Chương 1: I'm what! He's where

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 1: Tôi bị gì! Cậu ta đâu?

Mùng 3 tháng 9 năm 1997

Hôm nay là ngày thứ hai quay trở lại Hogwarts. Harry và bạn nó bắt đầu năm 7 tại đây. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ và tất cả học sinh được tập hợp tại sảnh lớn như mọi buổi sáng, chờ chủ nhiệm nhà phát cho họ thời khoá biểu. Năm 7 sẽ nhận được trước, sau đó đến năm 6, và cứ tiếp tục như vậy.

Harry đang ngồi đối diện với Hermione, người đang bận rộn vùi đầu vào một quyển sách. Ron đang ngồi ngay phía bên phải Harry và đang bận rộn với việc hoàn toàn khác, tóc đỏ đang chúi mặt xuống đống đồ ăn sáng ngon lành xuất hiện trước mặt chúng cách đây 5 phút. Harry, cũng đang ăn bữa sáng của nó nhưng với tốc độ chậm hơn, vui vì đã quay lại Hogwarts, nó nhớ các bạn rất nhiều và cũng nhớ đến phép thuật nữa. Nhưng vì giờ nó đã 17 tuổi, dù thế nào đi nữa nó cũng có thể thực hiện phép thuật ngoài trường.

Ngay khi Harry đang ăn cháo đặc, giáo sư McGonagall tiến lại gần bộ ba và đứng sau Ron, người rõ ràng biết rằng chủ nhiệm nhà đang đứng sau mình. McGonagall mỉm cười khi Harry nhìn lên.

"Trò Potter, đây là thời khoá biểu của trò trong năm nay" McGonagall nói khi và đưa cho Harry một tờ giấy nhỏ. Harry cầm lấy nó và lướt qua thời khoá biểu.

Sau đó giáo sư đưa cho Hermione thời khoá biểu của cô và để cạnh đĩa của Ron. Cô gái tóc nâu lướt qua lịch của cô, cô mỉm cười sau khi nhìn thấy những lớp cô tham gia.

Mình có tiết bùa chú đầu tiên. . . bồ thế nào, Harry? Bồ cũng học bùa chú chứ? " Hermione hỏi, cô không thèm hỏi Ron. Cậu ta vẫn đang ăn.

"Ừ, mình có tiết bùa chú. . . sau đó là 2 tiết độc dược. Ôi. . . năm nay sẽ vất vả lắm đây." Harry thở dài và tiếp tục xem " Sau tiết độc dược mình có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, sau đó là lịch sử pháp thuật, và cuối cùng là biến hình."

" Mình cũng có hầu hết các tiết giống bồ, ngoại trừ mình có lớp cổ ngữ thay cho lịch sử phép thuật " Hermione nói " Mình nghĩ năm nay tụi mình lại cùng lớp với bọn Slytherin rồi."

" Tụi mình lại phải á!?" Harry la lên, mắt nó bắt đầu nhíu lại khi thấy chữ " Slytherin " dưới mỗi lớp. " Chết tiệt... sao tụi mình luôn luôn đi cùng mấy con rắn ấy chứ ? "

Ron ợ lớn trước khi lấy khăn ăn và chùi sạch miệng, nó mỉm cười nhượng nhùng khi Hermione lườm nó vì bất lịch sự.

" Xin lỗi, Mione... dù thế nào đi nữa, để trả lời câu hỏi của bồ, Harry, tụi mình luôn luôn đi cùng với mấy con rắn ấy. Như thể là... Gryffindors được định mệnh xếp cạnh chúng... Không ghi ngờ gì nữa." Ron nâng cốc lên và uống một ngụm lớn nước bí đỏ " Tụi mình luôn học cùng chúng từ sáu năm nay rồi... Làm quen với việc đó đi bồ " Ron liếm môi sạch và cuối cùng, cầm thời khoá biểu của mình lên.

" Chết tiệt... Mình nghĩ chỉ là thầy Dumbledore cố làm cuộc sống của tụi mình thêm khốn khổ mà thôi" Harry gầm lên " Đặc biệt là lớp độc dược. Mình luôn bị ghép với Malfoy hoặc một vài đứa khác... sau đó, Snape đổ lỗi cho mình vì làm hỏng độc dược. Snape ghét mình."

Ron vỗ vai Harry thông cảm " Mình hiểu mà. Thật sự đó."

Harry gầm lên.

"Well, thế này cũng rất hay nhưng mình nghĩ chúng ta nên đi thôi. Bồ không muốn bị muộn học, đúng không?" Hermione đứng lên và cầm cặp sách của cô. "Đừng nhìn, Malfoy đang nhìn bồ đấy, Harry." Hermione thì thầm đầy dụng ý, cô cười khúc khích khi Harry quay đầu lại nhìn.

Như lời Hermione nói, Malfoy đúng là đang nhìn Harry. Harry đỏ mặt ngay lập tức trong khi Draco vội vàng nhìn sang hướng khác. Pansy, người đang ngồi cạnh Draco, nhìn Harry cười khinh bỉ. Potter nhăn mặt và quay đi.

"Hôm nay là ngày thứ 2 ở trường và mình chắc Parkinson đang toan tính điều gì đó chống lại mình," Harry lầm bầm.

"Cô ta ghét bất cứ ai lại gần Malfoy" Ron nói, nó đã dọn đồ và cũng đứng lên. Harry làm theo và bộ ba bắt đầu đi về phía cửa. "Vì bồ luôn bị ghép với Malfoy, bồ sẽ đứng đầu danh sách của cô ta."

"Không phải thế là tuyệt vời sao?" Harry hỏi mỉa mai, đảo mắt xung quanh.

Khi họ đi ra xa khỏi bàn nhà Gryffindor, cả 3 người đã lỡ mất một tia sáng lóe lên trong mắt người bạn cùng lớp. Một kế hoạch đã được hình thành và chỉ còn lại vấn đề thời gian khi nào thời cơ đến.

'Harry... Cậu sẽ là của tôi! Tôi chỉ phải lo cho tên Malfoy kia thôi...'

---------------------------------------------------

Như thường lệ, mỗi học sinh trong lớp bùa chú bị ghép với 1 Slytherin. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hôm nay Harry không bị ghép với Draco. Thay vào đó, nó bắt cặp với Millicent Bulstrode. Đây là lần đầu tiên. Cô nàng to lớn kia càu nhàu và vứt sách và cặp lên bàn, Harry cảm thấy không thoải mái và ngồi xuống. Bulstrode béo hơn nó rất nhiều đến nỗi Harry thật sự không muốn mắc lỗi... Cô ta chỉ cần đấm nó một phát là thôi rồi.

Giáo sư môn bùa chú, thầy Flitwitch, đã đứng trước lớp. Ngài yêu tinh nhỏ bé đứng trên bục cao, đôi mắt tròn và sáng của thầy lướt qua lớp học, gật đầu thỏa mãn khi tất cả các bàn đều được có 1 Gryffindor và 1 Slytherin.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học bùa nóng-lạnh..."

Một học sinh của mỗi cặp sẽ tạo lửa. Giáo sư Flitwick chỉ vào mỗi bàn khi cả lớp bắt đầu. Vì Harry có thuộc tính lửa, nó nhanh chóng xung phong thực hành bùa và để Bulstrode là người sờ tay vào lửa. Nếu bùa đúng thì tay cô nàng sẽ không bị bỏng mà chỉ cảm thấy một làn gió ấm.

"Mày nên làm cho đúng vào, Potter," Millicent gầm lên, nó đưa tay lại gần lửa và lườm Harry.

Potter gật đầu yếu ớt và chỉ đũa thần vào ngọn lửa đang cháy bập bùng. "Incendia Congelo!" Mắt xanh lá cây thấy ngọn lửa sáng lung linh và cháy bập bùng. Nói chung, ngọn lửa trông vẫn y xì như vậy. "Uh... Cậu có muốn tớ...?" Harry chỉ vào ngọn lửa nhỏ.

Bulstrode cưởi khinh bỉ. "Tránh sang 1 bên, Potter. Mày thực hiện bùa chú còn tao sẽ thử."

Harry lùi 1 bước để Slytherin đứng trước ngọn lửa. Millicent ngập ngừng với tới, nó nhắm tịt mắt lại khi cho ngón tay cái vào ngọn lửa. Harry cắn môi dưới, cầu nguyện rằng bùa chú sẽ có tác dụng; Nó nhìn đi chỗ khác một lúc và thấy Malfoy đang nhìn thẳng vào mặt nó. Tóc vàng bị cặp với Parvati Patil, Parvati đang đứng đó, mắt cô mở to khi tay cô cho vào lửa mà không bị bỏng. Khi Draco cười khểnh với mắt xanh lá cây, Harry đỏ mặt và vội vàng quay đi.

'Hermione và Ron nói đúng... Mình đỏ mặt thật...'

Harry rên rỉ, mắt nó quay sang Bulstrode. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Không bị làm sao cả và Harry vui mừng.

"Potter, nó có hiệu quả..." Bulstrode thì thầm, nó lật tay qua lại trong ngọn lửa

"Cám ơn Merlin..."

Cả lớp kết thúc sau khi giáo sư Flitwich đã kiểm tra kết quả mỗi nhóm. Hóa ra là khá tốt, chỉ có 1 người bị bỏng nhẹ. Không quá nặng, da chỉ hơi đỏ. Cả lớp chầm chậm xếp lại đồ, trước khi Bulstrode bỏ đi, nó mỉm cười nhẹ với Harry. Harry kinh ngạc đến nỗi không làm gì khác ngoài há hốc miệng nhìn đứa con gái. Ron đến bàn Harry và đập mạnh vào lưng Harry, Harry lườm tóc đỏ.

"Thế mọi chuyện làm sao? Bồ không đốt cháy tay mình đấy chứ?

Harry cười thầm và lắc đầu phủ định. "Không, Ron, mình phù phép và Bulstrode là người kiểm tra ngọn lửa. Mọi thứ vẫn tốt nếu không chắc là mình không còn đứng đây được đâu." Harry nhắm mắt và rùng mình. "Bồ thế nào, Ron? Zabini có đốt cháy tay nó không?"

"À, ừ... Thằng đó là người phù phép, không phải mình," Ron trả lời. "Mình không tin vào bản thân mình có thể phù phép được..."

Harry cười khi nhìn quay phòng, "Hermione đâu? Bồ ấy đi rồi à?"

"Ừ... Bồ ấy nói cái gì mà ngày đầy tiên đến lớp và không muốn bị muộn..." Ron nhún vai bất cần. "Tiếp theo là lớp của Snape... Nếu bồ hỏi mình, mình thật sự không muốn đến đó tí nào. Nhưng mình có thể làm được gì đây? Mình cần học lớp ấy nếu một ngày nào đó mình muốn làm thần sáng."

Harry cười và đeo cặp lên vai. Khi nó và Ron đi ra ngoài. Parvati xuất hiện từ một nơi nào đó và bước lên những bước Harry đã đi. Potter ngừng nói chuyện với Ron khi nó để ý thấy có người khác đi cạnh.

"Chào, Parvati... Tôi nghĩ bạn đã đi rồi chứ?" Harry chào cô gái da màu. "Cặp với Malfoy thế nào?"

Đôi mắt nâu của Parvati cứng lên trong 1 giây. Nhưng khi cô chớp mặt thì lại bình thường. Cả Harry và Ron đều không nhìn thấy điều đó.

"Oh... cậu ta rất giỏi bùa chú..." Parviti vẫy tay thiếu thận trọng. "Chúng tôi không nói nhiều. Tất cả những gì cậu ta nói là khi cậu ta chuẩn bị phù phép và tôi sẽ kiểm tra nó."

"Ah... tôi thấy rồi" Harry thì thầm, Parvati giận dữ nhưng lại chuyển sang cười khi Harry nhìn cô.

"Well. Ít nhất cậu ta cũng tốt với bạn hơn tôi. Khi chúng tôi cặp với nhau, chúng tôi không làm gì cả ngoài hét vào mặt nhau."

"Giống như cãi yêu ấy," Ron cười khúc khích, Harry đấm vào cánh tay tóc đỏ.

"Tôi nghĩ Malfoy chỉ là một kẻ khó ưa," Parviti nói rất ngạo mạn. "Harry, bạn nên quên thằng đó đi. Bạn không phải đối xử đặc biệt với nó."

"Bạn đang nói gì thế, Parvati?" Harry hỏi, cười cười. "Tôi không đối xửa với cậu ta—"

"Oh, nói về Malfoy đủ rồi," Parvati ngắt lời. "Chúng ta nên nhanh đến lớp của Snape thôi" Và như vậy, cô gái đi ngang qua cả 2, không quay xuống nhìn lấy 1 lần."

"Chuyện gì với cô ta thế?" Ron hỏi.

"Ai biết đâu..."

——————————————————————–

"Thật khủng khiếp..." Harry rên rỉ khi họ vừa thoát khỏi 2 tiết độc dược của giáo sư Snape. Ron gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với tóc đen.

"Đây là lớp dài nhất trong toàn bộ cuộc đời mình!" Wealsey càu nhàu. "3 tiếng đồng hồ Snape sủa vào mặt tụi mình; mình ghét lớp này quá."

"Mình thích nó... Dù mình có thể làm tốt mà không cần giáo sư Snape châm chọc," Hermione nói. "Pha chế thuốc ngủ không khó làm lắm."

"Dễ với bồ thôi, Hermione! Thuốc của bồ không sôi lên như của mình làm," Ron xỏ xiên. "Crabbe chết tiệt còn kém hơn cả mình về môn độc dược nữa!"

"Oh, Harry, cẩn thận...!"

"Mình bị ghép cặp với Parkison... cái gì thế, Herm-Oof!" Harry hét lên khi va vào lưng của ai đó. Harry xoa xoa chán khi ngước nhìn lên; nó nhăn mặt khi nhìn thấy đôi mắt xám đang nhìn nó chằm chằm.

"X-xin lỗi, Malfoy..." Harry lầm bầm và cố né sang một bên tóc vàng. Draco nhanh hơn và chặn lối đi của Harry.

"Potter... Mày đã đeo kính mà vẫn cố đâm vào tao à... Thích gần gũi với tao đến thế cơ à?" Draco cười khẩy khi mặt chàng trai thấp hơn đỏ bừng.

Ron gầm gừ và xô Malfoy về sau. "Bồ ấy đã xin lỗi rồi, đồ khốn! Và có lẽ vì mày! Mày đứng đây như bức tượng ấy, chắn hết cả lối đi của người khác!"

"Tao không thèm tốn hơi với mày, Wealsel," Draco chế nhạo, nó chùi chùi nơi Ron đã đụng vào. "Lần tới tao sẽ không tốt bụng như thế này đâu, Potter."

Harry chỉ nhìn xuống trong khi Ron chế nhạo tóc vàng. "Coi chừng đấy, đồ con chồn!"

"Mày đang đe dọa tao hả Weasel?" Draco hầm hè. "Mày nên cẩn—"

Trước khi Maloy có cơ hội nói nốt cậu thì một tia sáng màu xanh bắn ra từ đâu đó tiến tới cả bọn. Harry nhìn thấy tia sáng và há hốc miệng; nó túm lấy tay Draco và cố đẩy Draco sang hướng khác, nhưng đã quá muộn. Tia sáng đó bắn thẳng vào ngực Draco, Harry mất thăng bằng và ngã đè lên trên Draco... hay là những thứ còn sót lại của nó.

Harry rên rỉ và nghe thấy tiếng 1 đứa con gái hét lên, hình như là Hermione. Sau đó từ đâu đó bên trên nó, nó nghe thấy tiếng Ron nguyền rủa không ngừng. Tóc đỏ kéo nó đứng lên... và nhận ra nó đang chạm vào một bộ áo choàng.

Giữa lúc hỗn loạn, không ai chú ý thấy một quả cầu nhỏ, trắng biến mất dần vào bụng Harry.

"Ôi chúa ơi... Mal-Draco!" Harry bò ra chỗ khác và kéo tấm áo choàng lên. Phía dưới không có gì cả, kể cả 1 sợi tóc vàng. "Draco... Ôi chúa ơi... Draco!" Nó rũ rũ tấm áo, hi vọng còn thứ gì của Draco sót lại.

Hermione quỳ xuống bên cạnh chàng trai đang bị hoảng loạn. "Harry... dừng lại đi... Ron đang đuổi theo người đã làm phép...

"Bồ có thấy đó là ai không? Có nghe thấy là phép gì không?" Harry hỏi điên cuồng. "Chuyện gì xảy ra với Draco vậy?! Mình nhìn thấy một tia sáng và cố đẩy Draco sang chỗ khác... Cậu ta biến mất rồi... không-không còn gì sót lại cả!"

Hermione sợ chết được nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. "Không, mình không nghe thấy... Hi vọng Ron sẽ bắt được thủ phạm. Người đó chưa chạy đi xa được đâu."

Harry khóc thút thít và ôm chặt lấy tấm áo choàng cuả Malfoy. "Draco đã biến mất... chuyện gì sẽ xảy ra nếu–" Harry đột ngột hét lên đau đớn.

"Harry! Harry, bồ bị làm sao thế?" Hermione hoảng hốt hét lớn; cô giữ lấy vai Harry và cho cậu ngồi yên.

"Bụng... bụng mình...đau quá," Harry thở hổn hển, tay ôm bụng. "Có lẽ khi mình ngã, mình bị dãn cơ..."

Hermione quan sát khuôn mặt bạn mình và lắc đầu, Harry đang ra mồ hôi như tắm.

"Mình nghĩ do cái khác... Harry, bồ có thể đứng không? Mình sẽ đưa bồ đến bệnh xá để kiểm tra."

"Mình-mình không..." Mắt Harry trợn ngược về sau và ngã phịch xuống. Nó lơ mơ nghe thấy tiếng Hermione hét lên trước khi bóng tối bao trùm...

"Tỉnh lại đi. Harry..."

Potter rên rỉ và quay mặt sang hướng khác, tránh giọng nói phía trên kia. Tất cả những gì nó muốn là ngủ...

"Harry, bồ phải tỉnh lại. Harry, làm ơn!"

Harry cằu nhằu và từ từ mở mắt, nó kêu lên và lấy một tay che mặt. Ai đó phía bên trái nó đang tặc lưỡi và Harry nghe thấy tiếng kéo rèm. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó và kéo tay nó xuống. Harry chớp đôi mắt lờ mờ, ai đó đưa cho nó kính và Harry đeo nó vào.

"Oh... Hermione... chuyện gì thế?' Harry hỏi, nó cố ngồi lên. Hermione ra phía sau nó và đặt một cái gối kê.

"Bồ ngất vì đau trên hành lang," Hermione thì thầm, cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường. " Bồ đang ở bệnh xá. Ron quay trở lại với... Bồ ấy đã bắt được người đó và sau đó nhìn thấy bồ dưới đất... Bồ ấy giúp mình mang bồ đến đây."

"Là ai?" Harry hỏi, nó nhìn thấy một tấm rèm bao quanh giường,

"Uhm... Là Parvati, Harry," Hermione trả lời. "Ron và mình đã dẫn cô ta đến phòng thầy hiệu trưởng trong khi bồ vẫn đang bất tỉnh. Cô ta thú nhận đã làm phép với Malfoy."

"Sao... sao cô ta lại..." Harry lắc đầu. "Mình ngất đi được bao lâu rồi? Và lời nguyền là gì thế? Chúng ta có thể mang Draco trở lại không?"

"Parvati nói cô ta muốn Draco biến mất... well, cô ta gần như đã làm được, nhưng không đúng lắm." Hermione cựa quậy trên ghế. "Bồ hiểu này, Harry, Malfoy không thực sự biến mất."

"Ý bồ là gì!? Không còn gì ngoài tấm áo choàng của cậu ta!" Harry ngắt lời. "Bồ cũng nhìn thấy mà! Draco không có ở đó!"

Rèm che xung quanh giường Hary bị kéo sang 1 bên và Madam Pomfrey bước vào. "Trò Potter Ta thấy con đã tỉnh rồi. Ta nghe thấy tiếng hét của con dù ta đang ở trong phòng."

Harry đỏ mặt. "Xin lỗi, bà. Con-con chỉ lo cho Dra-Malfoy thôi."

"Không phải chính xác lắm nhưng ta đồng ý với ý kiến trò Ganger. Trò Malfoy không biến mất," Poppy nói. "Trò ấy đang ở chỗ chỗ khác.

"Ở chỗ nào ạ? Con không hiểu..." Harry nhăn mặt.

Poppy thở dài và ra hiệu cho Hermione đứng lên, cô nàng đứng lên và lùi về sau. Vị y sĩ tiến lại gần và kéo áo Harry lên, để lộ khoảng bụng của tóc đen. Harry nhìn Hermione nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là lắc đầu. Khi bà Pomfrey chỉ đũa phép vào bụng Harry, nó nhìn chằm chằm vào cây đũa phép. Lẩm nhẩm vài câu thần chú, vị y sĩ chỉ vào một hình ảnh hiện ra ngay trên bụng Harry. Trong hình chiếu đó là một cái gì đó nổi lên. Harry liếc nhìn và nhướng mày.

"Đó là bụng con ạ? Cái gì mờ mờ trong bụng con vậy? Không phải đó nhọt chứ? Sao bụng con lại đau thế ạ?"

Hermione cố nín cười trong khi Poppy đảo mắt, môi nở nụ cười.

"Không Harry, đó không phải là nhọt. Cái thứ mờ mờ ấy là một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong người con."

Harry thở hắt ra. "Oh, thế không phải là nhọt... Cái đó đang lớn- CÁI GÌ?!" Harry nhìn xuống bụng mình và sau quay sang xem hình chiếu. "Có phải bà vừa nói 'sinh linh bé nhỏ'?!"

"Đúng rồi trò Potter, con đã mang thai 5 tuần rồi và cái con vừa mới gọi là 'nhọt' đó là Draco Malfoy." Poppy giải thích, chỉ vào đốm màu mờ mờ. "Cái mà con nhìn thấy ở đây là đầu của thai nhi."

Harry run run đặt tay lên trên bụng.

"Con-con đang mang thai và đó là Malfoy...?"

Lần thứ 2 trong ngày, Harry ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro