Chương 17: Acceptance, or Something like it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 17: Chấp nhận, hoặc tưng tự thế

Thứ sáu, ngày 14 tháng Ba, 1998 – 8:12 sáng. Mười một tuổi

Buổi sáng hôm ấy thật là chán nản. Hermione và Ron có thể nói rằng có cái gì đó khác lạ khi Harry bước ra khỏi phòng ngủ của cậu. Cậu trai mắt xanh nhìn họ với ánh mắt mệt mỏi và không nói lấy một từ. Hermione rời khỏi ghế và tiến lại ngồi cạnh Harry ở bàn ăn.

"Harry..."

"Nhóc con... Draco đã nhớ mọi chuyện trong quá khứ rồi," Harry nói, thở dài. "Mình biết mình không làm gì để ngăn cản việc đó... nhưng mình ghét việc nhìn thấy nhóc con rối bời như vậy."

"Cậu nhóc đâu rồi?" Hermione hỏi nhẹ. "Bồ có nghĩ Draco sẽ đến các lớp học cùng bồ hôm nay không?"

"Mình không nghĩ vậy đâu, Hermione... Cậu ta bước ra khỏi phòng mình sau khi mình đã giải thích tất cả mọi chuyện. Cậu nhóc cứ như một xác chết biết đi vậy, thật trống rỗng," Harry lầm bầm. "Mình chỉ ngạc nhiên rằng cậu nhóc không hét lên 'Tôi ghét cậu' thẳng vào mặt mình."

"Malfoy chỉ... rối trí thôi," Ron nói. Cậu chàng lau miệng bằng một cái khăn ăn và rồi đứng lên, kéo cặp sách của mình lên vai. "Cứ để cậu ta có một khoảng thời gian riêng đi, phân chia lại cảm xúc của cậu ta. Có Merlin mới biết được cậu ta đã trải qua được bao nhiêu đâu."

"Bồ nói đúng..." Harry lại thở dài lần nữa và lấy một miếng bánh mì nướng từ đĩa của cậu. Cậu thấy Hermione nhăn nhó với mình. "Đừng nhìn mình như thế, Mione... Mình cảm thấy... không muốn ăn cho lắm."

"Thôi được rồi, Harry," Hermione thở dài, "Đi thôi, chúng ta không muốn bị trễ học đâu."

Harry cười nhẹ và đi theo hai người bạn của mình. Trước khi rời khỏi căn phòng, cậu quay lại và nhìn đăm đăm về phía phòng của Draco. Cánh cửa vẫn kiên định đóng lại. Harry lắc đầu buồn bã và rời đi.

Mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng như ban đầu...

"... T-Tôi không biết tôi nên gọi cậu là mẹ hay Potter nữa..." Draco lầm bầm. "Cậu từ chối tình bạn của tôi, nhưng cậu cũng trạc tuổi tôi mà. Tại sao giờ cậu lại lớn vậy... T-Tôi... Tôi bị cái quái gì vậy?!"

"Draco, hãy để tôi giải thích tại sao mọi chuyện lại như thế này," Harry cầu xin. "Nào, ngồi lên trên giường đi. Sẽ mất một lúc đấy."

Draco cau có nhưng cũng nghe theo những gì Harry yêu cầu. Nhóc ngồi lên trên giường, nhưng cách tóc đen 2 feet . Harry nhận thấy điều đó, nhưng chọn cách không nói gì.

"Đó là lúc bắt đầu năm học thứ bảy của chúng ta, Draco. Tôi và cậu đang ở trong lớp của Snape..."

"Giáo sư Snape? Ý cậu là tôi đã lên được lớp Pha chế Độc Dược Nâng cao á?" Draco hỏi, cắt ngang lời Harry. Harry cười và gật đầu. "Oh... Tốt. Tôi cứ tưởng tôi học tệ môn Độc dược lắm chứ. Lạ thật... Thật sự tôi là một học sinh năm bảy, nhưng tôi không... Vậy cậu học sinh là năm bảy ..." Draco đỏ mặt khi nhận ra mình đang nhạy miệng. "Oh, xin lỗi mẹ... Er" Ngay lập tức Draco cảm thấy xấu hổ.

Harry lắc đầu. "Không sao đâu. Cậu đã gọi tôi như thế kể từ sau... vụ tai nạn."

Khuôn mặt của Draco cứng lại. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra, Pot – Ý tôi là... Oh..." Draco nhắm mắt lại và quay đi. "Làm ơn, chỉ cần nói cho tôi biết thôi."

Harry nuốt chửng cục nghẹn nơi cổ họng của cậu. Draco bắt đầu giống như cậu ta lúc ban đầu rồi...

"Lúc đó là vào tháng Chín, và chúng ta đang rời khỏi lớp Độc. Tôi đang đi cùng với Hermione và Ron... Tôi không để ý kĩ tôi đang đi đâu và rồi tôi đâm phải cậu." Harry cảm thấy mặt mình nóng lên. Draco, mặc dù nhóc không nhìn Harry, đang cố gắng để không bật cười thành tiếng.

"Tiếp tục đi Potter..." Harry gật đầu với chính mình. Cậu đoán rằng Draco sẽ bắt đầu gọi mình là Potter lại rồi.

"Parvati... Cô ta tung một câu thần chú về phía cậu. Một câu thần chú cổ xưa, là 'Vita Suscipio'. Về cơ bản thì câu thần chú đó khiến mục tiêu trở về hình dạng sơ sinh. Và rồi, câu thần chú sẽ đưa mục tiêu đến vật thể sống gần nó nhất.

"Và người đó là cậu..." Draco cười cay đắng. "Phải là cậu, Potter..." Tóc vàng quay đầu lại và nhìn Harry, đôi mắt trống rỗng. "Tại sao cậu không đưa tôi trở lại nhà Slytherin? Cậu nghĩ thật hài hước khi tôi trở thành một cái bào thai chết tiệt à? Và – và cậu phải giữ tôi bên cạnh mà Merlin mới biết trong bao lâu hả!

Đôi mắt Harry mở lớn. "Không!"

Draco lắc đầu, tay níu lấy tóc. "Ôi trời... Tôi đã ở trong người cậu! Trong... Trong..."

"Hai tháng... và đã được năm tháng kể từ khi cậu được sinh ra... Tôi-tôi không hề hối hận khi làm những việc đó. Thầy Dumbledore đã cảnh báo tôi về việc cậu sẽ bắt đầu nhớ lại mọi thứ từ những kí ức đầu tiên của cậu... Đó là lí do tại sao cậu chỉ nhớ tôi mới có mười một tuổi, bằng tuổi cậu. Ở độ tuổi này, cậu sẽ nhớ lại nhiều hơn."

Draco chậm lắc đầu và nhảy ra khỏi giường. Harry cố gắng níu cậu nhóc ở lại, nhưng Draco giật mạnh vai ra khỏi cậu.

"Tôi... Tôi không hiểu... Quá nhiều rồi... Tôi... không thích cậu, nhưng giờ... Chết tiệt." Draco chạy ngay ra khỏi phòng, để lại Harry ở đó nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Harry nhăn mặt khi Draco đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

"Draco..."

Draco đang ngồi trong phòng khách, chăm chăm vào đôi bàn tay nắm chặt. Nhóc ra khỏi phòng ngủ của mình sau khi nhóc nghe thấy tiếng bức chân dung khép lại, nghĩ là bộ ba 'lớn hơn' đã đi khỏi.

"Pot – Mẹ... Chăm sóc mình khi cậu ấy không cần phải làm thế. Chúng ta ghét nhau, và giờ, cậu ta đã ở đó và giờ mình ở đây," Draco thì thầm với chính mình. "Cậu ta đã có thể nhét mình vào đám rắn ngay sau khi mình được 'sinh ra'." Draco khinh khỉnh, cơ mặt nhóc đã nhẹ hơn khi những hình ảnh mập mờ của Harry nhìn nhóc yêu thương trôi dạt trong đầu nhóc. "Cậu ấy yêu thương mình... Như một người mẹ thật sự.

"Cậu ấy đã có thể làm hại mình, gây thương tích cho mình, trả thù mình... nhưng không Mẹ... Phải, cậu ấy có thể là mẹ mình trong bí mật." Draco nhẹ cười. "Harry... Cậu ấy yêu thương mình hơn cả người mẹ thật sự của mình."

"Hây, mình nhớ khuôn mặt của cậu ta... lần đầu tiên cậu ấy bế mình..." Draco nhìn lên tấm chân dung, họ sẽ về sớm thôi.

"Cậu ấy yêu mình... và cảm giác này cũng tương tự như thế."

Thứ sáu, ngày 14 tháng Ba, 1998 – 2:13 chiều

Harry là người đặt bước chân đầu tiên vào phòng. Đôi mắt của cậu hạ ngay chỗ mái đầu vàng đang cúi xuống. Harry rằng tốt nhất nên chỉ bước qua thôi, nhưng Draco lại ngẩng lên, làm cho Harry phải dừng bước chân của mình lại. Hermione và Ron ở ngay bên cạnh cậu trai mắt xanh, họ cũng đang định đi qua, để Draco một mình, nhưng sự thay đổi cũng làm họ dừng bước. Cả ba người đều đứng im như phỗng.

"Tôi... đã nghĩ về mọi thứ. Một lúc. Một lúc lâu." Draco ngẩng lên và mỉm cười khi Potter nhìn cậu nhóc nghiêm nghị.

Draco đang mặc một cái quần màu đen, áo trắng, và một chiếc áo len chui đầu. Về tổng thể, Draco nhìn gần giống như một học sinh của Hogwarts, cậu nhóc chỉ thiếu cà vạt của Slytherin và áo choàng của trường thôi.

"Mẹ – Tôi sẽ gọi cậu là mẹ... Được không?" Draco hỏi với một nụ cười nhỏ. Quai hàm của Harry rới ra. Chỉ khi tiếng cười khúc khích của Hermione vang lên thì cậu mới ngậm được miệng lại.

"Tất-tất nhiên! Tôi cứ tưởng... tôi tưởng cậu sẽ không gọi tôi như vậy... sau những gì tôi đã kể cho cậu vào sáng nay... Cậu thậm chí còn không muốn ở gần tôi cơ mà."

"Ờm, hơi bối rối chút nhưng mà... tôi tin cậu. Và tôi cũng xin lỗi về cách cư xử của tôi." Draco cười tươi hơn chút nữa. "Ít nhất bây giờ tôi cũng biết rằng tôi không mất đi sự tỉnh táo của mình..."Rồi Draco nhếch mép với Harry. "Và tôi đã gọi cậu là 'mẹ' trong ba tháng, tôi thấy rằng không có vấn đề gì khi gọi cậu như vậy... Tôi rất vui vì cậu đã chăm sóc tôi, giữ cho tôi an toàn, như một người mẹ thật sự." Draco đứng lên và chạy lại chỗ Harry. Nhóc dang tay ra và ôm chặt lấy tóc đen. "Nhưng có một điều. Tôi sẽ gọi cậu là 'Harry' ở ngoài... Tôi nghĩ gọi cậu là mẹ sẽ có thể hơi kì khi những học sinh khác nghe thấy."

"Bất cứ điều gì khiến cậu thoải mái, Draco... Nhưng mà có thật sự là không sao khi cậu gọi tôi như thế chứ?" Harry hỏi, nhẹ nhăn mặt. "Chúng ta... không phải là bạn trước khi chuyện này xảy ra. Như cậu nói, cậu ghét tôi." Trái tim của Harry như nghẹt thở, chờ đợi câu trả lời của Draco.

Draco cười khô khan. "Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn khi nói giữa chúng ta còn hơn cả tình bạn. Tất cả... những trải nghiệm đã thay đổi cách nhìn của tôi về mọi thứ." Nhóc nhìn Hermione rồi liếc qua Ron. "Gryffindor các cậu cũng không đến nỗi tệ... Tôi xin lỗi vì gây cho các cậu quá nhiều rắc rối... Và tôi cũng xin lỗi thay cho tôi mười bảy tuổi. Tôi cam đoan rằng tôi sẽ không làm vậy cho đến khi tôi lớn hơn." Draco đảo mắt, những người còn lại cười vang, đồng ý với những gì mà Draco đã nói

"Vậy, Draco... Cậu... Cậu cảm thấy ổn với những thứ này chứ?" Hermion dè dặn hỏi.

"Ừ thì... Đầu tôi vẫn hơi đau... mấy cái mảng kí ức khác nhau và mấy thứ nữa, nhưng ngoài cái đó ra thì, tôi ổn." Draco quay lại và đối mặt với Harry, đôi mắt của nhóc sáng lên với ánh nhìn có vẻ giống yêu thương. "Tôi thật sự phải cảm ơn cậu, Harry. Trải qua thời kì mang thai và chăm sóc một đứa trẻ chắc chắn phải rất khó khăn với cậu."

Harry lắc đầu và kéo Draco về phía cậu. "Không! Không hề! Quãng thời gian đó thật... tuyệt. Như tôi đã nói, tôi không hối hận. Tôi rất sợ cậu sẽ ghét tôi trở lại sau khi cậu lấy lại được kí ức của mình... Tôi không muốn điều đó xảy ra..." Giọng Harry nhỏ dần và Draco tự động an ủi Harry bằng cách xoa nhẹ lưng của cậu trai tóc đen.

"Sẽ không sao đâu, mẹ..." Draco nói thầm trong vòng ngực của Harry. "Nếu con nhớ không nhầm... con đã hỏi muốn bắt tay làm bạn với mẹ khi cả hai ta mười một...

"Phải rồi..."

"Và từ những gì mẹ nói... Con sẽ tiếp tục lấy lai những mảnh kí ức của mình và con cũng sẽ nhớ về những điểu đã xảy ra hiện giờ."

"Mhmm..." Harry không chắc rằng Draco đang ở đâu nữa.

"Vậy thì." Draco đứng dậy và cười nhẹ với Harry. Nhóc con đưa tay ra và Harry bắt lấy. "Tôi là Draco Malfoy."

Harry cười và bắt tay cậu nhóc tóc vàng. "Tôi là Harry Potter. Rất vui được gặp."

Draco mỉm cười. "Khi tôi trở lại tuổi mười bảy – và lúc đó tôi sẽ đối tốt với ba người – những người khác sẽ không dùng ánh mắt kì lạ nhìn chúng ta đâu. Tôi sẽ nói chúng ta là bạn, và chắc lúc đó câu này nghe sẽ lạ lắm nhỉ." Rồi Draco hướng đôi mắt nghiêm túc về phía Harry. "Harry, hãy hứa là đợi đến lúc đó nhé."

"Cái gì cơ?" Harry hỏi, rối bời.

"T-Tôi... Có một chuyện tôi cần phải làm," Draco giải thích. "Tôi nhớ rằng có điều gì đó tôi đã tự hứa với bản thân phải thực hiện... Lúc đó tôi mới có ba tuổi. Không rõ ràng lắm, nhưng tôi nhớ có điều gì đó..." Draco nhăn mặt với Harry. "Chỉ là, hãy đợi tôi."

Hãy chờ tôi.

Thứ sáu, ngày 14 tháng Ba năm 1998 – 6:36 tối.

"Con muốn ra ngoài," Draco kiên quyết. "Con muốn được gặp bạn bè của con."

Đôi chân mày của Harry nhăn lại và cậu nhìn Draco với vẻ nghi vấn. "Con chắc không, Draco. Mọi người có thể..."

"Con không quan tâm chuyện họ nghĩ gì," Draco trả lời chắc chắn, rồi giọng của nhóc nhẹ dần. "Chỉ cần mẹ ở cạnh con, con sẽ ổn."

"Harry, nhóc con nói đúng đó," Hermione nói. "Chỉ là bữa tối thôi mà. Mình chắc chắn rằng Pansy và Blaise sẽ rất vui khi được gặp lại Draco đó. Cũng phải mấy tuần từ khi chúng ta gặp họ mà."

Ron đang ngồi trên cái ghế bành, cà hai tay của cậu chàng đặt trên bụng của cậu. "Quyết định lẹ giùm mình được không? Dạ dày của mình đang gầm gừ thành bão luôn rồi nè." Ron nhìn lên cái đồng hồ trong phòng khách. "Nếu chúng ta không nhanh thì... tất cả đồ ăn ngon sẽ hết đó.

Môi Draco giật giật. Harry đảo mắt và buông thõng tay xuống; trước đó thi chúng ở trước mặt cậu.

"Thôi được rồi... Đi nào, trước khi cái dạ của Ron tự 'xử' chính nó." Harry mỉm cười khi Ron kêu lên và Draco thì mặc áo khoác vào.

Khi Draco và Ron ra khỏi phòng, Harry và Hermione theo họ với tốc độ từ từ hơn. Cô phù thủy lắc đầu.

"Mình thề... Đôi lúc mình cảm thấy có hai cậu nhóc thay vì một."

Harry cười. "Bồ không nên nói Ron nghe đâu."

--------------------------------------------

Pansy Parkinson ngỡ rằng cô được trở về ngày trước. Cô đang ăn một muỗng khoai tây nghiền khi cánh cửa Đại Sảnh mở ra, để lộ một người mà cô chưa hề gặp trong... sáu năm.

Và có một nụ cười thật tươi mà cô tưởng rằng đã mãi mãi mất đi.

Pansy nhai nuốt hết đám khoai tây nghiền đầy trong miệng mình và đặt cái muỗng xuống. Rồi cô thúc một cú vào hông của Blaise, anh chàng kêu lên và quay lại trừng mặt nhìn cô gái.

"Để làm cái quái gì vậy, Parkinson?" Blaise gầm gừ, cậu nhăn mày khi Pansy không trả lời. "Pans... Sao vậy?"

"Blaise..." Nghe có vẻ Pansy sắp khóc đến nơi. "Cậu ấy... Nhìn cậu ấy kìa! Tớ tưởng ở sẽ không thể nhìn thấy điều này nữa... Cậu ấy là Draco... Không phải Malfoy, không phải Hoàn Tử Băng Giá."

Blaise nhìn theo hướng nhìn của Pansy. Cô ấy nói đúng. Đúng là Draco, đi bên cạnh Potter. Cậu nhóc tóc vàng đang nở một nụ cười tươi nhất. Nụ cười mà Blaise chưa hề nhìn thấy kể từ khi họ chỉ là những đứa trẻ.

Pansy và Blaise mỉm cười khi Draco bắt đầu hướng đến chỗ họ. Harry đang đứng gần Granger và Weasley. Họ nhìn không được thoải mái lắm, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên kể từ lúc họ ở trong lãnh thổ (ý là chỗ ăn) của Slytherin.

"Pansy!Blaise!" Draco gọi. Khi cậu nhóc đến đủ gần, Pansy kéo cậu lại và ôm thật chặt, và cậu cũng ôm lại. "Pansy... Ngạt..."

"Oh! Xin lỗi," Pansy thì thầm, cô ngước mắt lên nhìn những Gryffindor. "Harry, Granger và Weasley..."

"Draco nói cậu nhóc muốn ăn tối cùng mọi người, và tôi thấy tại sao lại không nhỉ," Harry nói. Cậu ngồi xuống ghế, cạnh Pansy. "Không có ai ngồi đây đúng không?"

Hermione và Ron cũng ngồi xuống. Các Slytherin thực sự mỉm cười với sư tử. Họ chỉ chấp nhận ba người này thôi, những người đã chăm sóc Draco. Những Gryffindor này là sự chấp nhận.

Phòng riêng. – 8:48 tối.

"Mời ngồi và đừng khách sáo nhé..." Harry ngồi xuống đối diện Pansy và Blaise. Draco ngồi phịch xuống bên cạnh Harry và ngả đầu vào vai của Harry

"Oh, đừng ngạc nhiên thế chứ," Hermione nói. "Draco hiểu những gì đang xảy ra mà. Cậu nhóc muốn làm bạn với tụi này... Và điều đó thật tuyệt... Mấy bồ đừng

"Không," Blaise cắt ngang. "Draco luôn muốn trở thành bạn của Harry. Chỉ là... có một vài trường hợp ngăn cản cậu ấy đối tốt với mấy người thôi."

Pansy nhẹ cười quỷ quyệt với chính mình. Draco muốn Harry trên cả mức bạn bè. Mình chắc chắn điều đó.

" Pansy, cậu đang cười gì vậy?" Nụ cười của Pansy tắt ngúm. Draco đang nhìn cô một cách tò mò.

"Không có gì..." Cô vỗ nhẹ vào má nhóc tóc vàng. "Chỉ là... mình thấy thật đáng yêu khi cậu với Harry như thế này."

Draco phình một bên má. "Mình không có đáng yêu! Và mình chắc chắn mình mười bảy tuổi cũng sẽ nói y như thế.

"À phải... Cậu luôn nhắc nhở tụi này rằng người nhà Malfoy không hề đáng yêu dù họ có ở bất cứ hình dạng nào." Blaise ngả người và nhếch mép với Draco.

"Đừng có gọi mình là Malfoy... Việc đó nghe như là mình là một tên khốn nạn vậy... Mình... Mình không như hắn." Draco đưa mắt khỏi các Slytherin và vùi mặt vào cánh tay của mẹ nhóc. Nhóc nhẹ cười, Harry có mùi như hoa oải hương vậy... "Harry... Mẹ làm con nhớ đến mấy cái gối..." Draco nhìn lên và thấy mặt Harry đang chuyển sang màu hồng. "Sao vậy ạ? Có phải điều con nói..."

"Nhóc con í... Khi con còn sơ sinh... Con thường ngủ trên bụng mẹ," Hary nói. "Mẹ không có thời gian để mà giảm mỡ ở bụng mà mẹ có được khi mang thai... Và rồi mẹ có cái bụng mỡ nhỏ này và con thích nằm ngủ trên nó."

Draco cười toe và đặt tay lên bụng của Harry. "Con, con.. Harry, mẹ đúng là lười thiệt..." Draco ấn tay xuống. "Ah, và con nghĩ con đã nhớ chuyện đó rồi."

Ron cười khẩy còn Hermione thì khúc khích. Pansy thì bật cười còn Blaise nhìn họ một cách... buồn cười.

"Potter... Đừng nói với tụi này là cậu giữ cái bụng của cậu như thế chỉ vì Draco thích nằm lên nó đấy nhé?"

Harry đỏ mặt. Chúa ơi... Mình biết mình đã nên giảm cân. "Ừa... và tôi cũng lười nữa!" Harry chêm vào.

Draco mỉm cười. "Đừng lo,... Khi nào con lớn hơn, con sẽ giúp mẹ tập thể dục. Con không thể để mẹ mũm mĩm thế này được....'

"Mẹ mũm mĩm thế này thì sao?" Harry ngạo mạn hour. "Có thể mẹ trông đáng yêu hơn chăng?"

Draco cuộn mình và xoay người, đối mặt với Harry. "Con thích mẹ như bây giờ hơn... Đừng thay đổi... Con yêu..."

Năm cô cậu thiếu niên im lặng. Harry nghĩ mình đã nghe thấy gì đó. Khi cậu hướng mắt xuống chỗ Draco, cậu nhóc đã thiêm thiếp ngủ. Cậu nhìn lên các Slytherin với đôi mắt mở to. Pansy cố tránh cái nhìn hứng thú, nhưng Harry đã bắt gặp cô nàng quay mặt đi.

"Pansy... Cậu biết chuyện gì sao?"

*Flashback – Năm 1997.*

"Draco, sao cậu đi đi lại lại hoài vậy?"

Draco ngừng hoạt động của mình lại và nhìn cô gái tóc đên. Cậu thở dài và ngồi xuống cái ghế bành màu đen. Cậu và Pansy đang ở trong phòng Sinh hoạt chung. Hôm nay là ngày Valentine. Những Slytherin khác đang vui vẻ ở vũ hội được tổ chức ở Đại Sảnh.

"Tôi đang quyết định xem tôi có nên... Mà tôi kể với cậu làm gì vậy?" Draco quay mặt đi và nhảy ra khỏi ghế, tiếp tục đi qua đi lại. "Tại sao cậu không ra đó nhảy với mấy anh chàng năm sáu của Hogwarts nhỉ?"

Pansy khịt mũi và ngả người vào ghế. "Tôi đã ở đó. Tôi chỉ quay lại khi tên tóc vàng nào đó mất tích thôi."

Draco thở dài lo âu, nhưng không ngừng đi qua đi lại. "Tôi không muốn bị vây quanh bởi mấy đứa con gái." Và Pansy để ý thấy Draco đang cầm một hộp quà nhỏ.

"Oh!Có phải là cho em không, Draco?" Pansy ngọt ngào hỏi. Cô nàng nhếch mếp khi Draco xoay người và cau có với cô nàng.

"Bao nhiêu lần rồi..."

Pansy đưa tay lên. 'Tôi biết, Dray. Chỉ trêu cậu tí thôi. Phải, cậu đã nói với tôi nhiều lần về việc cậu không có hứng thú với con gái. Cô nhìn với vẻ đam mê khi cả người Draco chùng xuống. "Nhưng cậu chưa hề nói với tôi hay Blaise về người mà cậu thích cả."

Draco ngồi xuống. Lần này không có cau có hay trừng mắt. Cậu nhìn người bạn của mình. "Cậu sẽ cười vào mặt tôi hoặc có thể sẽ ghét tôi nếu tôi nói..." Draco nghịch cái ruy băng đỏ quấn quanh món quà. "Tôi cũng không chắc nếu tôi nói với cậu ta rằng... Tôi thích cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ nguyền rủa v lãng quên tôi. Tôi không thể có cậu ta bây giờ được..."

"Chỉ là... người đó là ai vậy, Draco? Thôi nào, cậu có thể kể tôi nghe mà," Pansy dụ dỗm "Tôi thề tôi sẽ không nói ai biết đâu."

Draco vẫn dán mắt vào hộp quà, nhưng cậu ta gật đầu. "Cái này,... Tôi thật sự muốn viết tên tôi lên tấm thiệp, nhưng nếu vậy, cậu ta sẽ vứt hộp quà này đi mất." Draco lắc đầu. "Thật ngu ngốc... Chỉ là.. tôi..."

"Draco!" Pansy kêu lên bực tức. "Ai là cái người bí ẩn đó vậy?!"

"Tự nhìn đi... Tôi đi ngủ đây. Tôi chắc chắn cậu ta không muốn thấy mặt tôi ở bữa tiệc đâu." Rồi cậu ném hộp quà về phía Pansy. "Cậu có thể giữ nó... Chúc ngủ ngon... Vui vẻ nhé, Pansy."

Pansy nhìn với ánh mắt buồn bã khi người bạn của mình lê bước buồn bã lên phía Kí túc xá nam. Khi cô đã chắc chắn rằng Draco đã ở trong phòng, cô nhìn xuống món quà. Nó được gói một cách cẩn thận với giấy đỏ đô lấp lánh. Một tấm thiệp nhỏ được gắn ở trên. Pansy lấy nó ra và mở tấm thiệp. Đôi mắt nâu của cô mở lớn khi cô nhìn thấy cái tên.

"Oh Merlin..." Pansy run rẩy thở, cô đóng tấm thiệp lại và nhét nó vào trong túi.

"Draco... Sao tụi này có thể ghét cậu vì cậu yêu... cậu ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro