Chương 24: Closing The Rift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Đóng lại vết thương (thực ra là đóng lại rạn nứt nhưng mà để thế này hay hơn)

.: Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 1998 – 11:41 a.m. 16 tuổi 8 tháng :.

Severus Snape, giáo sư độc dược của Hogwarts, lúc này đang phun nọc độc với đám học trò năm thứ bảy. Ông nhếch môi khi thấy Longbottom run lên dưới ánh mắt mình; đứa nhỏ đáng thương đang cắt nguyên liệu độc dược và đã chọn sai thời điểm để ngước nhìn lên. Đôi mắt đen thẳm của giáo sư độc dược rời khỏi người đứa học trò mập mạp, lượt một vòng căn phòng. Potter và Draco ngồi gần cuối lớp, đương chụm đầu vào nhau khúc khích cười.

Trong lớp học của ông đáng lẽ không nên xuất hiện tiếng cười cợt mới phải.

"Potter !" Đôi môi mỏng của Snape khẽ cong lên sung sướng khi Potter giật phắt đầu ra khỏi Draco, ngước lên nhìn mình. "Trò đang làm cái gì thế hả? Thôi cười cợt lại ngay và tiếp tục hoàn thành độc dược của trò đi." Snape híp mắt. "Đừng để đến khi ta xuống kiểm tra phát hiện ra chút cặn đen nào trong vạc của trò đấy."

Snape khá hài lòng khi nghe được tiếng 'vâng, thưa thầy' yếu ớt từ thằng nhóc, để lộ một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh mặt lại trở về vô cảm.

"Sao các trò dừng hết lại thế hả ?!" Snape gào thét với cả lớp. "Các trò chỉ còn có hai mươi phút nữa thôi đấy và ta muốn tất cả các trò phải nộp độc dược của mình lên trước khi rời khỏi lớp ! Nếu ta là các trò, ta sẽ không để lãng phí thời gian như thế đâu !"

Một tiếng rên khẽ vang lên từ chỗ Longbottom, Granger cau mày trước khi tiếp tục công việc. Đám Slytherin nhà ông thì vẫn yên lặng, tập trung như mọi lúc. Khi tầm mắt Snape lướt đến chỗ Harry và Draco, ông thấy hai đứa đã cần mẫn làm việc.

Potter thực may vì được bắt cặp với Draco, đó là do cậu học trò tóc vàng khăng khăng đòi làm bạn cặp với Potter đến hết năm. Snape chẳng thể hiểu tại sao đứa học trò yêu thích của mình lại tốt với Potter, với một Gryffindor, đến vậy. Thứ gì đó đã thay đổi nhưng ông không rõ là gì. Mà thôi, Snape lắc đầu, cũng chẳng phải chuyện của mình.

Khi ông chỉ vừa mới quay đi chấm điểm bài tập của vài đứa năm nhất, một tiếng 'bụp' nhỏ từ hướng Longbottom vang lên. Trước khi Snape kịp thốt ra tiếng nào, cả phòng học đã bị khói đặc bao phủ. Giáo sư độc dược thở dài, nhéo nhéo sống mũi, chỉ vừa mới đây thôi ông còn tự nhủ với mình rằng hôm nay là một ngày thoải mái.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

"Longbottom !"

HPDMHPDMHPDM

Harry khẽ cười khúc khích khi ngón tay Draco dưới gầm bàn cứ chạy dọc trên đùi cậu. Từ khi Draco bước sang tuổi mười sáu, họ bắt đầu chọn ngồi bàn cuối lớp. Draco nói là như vậy họ sẽ khó bị phát hiện hơn. Harry đã cho rằng thế cũng chẳng hại gì, cho đến khi Draco bắt đầu làm vài việc mờ ám.

Cũng không phải Harry thấy phản cảm vì chúng.

"Draco....Thôi nào." Harry thì thầm, cắn môi ngăn không cho tiếng khúc khích vang lên quá rõ ràng. Tay Draco lúc này đã dời đến đầu gối cậu, chọt chọt chỗ đó.

Cậu trai tóc vàng nhích lại gần hơn, cho tới khi đầu họ gần như chạm vào nhau. Cậu chàng vớ lấy vở Harry, nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang tìm gì đó. Trông hai người quả thực giống như là đang bận bịu điều chế độc dược vậy. Draco không muốn Harry lại bị giáo sư Snape mắng nữa.

"Tốt hơn hết là cậu nên chú tâm vào điều chế độc dược đi, Harry." Draco khẽ thì thầm, ngừng chọt chọt, nhưng tay trái vẫn đặt trên đầu gối Harry. "Đến lúc khuấy hai mươi vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi đấy."

Harry mỉm cười, vươn tay trái ở dưới gầm bàn, tìm được tay Draco, nắm lấy. "Đừng chọt tôi nữa, tôi sắp không nhịn được cười rồi này. Cậu biết điểm nhột của tôi mà tôi lại không biết của cậu, thật không công bằng chút nào." Harry vờ cau mày khi thấy nụ cười nhếch mép của Draco. "Với lại tôi không muốn giáo sư Snape tới đây và phát hiện ra chúng ta đang làm gì đâu."

"Làm gì là làm gì cơ?" Draco giả đò vô tội hỏi. Harry chặc lưỡi, vươn tay phải với lấy que khuấy bằng thủy tinh.

"Cậu biết là gì rồi mà." Harry đáp, nắm tay Draco chặt hơn dưới gầm bàn. "Sắp rồi, Draco, sắp rồi."

Draco tạm rời mắt khỏi Harry, bên kia, Snape vẫn chưa thôi mắng Neville.

"Những bốn ngày nữa...." Draco bĩu môi. "Với lại tuần tới cậu thi N.E.W.T.s rồi. Chúng ta sẽ chẳng có được bao nhiêu thời gian bên nhau."

"Uhm, cậu biết là kỳ thi này cũng chẳng khác gì O.W.L.s mà." Harry nói, tay vẫn đang khuấy vạc dược. "Chỉ là khó hơn nên cũng kéo dài hơn một chút thôi."

Draco hừ một tiếng đáp lại. "Tôi phải nói chuyện với Hiệu trưởng mới được.... Năm nay tôi không tham dự kỳ thi được...." Mắt Draco mở to sợ hãi. "Vậy chẳng lẽ tôi còn phải ở lại đây thêm một năm nữa á?"

Harry nghẹn lời, tay cũng khựng lại. "Tôi...tôi chưa nghĩ tới...." Harry lén nhìn qua lớp tóc mái, thấy Snape đang lởn vởn quanh mấy dãy bàn gần bục giảng, đã sắp đi tới bàn họ rồi. "Chúng ta có thể đi luôn hôm nay, nếu cậu muốn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này...."

Draco buông tay Harry ra, khoanh tay để trên bàn, tâm trạng rõ ràng chùng xuống.

"Tôi thực sự không muốn ở lại trường....một mình chút nào...."

Harry lập tức cảm thấy trống rỗng khi hơi ấm Draco rời khỏi, nhưng lúc này, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết.

"Cậu đã tham dự tất cả các tiết tôi học năm nay.... Mà tôi đoán là lịch học năm bảy của cậu chắc cũng không khác tôi nhiều lắm.... Nếu thật là vậy....thì khi cậu trở lại tuổi mười bảy – mà chắc chắn cậu sẽ trước khi kỳ thi đến – có lẽ cậu có thể tham dự kỳ thi cùng bọn tôi. Tôi sẽ hỏi thầy Dumbledore cho cậu."

"Thật chứ?" Draco phấn khích hỏi, mắt dường như cũng tỏa sáng. "Cậu có thật sự nghĩ là Hiệu trưởng sẽ cho phép tôi tham dự không? Ôi, tôi còn nhớ hết những gì cậu học trong năm nay đấy ! Dù có vài tiết cậu ngủ gật..." Draco bật cười khi thấy Harry bĩu môi với mình, "....thì tôi vẫn nghe giảng và thậm chí còn ghi bài giúp cậu nữa." Nụ cười nở rộng trên môi cậu trai tóc vàng. "Vậy cũng đâu khác gì chính bản thân tôi đi học, chỉ là bề ngoài tôi nhỏ hơn thôi mà."

"Yên nào, Draco." Harry khẽ nhắc khi thấy Snape liếc tới chỗ mình. "Giáo sư Snape đang đến đấy. Hết tiết cuối tôi sẽ dẫn cậu tới gặp thầy Dumbledore, được chứ?"

Draco gật đầu ngay tắp lự. "Cảm ơn cậu, Harry..." Cậu chàng mỉm cười bẽn lẽn khi Harry chọt nhẹ lên má mình.

Đương nhiên là lựa lúc Snape không chú ý rồi.

"Không có gì." Harry khẽ nói, tranh thủ nhìn vạc dược, thầm cảm thấy may mắn khi độc dược mình điều chế không biến thành một đống cặn đen. "Snape không thể nào phát giận với tôi được, màu sắc quả chuẩn. Là màu hồng nhạt." Harry khựng lại. "Sao độc dược chữa căng cơ lại màu hồng nhạt nhỉ? Sao không phải màu xanh hay màu gì.... nam tính hơn chút chứ?"

o.O?

Draco vội vàng bưng tay che cái cười mỉm khi Snape lướt qua chỗ mình, đánh giá thành quả công việc của Harry.

Harry của mình quả là đáng yêu mà.

——————————————————–

.: Cùng ngày – 12:44 p.m :.

"Draco, hôm nay trông cậu bồn chồn quá đấy." Hermione nhận xét. Cô hiện đang ngồi đối diện Draco và Harry, với Ron bên cạnh.

Draco chỉ mỉm cười, nhét thêm một dĩa spaghetti vào miệng. Cậu chàng khép mắt, gần như rên lên khi đầu lưỡi chạm tới hỗn hợp phô mai và sốt cà chua. Merlin biết cậu yêu món spaghetti ngày thứ hai này thế nào ! Hermione đảo mắt, nhìn sang Harry, hy vọng có được câu trả lời cho thắc mắc của mình từ cậu bạn.

"Hey." Harry vẫy vẫy dĩa ăn, nói. "Đừng nhìn tớ thế chứ. Draco chỉ hơi hồi hộp vì bọn tớ chuẩn bị tới gặp thầy Dumbledore thôi. Cậu ấy đang lo sẽ phải ở lại Hogwarts thêm một năm nữa."

"Oh....Oh !" Hermione mở to mắt. "Cũng đúng nhỉ.... Hai cậu định đi hỏi thử xem Draco có thể thi N.E.W.T.s cùng bọn mình không chứ gì?"

"Ừ.... Tớ mong là Hiệu trưởng đồng ý." Harry thì thầm. "Dù sao thì Draco cũng sẽ trở về tuổi mười bảy trước ngày thi mà."

Môi Hermione mím thành một đường thẳng. "Uhm, và Draco cũng đã tham gia đủ các tiết học cùng bọn mình...."

Draco nuốt hết thức ăn trong miệng trước khi nói, "Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi vẫn lo giáo sư Dumbledore không đồng ý vì tôi không đủ tuổi, và vì việc ngồi trong các lớp học của tôi không được tính là tham dự tiết học."

"Thầy Dumbledore là người hiểu lý lẽ mà." Harry dùng dĩa sắn một miếng thịt viên, nói. "Thầy ấy sẽ nghe chúng ta giải thích và cho chúng ta câu trả lời tốt nhất thôi."

"Hy vọng thế...."

Đúng lúc này, Ron dùng xong đĩa mì Ý, với lấy cái khăn ăn, che miệng, ợ một tiếng. Hermione nhăn mặt, còn Harry thì chỉ bật cười. Draco nhướn mày nhìn cậu trai tóc đỏ.

"Còn có thể ợ to hơn được không vậy, Ron?" Draco hỏi.

Ron gấp khăn ăn lại, nhấp một ngụm nước quả. "Có thể, nhưng tôi không cho rằng cậu muốn xem đâu." Cậu chàng hài hước nói. "Dù sao thì, tôi nghĩ cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Tôi dám cá nếu cậu thi N.E.W.T.s, kết quả của cậu nhất định sẽ tốt hơn tôi. Trí nhớ của cậu rất tốt, cậu có thể nhớ mọi thứ giáo sư dạy trên lớp mà !"

Draco đỏ mặt. "Uhm... Không phải chỉ là ghi nhớ đơn thuần đâu. Cậu phải hiểu mới được."

Harry gật đầu đồng tình. "Thôi nào, các cậu. Sắp đến tiết Biến hình rồi đấy, tớ không muốn bị cô McGonnagal giận vì vào muộn đâu."

Hermione liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Chỉ còn mười phút nữa, chúng ta nên đi thôi." Cô đứng dậy, vắt túi sách lên vai. "Đi thôi nào."

Harry cũng với lấy túi sách, đứng dậy, Ron đã đứng kế Hermione rồi. Đoàn người rời khỏi Đại sảnh đường. Tay Harry vô tình quẹt vào tay Draco.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." Cậu lầm bầm, ngón tay móc lấy ngón tay Draco, khiến cậu trai tóc vàng khẽ rùng mình một cái.

—————————————————-

.: Văn phòng Hiệu trưởng – 3:08 p.m :.

"Soda máu." Harry nhìn bức tượng đá đầu thú, chờ nó dịch chuyển.

"Soda máu á?" Draco lúng túng hỏi. "Sao cậu..."

Cậu trai tóc vàng há hốc miệng, trợn mắt nhìn bức tượng đầu thú vừa xoay tròn vừa chầm chậm dịch sang bên, để lộ cầu thang dẫn lên trên.

"Wow.... Tôi không....Tôi chẳng có lý do gì để đến đây thường xuyên cả, nên không....biết." Draco lắp bắp nói.

Harry chặc lưỡi, nắm tay Draco. "Đi thôi, chắc hẳn thầy Dumbledore đang đợi chúng ta đấy."

"Gì cơ? Sao thầy ấy biết được?" Draco theo Harry lên cầu thang. "Tôi không tin đâu."

"Tin tôi đi. Thầy ấy biết đấy."

HPDMHPDMHPDM

"Vào đi, các chàng trai. Thầy đang đợi các trò đấy." Harry và Draco vừa bước vào văn phòng rộng lớn đã nhận được lời chào hỏi thân mật của Dumbledore, vị hiệu trưởng già đang cầm một chiếc bút lông, nhưng vừa thấy hai người xuất hiện đã bỏ nó xuống bàn. "Thầy có cảm giác hai trò sẽ tới thăm thầy hôm nay."

Draco thở dốc, khẽ tới mức chỉ mình Harry nghe được. Cậu trai tóc đen suýt bật cười, nhưng không nói gì. Khi thầy hiệu trưởng già vẫy tay, biến ra hai cái ghế tựa, Harry cùng Draco lập tức bước tới, ngồi xuống ghế. Draco khẽ hắng giọng, cảm thấy bồn chồn dưới ánh nhìn của Dumbledore, dù biết như vậy có vẻ hơi thô lỗ. Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh lấp lánh bên dưới cặp kính bán nguyệt.

"Trò Malfoy, trò có chuyện gì muốn nói với ta phải không?"

Draco hắng giọng, gật đầu đáp lại. "Vâng ạ, thưa Hiệu trưởng.... và xin hãy gọi con là Draco."

"Tốt lắm. Nói đi, Draco." Dumbledore khích lệ. "Ta đoán trò muốn nói với ta về việc tham dự kỳ thi N.E.W.T.s phải không?"

"Cái...? Sao thầy....thôi, quên đi." Draco đảo mắt, thở dài, lờ đi tiếng khúc khích rất không ý nhị của Harry. "Vâng, thưa hiệu trưởng.... Con...con muốn hỏi liệu....liệu con có thể tham dự kỳ thi N.E.W.T.s lần này không." Draco lắc đầu khi thấy Dumbledore định nói gì đó. "Thưa thầy, xin hãy nghe con nói hết." Draco nghiêng đầu sang bên, thấy Harry mỉm cười khích lệ nhìn mình.

Nụ cười này đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Draco hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích với Dumbledore.

—————————————————-

.: Ba mươi phút sau – trong phòng riêng của bốn người :.

"Wow.... Tôi không....Tôi không thể.... Wow." Draco lắc đầu, mắt đảo liên hồi.

Harry, đang ngồi kế bên cậu trai tóc vàng, chặc lưỡi. "Cậu còn chưa hết sốc hả?"

"Không, không hẳn."

Bức chân dung trước cửa khẽ rầm rì một tiếng trước khi hé mở, Hermione và Ron theo đó bước vào phòng. Ron thả túi sách xuống đất, lê bước tới ghế dựa, thả người lên đó. Hermione chặc lưỡi, nhặt túi của cậu chàng lên, rồi bước vào phòng khách.

"Ron, đã bao nhiêu lần tớ nhắc cậu không được vứt đồ lung tung dưới đất rồi hả?" Hermione gắt, thả cái túi nặng trịch lên đùi Ron. "Cất vào phòng cậu đi. Rồi sẽ có ngày người khác vấp phải đồ của cậu mà ngã mất thôi."

Ron đảo mắt, nhấc cái túi lên, thả xuống đất kế bên chân mình. Cậu chàng đưa mắt nhìn về phía đối diện, lúc này mới phát hiện Draco đang lầm bầm gì đó, trong khi Harry không ngừng khúc khích cười.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Ron hất đầu về phía Draco.

Harry bật cười, chào hai người bạn của mình. "Chào các cậu. Không có gì, chỉ là Draco còn hơi sốc thôi."

"Đó còn là nói giảm nói tránh rồi đấy." Cậu trai tóc vàng lẩm bẩm.

"Draco không sao đấy chứ? Đã có chuyện gì à?" Hermione ngồi kế bên Harry lo lắng hỏi. Cô liếc nhìn Draco bộ dạng như thể kiệt sức, há hốc khi nhớ ra nơi Harry và Draco định đi. "Hiệu trưởng nói không được à?"

Harry lắc đầu. "Vì Draco không thể trả lời được, nên tớ sẽ nói thay vậy." Cậu bật cười khi nghe tiếng hừ nhẹ của cậu trai tóc vàng. "Hiệu trưởng đồng ý cho Draco tham dự kỳ thi. Thực ra trước lúc bọn tớ đến, thầy cũng đang định viết thư cho Draco, hỏi xem cậu ấy có muốn tham gia kỳ thi N.E.W.T.s năm nay không." Harry quay sang Draco. "Draco chỉ đang sốc vì không nghĩ thầy Dumbledore lại đồng ý dễ dàng như thế thôi."

"Tốt quá rồi !" Hermione reo lên, nhưng ngay sau đó đã đổi giọng nghiêm túc nói. "Như vậy nghĩa là cậu có rất nhiều thứ phải học đấy, Draco. Cậu không thể chỉ ngồi bên cạnh Harry, cười nhạo cậu ấy như trước được nữa đâu. Từ giờ cậu sẽ phải tham gia tổ học tập."

Cả Harry và Ron đều bật cười khi nghe Draco rên rỉ. Họ là những người rõ nhất tham gia tổ học tập sẽ khổ sở, dai dẳng thế nào mà.

Hermione, như thể không hề nghe thấy những tiếng khúc khích, rên rỉ kia, nói tiếp.

"....Cậu cũng biết đấy, chúng ta chỉ còn có một tuần nữa thôi." Cô dùng ngón trỏ đỡ cằm. "Tớ đang nghĩ từ giờ chúng ta có nên học mỗi tối không."

"CÁI GÌ !" Ba cậu trai đồng loạt nhìn chằm chằm Hermione như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu vậy.

Hermione lờ tịt tiếng kêu kháng nghị của mấy cậu bạn, mỉm cười. "Tớ nghĩ tớ nên viết kế hoạch ôn tập ra.... Hoặc cũng có thể...."

"Phụt... Cậu ấy nói là kế hoạch ôn tập đấy." Ron lầm bầm. "Tớ lại thấy giống bảy tiếng tra tấn hơn."

"....Tôi....Tôi không thể tự học một mình được à? Tôi có thể...." Draco mở miệng, nhưng ngay sau đó im bặt dưới cái lườm của cả Ron và Harry. Cậu chàng đảo mắt. "Thôi được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ chịu chung với các cậu được chưa."

Harry nhếch mép cười. "Thế mới đúng chứ. Đời nào bọn tôi để cậu thoát 'kế hoạch học tập' của Hermione trong khi bọn tôi đang phải chịu đựng nó chứ." Ron gật đầu đồng tình.

"Mấy cậu nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu từ môn Bùa chú?" Hermione cười toét miệng, hỏi.

Harry, Draco và Ron đồng thời thở dài, chấp nhận số mệnh.

—————————————————–

.: Thứ sáu, ngày 26 tháng 3, 1998 – 9:40 p.m. 17 tuổi :.

"Cậu không hiểu ! Chúng ta không thể dừng lại ! Một giây cũng không được ! Việc này rất quan trọng...." Hermione lườm Ron và Harry. "Nếu mấy cậu không thể nghiêm túc ôn tập thì tớ sẽ về phòng và tự học một mình !" Sau một tiếng hừ giận dữ, Hermione thu dọn đồ đạc đứng dậy, hậm hực bỏ về phòng.

Ba nam sinh chớp chớp mắt nhìn theo cô bạn đóng sầm cửa. Draco hắng giọng, lật một trang sách Độc dược.

"Tôi hoàn toàn không liên quan gì tới vụ này nhé." Draco dài giọng.

Harry nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương, hòng xoa dịu cơn đau đầu.

Hôm nay là một ngày nhiều sự kiện. Đầu tiên, mà theo Harry cũng là quan trọng nhất, là việc Draco trở lại tuổi mười bảy. Điều đầu tiên Draco nói với Harry sáng nay là, "Chẳng có gì thay đổi cả."

Và Harry cảm giác như sống lại, ấy là còn nói giảm rồi đấy. Ban đầu, cậu để ý thấy rằng Draco lúc này trông chẳng khác gì hồi chưa bị trúng bùa giảm tuổi. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu lại phát hiện dường như Draco đẫy đà hơn trước. Tất nhiên chiều cao thì không hề thay đổi.

Sau khi nhớ lại những ký ức năm mười bảy tuổi, Draco xác nhận rằng anh quả thực đã chọn môn học giống hệt Harry. Thế nên những gì họ học năm qua không hề lãng phí chút nào.

Một điều nữa cũng khiến Harry khá vui vẻ là từ giờ cậu không còn cần phải che giấu tình cảm của mình nữa, vì Draco cũng có cảm giác như thế với cậu.

Thậm chí hai người họ hôn nhau trước mặt Hermione và Ron giờ cũng chẳng còn là chuyện gì đáng kể.

Ron chỉ hơi lắp bắp trước sự nhiệt tình của họ thôi, còn Hermione thì chỉ cười khúc khích. Hai người họ đều đã biết tình cảm Draco và Harry giành cho nhau, nên không còn quá sốc nữa.

Nhưng mà những người khác thì sao....?

Việc này họ có thể suy xét sau.... Giờ, quay lại với vấn đề....

"Ầy ! Tớ chỉ bảo với Mione là chúng ta cần nghỉ một lát thôi mà." Ron nóng nảy nói. "Chúng ta đã học suốt ba tiếng đồng hồ rồi, thậm chí còn suýt bỏ qua bữa tối nữa !" Cậu chàng giộng đầu vào quyển sách để mở trên bàn, lầm bầm giữa những trang sách. "Mắt tớ nhức lắm rồi, não cũng như muốn đình công. Nếu tớ không lên tiếng bảo nghỉ thì có khi cậu ấy bắt chúng ta học xuyên đêm luôn ấy."

Draco nhếch mép, "Ít nhất cậu cũng nên lựa lời mà nói, thay vì bộp một câu 'Nghỉ chút đi, Mione !' chứ" Anh ngừng mỉa mai cậu bạn tóc đỏ khi nghe Harry thở dài một tiếng. "Harry? Sao thế?"

Harry dừng xoa trán, quay sang nhìn Draco. "Không có gì. Chỉ...hơi mệt thôi, tôi đoán thế. Quá nhiều thứ phải nhớ. Thứ ba đã bắt đầu thi rồi và tôi không chắc đến lúc đó mình đã sẵn sàng." Harry gập vở lại, đẩy ra xa. "Tôi về phòng đây, ngủ ngon." Ngón tay cậu vuốt nhẹ trên mái tóc vàng mềm mại của Draco, nghiêng đầu hôn lên trán anh một cái.

Draco nhìn theo bóng Harry rời đi, tận đến khi nghe tiếng cửa phòng cậu trai tóc đen đóng lại.

Ron thở dài. "Chuyện càng lúc càng tệ rồi đây." Cậu chàng xếp gọn chồng da dê lại, mặt mày nhăn nhó nói. "Tôi đoán chắc chúng ta thoát được tối nay. Nhưng đến mai Hermione sẽ lại sắp xếp nhiều bài vở hơn cho chúng ta thôi."

"Hmm...." Draco lơ đãng đáp. Harry để quên sách Độc dược rồi. "Nghe này, tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi. Chỉ có hai chúng ta ôn tập thì chẳng có nghĩa lý gì hết." Anh cầm cả sách của mình và Harry lên. "Sáng mai gặp nhé, Ron."

HPDMHPDMHPDM

Draco gõ cửa phòng Harry, mỉm cười nhẹ khi nghe tiếng lầm bầm 'Ai thế?' vang lên từ bên kia cánh cửa.

"Là tôi, Harry. Tôi vào được chứ?"

Một lát sau, cánh cửa mở ra, để lộ một Harry đầu tóc bù xù. Draco trông thấy nhịn không được bật cười.

"Harry, sao cậu mới đi chưa được mười phút mà đã trông như vừa ngủ được một giấc dậy thế." Draco bước vào phòng, nói.

"Không sai đâu." Harry ngáp một cái, đáp. "Vừa nãy tôi bảo mệt không phải là nói đùa đâu. Tôi đã định học thêm một chút nhưng sai lầm khi chọn học trên giường." Harry đóng cửa phòng lại, đi về giường, nằm xuống. "Cái gối này quá mời gọi."

"À vậy cậu tính học cái gì?" Draco hỏi, ngồi xuống kế Harry. "Trong khi sách của cậu đang ở trong tay tôi." Anh vỗ một cái lên bìa quyển sách hiện đang đặt trên đùi.

"Thì học môn khác....Lịch sử Pháp thuật." Harry ngồi dậy, vươn vai.

Draco nhìn theo vạt áo Harry cuốn lên, để lộ một mảng da thịt rám nắng. Anh liếm môi, tự hỏi không biết cậu sẽ trông thế nào khi bỏ áo ra nhỉ.

"Ron về phòng rồi à?" Harry cầm lấy quyển sách trên đùi Draco, ném xuống đất, gần chỗ vứt túi sách, hỏi.

Draco, còn đang mải nhìn chằm chằm eo Harry, đột nhiên đối diện một đôi mắt xanh nghi hoặc.

"Oh...uh, cậu ấy đi ngủ rồi. Tôi nghĩ thế." Draco nhún vai. "Tôi bảo với cậu ấy là thật vô nghĩa khi còn ngồi ở đây trong khi phân nửa nhóm học tập đã về phòng."

"Xin lỗi cậu." Harry áy náy bóp bóp sau gáy. "Từ hôm Hermione bắt đầu kế hoạch học tập của cậu ấy tới giờ, hình như tôi chưa từng có được một giấc ngủ ngon thì phải." Harry xoay xoay cổ, nói. "Có vẻ tối qua tôi nằm ngủ sai tư thế rồi, cổ đau quá."

"Có lẽ cậu bị căng cơ đấy. Nằm xuống đi." Draco hất đầu về phía cái gối của Harry.

"Cái....Tại sao?" Harry nhăn mày vì những gì cậu trai tóc vàng vừa nói. "Cậu định làm....?"

"Tôi muốn cậu nằm úp mặt xuống gối."

Harry nhếch miệng cười, sau đó nhướn mày, khiến Draco xấu hổ khụ một tiếng. "Hmm.... Tôi khá là thích giọng điệu ra lệnh đấy của cậu đấy."

"Ôi, thôi đi !" Draco bật cười. "Giờ làm theo lời tôi nào."

Harry hừ một tiếng, lật người lại. "Rồi sao nữa?"

Draco trèo lên người Harry, ngồi trên đùi cậu, chỗ ngay sát dưới mông. Cậu trai tóc đen bật thốt lên một tiếng, định giãy dụa nhưng đã bị Draco dùng tay đè lại.

"Đừng nhúc nhích. Tôi biết vài mánh massage đấy, để tôi làm cho cậu." Draco khẽ dịch người, tìm cho mình một vị trí thoải mái, lờ đi tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng Harry.

"Làm cho tôi á?" Harry lầm bầm trong gối. "Cậu có thật sự biết massage không đấy?"

Draco tức tối khịt mũi. "Pansy đã từng massage cho tôi, và tôi học được vài mánh từ cậu ấy. Tay nghề cậu ấy rất điêu luyện đấy." Anh vỗ một cái lên cánh tay Harry. "Giờ thì nằm yên nào, tôi sẽ bắt đầu massage vùng cổ vì cậu đang bị đau ở đây."

Nghe được tiếng ậm ừ đồng ý của Harry, Draco hơi nghiêng người về phía trước, dồn một phần sức nặng lên người Harry, và bắt đầu dùng ngón tay ấn xoa lên phần cơ căng chặt quanh cổ cậu.

"Ôiiii...." Harry thở dài, thoải mái đến mức muốn ngủ. "Cậu nói đúng, cậu massage được đấy." Sau đó cậu yên lặng tận hưởng một chốc, trước khi....

"Cậu đóng cửa rồi phải không?"

Draco nhướn mày, dù Harry không hề trông thấy. "Cậu hỏi làm gì? Quan trọng lắm à? Mà chính cậu là người đóng cửa còn gì."

"Oh....uh.... Chỉ là nhỡ Ron hay Hermione đi ngang qua...."

Draco bật cười, tiếp tục massage cho cậu trai bên dưới. "Thì cứ để họ nhìn chứ sao. Có phải họ không biết chuyện chúng ta đâu. Tôi dám cá sáng nay họ đã thấy tôi hôn cậu rồi. Với lại chúng ta đều đang mặc quần áo đàng hoàng, chứ có phải trần trụi gì đâu."

"Nhưng mà tư thế này rất dễ gây hiểu lầm ! Tôi dám chắc Ron sẽ đau tim khi trông thấy chúng ta lúc này đấy." Harry nghiêng đầu sang một bên để dễ thở hơn. "Cậu dịch sang trái chút được không? Dây chằng ở chỗ đó đau."

Draco lần tìm quanh vùng cổ Harry, và khi tìm được dây chằng căng cứng, anh lại tiếp tục ấn xoa.

"Oh....đúng....chính là chỗ đó." Harry lầm bầm thỏa mãn.

Draco nhếch môi, gia tăng lực ấn. Kỳ lạ là lúc này cậu trai mắt xanh lại không hề thấy nhột.

Rất nhanh sau đó, Harry đã chìm vào trạng thái hưởng thụ, thỏa mãn nhúc nhích người. Draco, ngược lại, cả người nóng dần lên, đặc biệt sau cái vặn vẹo bất chợt của người nào đấy.

Lẽ ra anh không nên chọn ngồi ngay sát mông Harry như thế.

"Harry...." Draco gọi, nhưng rồi lại chỉ nghe tiếng thở dài của Harry, anh ngừng động tác massage lại. "Potter !"

"Sao cậu lại dừng?" Harry chớp mắt. "Đang rất....thoải mái mà."

"Tốt hơn hết cậu nên dừng vặn vẹo lại đi, chứ không tôi thề sẽ làm vài việc gì đó đ...." Draco dừng lại giữa chừng khi Harry đột ngột xoay người, làm anh ngã người lên nệm. Anh nuốt nước bọt khi đối diện đôi mắt xanh lấp lánh.

"Sao mặt cậu đỏ thế? Massage mệt lắm à?" Harry bỡn cợt hỏi. "Hay là cậu đỏ mặt vì..." Harry ghé sát vào người Draco, hôn một cái lên môi anh, trước khi rời ra, nhếch miệng cười. "....bị khiêu khích thế."

Draco nheo mắt lại. "Tránh ra, Harry, để tôi làm nốt cho xong nào."

"Không cần." Harry cắn môi, liếc mắt đưa tình. "Tôi thấy khá hơn nhiều rồi."

Có gì đó trong giọng Harry khiến Draco run lên đề phòng. Nhưng đồng thời, anh cũng nhìn ra được ngọn lửa khao khát trong đôi ngươi màu ngọc lục bảo đối diện.

"Harry..." Draco lẩm bẩm ngay trước khi Harry cúi xuống hôn anh.

Cậu trai tóc vàng rên lên giữa nụ hôn. Nụ hôn này nồng nhiệt, và tuyệt vời hơn xa nụ hôn sáng nay họ trao nhau. Bởi lẽ lần này....nó chất chứa nhiều xúc cảm, tình yêu hơn.

Harry dứt ra, đôi môi sưng mọng, ướt át vì nụ hôn. Cậu mỉm cười khi thấy Draco trợn mắt há mồm nhìn mình.... Uhm, giờ thì cậu không biết nên gọi Draco là gì của mình nữa. Cậu chưa từng chính thức tỏ ý muốn anh trở thành bạn trai mình.

Mãi một lúc sau vẫn thấy Draco chớp chớp mắt nhìn mình, Harry tặc lưỡi, ấn một ngón tay lên môi anh. Draco lúc này mới thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn, khép miệng lại.

"Harry..."

"Hửm?"

Draco mỉm cười – gần đây, Harry bắt đầu thấy anh cười nhiều hơn, thay vì nhếch mép như hồi trước – vòng tay quanh người cậu trai thấp hơn, ôm chặt.

"Chúng ta có nên tiếp tục không, hay cứ giữ nguyên thế này qua đêm nay?" Draco liếm môi, hỏi.

"Chúng ta....Tôi...Oh... Tôi không..." Harry đột nhiên thấy thực xấu hổ. "Cậu có muốn không? Tôi không muốn ép buộc hay gì cả...."

Draco kéo Harry xuống, chặn miệng cậu bằng một nụ hôn mạnh bạo khác.

"Tôi không phiền đâu. Mà thực ra, tôi còn muốn cậu làm thế thường xuyên hơn ấy." Draco thở dài, cọ cọ sườn mặt Harry. "Cũng may cậu khá nhỏ người đấy....chứ không tôi bị cậu đè cho chết ngạt rồi."

"Nè ! Tôi bực đấy nhá !" Harry kêu lên, nhưng Draco chỉ vừa luồn tay vào tóc cậu, vuốt nhẹ, cậu đã xìu xuống ngay tắp lự, thậm chí còn suýt thì rên lên.

"Chúng ta là một nửa hoàn hảo của nhau..." Draco thì thầm. "Có lẽ....từ giờ, cậu có thể ở trong phòng tôi? Hoặc tôi ở trong phòng cậu?"

Harry gục đầu vào cổ Draco, bật cười. "Giường tôi lớn hơn đấy."

"Hmm... Đúng nhỉ...."

"Tốt..." Harry dịch người, nằm xuống giường, mặt đối mặt Draco. "Cậu có thể ở lại đây tối nay. Làm gối ôm cho tôi."

"Tôi chỉ có mỗi tác dụng ấy thôi à?" Draco nhướn mày nhìn cậu trai tóc đen.

Harry lắc đầu. "Không..."

Một bàn tay rám nắng len vào giữa hai người, ngón tay lớn vởn quanh cạp quần Draco. Cậu trai tóc vàng hít một hơi thật mạnh khi cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay sượt qua da, càng lúc càng đi dần xuống dưới....

"Cậu....cậu làm cái...." Draco rên lên khi tay Harry xuống thấp dần. "Chúng ta thế này không phải...quá nhanh à?"

Anh không muốn Harry phát hiện mình đang kích động thế nào chút nào !

Harry nhích sát lại gần, tay cậu lúc này bị kẹp chặt giữa cơ thể hai người. Cậu hôn Draco, đồng thời rúc vào người anh. Môi cậu lén nhếch lên một độ cong gian xảo khi cảm nhận vật cứng giấu dưới quần Draco. Và khi dịch người ra sau một chút để ngước nhìn lên, cậu thấy được gò má đỏ bừng của cậu trai kế bên.

"Oh? Tôi thì không nghĩ chúng ta như vậy là nhanh chút nào." Harry lẩm bẩm, cười khì khi chứng kiến cái người ngày thường luôn điềm tĩnh lúc này lại rên lên một cách thảm bại. "Tôi đã chờ lâu lắm rồi, Draco."

"Tôi nhất định sẽ làm chết cậu, Harry."

Harry tặc lưỡi, vòng tay quanh bộ vị cương cứng của Draco, nụ cười xấu xa nở rộng trên môi. Draco nhắm chặt mắt, để khoái cảm lan khắp cơ thể mình.

"Sẵn sàng cho một đêm dài chưa, Draco...."

Draco thả lỏng người, thôi không phản kháng. Harry rõ ràng không nghĩ hai người tiến triển như vậy là nhanh chút nào. Và anh lấy tư cách gì mà ngăn cản cậu chứ? Draco rên lên một tiếng dài khi Harry kéo quần mình xuống, để bộ vị cương cứng ngắc của mình thoát khỏi hoàn toàn trói buộc. Bàn tay ấm nóng lập tức bao trùm thứ đó, và Draco cảm thấy như sắp chết khi bàn tay ấy bắt đầu chuyển động.

Phải, mình đã hoàn toàn sẵn sàng.

-----------------

- Haizzzz, chủ nhà chỉ đăng đến đây thôi, bọn mình ngồi chờ tiếp nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro