Chương 18: Dragon's Lament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 18: Lời than thở của Rồng

Thứ sáu, ngày 14 tháng Ba, năm 1998 – 8:53 tối. Mười một tuổi

"Vậy... Draco có một món quà cho cậu nào đó, nhưng cậu ta không tặng à?" Ron hỏi.

Pansy gật đầu nhẹ. Cô đã kể cho cả bọn điều gì đã xảy ra một năm trước vào ngày Valentine's. Cô đã giữ bí mật đó rất tốt, kể cả Blaise cũng phải ngạc nhiên. Khi Harry nghe câu chuyện của Pansy, trái tim của cậu đập mạnh. Nó đập vì cậu nhóc con đang ngủ bên cạnh cậu. Cậu trai mắt xanh buồn bã, vậy là Draco có thích ai đó. Tên tóc vàng thích cậu ta đến nỗi có thể tặng quà cho cậu ta. Nhưng có một điểm Harry chưa hiểu. Tại sao người đó lại ghét Draco...?"

"Khi Draco đưa cho cậu món quà, cậu đã làm gì với nó?" Hermione hỏi. Cô nhìn sang phía Harry, cậu ấy bây giờ không nhìn về ai cả.

"Tôi..." Pansy bắt đầu. Cô không muốn nói cho họ biết, cô đã hứa với Draco cô sẽ không nói. Nhưng giấu đi sự thật để làm gì chứ? Người mà Draco khao khát đang ở trong chính căn phòng này mà.

"Nói đại ra đi, Pans!" Blaise huých nhẹ vai cô nàng, đưa Pansy ra khỏi dòng suy nghĩ

Cô nàng tóc ngắn thở dài lần cuối. Cô đưa cánh tay phải ra và với bàn tay trái, Pansy kéo tay áo lên. Quanh cánh tay của cô ấy là một... chiếc vòng tay đẹp nhất mà Harry từng được thấy. Ờ thì nó cũng không có nghĩa nhiều lắm vì Harry ít khi nhìn vào đồ trang sức, nhưng dẫu sao nó vẫn đẹp.

"Tôi đã giữ nó, đúng như những gì cậu ấy yêu cầu." Pansy đưa tay lại gần hơn và chạm vào viên đá trên chiếc vòng. "Tôi chưa từng nói cho ai biết chiếc vòng này là cho ai. Draco đã hỏi tôi chiếc vòng tay này ở đâu sau ngày Valentine's, tôi đã nói rằng tôi đang giữ nó một cách cẩn thận."

"Cậu ta trêu chọc tôi, rằng cuối cùng tôi cũng nhận được đồ trang sức từ cậu ta. Rồi cậu ấy cảm ơn tôi vì giữ bí mật. Cả hai chúng tôi đều biết những người còn lại của Nhà Slytherin sẽ làm khó Draco nếu họ biết được chuyện này."

"Ngày trôi qua, và Draco cũng thoải mái hơn, biết rằng tôi sẽ không nói cho một ai biết. Tôi đeo nó từ đó tới giờ. Nó chưa bao giờ rời khỏi cổ tay của tôi, trừ lúc tôi đi tắm. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi có thể trả lại món quà này cho chủ nhân đích thực của nó." Pansy mỉm cười với cậu nhóc đang ngủ say bên cạnh Harry. "Đã đến lúc rồi."

Harry để ý cái cách mà Pansy nhìn mình. Có cái gì đó trong đôi mắt nâu kia chỉ cho cậu rằng người đó đang ở trong căn phòng này. Cũng không có nhiều người ở đây để chọn lựa. Có thể là Blaise, Ron, hoặc... cậu.

Sao có thể là mình được cơ chứ..." Harry cay đắng nghĩ. Lúc đó Draco cũng có ưa mình đâu. Giờ cậu ta thích mình vì vụ tai nạn. Harry nhìn quanh căn phòng. Ron ngồi giữa nhìn buồn rầu và trông như cậu chàng đang hy vọng rằng người bí ẩn kia không phải là cậu chàng. Blaise thì bình tĩnh và có vẻ thích thú với tình cảnh này. Pansy tháo móc gài của cái xích ở cổ tay và đứng lên khỏi chỗ ngồi. Cô bước hai bước đến khi cô ở ngay đúng chính giữa phòng khách. Cô nhìn Ron, rồi Blaise, và cuối cùng, Harry. Cậu trai mắt xanh nuốt cái ực khi đôi mắt của cô nhìn vào cậu.

"Tôi không hiểu tại sao Draco lại thích người đó." Pansy đột nhiên cất tiếng. Lời nói đó đã thu hút sự chú ý của mọi người, trừ Draco. "Nhưng tôi biết Draco thích cậu ta nhiều như thế nào... Hoặc có thể nói là yêu." Cô tiến thêm một bước. "Cả trường đều thấy Draco và người đó là kẻ thù. Là ai vậy?"

"Well, không phải tôi rồi," Blaise đưa tay lên một cách chế nhạo và ngả người ra sau. "Draco và tôi không phải kẻ thù." Hắn nhếch mép khi Weasley rên rỉ. Tim Harry đập mạnh, có một tia hi vọng đang ánh lên.

Có thể không...? Có thể.. Nhưng tại sao lại...

Pansy thả chiếc vòng xuống lòng bàn tay của cô và đi tới chỗ cậu trai tóc đen. "Chưa bao giờ..."

Cô cười khi cậu thanh niên kia nhìn cô với vẻ sốc. Nhanh đến nỗi Harry không kịp kêu lên, tay của Pansy ngay lập tức chìa ra và nắm lấy cổ tay của Harry. Xoáy một vòng, lòng bàn tay của cậu ngửa lên. Những người còn lại trong phòng giờ... hoàn toàn câm nín.

"Tôi giữ nó an toàn cho cậu đấy, Harry. Nó đã được trở về đúng nơi nó thuộc về. Pansy để chiếc vòng trượt xuống từ lòng bàn tay của cô đến của Harry. "Là cậu. Luôn luôn là cậu."

*Flashback – Năm 1997*

"Nó ở đâu rồi, Pansy?"

"Cái gì?" Pansy thì thầm . Họ đang ở trong lớp Cổ Ngữ Runes, ghi chép bất cứ cái gì mà vị giáo sư đang nói.

"Món quà ấy... Cái..."

Pansy thở dài và đặt cây bút lông ngỗng vào lọ mực. Cô kéo tay áo chùng lên, và cho Draco xem cánh tay của mình.

"Mình nghĩ nếu vứt nó thì thì hơi tiếc, nên mình đeo nó." Pansy thả tay ra và tay áo trượt xuống. "Đừng lo, không ai biết đâu. Mình đốt tấm thiệp rồi."

Draco thở dài an tâm. "Cảm ơn cậu, Pans."

0:.0:.0:.0:.0:.0:.

Cô và Draco đang đi cùng nhau và họ đang hướng đến Đại Sảnh cho bữa tối. Khi họ đều đứng ở trước cửa, Bộ Ba cũng ở đó. Pansy, với tầm nhìn của cô, thấy Draco lại đeo lên mặt chiếc mặt nạ. Một nụ cười khinh bỉ ở trên gương mặt cậu khi cậu bước qua Potter.

"Tránh ra đi, Potter."

Trong lòng Pansy rên rỉ khi Weasley đến 'giải cứu'. Cô đã ngạc nhiên khi tất cả những gì Harry làm là tránh ra khỏi cánh cửa và gương mặt chuyển hồng

Hmm.

"Fuck, Malfoy. Bọn tao tới đây trước, tại sao mày không tránh ra đi?" Tóc đỏ nổi đóa. Rồi cậu ta quay về phía Harry và Hermione. "Đi nào."

Ron đẩy cánh cửa mở ra, Hermione đi theo tóc đỏ và Potter lướt mắt của Draco trước khi đi theo hai người bạn. Khi các Gryffindor đã đi khỏi, gương mặt Draco giãn ra và biểu cảm trên mặt nhẹ nhàng hơn.

"Mình không muốn như thế này... Yêu cậu ta lâu quá rồi... Nhưng mình phải làm thế," Draco thì thầm. "Cậu ta không thể... Không ai có thể. Đặc biệt là Slytherin..." Draco quay người lại và nắm lấy tay của Pansy. "Cậu không thể nói với ai được!K-kể cả Blaise... Hắn ta có thể vô tình nói ra điều gì đó. Cậu biết hắn nhiều chuyện đến mức nào rồi đó."

Pansy cũng nắm lấy tay Draco. "Không đâu! Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được đâu."

0:.0:.0:.0:.0:.0:.

"Cậu có định bao giờ nói cái gì đó cho cậu ta không?" Pansy hỏi. Cô đang ở trong phòng riêng của Draco. Làm Huynh Trưởng cũng có cái lợi. "Sắp hết năm rồi còn gì."

"Đừng nghĩ mình có cơ hội," Draco lầm bầm, cậu đang nằm trên giường và Pansy thì đang ngồi ở cuối giường. "Mình nhận được một lá thư ngày hôm qua... Của cha mình gửi."

"Ôi không..." cô nàng rên lên, "lại là việc cưới cô gái nào đó và những thứ rác rưởi đó hả?"

Draco cười. "Phải, thứ rác rưởi đó đó." Tóc vàng ngồi dậy và nhẹ cười với Pansy. "Cậu là người duy nhất biết đấy... Trời, kể cả Blaise..."

"Cậu nói mình không kể, nên mình không kể," Pansy nói, chặn lời Draco.

"Ừ... À mà. Cha hỏi thăm về cậu đấy."

Cô nàng tóc đen khịt mũi. "Ông ấy vẫn còn nghĩ sẽ có một ngày chúng ta về một nhà à?"

"Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu," Draco cằn nhằn.

"Không bao giờ," Pansy đồng tình. "Mình không phải con trai và cậu có người yêu rồi kìa."

"Không phải" Draco thì thầm buồn bã. "Đừng nghĩ cậu ta có thể được như thế."

Draco," Pansy giật mình, Draco lắc đầu với người bạn thời thơ ấu.

"Mình đã yêu cậu ta mấy năm rồi. Mọi thứ sẽ không thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt đâu."

"Mấy năm rồi?!" Pansy hỏi. "Mấy năm rồi?!"

Draco nhìn xuống. "Phải. Mấy năm rồi..."

Thứ sáu, ngày 14 tháng Ba, 1998 – 9:26 tối.

Mọi người trong phòng đều im lặng. Draco là người duy nhất phát ra tiếng động. Nhóc con đang ngáy. Harry nhìn xuống dây xích bạc trong long bàn tay. Cái này là cho cậu... Draco tặng cái này cho cậu.

Oh, Merlin đáng kính.

"Cậu ta chắc chắn sẽ giết tôi vì kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe," Pansy nói, rùng mình. "Nhưng tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn vì bây giờ Draco... Cậu ấy không như trước nữa." Cô mỉm cười khi Harry vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay. "Đeo nó đi, Harry. Tôi biết nó không hẳn là kiểu vòng tay cho con trai..."

"Không!Nó-nó đẹp lắm..." Harry nhẹ nhàng di chuyển cánh tay để không đánh thức Draco dậy. "Tôi sẽ đeo nó. Tôi không quan tâm nếu người khác nhìn thấy." Với cái nhìn kiên định, Harry gắn chặt sợi dây xích quanh cổ tay trái của cậu. "Cậu... Cậu ta thích tôi? Từ lúc đó?" Harry hỏi, nhưng câu hỏi đó bị chìm xuống rồi.

Pansy khúc khích và quay lại ngồi cạnh Blaise. Cô thở dài vui vẻ. "Làm cho cậu ấy hạnh phúc đấy. Còn không tôi và Blaise sẽ xử đẹp cậu."

"Wow... chỉ wow thôi," Ron lầm bầm. Cậu hắng giọng và cười toe. Harry thu lại điệu bộ. "Ừm, bồ tèo à, mình đoán là khi Draco mười bảy trở lại thì bồ theo đuổi cậu ta chắc cũng ổn ha?" Cậu chàng nháy mắt một cách thái quá với Harry và khiến cho Harry đỏ mặt.

"Tuyệt thật! Ồ, Harry... Bồ không vui sao?" Hermione cất tiếng. Nụ cười của cô rộng đến mang tai luôn.

Phần Draco thì cậu nhóc chọn thời điểm này để ngáp và lăn qua, vùi mặt mình vào cánh tay của Harry. Cậu trai mắt xanh cười thầm và cẩn thận quàng tay quanh người nhóc tóc vàng.

"Mình nghĩ đã đến lúc đưa cậu nhóc này vào giường rồi," Harry nói nhẹ.

Pansy gật đầu và chỉnh lại áo khoác. "Ừm, cũng khá trễ rồi. Cảm ơn đã mời chúng tôi đến."

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, Pansy," Harry đáp lại. "Draco sẽ không nói với tôi đâu... Không hề. Rồi tôi sẽ không biết..."

"Tôi vui vì tình cảm của cậu ấy được đáp lại," Blaise nói với Harry. "Cậu ta sẽ không phải buồn phiền suốt ngày nữa... Như cậu ta lúc trước mỗi khi nhìn cậu. Nhưng lúc đó tôi cũng không biết tại sao..."

"Ý cậu là sao?" Harry hỏi, giọng cậu thắt chặt.

"Draco theo dõi cậu từ xa, dõi theo một người mà cậu ấy tưởng sẽ không bao giờ có được," Pansy trả lời. "Và điều đó... nói sao nhỉ... ăn mòn cậu ta từ bên trong."

Harry cứng ngắc gật đầu. Cậu đã nghĩ rằng mình là người duy nhất suy nghĩ về việc không thể có được người mình yêu. Và Draco cũng y như vậy.

Các Slytherin đứng dậy. Các Gryffindor cũng làm theo, trừ Harry vì Draco đang nằm ngủ trên người cậu.

"Chúng tôi sẽ tự ra. Chúc ngủ ngon." Pansy vẫy tay với các Gryffindor, Blaise cũng làm điều tương tự. Bức chân dung đóng lại khi họ đi khỏi.

"Harry, bồ nên đi ngủ đi," Hermione nhẹ nói. Cô đang lo lắng cho người bạn của mình. Có quá nhiều điều để tiếp nhận. "Ngày mai Draco có thể sẽ bị đau cổ đấy."

Tóc đen lầm bầm cái gì đó rồi đứng lên, và Draco được bế theo kiểu...ờm... cô dâu [=)))] Cậu nhìn xuống nhóc con đang say ngủ và mỉm cười hạnh phúc. Harry nhìn thấy chiếc vòng tay và nhẹ cười. Hai người bạn kia nhìn thấy nụ cười đó và nhìn nhau một cách xảo quyệt. Ron ngáp lớn và kéo người.

"Mình nghĩ mình cũng nên đi ngủ thôi," Ron nói. "Harry, bồ dùng phòng tắm trước đi."

"Shit... Draco chưa tắm," Harry càu nhàu và nhanh chóng về phòng của cậu. Khi cánh cửa đã đóng lại, Hermione bật cười nhẹ.

"Bồ có thấy cậu ấy tràn đầy sức sống cỡ nào không?"

Ron khịt mũi. "Tất nhiên là có. Mình đâu có bị mù."

"Thật sự mình nghĩ Draco thật ngốc khi hành xử như vậy. Harry sẽ không ghét cậu ta. Ghét thì hơi quá, không thích có lẽ đúng hơn. Có vẻ như anh bạn của chúng ta đã hết không thích và bắt đầu thích và đỏ mặt kể từ khi... chắc là từ năm thứ năm." Hermione nghiêng đầu. "Cũng lâu rồi đó."

"Cả hai người họ đều ngốc," Ron nhẹ nói, Hermione nhếch một bên mà với cậu, vẻ thách thức. "Gì? Draco nên tặng đại cái vòng tay cho Harry và giả sử nếu Harry thực sự không thích món quà, cậu ấy có thể trả lại mà. Harry đâu phải loại vứt đồ người ta tặng đi đâu."

"Ah, chưa đúng rồi, Ron ạ," Hermione nói, cô bước qua Ron và đặt tay lên vai cậu. "Họ ít khi nói chuyện với nhau, nếu có thì luôn là la hét và tranh cãi về cái gì đó. Như Pansy nói, còn những Slytherin khác nữa cơ mà. Những người không-được-tốt-đẹp-cho-lắm ấy."

"Đừng quên Nhà của chúng ta nữa," Ron lầm bầm. "Mấy cái tin đồn lan nhanh như cháy rừng ấy. Parkinson nói đúng, sẽ lộn xộn đấy nếu mọi người biết Draco Malfoy và Harry Potter thích nhau."

"Chúng ta chỉ cần từng bước một tiếp nhận mọi việc," Hermione nói và đi vào phòng. "Mình sẽ đọc sách một lát. Nhà tắm mình xài cuối."

"Từng bước một...Huh." Ron nghiên đầu và bước về phòng. "Nếu như họ làm mọi việc chậm chạp. Harry thì... không biết gì còn Draco thì thuộc loại thiếu kiên nhẫn. Pfff, một khi Draco trở lại bình thường, mọi thứ sẽ lạ lắm đây."

Draco cười trong cơn mơ và lật người. Khi tay cậu nhóc chạm vào cái gối, nhóc từ từ tỉnh giấc. Harry đâu rồi?

Nhóc gắng sức mở mắt ra, một bàn tay đang đặt lên má nhóc, nhẹ vuốt ve. Draco gầm gừ rồi tò mò mở mắt ra.

"Harry..."

"Nhóc con ngủ quên. Pansy và Blaise vừa mới rời đi và mẹ nghĩ sẽ tốt hơn khi để con ngủ trên giường hơn là ngủ trên mẹ," Harry giải thích cho nhóc con ngái ngủ.

"Con đang...?" Draco cất giọng, nhóc có thể thấy lờ mờ những thứ trong phòng. "Con đang ở ở trong phòng mẹ ạ?"

"Ừm." Harry dựng người dậy bằng khuỷu tay và đang nằm cạnh Draco. "Giường ngủ của nhóc con không đủ chỗ cho mẹ, trông nhóc con ngủ."

Draco ngáp một cái và nhích lại gần hơn hơi ấm trên người Harry. "Con ngủ ở đây được không?"

Harry bật cười và luồn tay vào tóc của Draco. "Con cần đi tắm đấy và com đâu còn nhỏ để ngủ chung với mẹ đâu nhỉ?

May mà căn phòng đang chìm trong bóng tối để Draco có thể đỏ mặt như... trái cà chung. "Uh... Nhưng giường của mẹ thoải mái lắm..."

"Đi tắm đi đã, rồi chúng ta sẽ xem xét," Harry mỉm cười, "Không phải mẹ phiền khi con ngủ ở đây. Cái giường này đủ cho cả hai ta. Mẹ sẽ cố gắng để không lăn qua lăn lại rồi đạp lên người con" (:v) Harry bật cười nhẹ và đặt lưng xuống. "Con đã ngủ ở đây lúc con nhỏ hơn bây giờ, nhớ không?"

Draco cười và gật đầu. "Hôm đó là Giáng sinh... Con muốn nhìn thấy Santa." Draco nhổm người lên và nhìn Harry. Cả hai đang ở rất gần nhau. Trái tim của Draco đang đập rất mạnh trong lồng ngực.

"Harry?"

"Hửm?"

"... Thôi kệ đi. Con đi lấy đồ ngủ rồi đi tắm đây."

Chủ Nhật, ngày 16 tháng Ba, năm 1998 – 10:38 sáng. Mười một tuổi hai tháng.

"Merlin, trái snitch đó vẫn là món đồ chơi yêu thích của Draco," Hermione bật cười khi Draco chạy qua cô, Harry, và Ron.

Harry cười thầm và lơ đãng tuốt những ngọn cỏ non. Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Mặt trời tỏa nắng, những chú chim ca hát líu lo, những loài động vật nhỏ thì qua qua lại lại. Về tổng thể thì, ngày hôm nay thật tuyệt. Cậu quan sát nhóc tóc vàng bắt lấy trái snitch một cách dễ dàng. Draco đã cao hơn và việc bắt lấy quả bóng vàng đó không còn khó khăn gì nữa. Thỉnh thoảng, trái bóng sẽ bay ra khỏi tầm của Draco. Đó là tất cả những gì Harry đang làm hiện giờ

Nhếch mép.

Harry đã thiết lập trái snitch để dễ bắt một số lúc và khó chụp được những lúc khác. Có lẽ Harry thích được nhìn Draco Malfoy nhảy vòng quanh.

"Mione, cậu nhóc là Tầm thủ của đội Slytherin," Ron nói, đảo mắt. "Tặng cho cậu nhóc trái snitch là một ý tưởng tuyệt vời. Tốt hơn bộ sách bồ tặng cho cậu ta hồi Giáng Sinh."

Hermione cốc đầu Ron từ đằng sau. "Sách tốt cho cậu ấy, Ron. Bồ thì tặng cho cậu nhóc kẹo đó! Bồ muốn răng của Draco bị sâu hả? Tên mười bảy tuổi kia sẽ không tha cho bồ đâu, thậm chí khi cậu ấy hứa sẽ đối tốt với chúng ta.

Harry bật cười vui vẻ và rải hết cỏ trong tay cậu vào hư không. "Mấy bồ à, đừng lo. Draco nói với mình rằng nhóc thích cả hai món quà của hai bồ." Harry nháy mắt với Hermione và Ron và day day lông mày của cậu.

Ron bịt miệng và giả vờ bị ngộp thở khi Hermione thở dài và lắc đầu.

"Không, thật đấy, Draco đã đọc mấy cuốn sách đó," Harry chắc chắn nói với cô bạn.

"...Phải đó! Con đã đọc chúng," Draco la lên từ chỗ nhóc con đang đuổi bắt trái snitch. "Con nghĩ hình như có một cuốn nói về cây cỏ... hay hoa gì đó." Draco hét to và nhảy lên, tay nhóc túm được trái snitch. "Được rồi! Thời gian ngắn nhất!"

"Mất năm phút đấy, cục cưng," Harry gọi. Cậu nhếch môi khi thấy Draco lè lưỡi với mình. "Tốt hơn thật đấy, Draco."

"Đúng mà!" Draco ngạo mạn thừa nhận

Hermione che miệng lại để giấu đi nụ cười của cô. Hai người họ cứ như là hai đứa trẻ to xác vậy. Cô hắng giọng và đặt tay xuống, lướt qua làn cỏ xanh nơi họ đang ngồi.

"Mấy quyển sách đó là về những loài thực vật dùng trong độc dược," Hermione nói, mặc dù Draco lại chạy đi đâu rồi. "Biết cậu thích độc dược nên tôi tặng cậu mấy cuốn sách đó."

"Phải..." nhảy "..độc dược là..." lại nhảy "...môn yêu thích của tôi!" Trái snitch bay đi khỏi bàn tay của Draco. Nhóc tóc vàng thở hồng hộc và ngừng nhảy. Nhóc dậm chân đi đến chỗ ba người kia và nhăn mặt với Harry. "Mẹ... Gọi nó về đi, con mệt rồi."

Harry đưa tay ra và ngay tức khắc, trái snitch trở về tay cậu. Cậu đưa trái bóng màu vàng cho Draco.

"Cậu chỉ gọi tôi như vậy cho vui thôi phải không?" Harry hỏi, Draco nhìn lên và lắc đầu.

"Không...chỉ là... tôi quen rồi," Draco lầm bầm và ngồi phịch xuống thảm cỏ. "Cậu nói không sao mà." Nhóc con quay mặt đi khỏi Harry.

Harry nhăn mày và ngay lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói như vậy. Hermione thúc cùi trỏ vào cậu và Ron ho lớn. Harry đảo mắt, mấy người bạn của cậu thật là khôn khéo quá đi.

"Draco, tôi không có ý... Tôi xin lỗi," Harry biện hộ. "Tôi tưởng cậu không muốn gọi tôi như thế nhiều nữa."

"Như tôi nói, tôi quen với việc gọi cậu là mẹ thay vì tên của cậu rồi." Draco nói nhỏ.

"Oh, thôi lại đây nào." Harry dang tay ra. Draco quay lại nhìn tóc đen một cách ngượng ngùng. Khi Harry cười tươi hơn, Draco ném mình vào vòng tay của Harry. "Con sẽ luôn là cậu nhóc con của mẹ, cho dù nhóc con giờ lớn rồi và đang lấy lại những mảnh kí ức cũ."

"Nhóc con có thể gọi mẹ hoặc Harry. Chả sao cả."

Draco nhìn lên với ánh mắt không chắc chắn. "Thật sao? Ừm... mẹ sẽ không giận con chứ?"

Ron và Hermione chỉ yên lặng. Họ còn không để ý đến hai cậu con trai đó.

"Không. Draco... Từ ngày con được đặt trong vòng tay của mẹ... Mẹ đã nhắc nhở bản thân rằng mẹ sẽ là 'mẹ' của con. Con là đứa trẻ đáng yêu nhất... Con là của mẹ."

Đôi mắt xám mở to rồi lại trở lại bình thường. "Phải, đúng rồi, của mẹ. Mẹ cũng là của con."

Hermione giật mình và Ron mở to mắt. Harry giữ bình tĩnh, hoặc ít nhất là cố gắng giữ bình tĩnh.

"Draco...?"

"Ừm... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, khi cả hai chúng ta đều mười một tuổi. Khi tôi gặp cậu ở chỗ Bà Malkin... Tôi đã muốn cậu là của tôi." Draco vùi mặt vào ngực Harry. "Nhưng cậu không thích tôi và từ chối làm bạn với tôi...

"Tôi đã rất giận cậu. Tôi ghét cậu và Ron rồi... Tôi ghét cả hai người."

"...Tôi thích cậu, ngay từ khi gặp mặt, Harry. Tôi cảm thấy có cái gì đó trong lòng mình... và tôi biết."

Harry có thể đã ngã ngửa xuống mặt đất nếu cậu không ngồi lên nó. Draco không nói nữa, nhưng Harry đã nghe đủ để hiểu. Pansy đã kể rằng Draco thích cậu đã mấy năm, nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu. Harry đã nghĩ chỉ khoảng hai hay ba năm. Nhưng mà kể từ năm nhất lận ư?

Đã lâu như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro