Chương 22: In Sickness and In Health

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Bệnh tật và sức khỏe

Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 1998 – 7:37 p.m. 14 tuổi 2 tháng

"Harry, cậu đã nghĩ cái quái gì thế hả ?!" Harry chớp mắt khi giọng Hermione giương lên cao vút.

Draco ngồi kế bên Harry khịt mũi, nhưng sau đó bị cắt ngang bởi một tiếng hắt hơi to. Harry lơ đãng với lấy một tờ giấy ăn trong hộp giấy đặt bên tay phải, đưa cho Draco.

"HẮT XÌ !"

"Cơm muối." Hermione lầm bầm trước khi quay lại trừng Harry. "Ngoài kia đang lạnh mười ba độ ! Mười ba độ đấy, Harry !" Hermione rút đũa phép ra, tức tối chỉ vào đống giấy bẩn Draco tùy tiện vứt trên bàn. Chúng biến mất sau một tiếng 'bụp' nhỏ.

"Lúc bọn tớ ra ngoài, trời có lạnh thế đâu...." Harry lầm bầm, khịt mũi. Mũi cậu cũng bắt đầu nghẹt rồi.

"Tôi đã nói là lạnh lắm rồi mà." Draco nói, âm mũi dày đặc. "Nhưng cậu có chịu nghe đâu." Draco lại với lấy thêm một tờ giấy ăn nữa để xì mũi.

Ron nhăn mặt, còn Hermione thì vung đũa, tạo ra thêm một hộp giấy ăn mới. Harry rên rỉ, ngã người lên lưng ghế sofa. Đầu cậu bắt đầu nhức, ấy là còn chưa nói cậu thấy người mình đang nóng dần lên. Draco thô bạo quẹt tờ giấy ăn qua mũi rồi vo nó lại, vứt lên bàn. Nó nhìn sang Harry, thấy cậu lúc này đã nhắm mắt, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

"Harry, trông cậu còn tệ hơn tôi đấy." Draco áp mu bàn tay lên trán Harry, mắt mở to khi cảm thấy trán cậu nóng bừng. "Merlin ! Harry, cậu sốt rồi này !" Draco cuống lên, kéo vội cái chăn Hermione đang quấn quanh người Harry ra. "Cậu nên về giường thôi. Có lẽ tôi nên tới chỗ bà Pomfrey xin vài liều dược giảm sốt. Hoặc...hoặc..."

"Draco, bình tĩnh lại nào." Hermione nhẹ giọng nói, mỉm cười khi thấy Draco đã thôi luống cuống, quay lại nhìn mình. "Tôi sẽ qua chỗ bà Pomfrey, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, Draco."

"Tôi ổn !" Draco ngắt lời, thở dài khi thấy Hermione nhướn mày. "Thôi được rồi.... Cũng không ổn lắm.... Nhưng ít nhất vẫn khá hơn Harry." Câu nói của nó bị dừng giữa chừng bởi một tràng ho khù khụ. "Tất cả là lỗi tại cậu đấy. Tôi đã bảo chúng ta không nên bơi dưới thời tiết này mà. Nhưng không, cậu cứ nhất định phải ném cả hai chúng ta xuống hồ nước lạnh băng cơ."

Harry khịt mũi thêm lần nữa, cố sức trừng cậu trai tóc vàng. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm khi mà mũi cậu đang đỏ bừng còn hai mắt thì ngập nước. Rồi đến khi Draco lo lắng đưa cho cậu vài tấm khăn giấy, cậu lại nhịn không được rên rỉ.

"Nhưng dù gì chúng ta cũng đã chơi rất vui mà, không phải sao?" Harry hỏi. "Chúng ta đã bơi thi nè – HẮT XÌ – rồi chơi té nước nữa. Cậu không thể phủ nhận chúng ta đã rất vui được." Harry rên lên, vươn tay nhận thêm một tờ giấy ăn từ Draco.

Draco lắc đầu, miệng hơi mỉm cười, không quan tâm tới sự thật 'thú vui' nho nhỏ này đã khiến cả hai lăn ra ốm.

Hermione thở dài tuyệt vọng, thả người vào lưng ghế dựa. "Thôi được rồi, hai cậu ngồi đây chờ đi, tớ sẽ đi lấy vài liều độc dược cho hai người." Rồi cô quay sang Ron. "Cậu nên ra chỗ khác ngồi đi trước khi bị lây."

Ron rùng mình. "Ôi không ! Tớ biết rồi, cảm ơn." Cậu chàng đứng dậy, vỗ vỗ vai Harry. "Chóng khỏe nhá, bồ tèo. May là có Draco chăm sóc cậu đấy." Nói xong, Ron đi vào bếp, cười khúc khích khi nghe tiếng hừ chán nản của Draco vang lên sau lưng.

"Ron, đi lấy chút súp cho Harry và Draco đi. Hai người họ không ra Đại sảnh đường ăn tối với chúng ta được đâu." Hermione gọi với theo.

"Được rồi !" Ron hét vọng ra từ trong bếp.

Hermione quay đầu lại, nghiêm khắc nhìn Harry và Draco. "Tớ sẽ quay lại ngay." Nói rồi cô bước ra khỏi bức chân dung, rời đi.

"Đầu tôi nặng trịch rồi...." Harry than phiền. Draco mỉm cười đồng tình, tay bắt đầu cởi áo Harry. "Cậu làm gì thế, Draco?"

Draco kéo Harry nằm xuống, quấn chăn quanh người cậu. "Nằm xuống đi, đặt đầu lên đùi tôi mà nghỉ một lát trước khi Hermione quay lại." Nó bật cười khi thấy mặt Harry đỏ bừng, rõ ràng không phải vì sốt. "Tôi chỉ định cho cậu mượn đùi làm gối thôi, đừng có nghĩ lung tung. Tôi còn không ngại thì cậu ngại cái gì hả."

"Ah....uhm...." Harry nghe thế thì thuận theo nằm xuống. "Tôi chỉ không muốn cậu khó chịu thôi. Merlin biết nếu Ron quay lại trông thấy, cậu ấy sẽ tưởng tượng ra cái gì." Harry nhìn vào đôi mắt xám đối diện. "Cậu biết tính cậu ấy rồi mà."

"Chúng ta có làm gì đâu !" Draco tặc lưỡi nói. "Cũng chẳng phải tôi đang quấy rối cậu hay gì." Nó nhướn mày. "Trừ phi cậu muốn tôi làm thế."

Harry bật cười. "Tốt nhất là đừng. Ron sẽ lên cơn đau tim mất !" Harry tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại. Khi cảm nhận được làn da lành lạnh của Draco chạm lên cái trán nóng rẫy của mình, cậu khẽ thở ra. "Xin lỗi vì khiến cậu bị ốm nhé. Tôi thật ngốc mà. Thật sự xin lỗi cậu."

Draco chặc lưỡi, chỉnh lại chăn cho Harry. "Dù sao chúng ta cũng đã rất vui mà. Cậu cần thư giãn. Cứ mãi nhốt mình trong phòng hay trong thư viện không tốt cho mấy cậu chút nào."

"Đừng để Hermione nghe cậu nói thế, nếu không cậu sẽ được nghe cậu ấy liệt kê cả trăm lý do vì sao học tập lại tốt cho cậu đấy."

"Chắc rồi." Draco đảo mắt, nói. "Giờ thì đừng nói chuyện nữa, mặt cậu đỏ lên rồi đấy, và lần này không phải vì xấu hổ nữa đâu."

Harry rên rỉ, cố gắng nghiêng đầu sang bên. "Đầu tôi đau quá....Chết tiệt....Cảm tạ Merlin mai là chủ nhật." Trước khi Draco kịp nói gì, Harry lại hắt hơi thêm một cái thật mạnh.

"HẮT XÌ !"

"Giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật, lúc đó tôi còn nói nếu tôi mà ốm thì cậu phải chăm đấy." Draco trêu chọc. "Không ngờ vị trí lại đảo ngược thế này."

Harry khịt mũi, quay lưng về phía Draco. "Có lẽ tôi cũng cần được ai đó cưng chiều."

"Đứa nhóc to xác."

"Cậu nên cảm thấy may vì tôi đang ốm đấy." Harry hừ một tiếng. "Không ai gọi tôi là nhóc mà thoát được đâu."

Khóe môi Draco nhếch lên, nó khịt mũi, cảm thấy lại muốn hắt hơi.

"Tôi đoán lần này đến lượt tôi chăm sóc cho cậu, dù chỉ trong vài ngày."

——————————————————

.: Lát sau, 8:12 p.m :.

"Uống đi." Hermione giơ ra một lọ chất lỏng màu xanh rợn người, ra lệnh. "Bà Pomfrey nói thứ này sẽ giúp cậu giảm sốt, nhưng sau đó cậu vẫn phải nghỉ ngơi, nên đừng mơ tưởng đến chuyện nhảy choi choi khắp nơi nữa. Bà Pomfrey còn nói là sẽ tiếp tục đưa dược cho cậu uống một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối. Nhưng bà ấy cũng bảo không có loại dược nào trị được nghẹt mũi cả, phải chờ khỏi tự nhiên thôi. Lạ nhỉ, phù thủy vậy mà lại không chữa được mấy triệu chứng cảm cúm thông thường."

Harry gật đầu, đón lấy lọ độc dược, dè chừng nhìn. "Tớ tự hỏi sao không ai nghĩ đến việc cải thiện độc dược cho trông....ngon nghẻ hơn nhỉ."

Draco đã uống xong dược và lập tức cảm thấy tốt hơn. Mũi nó không còn nghẹt nữa, và đầu cũng không còn nặng nề. Nhưng như Hermione đã nói, nó vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều. Bị cúm thật khó chịu mà.

"Uống đi, Harry. Nín thở uống ực một hơi là xong à." Draco chỉ dẫn, nhún vai khi thấy ánh mắt ngờ vực của Harry. "Tôi vừa làm thế xong nè."

"Uống xong thì ăn hết súp, đi tắm rồi về thẳng giường của cậu đi." Hermione nghiêm khắc nói. "Đừng cố nói thêm gì nữa, cậu không được thức khuya, Harry."

Cậu trai mắt xanh thở dài mệt mỏi. Cậu mệt đến mức chẳng còn sức mà tranh cãi nữa. Mở nắp lọ độc dược ra, Harry đưa nó lên môi, uống ực một hơi, suýt nôn khi cảm nhận thứ chất lỏng nhầy nhụa trượt qua họng.

"Kinh quá !"

Draco nhấc cái lọ không từ trong tay Harry, đưa cho Hermione. "Giờ thì nhấc mông lên đi tắm đi. Tôi sẽ tắm sau."

Harry thở phào nhẹ nhõm khi cơn đau đầu biến mất. "Vâng thưa má, má nói gì cũng được hết."

Draco tức tối hừ một tiếng, đẩy Harry đi. "Đi nhanh lên, Hermione đang lườm kìa."

"Kéo khóa áo lên đi, Draco." Hermione dùng giọng điệu bà mẹ dạy dỗ con cái nói với Draco. "Nếu không cài khóa thì cậu mặc áo khoác có ích gì hả."

"Hah !" Harry hô lên, đồng thời tránh khỏi tay Draco.

Ron khịt mũi, còn Hermione thì hừ một tiếng.

"Chết tiệt." Draco lầm bầm, kéo khóa áo khoác lên.

——————————————————-

.: Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 1998 – 7:58 a.m. 14 tuổi 3 tháng :.

Harry rên rỉ, cậu còn chưa tỉnh hẳn, nhưng đã có thể cảm thấy đầu đau muốn nứt, như đang có một cái búa dộng thình thịch trong đầu vậy.

Độc dược hết tác dụng rồi.... Khỉ thật.... Mình cần thêm liều nữa.... Harry cố nghiêng đầu sang bên, mệt mỏi mở mắt. Vừa động cậu đã nhịn không được hít một tiếng, đầu nhói lên.

"Kính....đâu rồi...." Harry quờ quạng tủ đầu giường.

"Đây này, cẩn thận kẻo ngã." Harry dừng mò mẫm khi cảm thấy có người dúi kính vào tay mình. Cậu ngước lên, trông thấy một đầu tóc vàng mờ mờ.

"Draco....?" Harry đeo kính lên, đôi mắt xanh mở to kinh ngạc. "Cậu làm gì ở đây giờ này? Mới sáng sớm mà?" Cái đồng hồ treo trên tường cho Harry biết thậm chí còn chưa tới tám giờ sáng.

Draco bối rối mất hai giây, mặt đỏ lên. "Tôi....tôi đã ở đây từ bảy rưỡi.... Tôi không ngủ được, mũi lại nghẹt và....và tôi nghe tiếng rên rỉ của cậu từ phòng mình.... nên tôi qua đây xem cậu có sao không." Draco ngồi xuống mép giường Harry. "Tôi không muốn đánh thức cậu nên không gọi, cậu cần được nghỉ ngơi." Draco quay đầu lại, mỉm cười nhìn Harry. "Cậu đau đầu phải không?"

"Ẹc....uh.... Tôi đoán chắc là độc dược hết hiệu lực rồi. Bà Pomfrey có....?" Harry hỏi.

"Oh...có...." Draco đưa cho Harry lọ chất lỏng xanh. "Vừa nãy tôi cầm lên vì sợ cậu mò mẫm tìm kính hất đổ."

"Cảm ơn...." Harry đang chuẩn bị uống thì bị Draco túm lấy cổ tay ngăn lại. Cậu thắc mắc nhìn cậu nhóc tóc vàng.

"Đừng...uhm.... Có một lưu ý nhỏ đặt dưới lọ độc dược của tôi.... Bà Pomfrey nói là không nên uống khi bụng đang rỗng."

"Oh...." Harry nhìn xuống cổ tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Draco truyền sang mình. "Vậy cậu đã ăn gì chưa?" Harry hỏi, chuyển mắt nhìn Draco.

"Chưa.... Tôi không biết làm thế nào.... Hermione và Ron còn chưa dậy." Draco nhu thuận đáp. "Tôi không muốn đánh thức họ, hay cậu." Draco thêm vào khi thấy Harry định mở miệng nói mình nên gọi cậu ấy dậy.

Harry mỉm cười ấm áp. Draco đã trông chừng cậu suốt nửa tiếng qua. Thật là một hành động ngọt ngào.

"Thế giờ cậu có muốn ăn sáng không? Đằng nào tôi cũng dậy rồi, và cả hai chúng ta đều cần uống thuốc cả." Harry đề nghị, ngồi dậy. "Bánh quế thì sao? Cậu đã ăn thử món này bao giờ chưa? Tôi nhớ là chưa thì phải...."

"Chưa...." Draco lắc đầu. "Chưa thử bao giờ.... Mẹ tôi chưa từng làm món này....nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nếm thử. Kỳ thực bà ấy gần như chẳng biết gì về chuyện bếp núc, chứ chẳng phải mình bánh quế." Draco cay đắng nói. "Ở nhà tôi, mọi thứ đều do gia tinh nấu."

"Này...." Harry vươn tay, chạm lên cánh tay Draco. Cậu nhóc tóc vàng giật mình, thở dài.

"Xin lỗi vì không kiềm chế được.... Uhm, có thể nói cha mẹ tôi không được giống cha mẹ cho lắm." Draco bật cười khẽ. "Họ thậm chí còn chẳng muốn chăm sóc tôi khi tôi bị ếm bùa giảm tuổi nữa mà." Một tiếng rên khẽ buột ra khỏi miệng Draco. "Cậu là một người mẹ tuyệt vời hơn bà ấy nhiều, Harry."

Harry đảo mắt. "Đứng lên nào, Draco. Chờ chút, tôi khoác cái áo rồi sẽ ra làm chút đồ ăn cho chúng ta."

HPDMHPDMHPDM

"Cái vật...kim loại màu trắng này là gì thế?"

Draco nghiêng đầu nhìn vật thể không xác định nằm trên quầy bếp. Harry đã biến một cái muôi gỗ – sau rất nhiều lần thử – thành cái thứ trắng trắng này.

Harry tặc lưỡi, nhấc nắp vật thể kia lên, để lộ bốn ngăn, mỗi ngăn lại có chín ô, ba ngang, ba dọc*.

*máy làm bánh quế (waffles):

"Đây là thứ giúp tôi làm bánh quế." Harry trả lời. "Cậu không nghĩ rằng tôi có thể làm bánh quế chỉ với một cái chảo đấy chứ?"

Draco khựng lại, tiến đến sát gần Harry.

"....Tôi không biết." Cậu nhóc tóc vàng dựa người vào quầy bếp. "Tôi chưa từng nghiên cứu kỹ loại bánh này bao giờ, tôi chỉ biết mỗi lần ăn, Hermione lại rưới siro lên thôi." Nó ngờ vực nhìn món đồ kim loại. "Trông chẳng có vẻ gì là thứ này sẽ cho ra bánh quế cả. Rõ ràng nó bằng kim loại mà."

Harry nhịn không được bật cười. "Tôi còn phải đổ bột vào nữa." Harry nhón chân mở cửa tủ bát, lấy ra một cái tô để trộn bột. "Lấy giùm tôi mấy quả trứng được không, Draco?" Cậu hỏi, tay thò vào ngăn kéo lục lọi.

"Tất nhiên là được...." Draco tiến về phía tủ lạnh. "Cậu muốn mấy quả?"

"Tôi nghĩ ba là đủ cho hai chúng ta rồi." Harry trả lời, tiếp tục tìm bột trong chạn.

Draco lấy ba quả trứng ra, cẩn thận đặt xuống cạnh tô trộn bột. "Tôi phải làm gì với chúng? Cậu có muốn tôi giúp đập trứng không?"

Harry mỉm cười khi tìm được một túi bột, cầm nó đi về phía Draco. Mắt cậu mở to sau cặp kính khi thấy Draco đang nắm chặt quả trứng trong tay, chuẩn bị bóp vỡ nó.

"KHÔNG ! Dừng lại !"

Draco đang giơ tay ngay trên cái bát tô thì nghe tiếng Harry hét. Nó quay lại nhìn cậu trai mắt xanh, nghi hoặc khi thấy biểu cảm trợn trừng của cậu. Lập tức nó nhận ra mình đã làm sai gì đó.

"Tôi....tôi chỉ muốn giúp..." Draco rầu rĩ thì thầm, nghĩ rằng Harry không muốn mình giúp. "Tôi chỉ..."

Harry thở dài, đặt túi bột lên quầy bếp. "Không phải tôi mắng cậu, Draco. Tôi chỉ không muốn vỏ trứng lẫn trong bánh quế thôi." Harry tặc lưỡi khi thấy Draco mờ mịt nhìn mình. "Cách cậu định dùng để....ẹc... đập vỏ trứng không đúng. Đây, để tôi chỉ cho cậu làm thế nào...."

Harry lấy quả trứng Draco đang cầm trong tay, đập lên thành bát. "Cậu không cần bóp cho vỡ đâu, Draco. Cậu chỉ cần tạo một vết nứt nhỏ như thế này..." Tiếp đó, cậu ấn ngón cái vào khe hở trên vỏ trứng. "....rồi tách nó ra làm hai thôi." Harry giơ quả trứng đã tách vỏ ra cho Draco nhìn. "Thông thường chúng ta sẽ dùng tất cả phần lòng trắng và lòng đỏ trứng, nhưng với bánh quế thì chỉ cần lòng trắng thôi."

"....Lòng trắng?" Draco nhíu mày. "Có cái gì màu trắng đâu..." Nó nhích sát lại gần nhìn quả trứng. "Chỉ có lòng đỏ và phần chất lỏng trong trong thôi mà...."

"Đó chính là lòng trắng trứng đây." Harry kiên nhẫn giải thích. "Giờ thì xem tôi tách chúng ra này."

Năm phút tiếp theo, Draco ngưỡng mộ nhìn Harry tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng. Harry để toàn bộ chỗ lòng đỏ trứng vào trong một cái bát thủy tinh nhỏ, còn lòng trắng trứng thì để trong tô trộn.

"Bật giùm tôi máy làm bánh lên được không?" Harry lơ đễnh hỏi trong lúc đong bột.

"Ẹc, bật như nào cơ?" Draco lầm bầm hỏi, nhìn chằm chằm vào cái thứ bằng kim loại trên quầy bếp. Nó suýt thì hét lên khi Harry đột nhiên áp sát lại gần, vung đũa phép gập nắp máy làm bánh lại.

"Bằng ma thuật, Draco." Cậu gian xảo nói, bật cười khi nghe Draco hừ một tiếng khó chịu.

Sau đó, cậu quay lại với cái tô trộn, ngoắc ngoắc Draco lại gần.

"Giờ đến phần thú vị rồi đây...."

————————————————-

Hermione bị đánh thức bởi một tiếng thét không được nam tính cho lắm. Trong cơn mơ màng, cô cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng rồi sau đó, cô lại nghe được một tiếng hắt hơi cùng tràng cười lớn, thành công khiến cô tỉnh hẳn.

Ai mà dậy sớm thế vào sáng chủ nhật cơ chứ?

Hermione ngáp một cái, ngồi dậy, vươn vai. Đã đến lúc cô rời giường bắt đầu một ngày mới rồi. Hôm nay, cô đã lên kế hoạch phải học thật nhiều, để phòng khi ngày mai không có thời gian.

".... Không biết Harry và Draco đã đỡ chưa nhỉ...."

HPDMHPDMHPDM

Harry đang trộn đều các nguyên liệu trong cái tô trộn thật lớn thì cảm thấy muốn hắt hơi. Không muốn dây bẩn vào tô nguyên liệu, cậu quay phắt đầu sang phải và hắt hơi....

....Thẳng lên người Draco.

"Ewww ! Chết tiệt ! Harry, kinh quá đi mất !" Draco dùng mu bàn tay lau mặt, càu nhàu.

Harry khịt mũi, cố nín cười khi thấy Draco cau có mặt mày chùi má.

"Xin....xin lỗi !" Harry tặc lưỡi, cố chú tâm vào tô trộn. "Tự dưng muốn hắt hơi.... không nhịn được. Chúng ta nên nhanh lên để còn ăn mà uống th..."

Harry chưa kịp nói hết câu thì đã bị Draco quệt một vệt bột lên mặt.

"Draco !" Cậu vờ nổi giận với cậu nhóc tóc vàng, đổi lại tiếng khúc khích của Draco. "Được rồi, đừng quậy nữa. Tôi phải làm cho xong chỗ bánh này."

"Đâu nào?" Draco thấm ướt khăn, giúp Harry lau đi vết bột trên mặt.

"Cảm ơn." Harry lầm bầm, mặt nóng lên khi tay Draco cách một lớp khăn lướt trên mặt cậu.

"Không có gì, nhưng mà....làm sao cái thứ này có thể biến thành bánh quế được vậy?" Draco ném cái khăn bẩn vào bồn rửa. "Trông nó chẳng khác gì bãi nôn."

"Đừng nói kinh thế chứ, Draco." Harry phàn nàn. "Nhớ cái máy làm bánh không?" Cậu nghiêng đầu, hỏi.

"Uh.... Mà để làm gì?" Draco chun mũi, không thể hiểu nổi mấy thứ đồ của Muggle.

"Mười phút trước tôi đã bật máy lên làm nóng." Harry nói. "Giờ chắc cũng đã đủ nóng rồi đấy."

"Nóng á? Trông chẳng giống gì cả....thậm chí còn chẳng thấy khói bốc lên nữa." Draco liếc nhìn cái nắp kim loại. "Thôi kệ đi, giờ chúng ta phải làm gì?"

"Nhấc nắp lên, đổ bột vào trong," Harry hướng dẫn. "sau đó đóng nắp lại."

"Uhm....ờ..." Draco trông có vẻ không tin tưởng lắm nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của Harry. Một đụn khói phả vào mặt Draco khiến cậu nhóc phải lui lại phía sau. "Oh ! Nóng thiệt nè !"

"Đã nói rồi mà." Harry tự đắc nói, đảo mắt khi nhận cái trừng của Draco. "Tôi đổ bột vào được chưa nào?"

Draco nhếch môi, gật đầu. "Ừ, được rồi."

Harry lắc đầu, nhấc cái bát tô lên trên máy làm bánh, đổ bột vào khuôn. Khi bột đã đổ đầy cả bốn ngăn, Draco đóng nắp lại.

"Bánh sẽ chín sau khoảng nửa tiếng nữa." Harry nói, dùng khăn ướt lau tay.

"Nửa tiếng á ?!" Mắt Draco mở to kinh ngạc.

"Ẹc...ừ?"

"....."

"....Uhm. Có lẽ chúng ta nên kêu gia tinh mang đến thứ gì đó để ăn trong lúc chờ đợi."

"Ừ, tôi đồng ý với cậu, Harry."

HPDMHPDMHPDM

.: Trong lúc chờ bánh chín – 8:41 a.m. :.

Draco nhìn chằm chằm Harry từ bàn ăn, thấy cậu thở dài, ngón trỏ gõ gõ mặt quầy bếp, quan sát máy làm bánh. Từ mùi hương bốc ra từ cái máy, cậu đoán bánh đã sắp được rồi.

"Xong chưa vậy?" Draco bĩu môi, hỏi. "Tôi đói thật rồi đấy."

"....Sắp rồi, Draco." Harry lầm bầm. Hai chiếc đĩa đã được đặt sẵn trước mặt cậu, chai siro thì đang yên vị trên bàn.

Draco che miệng ho. Nó đã bắt đầu đau họng, sổ mũi rồi, và thực sự cần phải uống thuốc sớm.

"Mùi gì thơm thế?"

Harry dời mắt khỏi cái máy làm bánh và mỉm cười khi thấy Hermione bước vào bếp với nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, Hermione."

Hermione bật cười khi nghe tiếng càu nhàu của Draco. "Có vẻ ai đó đang khó chịu này."

"Tôi đói và mệt." Draco lầm bầm. "Nhưng lại không thể uống thuốc với cái bụng rỗng, thế nên Harry nghĩ nên làm ít bánh quế."

"Hai cậu vẫn chưa uống thuốc á ?!" Hermione khoanh tay trước ngực, hỏi. "Harry, sao cậu lại phí thời gian ở đây nấu nướng trong khi cậu và Draco lẽ ra đều cần phải nghỉ ngơi hả?" Cô nhướn mày nhìn cậu bạn mắt xanh.

"Không phải tại cậu ấy đâu." Draco lên tiếng, sợ sệt cười khi Hermione quay lại nhìn mình. "Tôi...tôi không biết làm bữa sáng thế nào....thêm nữa, Harry phát hiện tôi chưa từng ăn bánh quế nên...."

Trên mặt Hermione là biểu tình 'đã hiểu'. "....Nên cậu ấy muốn làm cho cậu ăn thử, mặc kệ sự thật cả hai đều đang bệnh và cần nghỉ ngơi." Khi thấy Draco gật đầu, cô cười cười. "Lẽ ra cậu nên gọi tôi dậy, Draco. Tôi rất sẵn lòng làm món gì đó cho cậu ăn."

"Bánh quế sẵn sàng rồi đây !" Harry reo lên vui vẻ, chạy qua chạy lại quanh bếp, Draco và Hermione nhìn cậu chuẩn bị mọi thứ.

"Cậu muốn ăn một chút không, Mione?"

Hermione phất tay, ngồi xuống đối diện Draco. "Nah, không cần đâu. Tớ sẽ ăn cái khác." Cô chớp chớp mắt nhìn Draco đổ siro lên khắp mặt bánh. "Uhm....Draco?"

"Hả?" Cậu nhóc mắt xám ngước lên nhìn cô.

Hermione phát hiện Harry lắc nhẹ đầu ra hiệu với mình. Cô nuốt lời định nói xuống, nhớ ra đây là lần đầu tiên Draco ăn bánh quế.

"Không có gì, cậu ăn đi." Cô nhẹ giọng nói.

"Cuối cùng cũng được ăn ! Tôi chờ suốt từ tám giờ tới giờ đấy !" Draco cầm dĩa xiên bánh lên, cắn một miếng. Harry hồi hộp nhìn theo.

"Thế nào?"

Draco nuốt hết một mồm bánh, liếm môi. "Ngon tuyệt ! Harry, cậu nên làm thường xuyên hơn." Nó cắn thêm một miếng và gần như rên lên vì thích thú. Bánh quế ngọt, ấm, thơm mùi trứng với lớp vỏ giòn xốp. "Không ngờ trước đây tôi lại nhiều lần bỏ lỡ món này. Mỗi lần bữa sáng ở Đại sảnh đường xuất hiện bánh quế tôi đều bỏ qua vì chưa thử bao giờ...." Niềm vui trong lòng Draco vơi dần, nụ cười cũng ảm đạm đi vài phần. "Cậu có tin được không? Tôi, Draco Malfoy, lại chưa từng thử một món ăn bình thường như bánh quế."

Harry vươn tay nắm lấy tay Draco, siết chặt. "Tôi sẽ làm bánh quế cho cậu ăn, hoặc bất kì món gì mà cậu muốn thử, chỉ cần không quá khó làm." Harry mỉm cười khi thấy Draco mở to mắt nhìn mình. "Khi nào cậu muốn ăn bánh gato, hay socola hạnh nhân, thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ làm thử cho cậu ăn. Chúng ta đều biết là cậu thích đồ ngọt mà, phải không Draco."

"Socola hạnh nhân....? Đó....đó là cái gì?" Draco thì thầm. "Tôi....tôi chưa nghe đến bao giờ...."

"Đừng lo." Harry nói. "Khi nào cậu muốn thử cứ nói với tôi. Tôi sẽ làm cho cậu."

"Đó....đó...tôi không định dè bỉu gì đâu nhưng đó có phải là một loại tráng miệng của Muggle không?"

"Phải. Đó là một loại bánh làm từ socola, ăn rất ngon." Harry đáp. "Đừng vội chê bai cho đến khi cậu ăn thử."

"Nếu như là trước đây thì chắc hẳn tôi đã nói gì đó không hay rồi...." Draco lầm bầm. "Cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi ăn đồ ăn của Muggle. Đồ tráng miệng ở nhà tôi đều là những thứ cao lương mỹ vị mà có khi các cậu còn chưa từng nghe đến bao giờ."

"Giờ cậu đâu còn giống trước đây nữa."

"Phải, không còn nữa."

Hermione mỉm cười hài lòng, nhìn hai cậu trai vừa ăn sáng vừa bàn về những việc cần làm hôm nay.

Cô còn đang tận hưởng cảm giác hài lòng trước thái độ biến chuyển của Draco thì đột nhiên cậu nhóc thét lên một tiếng the thé.

"HARRY !"

"Xin lỗi ! Tôi không cố ý...."

"Đây là cái quần ngủ tôi thích nhất đấy !"

"Tôi sẽ giặt cho cậu...."

"Không sạch được đâu ! Harry, cậu phải mua cho tôi một cái quần mới !"

"Cái gì? Thế thì hết mất tiền của tôi à? Quần của cậu làm bằng lụa đấy !"

"Tôi không biết ! Tôi không mặc cái quần này nữa đâu !"

"Draco ! Chỉ là siro thôi mà ! Cũng có phải bị cháy hỏng hay làm sao đâu...."

"Không là không. Cậu phải mua quần mới cho tôi." Draco kết thúc câu nói bằng một cái nhéo mạnh lên bắp tay Harry.

"Ouch ! Không được dùng bạo lực !"

Hermione khịt mũi.

Có những thứ muôn đời chẳng thể nào thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro