Chương 7: For Loving Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 7: Yêu thương cậu ấy

Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 1997 - 7h40. Tám tháng tuổi

Harry đã sớm thức dậy từ hai mươi phút trước. Kể từ khi sinh Draco, cậu trai tóc đen dần quen với việc dậy sớm. Đó là bởi vì cục cưng Draco thỉnh thoảng lại khóc vào lúc hừng đông và làm Harry thức giấc. Tuy nhiên, hôm nay, không hiểu sao lại không như vậy. Draco không khóc, chính Harry cũng ngạc nhiên khi thấy mình thức dậy sớm hơn bé cưng. Cậu trai nhà Potter đứng cạnh chiếc nôi và đưa tay vào bên trong, nhẹ nhàng nựng nựng gò má bầu bĩnh của Draco, bé cưng khẽ động, nhưng vẫn không tỉnh.

Harry vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy một trận rền rĩ truyền ra từ trong nôi. Harry tạ ơn trời cậu đã đóng cửa phòng ngủ từ sớm, cậu không muốn đánh thức hai người kia dậy. Cậu nhào vào phòng ngủ và thấy Draco đang quẫy đạp tung toé trong nôi, cái chăn nhỏ giờ đã trượt ra một bên, nhùi thành một đống. Harry vừa bước đến chỗ Draco vừa an ủi vỗ về cục cưng đang khóc nháo. Draco vẫn không ngừng khóc, mặt nó nhăn nhúm đến đáng thương. Khi Harry bước đến gần, Draco mở cặp mắt sũng nước ra nhìn má nó. Harry mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về khi cẩn thận vòng tay quanh người bé cưng để ẵm nó lên.

"Ma..."

Draco chớp chớp mắt rồi khịt mũi, nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ bừng. Harry ôm bé cưng vào lòng, khẽ xốc xốc người nó. Khi Draco rốt cuộc đã bình tĩnh lại, nó hướng Harry mỉm cười rồi chu ra cặp môi anh đào đỏ mọng. tiểu sắc lang =,,=

Thói quen này sẽ không bao giờ biến mất, dù cho Draco có lớn đến đâu đi chăng nữa.

"Không sao chứ, bé cưng? Ưm, con đã ổn hơn rồi" Harry thỏ thẻ rồi cúi người hôn Draco. Draco ê a vẫy vẫy cánh tay búp sen với má nó. "Giờ thì đi tắm thôi nào."

"Maa!" Draco kêu to, Harry cười khẽ ôm cục cưng tựa đầu vào vai mình.

Cậu vuốt ve tấm lưng áo ngủ xanh da trời in hình thỏ con của Draco. Cậu nhóc thở dài thoả mãn đút ngón tay cái vào miệng. Hai người đi đến phòng cho trẻ, nơi tất cả quần áo em bé và dụng cụ vệ sinh trẻ em được cất ở đó. Harry bước đến tủ để đồ và mở ngăn kéo đựng khăn ăn, phấn thơm, tã giấy và khăn tắm nhỏ của Draco. Cậu lấy ra một tấm khăn tắm màu trắng rồi dùng hông đóng ngăn kéo lại.

"Nhìn má này, Draco" Harry nói, hôn nhẹ đỉnh đầu của cục cưng. Draco nâng đầu khỏi vai Harry, ngước lên nhìn má nó.

"D..dạ?" Draco tò mò mở to hai mắt. Harry cười khẽ khi nhìn bộ dáng bối rối của bé cưng. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn bông lau sạch mặt cho Draco. Draco cười khúc khích và nhắm mắt khi thớ vải mềm mại ấy xẹt qua mũi nó.

"Con biết nói nhiều từ hơn rồi...Má rất tự hào về con" Harry nức nở khen ngợi, cậu đặt chiếc khăn bẩn lên trên kệ tủ, nó biến mất ngay tức thì và được thay thế bằng một chiếc khăn mới tinh.

"Muhma ự ào" Draco nói theo Harry, gương mặt cậu phút chốc sáng bừng bởi sự tự hào và cậu hôn chụt vào má Draco thật kêu. Cậu chắc chắn rằng bé cưng của cậu vừa nói "mama tự hào"...dĩ nhiên là theo một cái cách nào đấy hoàn toàn khác.

Không chịu thua kém, Draco cũng quay đầu và tặng cho Harry một nụ hôn ướt nhẹp. Cậu nhóc còn khuyến mãi thêm một cái nữa kèm theo tiếng "Moah" thiệt bự nhưng sau đó cậu nhóc bỗng kêu ré lên. Đó là do Harry đang "tập kích" chiếc bụng tròn nhỏ xíu của nó, làm Draco cười không dừng được. Cả cơ thể nó run lên vì cười khi Harry tiếp tục công cuộc đánh lén. Đợi má nó chơi chán, bé Draco tội nghiệp đã không còn hơi sức đâu để mà trả đũa, nó hít lấy hít để từng ngụm không khí và đôi mắt xám ngập nước vì đùa giỡn quá nhiều. (2 má con nhà này vui thặc =)) )

"Mamuh...Mamuh! un Ay!" Draco mỉm cười vui vẻ, mặt nó gần sát mặt Harry bởi vì cậu vẫn đang bế Draco ngay phía trước mình.

"Con muốn má hun sao?" Harry hỏi, giờ họ đang ở phòng ăn. Harry ngồi lên một trong những chiếc ghế, còn Draco thì đứng trên đùi cậu.

Draco nghiêng đầu sang một bên rồi ra sức gật. "un~ Ay-o" dịch: hun Draco~~~ *tim bay bay*

Harry phải nhịn cười với cái cách mà Draco tự nói tên mình. Dù cậu đã lặp đi lặp lại cái tên của nhóc tóc vàng vào tối qua và cả trước trước nữa, nhưng Draco chỉ có thể nói "Ay" hoặc "Ay-o". Ờ, nói gì thì nói, với một đứa nhỏ 8 tháng tuổi thì như vậy đã là quá tốt rồi. Harry vòng tay quanh eo nhóc con, để giữ cho Draco khỏi té trong khi nhóc cứ nhảy tưng tưng trên đùi Harry, hai cánh tay còn bắt đầu vung vẩy tứ phía nữa chứ.

"Mamư un~" Draco mè nheo, chân mày nhỏ nhíu lại.

Harry thở dài thườn thượt, nhưng vẫn mỉm cười hôn thật kêu lên môi Draco. Cậu nhóc thích chí vỗ hai tay vào nhau trông rất mãn nguyện. (Be: đồ dê cụ...)

"Con muốn ăn gì vào bữa sáng hôm nay hử cưng? Pancake? Hay waffle? Ăn cùng với si rô nha?" Harry hỏi, Draco cười khúc khích ở mỗi đề nghị, khoe mấy cái răng sáng bóng với má nó.

Draco đã mọc được 8 cái răng nhỏ, tất cả đều ở hàm trước nên Harry có thể rõ ràng nhìn thấy chúng. Mặc dù vậy, điều đó đã làm đau Draco. Hai ngày trước, khi Draco vừa chạm nấc 6 tháng tuổi, nó bắt đầu mọc răng. Cậu nhóc cứ cắn, nhai ngón tay Harry, và mỗi lần như vậy cậu đều phải la oai oái vì đau. Khi đã chán ngón tay Harry rồi, cậu nhóc quyết định gặm áo Harry, mỗi khi má bế nó, Draco cứ thẳng tiến vai má nó mà cắn. Cậu trai Gryffindor tội nghiệp trên người không còn chỗ nào an toàn mà thoát khỏi nanh vuốt của con động vật nhỏ này, tất nhiên nếu không đề cập đến đống nước bọt kèm theo thì còn tạm chấp nhận được... Cuối cùng, Harry phải đưa cho Draco cái vòng răng. Nó vừa mềm vừa dẻo nên Draco cứ mà cắn cạp thỏa thích, cũng không còn 'ngược đãi' Harry nữa. ta thích ngược ~~~ *mơ màng*

Khi Draco mọc được vài chiếc răng rồi, Harry bắt đầu bón thức ăn mềm cho cậu nhóc. Cậu phải đảm bảo chúng được cắt thành từng miếng nhỏ và cũng kiểm tra xem Draco có nhai được hết không. Lúc đầu, bé cưng của cậu không biết phải làm sao với mớ thức ăn trong miệng, bởi vì đó giờ nó toàn được cho ăn bột nghiền cùng với sữa. Harry nhẫn nại chỉ cho Draco cách nhai bằng cách mô phỏng động tác nhai bằng chính miệng của cậu. Thật là một chuyện tốt khi mà Draco thích ngắm má nó, vì thế cho nên, nó làm theo chính xác những gì Harry đã làm. Sau vài lần thử nghiệm, Draco rốt cuộc đã nắm được hoàn toàn và bắt đầu công cuộc tự nhai đồ ăn của nó mà không cần Harry làm mẫu nữa.

"Puh-an!" Draco ngọ nguậy trong vòng ôm của Harry cho đến khi Harry quyết định trực tiếp đặt bé cưng ngồi lên đùi của cậu. Draco ngồi đối diện với bụng cậu, trong khi Harry phải cúi xuống để nhìn cậu nhóc của mình.

"Con muốn ăn pancake với si rô hửm?"

Draco ịn má vào chiếc bụng mềm của Harry rồi dứt khoát rúc vào luôn (đồ sắc lang...ta cũng muốn... *bụm mũi*), cậu trai tóc đen khịt khịt mũi khi Draco bắt đầu dụi qua dụi lại trên bụng mình. Thật tình mà nói, với chiếc bụng phệ lí tưởng cùng chiếc áo len dày trên người, Harry thành công biến mình thành gối ôm hình người cho lũ trẻ =..=|||| Cậu vẫn chưa có thời gian để mà tống quái lượng mỡ tăng đột biến quanh bụng của mình, cho nên tình trạng hiện giờ của nó là vừa mềm vừa nhão...Dù sao, Harry cũng không để tâm lắm. Draco cũng có vẻ thích rúc vào rồi chọc chọc bụng cậu mỗi khi cậu nhóc có cơ hội ngồi trên đùi má nó.

Nhướn mắt thấy Draco đang bận rộn lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ bụng mỡ của mình, Harry đành gọi món, và chỉ trong tích tắc, hai đĩa pancake nóng hổi thơm phức được bày trên bàn. Đĩa của Draco nhỏ hơn và pancake thì được cắt thành từng miếng nhỏ. Về phần thức uống thì Harry gọi cho mình một ly cà phê, trong khi của Draco là một tách sữa nóng. Harry cầm lấy tách sữa rồi xoay người Draco lại, để lưng cậu nhóc tựa vào bụng cậu. Bây giờ, Harry đang đóng vai trò y hệt cái gối dựa cho Draco vậy.

Bé cưng liền nhặng xị lên khi không còn cơ hội chấm mút...ý~ lăn lết cái bụng núng nính của má nó nữa. Harry dịch chân chừa không gian để Draco tha hồ làm loạn, cậu đưa cái tách tới trước mặt Draco, cậu nhóc nhìn nó được một lúc. Nhưng cho đến khi Harry vung vẩy nó qua lại, Draco cũng kịp giác ngộ mà chụp lấy bằng cả hai tay – với sự yểm trợ của Harry ở phía dưới – rồi nhiệt tình mà uống uống uống. Harry quan sát với nụ cười dịu dàng khi Draco đã uống hết sữa, cái miệng nhỏ dời khỏi cái tách và nhóc cưng đẩy nó ra. Cậu tóc rối kịp thời chụp lấy cái tách trước khi nó bị rơi xuống đất.

"Nếm chút pancake nhé?" Harry đỡ một tay quanh bụng của Draco, còn tay kia thì kéo hai đĩa bánh lại gần. Cậu cầm nĩa, xiên lấy một miếng pancake cho Draco. "Há miệng to nào, Draco." Cậu đưa miếng bánh trước mặt bé cưng.

Draco khúc khích rồi há miệng, Harry cẩn thận bón cho nó. Khi đôi môi nhỏ ngậm lấy chiếc nĩa, Harry từ từ rút ra và cúi xuống để quan sát Draco nhai.

"Ngon không?" Harry xiên thêm một miếng nữa, Draco ê a gì đó rồi gật đầu.

Draco đang được má nó bón thêm vài miếng bánh nữa thì Hermione xuất hiện, trông cực kì sảng khoái và hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu một tuần mới. Cô cười thật tươi khi Draco vươn hai cánh tay bé xíu về hướng mình.

"I-nee! I-nee!" Draco reo lên, nó vung vẩy đôi chân nhỏ xíu và giãy giụa trong vòng ôm của Harry. Cậu trai nhà Potter phải giữ thật chặt để bé cưng của mình không bị rơi xuống sàn.

"Đến ngay đây, cậu nhỏ." Hermione ngân nga, cô nàng cúi người xuống và hôn lên trán Draco. Cô nàng ngẩng đầu, mỉm cười với Harry. "Chào buổi sáng , Harry."

"Chào buổi sáng" Harry nói, mỉm cười "có vẻ cậu nhóc gọi tên bồ khá hơn được chút rồi"

"Dĩ nhiên, mình đã luyện cho cậu ấy tối qua. Bồ cũng có ở đó mà. Mình đã phải lặp lại tên mình những 50 lần!" Cô nàng cù chiếc cằm của Draco. "Đúng không nào, Draco?"

"Úng" Draco nhại lại. "I-nee, Ay-o!"

Hermione cười vui vẻ và ngồi xuống cạnh Harry, đặt cặp sách xuống sàn nhà. "Cậu ấy cũng nói tên chính mình tốt hơn rồi." Cô bắt lấy bàn tay đang vung vẩy của Draco mà hôn lên, Draco kêu lên vui vẻ, rồi lại quay về với má nó.

"Bồ không phải là người duy nhất dạy cậu ấy đọc tên" Harry tự mãn nói, cậu bón cho Draco thêm miếng bánh nữa và nựng hai cái má đang phồng lên khi nó nhai. "Draco quả thật học rất nhanh."

Hermione đang chuẩn bị đồng tình thì bỗng nghe tiếng lịch bịch ở phía hành lang, vài giây sau, đồng chí Ron xông ra khỏi phòng, ngồi phịch xuống như bịch đá đối diện Hermione. Sau đó, cậu chàng ngáp ngắn ngáp dài làm Draco bật cười khúc khích. Harry tặc lưỡi, thấy lo cho Draco vì vẫn còn một ít pancake trong miệng nó. Cậu không mong muốn bé cưng của mình bị sặc mà chết. Nhưng Draco có vẻ ổn, nó cứ tiếp tục cười khùng khục bởi những âm thanh Ron làm ra. Đồng chí tóc đỏ chỉ mỉm cười rồi nhích ghế về phía trước.

"Chào buổi sáng" Ron khép mắt rồi lại mở ra, một đĩa chất đầy bữa sáng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu chàng vươn tay vò tóc Draco. "Khỏe không, cậu nhỏ?"

Draco cười với Ron, khoe cậu trai tám chiếc trăng trắng tinh mới mọc của mình. "On!"

Ron ngồi xuống và chộp lấy dao nĩa của mình. "Giờ mình là 'On', nhỉ?"

Harry cười lớn, đẩy chiếc đĩa trống không của mình sang một bên. "Cậu ấy vẫn chưa thể phát âm chữ 'r' mà. Nhưng vậy thì vẫn đỡ hơn bị gọi là 'Nnn' ha?"

"Hẳn rồi. Cái đó nghe như Draco đang bị táo bón hay gì gì đó" Ron cười gian rồi vùi đầu vào đánh chén bữa sáng của mình. "Mà phải công nhận cậu ta lớn nhanh thật...4 ngày nữa là cậu ta tròn 1 tuổi rồi. Mình sợ phải nghĩ đến sẽ như thế nào nếu cậu ta lớn hơn nữa." Tiếp đó Ron làm động tác nhún nhún vai rồi lại tiếp tục chiến đấu với mớ đồ ăn của mình.

"Draco là một cậu bé ngoan." Hermione nói, tiếp tục ăn bữa sáng waffle của mình. Cô quay qua Harry và nhìn cậu đầy trông đợi. "Mình đã có suy nghĩ rằng bồ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Draco, Harry à."

"Ồ, dĩ nhiên. Một bữa tiệc với bánh kem và tất cả mọi thứ." Harry cười lớn. "Mình đảm bảo cậu nhỏ đây sẽ rất thích." Harry cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má Draco. "Phải không nào, Draco?"

Draco cười thật tươi. "Ma! Mamuh!" Nó vươn ra hai cánh tay, Harry nâng Draco lên và ẵm nó trên người. Khi Draco tựa hẳn vào người Harry, nó bắt đầu đùa nghịch đầu tóc của má nó.

"Mình cũng thích lắm!!!" Ron bất thình lình rống lên, khuôn mặt dính đầy trứng và trứng. Hermione quăng cho Ron một cái nhìn rất ư là "ba trấm", cậu chàng liếc xéo đáp trả lại cô nàng. "Gì hả? Bánh kem! Là bánh kem đó! Mình RẤT LÀ THÍCH bánh kem!!!"

Draco xoay người lại nhìn rồi nhe răng cười lớn. "On ồ ăn!" nguyên văn là "On ood!" ood means food =))

Ron nhướng mày, quay qua trừng cậu nhóc. "Cậu ta mới gọi mình là 'đồ ăn' "?

Harry và Hermion cùng bò lăn ra mà cười, trong khi bé Draco đang ngây thơ hết sức với cặp mắt vô tội mở to. Cậu nhỏ không hay hề biết cái chuyện qué gì đang xảy ra ở đây.

"Ờ... Mình chắc là Draco không gọi bồ là 'đồ ăn' đâu Ron" Harry nhịn cười nói. "Cậu ấy chỉ đang muốn nói rằng nhìn bồ trông giống đồ ăn thôi."

"Ừ, phải rồi. Chính vì thế, bồ tốt nhất nên chuẩn bị một cái bánh kem chocolate thiệt bự vào hôm thứ sáu đi Harry à."

Lớp Biến Hình – 3:45 p.m

Hermione đang cất bút lông ngỗng cùng tập vở thì trên vai bị vỗ nhẹ một cái. Cô quay lại nhìn thì thấy cặp mắt đen tuyền của Blaise đang nhìn vào cô, cậu ta còn mỉm cười vô cùng quyến rũ nữa chứ.

(ta rất bấn bạn Blaise~ Be: Blaise à~ làm chồng thứ của bé đi~, Dra: Cái gì? *đạp đạp*, Be: *ủy khuất ôm Har chạy*)

"Hermione, cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"

Cô nàng phù thủy mỉm cười đồng ý, rồi đóng nắp cặp sách lại, cô để ý Ron đang đứng cách đó không xa. Cậu ta đảo đảo mắt và bước một nước đi ra khỏi phòng học.

"Cậu đến thật đúng lúc, Blaise." Hermione khúc khích khi cậu trai da màu chớp mắt nhìn cô. "Mình vừa định nói chuyện với cậu hoặc là Pansy đấy. Chắc cậu biết chuyện mỗi hai tuần thì Draco sẽ được thêm một tuổi mà hả?"

"Ơ... Giáo sư Snape đại khái có nhắc đến khi ông ấy trò chuyện với Pansy và tôi" Blaise chậm rãi nói. "Nhưng như vậy thì làm sao?"

Hermione bật cười rồi đeo cặp sách lên vai. "Harry định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Draco, nên mình nghĩ cậu và Pansy hẳn là sẽ muốn tham dự...nếu hai người không phiền."

"Ồ... Ồ! Tất nhiên là không, chúng tôi rất vui lòng được tham dự. Tôi còn đang muốn xin phép cậu cho Pansy và tôi đến thăm...và rồi...cậu mời chúng tôi đến!" Blaise khẽ cười và cước bộ cùng Hermione. "Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối phải không?"

"Mình nghĩ vậy. Vào buổi tối thì có vẻ hợp lí. Vì đó là ngày thứ sáu...và chúng ta không cần đến lớp vào thứ bảy." Hermione tiếp. "Harry rất là hào hứng, cậu ấy sẽ còn vui hơn nếu biết hai cậu cũng sẽ tới. Cậu ấy hiểu Draco quan trọng như thế nào đối với cậu và Pansy mà."

Hai người cùng ngừng lại trước cửa, Blaise ngập ngừng đưa tay ra. Cậu do dự một lúc trước khi trao cho Hermione một cái ôm vụng về. Hermione bật cười, nhưng cũng đáp lại.

"Nói với Po...Harry...Nói rằng chúng tôi cảm ơn cậu ấy."

"Vì đã mời hai cậu?"

"Không, vì mọi thứ... Vì đã thấu hiểu, đã tha thứ, và đã chăm sóc cho Draco..."

"Ừm, Harry vốn là thế. Cậu ấy là một người tốt bụng." Hermione mỉm cười với cậu trai. "Và là một người bạn tốt."

"Chắc chắn rồi..." Blaise khẽ cười. "Ồ...còn một điều nữa."

"Gì vậy?

"Nói với cậu ấy...cảm ơn vì đã yêu thương Draco."

(Be: mình thích bạn Blaise à... Dra: *đạp con Be tới trết* *tranh thủ giành Har lại*, Be: ... ಥ ̯ ಥ )

Phòng riêng – 7:20 p.m

Harry, Hermione và Ron vừa giải quyết xong bữa tối, và bây giờ bọn họ đang nằm ườn ra trong phòng khách. Harry ngồi trên ghế dựa với Draco ở trên đùi, trong khi Hermione cùng Ron ngồi trên ghế đối diện cậu tóc đen. Hermione vừa nhâm nhi tách ca cao nóng vừa ngắm Harry chơi đùa với ngón chân của Draco. Cô khẽ bật cười khi Draco lăn lộn và cười khùng khục, rõ rành rành là cậu nhóc đang bị nhột.

"Nhìn xem này!" Harry nói, cầm lấy một trong hai bàn chân của Draco. "Mấy bồ có thấy thứ gì tí hon như này chưa? Lạy Merlin, mình dám cá là Draco lúc trưởng thành có bàn chân to kinh khủng. Ý mình là, cậu ấy rất là cao mà ha!" Harry khẽ khàng kéo kéo ngón cái của Draco, bé cưng kêu ầm lên rồi lại vặn vẹo thân mình.

"Mình chắc là bồ đúng" Hermione đáp trong khi Ron khịt khịt mũi.

Draco đang cười không dừng được vì má nó đang tóm lấy chân nó, nó cong cong hai ngón cái bé nhỏ của mình nhằm cố giải cứu đôi bàn chân tội nghiệp thoát khỏi móng vuốt của má mi đáng sợ. Harry bật cười nhưng rốt cuộc cũng thả ra, nhẹ nhàng đặt bàn chân xuống. Draco tiếp tục lăn lộn cho đến khi nửa mặt của nó vùi vào bụng Harry.

Nó thích dùng cái bụng của Harry làm gối nằm. Thích lắm~

"Vậy...Blaise nói cậu ấy sẽ đến vào thứ sáu? Harry hỏi, cậu đang vuốt ve cánh tay Draco.

Bé cưng cho nắm tay vào miệng rồi gặm. Harry tặc lưỡi kéo nắm tay ra. Draco có cẻ không quan tâm cho lắm. Bởi vì, nó để thoát ra tiếng khịt mũi ủy khuất nhưng lúc sau cũng nhoàm vào mồm áo ngủ yêu dấu của Harry. Đó là một trong những thời đểm mà Draco sẽ ngoạm bất cứ thứ gì xấu số lọt vào tầm mắt.

"Đúng vậy, cậu ấy bảo sẽ nói với Pansy. Hơn nữa, Blaise muốn nhờ mình gởi đến cậu lời cảm ơn."

Harry có vẻ không hiểu lắm. "Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì đã mời họ đến? Họ là bạn của Draco cơ mà..."

"Mình đã thuật lại nhưng chỉ gần đúng thôi. Blaise muốn cảm ơn bồ nhiều hơn thế." Hermione đặt tách xuống, bắt chéo hai chân.

"Thế cậu ta muốn gì?" Ron hỏi, cậu chàng chả hiểu làm ra bộ mặt kinh tởm thế nào về phía Draco mà bị thằng nhỏ trước kêu ré lên sau thì vỗ tay bôm bốp hướng mặt cậu tóc đỏ.

"Vì đã thấu hiểu, đã chăm sóc, đã thứ tha, và... đã yêu thương cậu ấy" Hermione đáp lời. Harry há hốc trước cậu trả lời của bạn mình.

"Đó...thật là nhiều" Harry nói.

"iều!" Draco bập bẹ, Harry cười cười rồi đưa tay cù cái bụng nhỏ của Draco.

"Đến Draco cũng phải đồng ý, phải không nào cưng?"

"Mahma... Ma!"

Ron bật cười, ho sặc sụa trước khi nói. "Có lẽ bồ nên dạy cậu ta nói 'phải' để cậu ta không cứ luôn 'má má' mỗi lần muốn đồng tình với bồ."

"Không sao cả, Draco yêu má mi đến thế cơ mà." Harry trả lời, cậu nâng người bé cưng để ôm nó chặt hơn. Draco hạnh phúc hết chỗ chê, cầu còn không được mà, nó nhân cơ hội nép sát rạt vào người Harry. "Vậy mình nghĩ tất cả đã xong xuôi. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Càng đông, càng vui mà!"

Ron giơ nắm tay lên trời. "Đúng! Và mình sẽ có bánh kem!"

"Mấy người chỉ nghĩ đến mỗi ăn, đồng chí Ronald à." Hermione mắng.

"Đấy là một dịp vô cùng trọng đại! Cậu nhỏ của chúng ta sẽ tròn một tuổi, và việc đó thì hết sức trọng đại. Đúng không, Draco?" Ron hỏi.

Draco, kẻ đang đùa nghịch với mái đầu mềm mại của Harry, không thèm quay đầu lại nhìn cậu trai tóc đỏ lấy một cái.

"Ăng!" Draco lèm bèm từ vai Harry.

"Ế, nó biết mình đang nói với nó kìa" Ron nói, bị kinh ngạc. "Nhóc thông minh ghê."

"Cậu ấy là bé cưng thông minh của mình" Harry thủ thỉ, cọ cọ má mình vào má Draco. Nhóc con ư a khe khẽ rồi cũng cọ mặt mình vào mặt Harry.

Yêu cậu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro