Chương 19: As Time Goes By

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 19: Thời gian qua đi

Thứ hai, ngày 26 tháng Ba, năm 1998 – 7:48 sáng. Mười hai tuổi.

Draco nhìn ngắm mình trong gương. Nhóc nhăn mày và lấy tay cào mái tóc của mình. Nhóc biết nhóc thường vuốt ngược tóc lại lúc nhóc mười hai tuổi, lần đầu. Nhóc sẽ luôn dành ít nhất một tiếng đồng hồ để làm cho mái tóc của nhóc được vuốt ngược về sau một cách hoàn hảo, để lộ vầng trán của nhóc. Pansy và Blaise thường chế nhạo nhóc. Họ nói với nhóc rằng kiểu tóc này khiến cho nhóc nhìn có vẻ căng thẳng. Bây giờ, nhìn mình trong gương, Draco vuốt ngược tóc mình lại, và rùng mình. Mấy người bạn của nhóc nói đúng thật!

Nhóc thật sự trông không được ưa nhìn với cái kiểu vuốt ngược đó. Thế quái nào mà hồi trước nhóc lại để kiểu này nhỉ?

"Mình bị cái quái gì vậy trời?" Draco dùng tay và vò rối mái tóc của nhóc. Nhóc cười khi mấy sợi tóc xụp xuống, áp vào mặt nhóc. Tóc của nhóc bù xù như thế này trông đỡ hơn. "Bỏ mấy thứ cũ đi Draco, và ở lại với những điều mới." Draco bĩu môi với suy nghĩ đó. Nhóc nheo mắt với mình trong gương. "Harry là gương xấu cho mình... Mà thôi." Draco cười thầm, "Đầu của Harry trông như thế này mà... và mình nghĩ nó khá đẹp đấy chứ...." Rồi Draco cười một cách ngây ngốc trước gương và luồn tay vào mái tóc rối bù của nhóc một lần nữa.

"Draco? Nhấc cái xác của cậu ra khỏi phòng tắm ngay! Cậu ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi đó!" Harry ở bên ngoài la lớn. "Tôi cần phải cạo râu với đánh răng nữa. Tôi sẽ muộn lớp của Snape mất thôi."

"Chờ chút! Sắp xong rồi," Draco trả lời. Nhóc nhanh chóng mặc cái áo lên, xỏ cái quần đen vào, và đeo thêm đôi tất. Khi Draco mở cửa, Harry đang đứng đó, tay chống nạnh. [=))))]

"Lâu quá đấy," Harry lầm bầm.

Harry cười khi những gì Draco làm là cười toét miệng với cậu. Mặc dù nhóc tóc vàng mới có mười hai, nhóc đã cao gần bằng Harry. Chỉ cách có năm inch thôi. [Khoảng 12.7cm đó :v]

"Đó là tại cậu không chịu dậy lúc bảy giờ chứ bộ," Draco nói, nhóc bước ra khỏi phòng tắm. "Cậu muốn ăn gì cho bữa sáng?" Nhóc hỏi, tặng cho Harry một cái ôm vòng quanh eo.

"Uh... Bánh kếp đi," Harry trả lời, cậu ôm lại và giữ lấy nhóc con.

Draco đẩy người ra và cười với Harry. "Được rồi, nhanh lên đi không con sẽ đi mà không có mẹ đấy." Draco vỗ nhẹ tay vào Harry trước khi ra khỏi hành lang. Harry đứng đó nhìn theo bóng lưng của Draco khi nhóc quay đi và tiến vào phòng bếp. Harry nhẹ thở dài rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Kể từ ngày Draco thốt ra rằng nhóc đã thích Harry được nhiều năm, tóc vàng có vẻ... ngập ngừng hơn khi ở gần Harry. Nhóc không ôm Harry thắm thiết nữa, không còn những nụ hôn bất ngờ trên môi cậu nữa – mặc dù Draco vẫn hôn Harry trên má – và Draco đã thôi việc gọi Harry là, 'mẹ'.

Thật dễ dàng để nói rằng Harry nhớ tất cả những điều đó. Tất nhiên, Draco đang lớn lên, nhưng Harry đã quen với việc được gọi là 'mẹ' và nhận được những nụ hôn vào buổi sáng từ đó đến giờ. Nhưng cậu là ai khi nói Draco ngập ngừng hơn trước? Chính bản thân Harry cũng cảm thấy xấu hổ khi ở gần Draco. Malfoy đang lớn lên và đang bắt đầu trông ngày càng giống với tuổi mười bảy của cậu ta. Có lẽ điều đó là tốt khi họ không còn những cái hôn và ôm tự nhiên nữa. Cả hai cần phải hạn chế hơn.

Harry cởi cái áo ngủ ra và quẳng nó vào giỏ. Ánh mắt của cậu rơi vào chiếc vòng tay lấp lánh. Quà Valentine's của Draco dành tặng cho cậu. Harry mừng rằng Pansy không vứt cái vòng đi theo như lời Draco yêu cầu. Cậu cũng rất biết ơn khi cô ấy trả lại chiếc vòng cho cậu, chính chủ của nó. Cho đến giờ, Draco vẫn chưa thấy chiếc vòng bạc.

Harry nhẹ nhàng lượn chiếc vòng bạc mát lạnh bằng ngón tay của mình và cài chiếc xích tinh xảo lại. Nó đúng thật là một chiếc vòng tay tuyệt đẹp và không hề 'gái' tính chút nào. Harry nâng cổ tay và đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

Món quà thực sự đầu tiên từ Draco – chả sao cả khi nó đến từ quá khứ – và Harry yêu nó.

"Nhanh lên! Giáo sư Snape sẽ điên lên nếu chúng ta vào lớp muộn đó!" Draco thúc giục Harry đi nhanh hơn. Harry càu nhàu và bước đi dài hơn.

"Ông ta sẽ chẳng thèm tức giận với cậu đâu," Harry lầm bầm, cậu thở hồng hộc khi Draco bắt đầu chạy xuống hành lang. "Đợi đã! Chúng ta vẫn còn tới năm phút nữa mà!"

Vào ngày thứ hai, Harry có 2 tiết Độc dược đầu tiên, thay vì học môn đó sau tiết Bùa chú. Chỉ là ngày thứ Hai và Harry không hiểu tại sao nó lại như thế. [Vì nó là THỨ HAI đó Harry =))))]

"Kệ nó! Tôi không muốn ông ấy trừ điểm nhà Slytherin đâu!"

Harry đưa tay nắm giữ lấy cánh tay của Draco, dừng cậu nhóc lại. Draco quay lại và nhíu mày với Harry.

"Snape sẽ không trừ điểm đâu, Draco," Harry nói. "Cậu vẫn còn... chưa đủ tuổi, thực tại thì cậu chưa thực sự là học sinh môn Độc Dược Nâng cao của ông ta. Ngoài ra, Snape không bao giờ trừ điểm của Slytherin. Nhất là không phải từ cậu, cậu là học trò cưng của ông ta và tôi nghĩ rằng điều đó chả đổi đâu mặc dù cậu chưa đến tuổi."

Draco thở dài và gật đầu, nhẹ bật cười. "Tôi đã quên điều đó đấy..." Nhóc mỉm cười với Harry. "Tại tôi hứng thú quá, giờ tôi 12 rồi... Đây là lần đầu tiên khi tôi bắt đầu có cảm hứng thực sự với Độc dược."

"Vào năm đầu tiên, tôi không hề thích Độc dược tí nào. Tôi nghĩ nó thật ghê tởm và không đáng, chúng đều trông thật nhớt nháp. Nhưng... khi chúng ta đi sâu hơn trong năm học, tôi nhận ra rằng Độc dược thực sự hữu dụng, không kể đến việc nó đưa ra cho người pha chế nhiều thách thức, tôi yêu sự thử thách." Draco quay đi và nhìn về phía trước. "Chúng có thể giúp ta cảm thấy tốt hơn, chữa lành cho chúng ta theo cách thức vượt ra cả ngoài trí tưởng tượng của ta... Đánh độc ai đó, hoặc giết. Nhưng tôi chưa bao giờ pha chế Độc dược Hắc ám cả nên đừng lo, tôi chỉ đọc về chúng thôi," Draco nhanh chóng thêm vào khi Harry nhẹ giật mình. "Và tất nhiên, nó có thể khiến một người trẻ lại."

Harry cười và thả tay Draco ra. "Ừm, tôi chưa bao giờ học cách thích nó cả. Snape luôn luôn theo dõi tôi và la mắng khi tôi làm sai điều gì đó."

Họ lại bắt đầu bước đi, lớp học chỉ còn cách có vài feet. Draco rụt rè nhích lại gần cậu trai cao hơn, cánh tay của cậu chạm nhẹ vào cánh tay của Harry. Harry để ý thấy và đỏ mặt, Draco thật ấm và khi làn da của nhóc chạm vào cậu, cảm giác ngứa chạy vào cánh tay của Harry.

Khi họ bước vào căn hầm, Harry vẫn cảm thấy hơi ấm trên má cậu. Cảm giác đó còn nhiều hơn thế khi Draco nắm lấy tay cậu và dẫn cậu tới một cái bàn trống. Snape thấy cả hai bước vào, Draco và Harry là hai người cuối cùng. Ngay khi ông định trừ điểm của nhà Gryffindor, Draco cau có với vị giáo sư. Snape nhếch một bên chân mày với nhóc.

"Đừng, thưa Giáo sư," Draco bắt đầu, 'không phải là lỗi của Harry. Sáng nay em dậy trễ và kéo theo cậu ấy đến muộn." Draco mỉm cười quyến rũ với bậc thầy độc dược. "Hơn nữa, thầy không thể trừ điểm từ em vì em thực sự không phải là học sinh của thầy. Chưa phải bây giờ."

Snape ấp úng với tóc vàng và rồi cười khinh bỉ với Harry. "Potter, lấy sách của trò ra, mở đến trang hai trăm mười hai. Chép mấy dòng trên bảng xuống và bắt đầu với độc dược của trò ngay lập tức." Snape gầm gừ khi Harry chỉ trơ trơ nhìn ông. "Làm ngay đi, Potter!" Snape rít lên, Harry giật mình và nhanh chóng lấy sách của cậu ra.

Snape quay đi, áo choàng của ông ta phấp phới đằng sau khi ông ta tiến về phía bàn. Harry thở dài một cách thận trọng và mở đến trang hai trăm mười hai. Khi cậu nghe thấy tiếng Draco cười, Harry quay lại và cười rũ rượi với nhóc con.

"Sao cậu lại nói với ông ta rằng cậu dậy muộn?"

Draco thôi khúc khích và mỉm cười xấu hổ với Harry khi nhóc thấy cậu trai mắt xanh nhìn nhóc. Đôi mắt xanh đó thật mãnh liệt.

"Cũng là một phần lỗi của tôi khi ở trong nhà tắm quá lâu mà..."

Harry toe toét và chạm vào bàn tay của Draco, khuôn mặt Malfoy nóng lên.

"Cảm ơn, Draco." Harry lại chạm một cái trước khi ngước lên phía trên, ghi chép lại những gì ở trên bảng vào một mảnh giấy da.

Draco dò xét xem Harry có chú ý đến mình hay không. Nhóc đặt tay lên ngực và nắm lấy nó. Nhóc cười một cách mơ mộng.

Bàn tay của nhóc thật ấm khi Harry chạm đến.

---------------------------------------

"Thưa Giáo sư, nếu ngài cho phép, em có thể làm chung với Harry hôm nay?" Draco hỏi. Snape trố mắt nhìn học trò trước-tuổi của ông. Ông vừa mới đặt Potter chung với Goyle.

"Draco, không phải ta nghi ngờ năng lực của trò, nhưng trò..." Snape lầm bầm không chắc chắn, Draco lắc đầu.

"Em biết em không phải là học sinh của lớp, nhưng em muốn giúp Harry," Draco chắc nịch nói. "Cậu ấy sẽ không làm tốt nếu thầy la mắng cậu ấy những việc nhỏ nhặt như là khuấy hơn hai lần số lần mà cậu ấy phải làm."

"Nhưng Goyle..."

"Goyle có thể làm chung với một người khác," Draco nói. "Làm ơn, thưa Giáo sư, hãy để em làm chung với Harry."

Snape thở dài mệt mỏi và lắc đầu. "Làm gì thì làm, Draco. Nếu Potter còn tính làm hỏng độc dược của cậu ta..."

"Sẽ không đâu," Draco nói. Nhóc nhìn vị giáo sư với ánh mắt kiên định.

"Rất tốt. Hai trò có một giờ để hoàn thành việc pha chế độc dược Skele-Gro."

Draco cười đến tận mang khi Snape quay đi, kiểm tra những người khác. Harry vẫn còn bị sốc; cậu thận trọng đóng cuốn sách độc dược của mình lại và đẩy nó qua một bên. Đứng lên khỏi ghế, cậu ghi nhớ tất cả những nguyên liệu cần dùng để pha chế Skele-Gro.

"Tôi đã lo lắng rằng tôi phải làm chúng với Goyle," Harry lầm bầm. "Tôi sẽ không hoàn thành, tên đó dở tệ y chang tôi vậy." Cậu quay sang Draco, mỉm cười. "Đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm chung với cậu kể từ lúc cậu quay lại. Cậu có giỏi bằng lúc cậu mười bảy tuổi không?" Harry hỏi đùa.

Draco gắt gỏng và đẩy Harry đến chỗ tủ nguyên liệu. "Tôi sẽ cho cậu biết rằng kĩ năng pha chế của tôi đã tuyệt vời khi tôi mới mười hai. Tôi chỉ giỏi hơn thôi, từng chút một."

Harry bật cười và bắt đầu lấy các chai lọ. "Tôi chỉ thắc mắc thôi, đừng tỏ vẻ bị xúc phạm thế chứ."

Draco còng tay Harry lại. "Đừng nói nữa, giáo sư Snape đang nhìn kìa."

Harry quay lại, và quả nhiên, Snape đang nhìn chăm chăm cậu và Draco.

"Ông ta chắc chắn đang bóc khói, nghĩ rằng tôi tẩy não cậu bằng cách nào đó mấy tháng vừa qua."

Draco cười và giúp Harry cầm vài cái lọ. "Tôi không bị tẩy não, tôi chỉ thay đổi để tốt hơn thôi. Không còn Draco Malfoy tàn độc nữa."

Harry cười quỉ quyệt với chính mình. Cậu biết tất cả vì sao Draco lại vờ xử sự ác ý và vô tâm. Tất vả là vì Nhà của cậu. Và tất nhiên vì Harry để cậu không như cậu ấy.

Sâu thẳm, Draco Malfoy là một người con trai vì yêu một người quá nhiều, quá nhiều nên cậu ấy làm mọi việc cậu ấy có thể làm để bảo vệ Harry và chính cậu ấy.

"Từ từ..." Draco thì thầm. Harry nuốt nước bọt và cẩn thận thả một cái đuôi kì nhông vào trong cái nồi to đang nổi bong bóng. "Đừng làm rơi nó, đừng để độc dược bị bắn ra. Bước này rất quan trọng."

Harry lo sợ gật đầu. Fuck, cái tay cậu đang run.

"Harry, không sao đâu. Một khi đầu cái đuôi ở trong nồi, cậu có thể để cả cái đuôi trượt xuống," Draco dịu dàng nói.

"Tôi đã pha chế Skele-Gro hồi trước," Harry lầm bầm. "Snape chưa bao giờ viết rằng cái đuôi phải được cho vào một cách cẩn thận. Năm ngoái bọn tôi làm cái này và tôi chỉ thả cái đuôi vào, tạo ra vết tung tóe." Đầu lưỡi của Harry lè ra khi cậu cho cái đuôi đỏ vào trong nồi dược. "Cho nên tất nhiên đã có một vụ nổ nhỏ," Harry nói, cậu để cả cái đuôi trượt vào nồi. "Đoán xem ai làm chung với tôi nào?"

Draco gật đầu chấp thuận khi cái đuôi tan chảy trong thứ chất lỏng đang sôi. [Cyan: Thề là khi đang dịch cái khúc này thì ngửi thấy mùi lạ ==] Màu đỏ lan tỏa chậm rãi và vài giây sau, mọi thứ thành màu tím.

"Là tôi phải không?" Draco suy đoán. "Tôi khá chắc rằng tôi đã la lên và đe dọa cậu."

"Hah! Đoán trúng rồi đó," Harry cười, "Vụ nổ khiến cho thứ dược thất bại đó tung tóe khắp nơi. Cái vết đen đó rất khó để rửa trôi... Cậu biết đấy và có một chút trong số chúng 'hạ cánh' lên tóc cậu."

"Ah, đúng rồi," Draco trầm ngâm. Cậu lấy cái cây thủy tinh Harry đang cầm và khuấy thứ dược bên trong cái nồi.

"Phải... Ngày hôm sau tôi để ý thấy rằng cậu cắt đi vài sợi tóc của cậu. Nó trông ngắn hơn," Harry nói, cười với phần kí ức. "Điều đầu tiên cậu nói với tôi rằng tôi đã may mắn vì cái vết đen đó không bắn lên da cậu bằng không cậu sẽ lột da của tôi." Harry cười nhiều hơn. Khá là hài hước khi cậu nghĩ lại về nó.

"Cậu để ý rằng tóc của tôi ngắn hơn à?" Draco hỏi, cậu nhìn Harry với đôi mắt mở to. "Cậu thực sự để ý đến chi tiết nhỏ đến thế ư?" Nhóc con đã thôi không khuấy nữa. Khi dược trong nồi bắt đầu kêu rỉ rỉ lên, Draco nhanh chóng quậy cái gậy theo đường tròn.

"Uhm... Phải. Đúng vậy," Harry lắp bắp.

Draco nhìn xuống, mái tóc của nhóc lòa xòa trước mặt. Nhóc cười ngượng ngùng với cái nồi, không để Harry nhìn thấy.

"Hãy cứ cho rằng tôi đã nhìn cậu rất nhiều..." Harry hắng giọng.

"Tôi hiểu rồi..." Draco cảm giác như tiếng cười khúc khích lọt ra ngoài.

"Dù gì thì, cậu đã điên tiết và yêu cầu rằng cậu không muốn làm chung với tôi thêm một lần nào nữa."

"Well, giờ thì hãy chắn rằng lần này cái nồi Skele-Gro này không phát nổ," Draco thì thầm. Cậu nhóc với tay ra và chạm vào bàn tay của Harry, nắm lấy nó khoảng hai giây. "Cậu đưa tôi cánh ren của bọ được không?"

Harry đỏ mặt. Cậu ấy mới mười hai thôi, Harry. Mười hai! "Ừm, được rồi."

---------------------------------------------

"Đó chắc chắn là lần đầu tiên Snape khen bồ đó, bồ tèo!" Ron nói, vỗ vỗ lưng Harry.

Harry gật đầu vui vẻ với cậu bạn tóc đỏ. "Đúng thật! Bồ có thấy mặt của ông ta không? Cứ như là ông ta mới nếm cái gì đó chua vậy."

Hermione khúc khích. "Thầy ấy không thể nói rằng bồ đã làm tệ. Skele-Gro đó hoàn mỹ."

"Tất cả phải cảm ơn Draco," Harry líu lo. "Cậu nhóc giỏi ở Độc dược và đã giúp mình rất nhiều." Cậu luồn tay qua tóc Draco một cách trìu mến.

Draco làm dáng với lời khen của Harry và dựa gần hơn với cái chạm của Harry. Cậu nhóc đã rất quen với việc được Harry xoa đầu khi cậu còn nhỏ và sự đáp lại của cậu là tự động. Cậu nhóc không hề để ý thấy cái cách mà Ron và Hermione nhếch môi hay cái cách Harry nhìn xuống mỉm cười ấm áp với cậu. Draco đang nhắm mắt và tận hưởng cái chạm đó.

"Draco..." Harry nói nhẹ. Cậu nhóc tóc vàng trông thật đáng yêu. Hoàn toàn khác hẳn Draco khi trước.

"Hmm?" Draco mở mắt và thấy rằng bằng cách nào đó cậu đã ngả đầu vào vai Harry và vẫn đang bước đi. "Ồ..." Khuôn mặt của cậu nhuộm màu đỏ.

"Không sao đâu," Harry dễ chịu nói

"Xin lỗi về việc đó, Harry." Draco lầm bầm.

"Đừng để bụng."

Rồi Harry làm một việc khiến cho chính cậu lẫn Draco đều sốc. Cậu cúi người xuống và hôn lên trán Draco. Nhóc tóc vàng kêu lên và Harry rên rỉ.

"Ôi, Harry., luôn luôn là một người mẹ săn sóc," Hermione đùa cợt.

Này, sàn nhà. Mở miệng và nuốt chửng tao xuống đi. Harry chăm chăm vào mặt sàn.

Draco cắn môi để ngăn chính cậu không bật cười. "Thôi đi, Hermione. Dừng chọc cậu ấy."

"Và cậu, Draco, luôn luôn bảo vệ người mà cậu yêu," Ron tinh nghịch thêm vào. "Tôi vẫn nhớ khi cậu nói rằng cậu muốn Harry là của cậu." Tóc đỏ ngoác miệng cười khi Draco tính cho cậu một đá.

"Mấy bồ, mấy bồ đang khiến tụi mình cảm thấy như mặt tụi mình đang bị vùi dưới cát nóng đấy," Harry rên rỉ. Cậu quay sang bên và Draco gật đầu. "Đi thôi, kệ bọn họ đi."

Draco bật cười và khoác tay mình vào tay Harry. Họ đi về phía trước, để kệ Ron và Hermione cười thầm và khúc khích đằng sau họ. Harry đã bình tĩnh hơn và tay của Draco vẫn khoác vào cánh tay của cậu thiếu niên cao hơn.

"Ý tôi là vậy đó."

"Ý gì, Draco?"

"T-Tôi thực sự thích cậu. Tôi nghĩ... Tôi biết tôi vẫn còn thích cậu khi tôi mười bảy. Malfoy không bao giờ bỏ cuộc với thứ mà họ muốn."

"Tôi biết mình mà, Harry. Một khi tôi đã để ý thứ gì đó, tôi sẽ có nó. Một khi tôi đã thích ai đó, thì người đó sẽ là người duy nhất."

"Tôi đã dõi theo cậu. Tôi không bao giờ thích ai khác cả. Cậu có thể nói tôi còn nhỏ hay cái gì cũng được, nhưng tôi biết."

Harry thở dài. "Tôi biết."

"Cậu biết?"

"Tôi biết cậu mười bảy tuổi vẫn thích tôi," Harry thừa nhận.

"Bằng cách nào..." Draco thì thầm. Hermione và Ron đã ngừng nói. Họ đang lắng nghe một cách chăm chú.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết khi cậu lớn hơn, khi khoảng cách tuổi của chúng ta không còn quá xa."

"Cậu không nghĩ rằng... Cậu không thấy phiền khi tôi thích cậu? Kể cả bây giờ? Cả ngày đó?"

"Tôi sẽ lừa dối bản thân mình mất, Draco, nếu tôi nói rằng tôi nghĩ điều đó thật ghê tởm. Tôi hiểu tại sao cậu lại khó chịu với chúng tôi đến thế. Cậu ngày trước cơ, không phải bây giờ," Harry nói với Draco. Cậu kéo nhóc tóc vàng lại gần hơn. "Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ ghét cậu. Tôi không thể."

Draco giữ im lặng.

"Cậu có những người bạn tuyệt vời, Draco. Họ hiểu cậu, họ ở cạnh cậu, và hầu hết bảo vệ cậu khỏi những người khác.

"Họ còn bảo vệ cậu khỏi tôi."

Họ đang tiến đến gần hơn lớp của Giáo sư Flitwick. Khi họ còn ở ngoài, Harry gật đầu với Hermione và Ron, nói rằng họ hãy vào lớp trước.

Draco dựa người vào tường và nhìn xuống giày của nhóc. "Họ là những người bạn tốt, Pansy và Blaise. Tôi không tin tưởng ai cả. Tôi nhớ những ngày trước. Cha tôi luôn dạy tôi đừng tin ai."

"Khi tôi đến Hogwarts, tôi không kết bạn. Tôi kẹt với Pansy và Blaise. Tôi nghĩ... Tôi không cần ai khác nữa. Nhưng rồi cậu đến. Tôi muốn cậu nhưng cậu lại đẩy tôi đi." Draco nhìn Harry với đôi mắt đượm buồn. "Nhưng cậu đã đúng khi từ chối tôi, tôi thực sự là một thằng khốn hồi đó."

"Nhưng cậu không hề bỏ cuộc. Cậu chỉ đeo lên lớp mặt nạ để bảo vệ chính cậu, không phải vì cậu muốn tổn thương tôi," Harry thì thầm.

"Bằng cách nào mà..."

"Chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ khi cậu trở lại bình thường."

"Đ-được rồi..." Draco khịt mũi. "Cậu thực sự không ghét tôi sao?"

"Không, Draco. Không có."

Draco gật đầu với chính mình và đứng thẳng lên. Cậu nhìn vào mắt Harry và mỉm cười ngượng ngùng. Harry nháy mắt với sự thay đổi bất chợt trên khuôn mặt.

"Cậu là một người tuyệt vời, Harry." Draco tiến một bước gần hơn đến Harry. "Đáng yêu và tốt bụng..."

Harry kiên định nhìn cậu nhóc tóc vàng. Draco dừng lại, mũi của cả hai sắp chạm nhau.

Malfoy mỉm cười và thì thầm, "Cảm ơn."

Draco tiến gần hơn, Harry nhắm mắt....

Ôi Chúa... Mình có nên đẩy ra không...nhưng...

Cậu ấy yêu mình và mình...

Môi của họ gặp nhau.

Yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro