chọn cái áo màu xanh sậm, mặc vào rồi lấy cái áo khoác màu đen nằm phía trên tủ. Lúc nó ra phòng khách thì Hermione đang đứng cạnh ghế sô fa, tay khoanh trước ngực.

"Thế mà là vài phút hả Harry" Hermione càu nhàu. "Bồ lại nghịch cái bụng bầu đấy à?"

Harry chỉ chớp mắt như câu trả lời, Hermione đảo mắt nhưng mỉm cười mặc kệ. Ron chỉ ngồi đó quan sát.

"Mình không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi Draco bắt đầu động đậy" Hermione nói.

"Mình nghĩ mình sẽ rất... sợ," Harry trả lời chân thật. "Ý mình là có thứ gì đó động đậy!"

"Mình chắc bồ sẽ thích thôi." Ron nhe răng cười.

Harry nhún vai. Có lẽ nó sẽ thích.

-----------------------------------------------

"Nào, Harry, bụng con có hay bị đau không?" bà Pomfrey hỏi, bà vén áo lên để lộ phần giữa của Harry.

"Không, không đau. Thời kì ốm nghén của con đã kết thúc." Harry hạnh phúc nói. "Con vui vì có thể ăn uống bình thường được rồi."

Poppy ậm ừ và tiến lại gần giường hơn. Bà kiểm tra nồng độ máu, nhịp tim, lượng đường trong máu của Harry, mọi thử đã trở về bình thường. Giờ chỉ còn kiểm tra em bé nữa là xong.

"Ta muốn nói với con, đã đến thời kì có thể nghe được nhịp tim của đứa bé rõ ràng rồi," bà Promfrey thông báo với tóc đen. "Con có muốn nghe không? Dù sao đi nữa ta cũng phải kiểm tra nhịp tim cho đứa bé."

Harry và Hermione nhìn nhau, Harry hăng hái gật đầu với vị y sĩ.

"Con muốn nghe! Nếu không rắc rối lắm con cũng muốn nhìn thấy Draco..." Harry ngượng ngùng nói.

Poppy cười thầm và lấy đũa phép ra. "Ta sẽ cho con xem hình siêu âm giống như lần trước."

Bà vẫy vẫy đũa trên phần nhô ra của bụng Harry. Ngay lập tức, một màn sương trắng tạo thành hình quả cầu trên bụng Harry. Vị y sĩ di chuyển đầu của đũa phép xung quanh, bà mỉm cười khi nhìn thấy đầu của đứa bé.

"Well, lần này con có thể nhìn thấy rõ ràng mắt, mũi, tai, miệng... Ồ còn có cả tay nữa này." Madam Pomfrey nói, chỉ vào một cái que nhỏ xíu trông cũng có phần giống cánh tay.

Hermione cười khúc khích khi nhìn thấy miệng Harry há hốc. Chàng trai vươn tay ra và chạm vào hình.

"Draco... thật sự ở trong đây. Well, trông chả giống cậu ta gì cả... nhưng thật sự Draco đang ở trong đây." Harry bỏ tay xuống.

"Ngồi yên nào... ta phải xem mọi thứ có phát triển tốt không" Poppy lẩm nhẩm. Bà di chuyển đũa xuống và hình chiếu hiện lên chân em bé. Harry mỉm cười khi nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ. Vị y sĩ niệm chú và đột nhiên, xung quanh giường tràn ngập tiếng 'ba-thump, ba-thump'.

"Đó là nhịp tim của Draco bé," Poppy nói, bà chỉ cho Harry và Hermione đốm đen trên cơ thể đứa bé. "Nhịp tim bình thường, mọi thứ đều ổn cả."

Harry kéo áo xuống và ngồi dậy. "Thế... đứa bé khỏe chứ ạ?" Nó hỏi khi kéo khóa áo khoác.

"Ừ, đứa bé phát triển rất khỏe mạnh. Nó dài khoảng bảy cm rồi... Nó vẫn còn quá nhỏ." Poppy nói với tóc đen, bà kéo ghế về sau khi Harry đung đưa chân ở thành giường. "Ta muốn nhắc, con sẽ bắt đầu cảm nhận đứa bé động đậy khi bước sang tuần thứ tư, tuần tới đấy."

Harry đứng lên với sự giúp đỡ của Hermione và ôm vị y sĩ. "Con rõ rồi. Cám ơn, bà Pomfrey."

"Không có gì. Giờ thì đi đi. Ta không muốn con bỏ lỡ bữa tối đâu." Poppy nói. Bà khẽ cười khi bụng Harry sôi ùng ục. "Well, ta nghĩ đứa bé muốn nói nó đói rồi đấy."

"Vâng... mấy ngày hôm nay con ăn nhiều lắm... Con sẽ không quá ngạc nhiên nếu tăng cân đâu." Harry xoa xoa phần bụng lộ ra qua áo. "Hermione cư xử cứ như mẹ con, luôn luôn bắt con ăn." Harry cười toe toét khi Hermione véo tay nó.

"Rất tốt! Con và đứa bé cần rất nhiều chất dinh dưỡng," Pomfrey nói. "Giờ đi đi. Lần sau đến kiểm tra ta cũng sẽ cân cho con."

"Khi đó chắc con tăng lên đến 3 cân" Harry cười.

"Đừng lo lắng, Harry. Mình chắc bồ sẽ không tăng cân quá nhiều đâu." Hermione mỉm cười.

"Này!"

———————————————————————-

Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 1997

Bây giờ là 8 giờ sáng. Hermione và Ron ngồi trước mặt Harry, mắt mở to nhìn người bạn của tụi nó chằm chằm. Hermione cầm cốc trên tay, đang định uống một ngụm nước bí ngô. Ron, mặt khác, đang cầm giao và nĩa, chuẩn bị cắt thịt nhưng đều ngừng lại. Họ đang bận nhìn Harry ăn.

Harry không nhận ra hành động của bạn nó. Nó đang mắc ăn bữa sáng.Thông thường, người ta sẽ không gọi cái mà nó ăn là... bữa sáng. Hình như bữa sáng đó được mấy con gia tinh của trường Hogwarts làm theo yêu cầu đặc biệt mà Harry yêu cầu. Vì thế, Harry, buổi sáng nay, không ăn những thứ giống các học sinh khác đang ăn.

Có 1 cái bát đầy khoai tây nghiền. Trong đống khoai tây nghiền đó là những lát cà rốt chua (gần giống như dưa chua), được trộn đều với khoai tây. Phủ bên trên những lát cà rốt và khoai tây nghiền là xi-rô sô cô la. Xi-rô Chocolate chảy nhỏ giọt lên trên đống hỗn hợ cà rốt chua và khoai tây nghiền. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Hermione nhìn lại gần cái bát hỗn hợp của Harry và thấy mấy miếng đỏ đỏ.

"Harry... uh... mấy miếng đỏ đỏ trong bát khoai tây nghiền của bồ là gì thế?" Hermione hỏi cố không nhăn mặt. Vì điều đó có thể làm tổn thương Harry. Cô không muốn như vậy vì tâm trạng Harry cứ thay đổi liên tục.

Ron không thèm che dấu, nó nôn khan một chút. Nhưng vẫn ăn bữa sáng như thường.

"Hm? Oh... Mình muốn ăn cay nên mình yêu cầu thêm ớt cay." Harry trả lời, đang nuốt đống hỗn hợp đấy. "Rất ngon. Bồ muốn thử không?" Harry đẩy bát sang phía Hermione, người vội vàng lắc đầu.

"Uh... không, không cần đâu. Mình no rồi..." Hermione mỉm cười.

Ron đặt dao và nĩa xuống và hích tay Hermione. Cô nàng ngiêng đầu lại gần để tóc đỏ có thể thì thầm vào tai.

"Tụi mình có nên kể lại cho Harry bồ ấy ăn gì khi kết thúc tuần này không?" Ron thì thầm. "Đó không phải là bữa sáng. Nhìn những thứ trong đó làm tớ phát bệnh. Ý tớ là... cà rốt chua với xi-rô sô cô la? Thôi nào!"

Hermione liếc nhìn Harry; nó vẫn cúi đầu xuống, thưởng thức bữa ăn của nó. Cô lườm Ron và mím môi.

"Không được hé ra bất cứ lời nào với Harry, Ron." Hermione cảnh cáo. "Nếu bồ ấy bực mình thì tất cả là lỗi của bồ. Bồ biết tâm trạng bồ ấy thay đổi nhanh đến thế nào mà. Một phút trước bồ ấy có thể vui vẻ nhưng một phút sau có thể cắn đứt đầu bồ rồi."

"Ừ, bồ nói đúng." Ron gật đâu, nó nhún vai và uống hết nước trong một ngụm.

Hermione xoa xoa trán, mỗi tuần trôi qua là Harry càng trở nên kì lạ hơn.

--------------------------------------

Lớp học của thầy Snape yên lặng đến kinh ngạc. Những đứa Slytherin dường như đang quan sát Harry từ chỗ của chúng. Harry bước vào lớp, chỉ thấy hầu hết Slytherin đang nhìn nó chằm chằm. Thầy Snape tiếp tục dậy như không có chuyện gì xảy ra, như là Draco chưa biến mất. Nhưng Harry cũng phát hiện bậc thầy độc dược lườm nó một hay hai lần. Khi đến lúc điều chế thuốc Ngủ không mơ mộng, Harry bị ghép cặp với Pansy Parkison. Đứa con gái cười nhạo nó khi nó sang bàn Harry và ngồi xuống ghế, không thèm chú ý đến tóc đen kế bên.

Khi Snape yêu cầu cả lớp bắt đầu điều chế, Harry cúi người xuống lấy vạc thì một bàn tay giữ chặt bắp tay nó.

"Tao sẽ lấy vạc, Potter," Pansy cười khẩy và nắm lấy cái vạc kim loại ở dưới gầm bàn trước khi Harry kịp đáp lại.

"Er... Tôi có thể lấy được... Không khó để–" Harry bắt đầu nhưng bị cắt ngang khi Pansy trợn tròn mắt và đập cái vạc xuống bàn.

"Tao biết chuyện gì xảy ra và tao cũng biết mày đang mang thai Draco trong người," Pansy thì thầm, nó vội liếc nhìn chủ nhiệm nhà trước khi nói tiếp. "Tao ghét phải nói điều này nhưng bạn tao đang trong bụng mày. Tao không muốn mày sẩy thai hay cái gì đại loại như vậy vì mày làm những việc ngu ngốc hay nặng nhọc.

Harry gãi gãi mặt và ngập ngừng mỉm cười với cô nàng. "Oh. Tôi uh... chỉ là cái vạc thôi mà. Có gì nặng đâu.

"Mày đang cúi xuống! Mày có thể siết chặt Draco!" Pansy rít lên, nó thở dài khi Harry tránh xa khỏi nó, nắm tay để trước mặt. "Được rồi, có lẽ tao quan trọng hóa. Nhưng tao... chúa ơi chết tiệt, Potter! Nghe này, chúng ta có thể nói chuyện này được không? Sau khi tan học? Mày có thể mang Ganger và Weasley nếu muốn."

"Nói chuyện? Nói chyện gì cơ?" Harry hỏi khi nó cho các nguyên liệu vào vạc.

"Potter... Draco là một trong số bọn tao. Cậu ấy là bạn bọn tao. Khi tao nói bọn tao nghĩa là tao và Blaise. Bọn tao rất lo cho cậu ấy, Potter. Draco sẽ là em bé... và... mẹ kiếp, sướt mướt quá."

Harry mỉm cười với cô nàng. "Cậu muốn ở đó với Draco đúng không? Cậu muốn tôi cho cậu gặp cậu ta khi cậu ta được uh... sinh ra."

Pansy cười khẩy và quay đi nhưng gật nhẹ như câu trả lời. Harry chạm vào tay nó và kéo lại.

"Sao cậu không mang Zaibini đi cùng đến phòng tôi tối nay?" Harry đề nghị. "Tôi ở gần phòng hiệu trưởng. Tìm bức tranh lớn có một cô bé đang ôm gấu teddy ấy. Tóc cô bé màu vàng... Tôi nghĩ cậu sẽ dễ dàng tìm ra. Gõ cửa 4 lần và tôi sẽ biết đó là cậu."

"Được rồi..."

Harry gật đầu và bắt đầu nhóm lửa, nó cảm thấy ai đập nhẹ lên tay nó và quay đầu lại nhìn cô Slytherin.

"Cảm ơn, Potter," Pansy lầm bầm, cô nàng với tay lấy lọ rỗng và đổ thuốc vào.

"Không có gì."

"Ron, đừng đi tới đi lui trước mặt mình? Bồ làm mình chóng mặt đấy," Harry trách mắng. "Chỉ là Parkison và Zaibini thôi mà. Bọn nó có làm gì đâu." Harry thở dài và dựa vào ghế sôfa, tay mân mê vẽ hình tròn trên bụng.

"Harry... bọn nó là Slytherins! Nếu bọn nó làm gì bồ thì sao! Nhưng đừng lo, mình có đũa phép trong túi rồi." Ron nói, vỗ vỗ vào quần jeans. "Bồ không bao giờ biết được mấy con rắn đó có thể làm gì đâu."

"Vì chúa, Ronald! Bọn nó là bạn Draco, cũng như tụi mình là bạn Harry." Hermione ngồi xuống ghế và nhìn Ron đi tới đi lui. "Bọn nó có quyền được gặp Draco khi cậu ta được sinh ra.

Ron làu bàu và ngồi phịch xuống chỗ Hermione đang ngồi. Cả 3 cái đầu cùng ngẩng lên khi nghe thấy 4 tiếng gõ cửa.

"Chắc là bọn nó" Harry nói và tự kéo mình đứng dậy. Nó cười thầm khi thấy Ron trông căng thẳng hết mức. "Thoải mái đi Ron. Không có gì đâu mà."

"Mình sẽ thoải mái khi chúng đi rồi." Ron làu bàu.

Harry duỗi lưng trước khi đi về phía bức tranh. Nó đẩy sang 1 bên và thấy Pansy cùng một thằng da ngăm đen, khá đẹp trai đứng bên cạnh cô nàng. Harry mỉm cười và vẫy tay ra hiệu cho bọn kia vào.

"Tôi hơi lo các bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm bức tranh." Harry nói khi nó dẫn Slytherins vào trong phòng. Bức trang đóng lại phía sau chúng.

Parkison và Zabani ngắm nghía xung quanh. Ít nhất đây cũng là nơi khá được cho Draco sống suốt khoảng thời gian đó. Chúng dừng lại khi nhìn thấy Hermione và Ron. Cô gái tóc nâu mỉm cười thân thiện với chúng trong khi Ron không thèm nhìn cả Pansy lẫn Blaise. Harry trợn tròn mắt và quay sang nói chuyện với khách của nó.

"Các bạn cứ tự nhiên? Tôi đi kiếm cái gì ăn đây... Thèm ăn quá?" Harry mỉm cười ngượng ngùng trước khi để lại những con rắn cùng với sư tử.

Pansy liếc nhìn tóc đỏ và Ganger, nó cười khẩy trước khi ngồi đối diện với bọn chúng. Zabani làm theo cô nàng nhưng trông cậu ta có vẻ tốt hơn cô nàng một chút. Cậu ta cười toe toét với Hermione và Ron.

"Tôi chắc các bạn đã biết chúng tôi là ai thế nên không cẫn giới thiệu nữa nhá," Blaise nói 1 mạch, Pansy lầm bầm bên cạnh. "Potter có nói với bọn mày tại sao bọn tao đến đây chưa?"

"Có, Harry đã nhắc đến... Chúng tôi hoàn toàn hiểu các bạn thỉnh thoảng muốn thăm Draco. Chúng tôi không ngăn cấm các bạn," hermione nói. "Chúng tôi chỉ yêu cầu 1 điều. Các bạn phải báo trước mỗi khi các bạn muốn đến."

Pansy khịt mũi nhưng gật đầu đồng ý. "Được thôi. Đây là phòng của bọn mày không phải của bọn tao. Chỉ là phép lịch sự." Nó quay đầu đi và nhìn về phía phòng ăn. "Potter ổn chứ? Tao nghĩ nó chỉ đi lấy thức ăn thôi mà."

Ron, lần đầu tiên kể từ lúc bọn Slytherins bước vào căn phòng nhìn thẳng vào mắt Pansy. "Bồ ấy có lẽ đang trộn lẫn thứ kì lạ gì đó như hỗn hợp thức ăn."

Blaise nhướng mày. "Hỗn hợp kì lạ? Là thế nào?"

"Các bạn sẽ thấy khi Harry ra ngoài," Hermione cười thầm.

Như để chứng minh lời Hermione nói, Harry đi ra từ bếp với 1 cái bát. Không ai trong số bọn nó nhìn thấy trong bát có cái gì, nhưng Hermione và Ron biết thứ đó không bình thường cũng như chúng không ăn được.

Harry vui vẻ đặt bát lên bàn cà phê trước khi ngồi xuống dưới đất. Nó lấy một miếng dưa chua ở trong bát trộn đống hỗn hợp. Pansy cúi xuống và mắt mở to.

"Potter! Mày đang ăn cái quái gì thế? Có tốt cho đứa bé không?!" Pansy hét toáng lên.

"Cái đó... nhìn trông... ôi Merlin."

Harry tiếp tục khuấy và sau đó cắn 1 miếng dưa chua. "Tất nhiên là tốt! Draco không phàn nàn gì hết." Nó bỏ miếng dưa chua cắn dở vào bát. "Chỉ có dưa chua, rõ ràng, và pudding sô cô la, hành băm, khoai tây rán và 1 một chút ớt."

Pansy ngồi thẳng lại và tay thả xuống, ủ rũ. Blaise lắc đầu không thể tin được.

"Trong suốt thời gian... đứa bé sẽ thật sự ổn với...loại thức ăn đó chứ," Pansy lầm bầm, Blaise chỉ gật đầu đồng ý. Parkison lườm Hermione, người chỉ nhún vai, Ron trông hơi tái.

"Ừ, ổn mà. Khá ngon đấy. Tôi sẽ cho cậu thử một ít, nhưng tôi đói quá," Harry lầm bầm trong khi cắn 1 miếng dưa chua phết thêm pudding sô cô la bên trên. Nó lấy 1 miếng khoai tây và cho hết vào miệng. "Tôi phải ăn nhiều để đứa bé phát triển khỏe mạnh." Harry hơi nghiêng người về sau để Slytherin có thể nhìn thấy phần bụng lộ ra; tóc đen mỉm cười và vỗ vỗ bụng.

Khi Pansy nhìn thấy bụng Harry, nó làm một điều mà khiến cả Hermione và Ron sửng sốt. Nó khẽ cười và đứng lên đi đến chỗ Harry. Mắt xanh nhìn lên, má nó phồng lên vì đầy thức ăn và nhìn cô nàng không hiểu.

"Tao-Tôi có thể sờ không?" Pansy thì thầm. "Tôi biết là hơi kì nhưng—"

Harry cầm tay nó và nhẹ nhàng đặt lên bụng, Pansy ngừng thở và nhìn tay mình, mắt mở to kinh ngạc.

"Cậu vẫn chưa thể cảm nhận cậu ấy động đậy. Bà Promfrey nói cậu ấy sẽ sớm động đậy thôi... có lẽ là cuối tuần này. Tôi sẽ bước vào tháng thứ tư." Harry nói với cô nàng. "Này... sao cậu không đi kiểm tra sức khỏe cùng tôi? Lúc đó bà Pomfrey có thể cho cậu thấy hình siêu âm." Tóc đen nhìn bạn nó; Hermione mỉm cười gật đầu trong khi Ron chỉ nhún vai.

"Chuyện đó... Cậu muốn tôi ở đấy chứ?" Parkison hạ thấp giọng hỏi.

" Cậu ta yêu cầu mà, Pans," Blaise lên tiếng. "Đi cùng cậu ta đi, không có gì kì lạ đâu. Chỉ là cuộc kiểm tra sức khỏe như Potter nói thôi."

"Oh... Khi nào đến kì kiểm tra của cậu?"

"Thứ 5 tuần này," Harry trả lời. "Khoảng 5 giờ tôi sẽ ở đó với Mione." Harry cười toe toét khi cô nàng mũi hếch khẽ cười.

"Tôi sẽ gặp cậu ở đó, Potter."

———————————————————————-

Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 1997

"Harry! Thôi đi! Đừng tìm ăn nữa! Hôm nay chúng ta có hẹn với Pansy," Hermione cằn nhằn. "Lấy một miếng dưa chua hay thứ gì đó rồi chúng ta đi nào! Bồ không muốn đúng giờ à?" Hermione hỏi. "Mỗi lần kiểm tra mình cứ phải đợi bồ và tụi mình lại đến trễ."

Harry đóng tủ lạnh và nhìn xung quanh, tay cầm một hộp kem. "Mình đói! Bồ không muốn mình bỏ đói đứa bé chứ? Và không dưa chua, mình không muốn ăn dưa chua hôm nay." Harry lục lọi mấy cái ngăn kéo tìm thìa để ăn kem.

Hermione rên rỉ và chạy đến chỗ Harry, cô nắm tay Harry và kéo thằng bé ra khỏi phòng ăn. Cô liếc nhìn về phía sau và thấy cái gì đó trong hộp kem.

"Harry, đó có phải đuôi cá không?!"

Harry đang dầm kem vani khi Hermione hỏi nó.

"Aha!" Harry xúc 1 thìa kem với một nửa con cá mòi. "Ừ... Cá mòi đấy. Mình muốn ăn... cá."

Hermione nói to. "Mình nghĩ bồ nói Draco ghét cá."

"Nah... Hôm nay Draco ổn với cá mòi. Tớ thật sự muốn ăn cá mòi..."

Cô nàng không trả lời, cô kéo Harry ra khỏi phòng và hướng đến bệnh xá. Khi họ đến gần bệnh xá, Pansy đã ở đó rồi, đứng cạnh cửa. Cô ngàng cười khẩy khi nhìn thấy Harry cầm hộp kem.

"Cậu ta lại muốn ăn nữa sao?" Pansy hỏi Hermione, Gryffindor gật đầu. Pansy chế giễu và nhìn vào hộp. "Chúng là—"

"Đừng hỏi," Hermione cắt ngang. "Nhưng, đúng, là đuôi cá đấy, như mắt cậu thấy ."

"Ugh..." Pansy rùng mình và mở cửa.

Bà Pomfrey đang chữa cho một học sinh khi cả 3 bước vào. Nó nhìn lên và thấy sốc khi thấy Parkison đi cùng Harry và Hermione. Nhưng sau đó nó chỉ mỉm cười và ngẩng đầu nhìn sang giường Harry.

"Ngồi lên giường chờ ta. Ta sắp xong rồi," Poppy nói với Harry. "Và Harry, đừng để kem rơi lung tung."

Harry đang liếm thìa nên nó gật đầu đồng ý.

5 phút sau, Bà Pomfrey đến chỗ bộ ba; bà kéo rèm xung quanh giường. Pansy và Hermione đứng ở chân giường để cho vị y sĩ làm công việc thường ngày của bà.

"Con cảm thấy thế nào Harry? Poppy hỏi, bà kéo áo Harry lên và cuộn tròn nó trên ngực. Bụng bầu của Harry, giờ to bằng một quả bóng nhỏ rồi, nhô hẳn lên. "Well, có vẻ bụng con tuần này to hơn một chút. Không ngạc nhiên lắm vì con đã bước sang tuần thứ 4."

Harry để thìa vào trong hộp rỗng và đặt nó sang bên cạnh. "Cũng có thể vì tuần này con ăn rất nhiều." Harry xoa xoa bụng. "Madam, bà có thể cho Pansy thấy hình siêu âm không? Con yêu cầu cậu ấy đi cùng để cậu ấy có thể thấy Draco."

Nửa tiếng sau Pansy miệng há to như cá mắc cạn khi nhìn thấy hình ảnh bạn nó trên hình siêu âm, trong khi kiểm tra nồng độ máu, cân nặng, tình trạng của Harry và sự phát triển của đứa bé.

"Trò Malfoy phát triển rất tôt. Harry, tuần này con tăng 2 cân," Madam Pomfrey nói. Harry ngồi dậy và lấy tay che bụng.

"2 cân?" Harry thở dài và nhìn xuống khoảng giữa của nó. "Draco... khi chuyện này kết thúc cậu làm tốt phát phì."

"Cậu không phát phì đâu Potter. Hơn nữa sau đó cậu có thể tập luyện," Pansy cười.

Vị y sĩ gật đầu đồng ý. "Trò Parkison nói đúng. Harry, con nên ăn nhiều rau và hoa quả... không phải cả hộp kem. Ta biết con thèm ăn, nhưng con phải biết kiềm chế."

Harry bĩu môi và vô thức xoa xoa bụng bầu. "Nhưng con muốn ăn kem!"

"Với cá mòi hả Harry?" Hermione hỏi, lông mày nhướng lên.

Harry rên rỉ và lấy tay che mặt.

———————————————————————-

Thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm 1997

Harry chọc chọc bánh hành được phủ bởi một lớp nước xốt thì đột nhiên nó cảm thấy một cái đạp trong bụng. Nó há hốc và làm rơi nĩa, tay đặt ngay lên bụng. Harry nhìn xuống và ấn ngón tay vào làn da mềm. Lại nữa, một cử động nhỏ.

"Harry, có chuyện gì thế? Bồ đau à?" Hermione lo lắng hỏi, Harry lắc đầu dữ dội.

"Không... mình-mình nghĩ đứa bé động đây!" Harry nhìn lên cười tươi. "Draco động đậy! Lần đầu tiên mình cảm thấy... Wow, thật kì lạ!"

Mắt xanh xoa xoa bụng bầu giờ đã bằng quả bóng quaffle, nó cười thầm khi đứa bé lại động đậy. Hôm nay là nó bước sang tháng thứ 5. Điều đầu tiên Harry để ý là sáng nay bụng nó lại to hơn. Hermione bảo nó bắt đầu mặc áo phông rộng, quần áo bình thường không vừa bụng nó nữa. Thế nên giờ Harry mặc áo trắng rộng, áo choàng của nó khá rộng đủ che bụng của nó.

"Malfoy có lẽ đang phàn nàn về việc bồ cho nó ăn bánh hành." Ron khịt mũi.

"Có lẽ..." Harry thì thầm, nó mát xa bụng bầu. "Xin lỗi, Draco... Tôi sẽ để cậu ngủ... hoặc bất cứ việc gì cậu làm trong đó. Tôi chỉ hơi kích động thôi." Harry nói chuyện với bụng.

Harry nhe răng cười khi Draco động đậy sau đó im lặng như câu trả lời.

Hermione cười khúc khích trước cảnh tượng dễ thương đó và Ron trợn mắt nhưng mỉm cười.

"Hi vọng Malfoy sẽ không dùng bàng quang của Harry làm bao cát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro