Chương 23: Lời thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Lời thú tội

Thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 1998 – 9:34 a.m. 15 tuổi 

"Không, Harry, cậu phải nghĩ đến kiểu tóc mà cậu muốn có nữa, chứ không phải cứ cầm đũa phép chỉ vào mình, đọc bùa chú như vậy là được đâu." Hermione nói, ngờ vực nhìn mái đầu Harry. "Mà rõ ràng là không được rồi. Harry, cậu phải tập trung trên lớp chứ, sắp thi NEWTs tới nơi rồi mà."

Draco bật cười từ chỗ nào đó sau lưng Hermione. Harry ló đầu ra trừng cậu nhóc.

"Trật tự đi, Draco." Harry bực dọc nói. "Cậu cứ thử tóc rối bù xù đi thì biết."

Draco nghe được còn cười lớn hơn nữa, ngay cả Hermione cũng không kìm được bật ra tiếng khúc khích.

"Hah....Tôi...tôi chẳng biết bù xù là cái gì, nhưng mà Harry, trông cậu....king khủng thật đấy." Draco lắp bắp giữa tràng cười.

Harry tức run người.

"Harry, bình tĩnh nào, tớ có thể biến tóc cậu trở về như cũ để cậu thử lại lần nữa." Hermione nhẹ giọng nói, dù nụ cười vẫn nở rộng trên mặt. "Chỉ cần nhớ kỹ lời tớ vừa nói là được." Cô quay đầu nhìn Draco. "Còn cậu, Draco, cậu nên ngừng cười đi. Không hay chút nào đâu."

Harry và Hermione được bắt cặp thực hành trong lớp Bùa chú hôm nay. Và bài tập về nhà của họ là tự biến cho mình một kiểu tóc đẹp đẽ hơn. Trên lớp, số người sử dụng thành công bùa chú này chỉ đếm trên đầu ngón tay, số còn lại – bao gồm cả Harry – vẫn chưa thể làm được.

Draco cũng đã làm thử cho vui – dưới sự đồng ý của giáo sư Flitwick và bằng cây đũa phép mượn của Harry – và đã tự xoay sở để biến cho mình một kiểu tóc hoàn toàn mới. Một kiểu tóc rối đầy phong cách.

Và không thể nghi ngờ đẹp hơn quả đầu bù xù của Harry không biết bao nhiêu lần.

"Hermione." Harry rên rỉ. "Tớ không làm được ! Tóc tớ rối tự nhiên rồi và tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là cho một cơn lốc cuốn bay hết tóc đi thôi."

Câu nói này càng làm gợi thêm nhiều tiếng cười từ Draco.

"Harry, thử lại một lần nữa đi." Draco nói giữa những tiếng khúc khích. Cậu nhóc đã thôi không còn cười sặc sụa nữa, chỉ mỉm cười kiên định nhìn Harry. "Chỉ cần tưởng tượng tóc mình dài...hay ngắn hơn tùy sở thích của cậu là được mà, nhưng đừng có chỉ đũa phép thẳng vào người mình mà đọc bùa chú như thế. Cậu gặp may nên mới không tạo thành một quả cầu lửa trên đầu đấy....oh....nhưng nếu như thế thật thì có khi mai cậu chẳng cần phải lo lắng gì về đầu tóc nữa nhỉ."

Harry nuốt nước bọt. Draco nói đúng, cậu đã gặp may, rất có thể lúc này đầu cậu đã trọc lốc rồi....và thậm chí còn bị bỏng nặng nữa. Khi Hermione kêu cậu tới ngồi đối diện cô, cậu làm theo, kiên nhẫn ngồi đó để cô bạn sửa lại đầu tóc cho mình.

"Được rồi đấy." Hermione lẩm bẩm khi tóc Harry trở về như bình thường. "Thử lại lần nữa đi."

Cậu trai mắt xanh thở dài, giơ đũa phép lên, vừa nãy cậu đã ném nó sang một bên ngay khi phát hiện tóc mình bù xù không khác gì tổ quạ. Đây cũng là phản ứng bình thường thôi. Cậu nhìn xuyên qua người Hermione, thấy Draco cười cười nhìn mình. Và rồi khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy được ánh nhìn động viên trong mắt Draco. Khi nhận được một cái gật đầu nhẹ từ cậu nhóc tóc vàng, Harry nhắm mắt lại, chỉ đũa phép vào tóc mình.

HPDMHPDMHPDM

"Potter, Draco ! Trông đẹp đấy !" Nott cười mỉa với Harry khi cậu và Draco vừa bước vào lớp của Snape.

Harry rên rỉ, cúi đầu, cố sức giấu mình sau lưng Draco, người giờ đã cao hơn cả cậu. Draco lúc này chắc đã phải mét tám rồi.

"Im đi...." Harry nhìn Nott chỉ để thấy cậu chàng Slytherin đá lông nheo với mình. "Ôi Chúa ơi..."

Những người còn lại trong lớp bật cười. Harry mỉm cười nhẹ, theo sau cậu nhóc tóc vàng.

"Tự tin lên nào, Harry." Draco thì thầm, ngồi xuống cái bàn quen thuộc của họ, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. "Kiểu tóc mới của cậu đẹp thật mà. Tôi rất thích."

Khi Draco nháy mắt với mình, Harry cảm thấy tim nhảy loạn trong ngực.

"Uhm.... Có lẽ cũng không quá tệ, đằng nào tôi cũng phải cắt tóc mà..." Harry ngồi lên cái ghế Draco chỉ. "Chỉ là....tôi cảm thấy phần sau gáy hơi trống thôi."

Draco đảo mắt, đặt tay lên đầu Harry. "Tóc cậu trước giờ vẫn luôn quá dày rậm. Như thế này tốt hơn nhiều. Kiểu tóc mới của cậu ôm sát gương mặt....trông cũng mềm mại hơn nữa.... Cậu...." Draco đỏ mặt, rời tay ra, tránh ánh nhìn của Harry.

"Tôi làm sao cơ ?!" Harry hỏi. "Trong tôi kỳ quặc lắm à?.... Tôi đã biết là tôi không nên để thế này mà !" Harry rên rỉ, gục đầu lên bàn, vùi mặt trong lòng bàn tay.

Draco nhìn xung quanh, Snape vẫn đang ở trong văn phòng, những người khác trong lớp thì đều đang chú ý vào chuyện riêng của mình. Cậu nhóc vươn ngón trỏ đỡ lấy cằm Harry, để cậu trai tóc đen ngước lên nhìn mình.

"Đừng như thế.....Tôi....tôi muốn nói là....cậu để kiểu tóc này rất....uhm...rất đẹp." Draco nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng đột nhiên khô khốc. "Harry, trong mắt tôi cậu lúc nào cũng đẹp." Cậu nhóc hừ một tiếng khi thấy Harry chớp mắt nhìn mình. "Đừng có chớp chớp nữa đi."

Tim Harry lúc này đập nhanh tới mức cậu có cảm giác nó sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Phải mất một lúc sau cậu mới thoát khỏi tình trạng ngơ ngẩn, mỉm cười với cậu nhóc tóc vàng.

"Cảm ơn cậu, Draco."

Không biết là do hoàn cảnh thích hợp, hay do ánh mắt Harry nhìn mình mà Draco đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng. Tất cả mọi người còn lại trong lớp học dường như đều trở nên mờ nhạt.....chỉ còn lại duy nhất Harry cùng ánh mắt cậu ấy chăm chú dõi theo mình.

"....Draco, chúng ta không thể." Draco nghe được tiếng thì thầm thật nhẹ của Harry. "Cậu biết mà...."

Lần này tới lượt Draco bừng tỉnh. Cậu nhóc nhận ra tay Harry đang đặt lên tay mình.

"Tôi biết cậu cảm thấy thế nào....Tôi có thể hiểu được." Harry lắc nhẹ tay Draco khi thấy cậu nhóc định mở miệng. "Nhưng mà không được. Draco, cậu chỉ mới.....mười lăm tuổi. Tôi nghĩ....khi nào cậu mười bảy tuổi trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Đúng ha..." Draco cười nhạt. "Chỉ là càng nhớ lại nhiều....tình cảm tôi dành cho cậu càng sâu đậm thôi."

Harry thả tay Draco ra, nhấc túi sách để lên mặt bàn. "Tự nhiên lại nói vậy...." Cậu lầm bầm.

"Gì cơ?"

Harry lấy sách ra, lắc đầu, "....Không có gì."

Draco nhướn mày nhìn cậu trai tóc đen. "Cậu đang có chuyện gì giấu tôi phải không, Harry?" Draco đảo mắt, chống tay lên bàn. "Cậu biết đấy, đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại có vẻ thích thú với nụ hôn tôi dành cho cậu lúc mười hai tuổi như thế."

"Đó là vì....Lúc....lúc này tôi chưa muốn nói với cậu." Harry rầu rĩ nói. "Biết được cậu thích tôi bấy lâu nay với tôi mà nói đã khó tiếp nhận lắm rồi.... Cậu không biết được tôi muốn làm gì với cậu đâu."

"Ý cậu là sao?" Draco hỏi, Harry chỉ lắc đầu thay lời đáp lại. Malfoy nheo mắt, môi mím lại thành một đường thẳng. "Thôi được rồi. Nếu cậu chưa muốn nói thì thôi vậy. Nhưng tôi vẫn muốn được nghe câu trả lời từ cậu. Tôi rất trông chờ vào buổi nói chuyện của chúng ta đấy."

Trước khi Harry có cơ hội mở miệng, Snape đã rời khỏi văn phòng của mình, tay ông vung lên, trên bảng lập tức xuất hiện từng hàng chữ viết cách thức điều chế độc dược mà họ phải làm hôm nay. Harry nhìn sang bên, thấy Draco đã mở sách đúng trang Snape yêu cầu. Tất cả những gì Harry nhìn thấy là một đoạn chữ dày đặc và bức hình miêu tả độc dược. Cậu rên rỉ, đổi lại một cái nhếch mép từ Draco.

"Không sao, Harry." Cậu nhóc tóc vàng đứng dậy, lạnh nhạt nói. "Độc dược này không khó điều chế lắm đâu." Rồi không đợi Harry đáp lại, Draco đã xoay người rời đi.

Khỉ thật, Draco !

Harry nghiến răng, theo sau cậu nhóc tóc vàng.

Giá mà cậu biết tôi muôn ôm cậu....hôn cậu cho vơi đi hết phiền não của cậu nhiều thế nào.

——————————————————

Thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 1998 – 10:52 p.m 

Harry đang đứng ngay trước cửa phòng Draco. Cánh cửa trước mặt cậu vẫn đóng kín từ hai tiếng trước. Cả ngày hôm nay Draco đã làm mặt lạnh với Harry, chỉ bởi vì mâu thuẫn nhỏ của họ trong tiết Độc dược. Đó thậm chỉ còn chẳng phải một cuộc tranh cãi, Harry chỉ chưa sẵn sàng tiết lộ tất cả mọi thứ cho Draco mà thôi.

Tiết Độc dược hôm nay vừa kết thúc, Draco đã phóng như bay ra khỏi phòng học, không thèm chờ Harry đuổi kịp như mọi ngày. Hermione đi bên cạnh Harry nhìn cậu nghi hoặc. Harry đáp lại bằng một cái nhún vai, tiếp tục theo sau cậu nhóc tóc vàng, người rõ ràng là đang tức giận.

Nhiều giờ đã trôi qua mà Draco vẫn giữ nguyên cách cư xử của mình. Harry hỏi gì Draco cũng đáp cộc lộc. Đến tiết học cuối cùng thì Harry hoàn toàn bỏ cuộc trong việc bắt chuyện với Draco.

Bữa ăn tối diễn ra trong yên lặng. Hermione biết có gì đó không đúng đã xảy ra, thậm chí đến cả Ron cũng rất thức thời mà ngậm miệng cả buổi. Bữa tối vừa kết thúc, Draco đã xin phép trở về phòng, trước khi đi lườm Harry một cái.

Và giờ, sau hai tiếng, Harry đang đứng đây, trước cửa phòng Draco.

"....Harry?"

Harry dời mắt khỏi cánh cửa đóng kín trước mặt và thấy Hermione đang đứng trước cửa phòng cô. Cậu mỉm cười nhẹ với cô bạn. Hermione bước đến gần, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Draco không sao chứ?"

"Tớ....tớ không biết nữa." Harry đáp. "Bọn tớ....mới cãi nhau, tớ đoán thế."

"Về cái gì?" Hermione luôn rất mẫn cảm với những chuyện này.

"Cậu hỏi tớ.... Draco cảm thấy tớ đang giấu giếm cậu ấy cái gì đó. Mà đúng thế thật." Harry thở dài, dựa người lên bức tường phía sau. "Tớ cũng muốn cho cậu ấy biết tình cảm của tớ lắm.... Nhưng mà lúc này thì chưa được, Hermione."

Hermione ậm ừ. "Cậu nói đúng, chờ đến khi Draco mười bảy tuổi vẫn tốt hơn. Như vậy tình cảm của cậu mới có thể công khai." Cô khẽ nhếch môi. "Ôi, Hary, tớ biết cậu muốn nói cho Draco biết cậu cũng thích cậu ấy thế nào mà."

"Chắc là giờ cậu ấy đã tự đoán ra được rồi." Harry lầm bầm. "Đó cũng chính là lý do cậu ấy tức giận. Chắc hẳn Draco muốn tớ trực tiếp nói rõ với cậu ấy, chứ không phải giấu giếm như thế này."

—————————————————–

Draco nằm ngửa người trên giường, nhìn trần nhà. Cậu đã nằm như thế suốt hai tiếng qua..... suy nghĩ.

Draco ghét cái cách Harry cứ tỏ ra giấu giếm như thế. Cậu cứ nghĩ với những gì mình và Harry đã cùng trải qua, cậu ấy phải sẵn lòng cho mình biết mọi thứ rồi chứ.

Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng, Draco giễu cợt nghĩ.

Cậu nhóc tóc vàng nhắm mắt lại, thở dài. Không phải cách cư xử của Harry có gì không đúng, chỉ là cậu ấy cứ do dự mãi thôi !

Rốt cuộc thì cậu ấy đang giấu mình cái gì chứ ?!

Draco gầm gừ, lật người sang bên, vùi nửa mặt vào gối. Cậu nhóc có thể nghe được tiếng động ngoài cửa. Chắc hẳn là Harry muốn vào nhưng lại không đủ dũng khí gõ cửa. Draco đảo mắt, mỉm cười nhẹ. Rõ ràng Harry vẫn còn quan tâm tới mình.

Draco lầm bầm. Chẳng lẽ Harry đã có bạn trai rồi? Đó là chuyện cậu ấy muốn nói với mình à?

"Không thể nào...." Draco chớp mắt khi tầm mắt dần bị hơi nước che phủ. "Mình có thấy cậu ấy cùng với ai đâu...."

Đừng ngồi đây đoán già đoán non nữa ! Hỏi thẳng cậu ấy đi, chết tiệt !

"Bình tĩnh lại nào. Có khi đó chỉ là một món quà bình thường thôi mà...." Draco tự gật đầu với mình. Cậu phải tin như thế, bởi vì chỉ cần nghĩ đến chuyện Harry đã có người yêu, tim cậu lại đau như muốn nứt.

Bởi lẽ Draco muốn Harry thuộc về mình.

Chỉ duy nhất mình.

Người nhà Malfoy không chấp nhận chia sẻ.

—————————————————–

.: Thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 1998 – 4:19 p.m. 15 tuổi 2 tháng :.

"Harry?"

Cậu trai mắt xanh mỉm cười, hạ sách xuống. Cậu và Draco đang ở bên hồ. Hôm nay là một ngày nắng ấm, rất thích hợp để học tập ngoài trời. Đồng thời như vậy cũng giúp cậu tránh được những câu hỏi bất thình lình của Hermione.

Cũng phải nói thêm là, cậu và Draco đã nói chuyện trở lại. Draco là người mở đầu trước, cứ như thể ngủ qua một đêm cậu nhóc liền quên sạch mọi chuyện vậy. Nhưng Harry vẫn cảm thấy có gì đó khang khác, có vẻ như Draco có chuyện gì đó muốn hỏi cậu.

"Harry?"

"Ồ, xin lỗi. Tôi đang mải nghĩ...."

Draco tặc lưỡi. Cậu nhóc đang nằm gối tay lên đầu, trong bóng râm mà Harry chọn để ngồi học, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn không cần làm gì khác ngoài ngắm cậu trai tóc đen.

Không khí thực yên bình.

"Uhm....Tôi muốn hỏi cậu về....về cái vòng tay...."

Biết ngay mà.

Draco nhíu mày khi thấy người Harry cứng lại. "Lần trước vào phòng cậu tôi đã nhìn thấy nó.... Đó là một món quà à? Tôi biết không phải chuyện của tôi, và....và...." Draco lắp bắp, rõ ràng đang lo sợ.

"Không sao mà." Harry thì thầm. "Tôi biết sớm hay muộn cậu cũng sẽ trông thấy và tôi cũng nên cho cậu biết về nó."

Draco lập tức ngừng huyên thuyên. "Vậy....ai đã tặng nó cho cậu?"

Làm ơn đừng nói là bạn trai cậu nhé....

"....Cậu."

Draco thở phào nhẹ nhõm....Vài giây sau....

"Cái gì ?!" Draco bật người dậy, hơi choáng váng vì ngồi dậy quá nhanh. "Tôi tặng nó cho cậu á? Lúc nào?"

"Tôi không nói dối đâu, Pansy chưa kể cậu nghe về nó à?"

"Khô..." Draco khựng lại. "À có, cậu ấy có nhắc đến....khoảng hơn tháng trước. Lúc tôi mười hai tuổi, lần cậu ấy kéo tôi vào phòng ấy." Draco quay người lại đối mặt Harry. "Cậu ấy có hỏi tôi có thấy cậu đeo cái gì đặc biệt không.... Lúc đó tôi đã trả lời là không. Nhưng chính trong buổi tối hôm đó, tôi đã thấy chiếc vòng...." Draco quắc mắt nhìn Harry. "Vậy chuyện cái vòng là sao? Cậu nói là tôi đã tặng nó cho cậu á?"

"Ừ, vào ngày Valentine năm thứ sáu...."

Trong mười lăm phút sau đó, Harry kể cho Draco nghe hết mọi chuyện. Từ việc Pansy phát hiện tình cảm Draco giành cho Harry như thế nào, cho đến chuyện chiếc vòng vốn được chuẩn bị để tặng cho Harry nhân ngày Valentine. Harry cũng cho cậu nhóc tóc vàng – rõ ràng đang rất rối rắm – biết là Pansy đã giữ bí mật cho cậu nhóc từ đó tới giờ.

Mặt Draco đỏ dần lên theo câu chuyện.

"Tôi....tôi chắc hẳn đã rất muốn thổ lộ với cậu, phải không?" Draco lầm bầm. "Thậm chí tôi còn chuẩn bị chiếc vòng này cho cậu, nhưng cuối cùng tôi lại không dám." Draco bật cười thất vọng. "Cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để tặng cho cậu."

"Không phải như thế, Draco." Harry thì thầm, nhích lại gần thân mình run rẩy của cậu nhóc tóc vàng. "Lúc ấy cậu đã rất lo lắng về những người cùng nhà. Pansy đã giúp cậu giữ bí mật này rất tốt, thậm chí đến Blaise cô ấy cũng không kể."

Draco nghe thế thì mỉm cười. "Pansy là một người bạn tuyệt vời....Với tôi, cậu ấy giống như một người chị vậy."

Harry do dự vươn tay, vòng qua vai Draco. Nơi này không còn ai khác ngoài họ, thế nên cậu có ôm Draco cũng không sao. Đặc biệt là lúc này cậu ấy có vẻ cần được ôm.

Harry bật cười khi thấy Draco có vẻ rất thoải mái trong vòng tay mình. Cơ thể hai người vừa khít với nhau. Cảm giác này thật đúng đắn.

"Cậu biết không? Tôi đã nghĩ rằng một ai đó khác tặng chiếc vòng cho cậu đấy."

Harry nhếch môi khi nghe lời thú nhận của Draco. "Cậu ghen à?" Nhưng nụ cười trên môi cậu nhanh chóng phai nhạt khi phát hiện Draco siết chặt áo chùng trong tay.

"Tôi không muốn nghĩ đến cậu ở bên một người nào đó khác chút nào." Draco nghiêng đầu, cọ cọ chóp mũi vào cần cổ Harry. "Chúng ta....ở ngoài này thêm một chút nữa được không. Cảm giác thật tốt.... Tôi không muốn trở lại phòng chút nào, trong đó thật ngột ngạt."

Harry thuận theo để Draco kéo mình ngã người lên thảm cỏ, cũng không kháng cự khi cậu nhóc ôm chặt mình, coi ngực mình như cái gối đầu. Mà ngược lại, cậu vòng tay quanh người cậu nhóc giờ đã cao hơn mình.

Không sao hết.

Dù sao cậu cũng muốn làm như vậy mà.

——————————————————

.: Đêm hôm đó – 2:19 a.m :.

"Sao cậu lại ở đây? Có gì không ổn à?" Giọng lo lắng hỏi.

"....Tôi không ngủ được. Có quá nhiều thứ trong đầu."

"Draco, đã hơn hai giờ sáng rồi đấy.... Cậu có....cậu có muốn ở lại đây đêm nay không? Tôi không phiền đâu...."

Là một lời mời.

"Tôi....Chỉ là tôi vừa nhớ lại ký ức năm thứ sáu. Quá nhiều chuyện đã xảy ra." Draco ngồi xuống mép giường Harry. "Tôi mừng là cậu đã chấp nhận món quà của tôi....Dù nó đến muộn một năm." Cậu nhóc tóc vàng chầm chậm ngả người lên giường.

"Tôi còn chưa chính thức cảm ơn cậu nhỉ." Harry thì thầm, nhích sát lại gần cậu nhóc kế bên. "Chiếc vòng rất đẹp....Tôi thích lắm."

"Tôi thật sự rất vui vì cậu đã không ném nó đi. Đó là điều mà lúc đầu tôi lo lắng nhất."

"Pansy kể với tôi rồi.... Tôi cũng không ngờ cậu lại ngốc như thế đấy." Harry mỉm cười khi nghe tiếng tặc lưỡi của Draco.

"Phải, tôi thật ngốc vì đã yêu cậu."

".... Không phải vậy. Nếu mà như thế thật thì tôi cũng ngốc à."

Bật cười nhẹ.

"Có lẽ cả hai chúng ta đều ngốc." Draco nghiêng đầu, đối diện với Harry. "Tôi sắp mười bảy rồi, Harry."

"Tôi biết."

"Liệu mọi chuyện có thay đổi không?"

"Sẽ không có gì thay đổi hết, Draco. Cậu vẫn rất quan trọng với tôi, như tôi đã nói tuần trước ấy. Cậu muốn có câu trả lời, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

"Tôi rất mong được biết." Những ngón tay Draco tìm được, quấn lấy tay Harry bên dưới lớp chăn.

"Ngủ đi, Draco." Harry nắm ngược lại tay Draco...

"....Cảm ơn cậu."

Harry chờ cho tới khi hơi thở của Draco đều đặn trở lại. Cậu vươn tay, gạt đi những lọn tóc vàng quẹt qua mắt Draco.

"Tôi yêu cậu...." Harry nhắm mắt, nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi.

Gian phòng chìm vào yên lặng.....

——————————————————

.: Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 1998 – 7:24 a.m. 16 tuổi :.

Harry thức dậy với một cánh tay ôm chặt quanh eo. Cậu khẽ nhúc nhích, đụng phải cơ thể rắn chắc phía sau. Harry mỉm cười, nhớ lại đêm qua, Draco đã lẻn vào phòng mình. Cậu lay nhẹ khuỷu tay Draco, dù rất muốn nằm như thế thêm một lúc nữa nhưng biết rằng không thể.

".....Nngh.... Yên nào, Harry...." Draco hôn nhẹ lên gáy Harry, khiến cậu khẽ rùng mình. "Ngủ thêm chút đi....Mới rạng sáng thôi mà...."

Harry chặc lưỡi, nắm lấy bàn tay Draco đang đặt trên bụng mình. "Không còn sớm nữa đâu, Draco."

"Với tôi thì vẫn sớm. Cậu mà còn nhúc nhích thêm nữa thì tôi không dám hứa sẽ không làm gì cậu đâu đấy...."

Hơi thở ấm áp phả lên gáy, khiến tóc cậu dựng đứng hết cả lên.

"Cậu nên về phòng đi.... Nếu như Hermione hay Ron phát hiện phòng cậu không người? Hoặc nhỡ hai cậu ấy xộc vào đây gọi tôi dậy thì sao hả? Cậu biết là thi thoảng Hermione vẫn làm vậy mà." Harry xoay người lại trong vòng tay Draco, mỉm cười với cậu chàng tóc vàng còn đang ngái ngủ. "Về phòng và tranh thủ ngủ thêm chút đi."

Draco gầm gừ, rút tay lại. "Thôi được rồi....Tôi sẽ về phòng." Cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn Harry đàng hoàng. "Nhưng cậu phải hôn tôi cái đã."

Harry chặc lưỡi. "Chỉ lúc không có người khác thôi nhé, Draco. Nhớ đấy."

"Hmm...." Draco bĩu môi, đổi lại là tràng cười từ Harry.

"Ôi trời, cậu làm tôi nhớ lại hồi còn nhỏ sáng nào cậu cũng đòi được hôn chào buổi sáng.... Đáng yêu không chịu được."

Draco cứng người.

Harry bật cười khúc khích, nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên môi Draco. Khi dứt ra, cậu kinh ngạc trông thấy vệt ửng đỏ trên má Draco.

"Thật tuyệt...." Draco thì thầm. "Tôi không chờ được đến khi mười bảy tuổi mất."

"Đi đi.... Gặp lại cậu sau." Harry mỉm cười. "Tôi nghĩ là tôi sẽ ngủ thêm tiếng nữa."

Draco đứng dậy khỏi giường, dém chăn lại cẩn thận và rời khỏi phòng. Harry nghe thấy tiếng 'click' nhỏ khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

Cậu thở dài mơ màng, nhắm mắt và một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

Lảm nhảm: đến tận chương 26 mới có thịt thì sao tui sống bây giờ haizzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro