Chương 2: That's not Normal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 2: Không bình thường!

Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 1997

Lần thứ 2 Harry tỉnh lại, nó thấy Hermione và cụ Dumbledore đang đứng cạnh giường. Giống như mấy tiếng trước, Hermione giúp Harry ngồi dậy và để gối ra sau lưng. Tóc đen vẫn mơ màng nhưng khi Hermione đưa cho nó cốc nước, Harry vui vẻ nhận lấy và hớp 1 ngậm.

"Harry, con trai ta, con cảm thấy thế nào?" Cụ Dumbledore hỏi, cụ kéo áo choàng lên và ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Harry uống 1 chút nước và đặt cốc lên trên bàn.

"Hoàn hảo, thưa thầy," Harry nói, gượng cười. "Con cảm thấy hoàn toàn khỏe... ngoại trừ cái tin con MANG THAI!" Harry hét lên, tay bấu chặt lấy cái chăn. Harry thở dốc một lúc, sau đó nó nhìn lên và thấy vị phù thủy già đang mỉm cười nhẹ nhàng với nó, Harry thở hắt và thả lỏng toàn thân. "Làm ơn, Giáo sư... Hãy nói cho con biết Bà Pomfrey đang đùa khi nói con có thai... và Malfoy là đứa bé ấy."

Cụ Dumbledore cười thầm và đẩy gọng kính nửa vầng trăng lên. "Thầy sợ là không, Harry. Bà Pomfrey không đùa đâu. Thầy chắc là bà ấy đã cho con xem đứa bé đang lớn dần trong con?'

"Con-con... vâng. Bà ấy đã chỉ cho con," Harry thừa nhận. "Đầu tiên, con nghĩ bụng con nổi nhọt..." Harry đỏ mặt khi cụ Dumbledore lại cười thầm. "Nhưng sau đó... Bà Pomfrey chỉ cho con đầu của đứa và và bảo con đã mang thai năm tháng... và con ngất xỉu." Harry lúng túng gãi gãi đầu. "Con đã ngất đi bao lâu rồi ạ?"

Hermione ngồi xuống đuôi giường. "Gần 1 tiếng rồi Harry"

Harry gật đầu, nó nhìn xuống bụng. Trông không khác gì lắm. Những múi cơ săn chắc vẫn còn đó, vẫn bằng phẳng. Nếu Pomfrey không nói nó có thai, chắc nó cũng tưởng nó bị đau bụng mà thôi. Nhưng không có lối thoát nào cả, có một sinh mệnh đang lớn dần trong nó, nó đã nhìn thấy đốm màu mờ mờ... và dù sao đó cũng là Malfoy.

Cụ Dumbledore và Hermione ngồi quan sát khi Harry mơ màng xoa xoa vùng bụng phẳng lì của nó. Khi cụ Dumbledore khẽ ho, đầu Harry ngẩng lên và mỉm cười xin lỗi.

"Xin lỗi, giáo sư... Con đang tập làm quen với việc con đang... mang một đứa bé," Harry thì thầm. "Nhưng... thầy có thể nói cho con biết sao chuyện lại thành ra thế này? Làm thế nào mà con, bất thình lình có thể mang thai được chứ? Và sao Malfoy lại trở thành—" Harry ngừng lại lấy tay che bụng, "—một em bé đang lớn dần trong con?"

Cụ Dumbledore ậm ừ và nhìn Hermione. "Trò Ganger, thầy chắc trò đã nói chuyện trò Patil thú nhận trò ấy là người đã phù phép."

"Vâng thưa giáo sư... nhưng em chưa nói cho Harry biết đó là lời nguyền nào vì... vì em cũng chưa từng bao giờ nghe về nó." Hermione cắn môi và vuốt vuốt tấm chăn đang đắp trên người Harry. "Patil nói lời nguyền đó được gọi là Vita Suscipio... hay còn có thể gọi là 'Bắt đầu cuộc sống'

"Mình chưa nghe bao giờ cả," Harry cau mày. "Là lời nguyền cổ à?"

"Có thể coi là vậy," cụ Dumbledore trả lời. "Lời nguyền ấy được tạo từ cách đây rất lâu... Nó được tạo ra để một người có thể sống với tuổi thơ tươi đẹp hơn." Vị phù thủy già dựa hẳn vào ghế và bắt chéo chân. "Một khi một người đặc biệt nào đó, trong trường hợp này là trò Malfoy, bị lời nguyền bắn trúng thì người đó sẽ trở lại hình dạng sơ khai nhất."

"... một thai nhi," Harry lẩm nhẩm, cụ Dumbledore gật đầu. "Nhưng sao con lại là người mang thai thưa thầy?" Harry hỏi, rõ ràng vẫn còn bối rối. "Hermione cũng ở đó khi chuyện xảy ra mà... Làm sao Malfoy không chuyển sang người bồ ấy mà lại sang người con?"

"Ah... Con phải hiểu này, Harry, một khi trò Malfoy bị lời nguyền đó thì trò ấy chỉ chuyển sang người gần trò ấy nhất lúc đó. Trò Ganger kể cho thầy con cố đẩy Malfoy sang chỗ khác nhưng mất thăng bằng và ngã. Con có lẽ không để ý thấy một quả cầu trắng chui vào bụng con lúc đó."

"Đó là lí do ư? Nếu Hermione đứng gần hơn con, bồ ấy sẽ là người mang thai chứ không phải con?" Harry hỏi.

"Chính xác." Cụ Dumbledore trả lời ngay lập tức, "nhưng con mới là người ngã đè lên trò Malfoy chứ không phải trò ấy. Vì thế con chính là người gần nhất."

Harry cười lớn, không thể tin nổi, cụ Dumbledore thở dài và đặt một tay lên vai chàng trai.

"Thầy biết rất khó cho con chấp nhận... nhưng thầy có một câu muốn hỏi con, Harry," vị phù thủy già thì thầm. "Có có phiền nếu trở thành 'mẹ' của trò Malfoy cho đến khi trò ấy trở về đúng tuổi không?"

"M-mẹ cậu ta?" Harry hét lên. "Bao... bao lâu? Con biết bà Pomfrey nói hiện giờ con mang thai 5 tuần rồi... Con có phải trải qua chín tháng như một người phụ nữ bình thường không ạ?"

"Không, con trai của ta... con sẽ không trải qua tất cả khoảng thoài gian ấy. Tốc độ mọi thứ sẽ nhanh hơn. Vì thế con sẽ chỉ phải mang thai 2 tháng, mỗi tuần trong suốt 2 tháng đó sẽ được coi như 1 tháng mang thai bình thường."

Harry nuốt nước bọt. "T-Thế một tuần bụng trôi qua là con sẽ to lên như một tháng đã qua ạ?" Harry muốn xỉu khi cụ Dumbledore gật đầu. "Con cũng sẽ có những thèm muốn điên khùng nữa sao?"

"Thầy sợ là vậy, Harry," cụ Dumbledore mỉm cười.

"Quái quỷ..."

"Erm... Harry? Bồ vẫn chưa trả lời giáo sư Dumbledore xem bồ có phiền nếu làm 'mẹ' hay không" Hermione nhắc lại cho tóc đen nhớ.

"À... à vâng. Uhm... không thật sự phiền lắm," Harry khẽ nói. "Con đoán con có thể xem đó như một cơ hội để... biết thêm về Draco." Harry mỉm cười và vỗ nhẹ vào bụng, nó nhìn lên và nhe rằng cười với cụ Dumbledore. "Đừng lo lắng giáo sư, con sẽ chăm sóc cho mình và đứa bé" Harry cười khúc khích và đặt cả 2 tay lên bụng. "Nếu Draco vẫn nhớ mọi chuyện khi quay trở lại bình thường thì vui phải biết..."

"Oh... trò ấy sẽ nhớ, Harry. Con không phải lo lắng về chuyện đó," cụ Dumbedore nháy mắt với chàng trai trẻ.

"CÁI GÌ?!"

————————————————————-

"Harry, bồ có chắc bồ vẫn ổn sau tất cả mọi chuyện chứ?" Hermione hỏi khi cụ Dumbledore đã đi. Harry thở dài và gật đầu mệt mỏi.

"Mình không còn lựa chọn nào khác... mình đã có thai rôi, mình sẽ sinh Draco trong vòng 2 tháng nữa, và mình sẽ chăm sóc cậu ta cho đến khi cậu ta trở lại tuổi 17". Harry khoanh tay và nhìn lên trần nhà phòng bệnh xá. "Bồ cũng nghe thầy Dumbledore nói rồi đó. Cha mẹ Draco không muốn chăm sóc cậu ta... Thầy nói cha mẹ cậu ta không muốn trải qua thời kì chăm sóc trẻ con nữa." Harry quay đầu và nhíu mày. "Mình sẽ không để một em bé mới sinh rơi vào tay những con người như vậy đâu."

Hermione mỉm cười và nắm chặt tay Harry. "Mình hiểu... mình vui vì giáo sư Dumbledore cho bồ phòng riêng... và thầy muốn mình và Ronald chuyển đến với cậu. Mình nghĩ bồ cần giúp đỡ cùng chăm sóc Draco khi cậu ta được sinh ra... một lần nữa."

"Mình cần tất cả sự giúp đỡ," Harry nói. Hermione cười khúc khích và gật đầu. "Mình không hiểu Ron sẽ đón nhận tin này như thế nào. Bồ ấy có biết chuyện gì xảy ra không?"

"Well. Ron cũng có ở đó khi giáo sư Dumbledore thẩm vấn Parvati... bồ ấy sốc và hét lên với Parvati vì đã... hủy hoại cuộc đời bồ như vậy."

Harry khịt mũi. "Cuộc đời mình chưa bao giờ dễ dàng cả, nhưng đó không phải là hủy hoại." Harry khẽ mỉm cười với cô nàng. "Ron phóng ngay ra khỏi văn phòng thầy Dumbledore à?"

"Không, Giáo sư Dumbledore bảo mình quay lại đây xem bồ thế nào trong khi thầy nói chuyện với Ron. Mình nghĩ thầy sẽ giải thích mọi chuyện cho Ron..."

"Pfft... hi vọng là vậy," Harry thở dài. "Mình có thể đi được chưa? Mình nằm trền giường lâu đến nỗi lưng mình bắt đầu đau rồi."

"Nếu cho ta thêm vài phút nữa, ta sẽ cho con đi." Poppy nói khi bà kéo rèm sang 1 bên. Bà mỉm cười khi Harry nhe răng cười với bà. "Thầy Dumbledore đã nói với con về lời nguyền rồi, đúng không?"

"Vâng," Hermione và Harry đồng thanh nói.

"Tốt, con đã biết chuyện rồi," Pomfrey nói, bà đi đến gần giường và một lần nữa chỉ đũa phép vào bụng Harry. "Mọi thứ vẫn ổn nhưng ta phải dặn con, Harry, ngủ ngon, chăm sóc bản thân và ăn thức ăn bổ dưỡng."

"Không bay ư?" Harry rên rỉ. "Nhưng—" Harry ngậm miệng lại khi Poppy lườm nó.

"Hãy cảm ơn vì con chỉ phải trải qua hai tháng mang thai chứ không phải 9 như thông thường," Poppy cắt ngang.

Harry thở dài chán chường. "Vâng... Bà đúng."

"Tất nhiên," Pomfrey hít mạnh. "À con cũng sẽ bị ốm nghén cho đến hết tuần thứ ba và con có thể cảm thấy những cử động nhỏ trong bụng khi con bước sang tuần thứ tư."

Harry ngẩng mặt lên. "Ý bà là... con sẽ cảm thấy em bé động đậy?"

Poppy mỉm cười ấm áp và gật đầu. Harry cười khúc khích.

"Wow..."

"Harry, đừng quá kích động," Hermione cười khúc khích. "Một khi cái thai lớn dần, Draco sẽ sử dụng thận cậu như bao cát và cậu sẽ phải sử dụng nhà vệ sinh 15 phút 1 lần."

Harry cười. "Bao cát? Oh, mình chắc chuyện đó cũng không tệ lắm..."

"Cứ chờ xem, Harry... chờ xem," Hermione cười.

Bà Pomfrey cố nín cười, bà cất đũa phép vào trong túi. "Harry, ta muốn con quay lại đây kiểm tra mỗi tuần, con rõ chưa?"

"Vâng thưa bà Pomfrey" Harry trả lời.

"Nếu con thấy đau hay bị sao đó thì đừng do dự mà đến gặp ta ngay, hiểu không?"

"Con sẽ không do dự đâu... Con đi được chưa ạ?" Harry hỏi, Poppy tặc lưỡi và đưa cho Harry áo choàng.

"Ừ, di đi." Poppy vỗ vai Harry và đi sang phòng khác.

Hermione chờ Harry khoác áo choàng và đi giầy, cô nàng đưa cho Harry cặp sách và họ rời khỏi bệnh xá. Thỉnh thoảng Hermione nhìn thoáng qua thấy Harry đang chạm vào bụng và xoa xoa nó. Cô mỉm cười và giả vờ như không chú ý đến những cử chỉ nhỏ ấy. Vì những tình cảm của cậu bé mắt xanh dành cho Draco, Hermione hi vọng Harry không bị làm phiền quá nhiều khi đứa bé được sinh ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ ở đó giúp đỡ Harry.

Không như Harry, Hermione thật sự lường trước đến ngày chăm sóc em bé Draco... Em bé rất dễ thương dù chúng là ai đi nữa. Đúng, cô không thể chờ cái ngày đó đến.

"Đây là phòng mới có phải không không?" Harry hỏi khi Hermione dừng trước một bức tranh lớn.

"Đúng như thầy Dumbledore nói," Hermione trả lời. "Thầy bảo tụi mình tìm bức tranh có một đứa bé ôm gấu teddy."

"Well... có một đứa bé." Harry vươn tay ra phía trước chạm vào bức tranh. Đứa bé gái trong bức trang cười khúc khích và đặt gấu Teddy sang một bên.

"Xin chào! Có phải anh chị là người sẽ chuyển đến phòng này? Anh chị có biết mật khẩu không?" Bé gái hỏi. "Em sẽ cho vào nếu nói đúng mật khẩu."

Hermione mỉm cười và nói, "Jolly Ranchers."

Harry cười khi bức tranh từ từ đu sang 1 bên, lộ rõ lối đi vào phòng. Hai đứa cùng kinh ngạc khi bước vào phòng, những căn phòng trông rất đẹp. Phòng khách lớn như phòng sinh hoạt chung của nhà Grryffindor, phía tay phải tụi nó là phòng ăn, phía tay trái là hành lang dẫn về phòng riêng. Harry vứt cặp sách lên ghế sô fa ngoài phòng khách và đi ra hành lang. Có 5 cánh cửa; tất cả chúng đều khép hờ. Harry lén nhìn vào căn phòng đầu tiên bên phía tay trái, là một căn phòng khá ổn, chiếc giường được kê gần tường, một tủ quần áo bên phía bên phải căn phòng, một vài giá sách nhỏ và một bàn trang điểm.

Hermione đã theo sau tóc đen và há hốc miệng khi cô nhìn vào căn phòng đầu tiên.

"Oh, căn phòng này thật hoàn hảo... mình nghĩ mình sẽ lấy phòng này," Hermione nói luôn. "Có nhiều giá sách..." Hermione lao tới chỗ giá sách, Harry từ tốn đi theo sau.

"Mình chắc đây là phòng con gái... Có bàn trang điểm ở đây này. Trừ khi Ron cần cái bàn trang điểm ấy thì... mình chắc phòng này là của bồ."

Hermione cười và đi đến chỗ tủ quần áo, mở tủ ra. Bên trong toàn là quần áo của Hermione, tất cả được xếp theo màu.

"Điều này càng chứng tỏ rằng phòng này là của mình," Hermione nói. Cô quay xung quanh phòng sau khi đóng cửa tủ quần áo. " Đi xem các phòng khác nào."

Harry và Hermione đi dọc hành lang và bước xuống sâu hơn. Căn phòng đối diện với phòng Hermione là phòng tắm, đầy đủ cả với bồn tắm, vòi hoa sen.Tiếp theo tụi nó đi vào căn phòng bên cạnh phòng Hermione. Harry nói có thể đó là phòng Ron và nó sẽ để tóc đỏ xem khi tóc đỏ ở đây. Hai căn phòng cuối hành lang tất nhiên là của Harry và em bé. Harry rất ngạc nhiên khi thấy thầy Dumbledore phải suy nghĩ nhiều về toàn bộ chỗ này. Sau đó Hermione nói với tóc đen cô về phòng, xem mấy quyển sách trên giá. Cô để Harry lại một mình để thăm quan phòng em bé.

Trong phòng em bé, có một cái cũi nhỏ bằng gỗ màu sơ ri với một chùm trang trí chuyển động bên trên, rất nhiều con vật, tủ để quần áo, vật dụng và cả đồ chơi cho bé nữa. Bức tường được sơn màu xanh nhạt, mây được vẽ trên trần nhà. Chúng trôi lơ lửng như thể có một cơn gió vừa thổi qua.

Harry lại gần cái cũi và sờ vào những thớ gỗ mát lạnh. Nó đặt một tay lên bụng, tay kia vẫn để nguyên ở đó.

"Tôi hứa với cậu, Draco... tôi sẽ chăm sóc cậu cẩn thận khi cậu được sinh ra." Harry lẩm nhẩm. "Tôi không thể chờ đến ngày tôi ôm cậu... tôi sẽ yêu cậu... Hermione và Ron cũng sẽ yêu cậu." Harry mỉm cười, mắt ngấn nước và cậu chớp mặt vài lần để nó biến mất.

"Cậu biết không, Draco... tôi sẽ tiếp tục yêu cậu kể cả khi chuyện này qua đi."

-------------------------------------------------

Harry và Hermione đang ngồi ngoài phòng khách, trò chuyện khi bức tranh mở ra để lộ Ronal Weasley bước vào. Nó liếc nhìn Harry sau đó là Hermione trước khi gượng cười.

Hermione đứng dậy và tiến lại gần. "Thế... Giáo sư Dumbledore đã giải thích mọi chuyện cho bồ chưa?"

"Rồi... có chút... nhưng mình hiểu chuyện gì đang xảy ra," Ron đáp lại, nó bước về phía Harry và ngồi xuống cạnh bạn nó. "Harry... mình... quái quỷ! Malfoy ở đây thật hả?" Ron hỏi , chỉ vào bụng Harry.

Harry cười thầm và lấy tay trái che bụng. "Ừ... Cậu ta đang ở đó. Mình xấu hổ chết được lúc hỏi bà Pomfrey có phải bụng tớ nổi nhọt không khi bà ấy chỉ tớ hình siêu âm."

"Nhọt?" Ron cười ầm lên. "Bồ ơi, nó làm sao mà là nhọt được... Dù ghét nói điều này... nhưng Malfoy là một sinh mệnh mới... và rất đáng quý, bồ biết không?" Ron khẽ cười và vỗ nhẹ lên vai Harry. "Nó có lẽ đúng là một thằng khốn, nhưng giờ nó sẽ bắt đầu lại theo một con đường khác... Mình không nói mình sẽ thích nó dù nó có là em bé đi nữa nhưng mình sẽ cố hết sức có thể."

"Cám ơn, Ron... Điều đó có ý nghĩ rất nhiều," Harry nói với vẻ đầy biết ơn. "Mình vui vì cả hai đều ở đây giúp mình... Merlin, nếu chỉ có một mình thì không biết mình sẽ phải làm gì với đứa bé mới sinh đấy."

"Mình có một ít kinh nghiệm với trẻ nhỏ," Hermione nói. "Mình đã từng trông đứa em họ trước khi mình đến Hogwarts."

"Ừ, mình cũng phải chăm sóc Ginny," Ron thêm vào. "Nó còn nhỏ xíu, để mình kể bồ nghe, tụi mình chỉ cách nhau 1 tuổi nên thỉnh thoảng nó cứ như là chị mình vậy."

Harry cười ầm lên. "Mình hi vọng Draco sẽ không gây nhiều rắc rối lắm..."

"Mình cá nó sẽ làm cho cậu có một khoảng thời gian khó khăn đấy," Ron cười. "Malfoy có lẽ sẽ cử động nhiều đến nỗi cậu không thể ngủ đủ giấc."

"Những đứa trẻ chưa sinh có khuynh hướng động đậy rất nhiều khi bước sang tháng thứ năm..." Hermione thêm vào. "Với lại bồ sẽ phải tạm biệt với kiểu ngủ sấp của bồ đi, Harry."

"Không!" Harry kêu gào. "Mình ngủ sấp quen rồi... Chết tiệt."

Cả Ron và Hermione cười phá lên khi người bạn thân nhất của họ ngồi đó bĩu môi.

———————————————————————-

Thứ 7, ngày 5 tháng 9 năm 1997

Harry thức dậy, cảm giác cực kì buồn nôn. Bụng nó quặn lại và có thể cảm nhận vị đắng ở cổ họng. Lấy tay bịt miệng, Harry vội vàng xuống giường và chạy ngay ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất. Tóc đen mở cửa phòng tắm và ngã xuống cạnh toilet. Harry nôn hết mật xanh mật vàng; cả bữa tối qua của nó đã ra hết. Chàng trai mang thai khẽ rên và giật nước sau khi mọi thứ đã được tống ra hết và không còn gì nôn tiếp.

"Làm sao mà không bị nôn nữa bây giờ...?" Harry tự hỏi. "Mình vẫn còn hơn hai tuần nữa mới hết ốm nghén." Harry bực tức và lườm bụng của nó, nó chỉ vào bụng. "Cậu nên biết ơn sau tất cả chuyện này. Tôi phải chịu đựng trong khi cậu ấm áp và thoải mái dễ chịu trong đó."

Nhưng sau đó Harry tưởng tượng đến cảnh nó bế Draco trong vòng tay... và cái lườm đã nhanh chóng biến thành nụ cười toe toét.

Thật khờ dại.

----------------------------------------------------

"Harry, bồ ổn chứ? Trông bồ hơi xanh" Hermione hỏi đầy quan tâm. "Mình nghe thấy tiếng bồ chạy trên hành làng sớm nay... buồn nôn à?"

Harry xoa bụng nhẹ nhàng. "Mmhmm... bé con đã gây rắc rối cho mình, mà đây chỉ mới là ngày thứ 3 mình mang thai." Harry mỉm cười với bạn nó để chứng minh nó vẫn ổn. "Không có gì nghiêm trọng, mình chỉ tống ra hết bữa tối qua thôi."

"Ôi kinh quá." Ron làm vẻ ghê sợ. "Cám ơn Merlin mình không phải là người gần Malfoy khi lời nguyền bắn trúng nó." Nó lấy một miếng xúc xích cho vào miệng. "Mình không nghĩ mình có thể sống sót qua kì mang thai."

"Mình chỉ vui vì lời nguyền tăng tốc mọi thứ." Harry nói. "Mình ghét phải trải qua thời kì ốm nghén những 3 tháng thay cho 3 tuần." Harry cắn một miếng bánh mì nướng. "Mình chỉ muốn thức ăn được giữ lại trong dạ dày thôi, cảm ơn rất nhiều."

"Ôi hãy nghĩ đến lúc bồ bắt đầu có bụng, Harry!" Hermione phản đối, cô vỗ tay, Ron và Harry nhướng mày nhìn cô. "Mình nghĩ bồ sẽ rất dễ thương với cái bụng bầu tròn tròn!"

"Uh... Tuyệt," Harry nói, mỉm cười lo lắng. "Mình chỉ hi vọng quần áo mình vẫn còn vừa...Chết tiệt... Nó còn vừa không nhỉ?!"

"Mình biết một vài câu thần chú có thể nới rộng quần áo," Hermione đề nghị. "Bồ phải mặc quần áo rộng sau tuần thứ 5."

"Nói cách khác, mình sẽ mặc quần thun và áo phông bằng cỡ một cái lều." Harry đảo mắt. "Ồ thú vị đây."

"Bồ sẽ phải mặc trừ khi bồ muốn không được thoải mái," Ron nói. "Và mình chắc bồ không muốn ép chặt đứa bé."

Harry lắc đầu.

"Thôi nào các bồ, đi dạo hồ đi. Mình không muốn bị nhốt mãi trong này." Hermione đứng dậy và chỉnh lại áo khoác của cô. "Không khí trong lành rất tốt cho em bé, Harry"

"Thật á? Ồ... được thôi, để mình đi lấy áo khoác rồi tụi mình cùng đi." Harry đưa ra lí do và ra khỏi phòng. Ron nhìn chằm chằm sau lưng người bạn nó và cuời thầm khi Harry về phòng ngủ.

"Harry xem chuyện này rất nghiêm túc đúng không? Tụi mình đã đúng khi nói bồ ấy yêu Malfoy."

"Ừ... Mình mong Draco sẽ..." Hermione ngừng lại, tay chỉ về phòng Harry.

"Yêu Harry?" Ron gọi ý, Hermione gật đầu.

"Có lẽ Malfoy sẽ... Ai mà biết được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro