Chương 13: Pillow Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 13: Chuyện chăn gối

Chủ nhật, 22 tháng Mười Hai, 1997- 7:39 tối. Bốn tuổi một tháng

"Bồ có chắc không, Harry?" Ron hỏi lần thứ mười vào tối đó. "Mình khá chắc chắn rằng gia đình mình không phiền khi bồ mang Draco đến Hang Sóc đâu."

Harry thở dài và đưa mắt khỏi cậu bạn tóc đỏ của mình. Draco đang ngồi trước lò sưởi, chơi với chiếc xe ôtô đồ chơi của nhóc. Cậu trai tóc đen cười thầm khi Draco tạo ra tiếng 'vroom-vroom' khi nhóc đẩy chiếc xe lên xuống trước hai chân đang khoanh lại. Harry thắc mắc rằng nếu Draco đã thậm chí chơi đồ chơi của Muggle ví dụ như một chiếc ôtô đồ chơi lúc cậu ta bốn tuổi, lúc cậu ta còn ở Phủ Malfoy với cha mẹ của cậu ta. Tất nhiên, Harry đã biết câu trả lời rồi. Lucius Malfoy thậm chí không hề nghĩ đến việc để con trai của hắn ta chơi với thứ gì đó... Muggle đâu.

"Mình chắc mà, Ron..." Harry lên tiếng sau một khoảng thời gian. "Mình rất tiếc.... nhưng mình không nghĩ Draco sẽ cảm thấy thoải mái với những người ở Hang Sóc đâu."

Hermione, đang ngồi trên tấm thảm với Draco, nhìn lên hai cậu bạn. Cô đang chơi với Draco, với một chiếc xe màu đỏ. Hai người họ đang 'đua xe' và tất nhiên cô sẽ để Draco thắng.

"Harry đúng đấy, Ronald à. Draco sẽ cảm thấy sợ." Hermione nói thêm. "Sẽ tốt cho họ hơn khi ở đây. Hai tuần sẽ trôi qua thôi mà..." Cô cười với Harry. "Mình sẽ nhớ cả hai đấy."

"Đừng mà, cô Miney." Draco lên tiếng lần đầu tiên. Nhóc đã nghe mọi người nói chuyện, nhưng nhóc nghĩ tốt hơn hết là giữ im lặng và để 'người lớn' nói chuyện. "Con và mama có thể viết thư mà!" Mẹ nói con có thể mà!" Draco đưa đôi mắt bạc lấp lánh sang Harry đang cười với bé. "Đúng hông, mama? Chúng ta có thể viết thư cho cô Miney và chú Ron."

Harry gật đầu đồng ý với cậu bé tóc vàng.

Sau khi Draco được ba tuổi, Harry băn khoăn không biết nhóc tóc vàng có thể phân biệt giữa con trai và con gái hay không. Potter đã nghĩ rằng Draco có thể, nhưng nhóc đã quen với việc gọi Harry là 'mama' và Draco không hề thay đổi cách gọi của bé với Potter. Harry nghĩ đến khả năng này vì cách mà Draco ứng xử trước Ron và Hermione.

Trước khi đi ngủ, Draco có thói quen hôn mọi người chúc ngủ ngon. Harry, tất nhiên, được hôn mọi lúc trong ngày, nhưng tuần rồi Draco cũng bắt đầu 'thơm' Hermione chúc ngủ ngon. Khi Harry bảo Draco làm điều tương tự với Ron (người đã cõ một sự chán ghét nhẹ với ý nghĩ 'được' hôn bởi Draco). Draco bĩu môi và nói với Harry một cách chắc chắn: 'không'. Cậu trai tóc đen rối trí và hỏi tại sao. Draco chỉ đơn giản nói với cậu rằng Ron 'không giống như Miney, Ron là con trai, giống con' và thay vào đó, nhóc chọn cách ôm Ron trước khi chạy vào phòng ngủ (trước đó là một trường mẫu giáo thu nhỏ). Hermione chỉ cười khúc khích trước lời giải thích của Draco và Ron trông nhẹ nhõm hẳn. Mặt khác, Harry nhận ra rằng tối hôm đó Draco đã biết sự khác nhau giữa Hermione và Ron, không chỉ vì vẻ bề ngoài của họ.

Sau đó Harry vào phòng ngủ của Draco và thấy cậu bé tóc bạch kim co mình trong chiếc chăn bông mềm mại. Đôi mắt xám bất thình lình mở ra và Draco cười tươi với Harry. Cậu trai tóc đen đã ở đó khoảng hai mươi phút, nói và giải thích cho Draco rằng con trai trưởng thành nên được gọi là 'ba' hoặc 'papa'. Harry đã hỏi Draco rằng liệu nhóc có biết về việc đó hay không. Draco khịt mũi và gật đầu một cách yếu ớt cho câu hỏi của Harry. Potter tiếp tục hỏi liệu Draco có biết cậu là con trai hay không, Draco khịt mũi to hơn và gật đầu. Ngay khi Harry định hỏi tại sao cậu vẫn bị gọi là 'mama', Draco đứng lên và ném mình nhóc vào lòng Harry.

"Con không muốn gọ mẹ là 'ba' hay 'papa!" Draco khóc. "Mẹ là mẹ của con, là mama của con... Mẹ đã chăm sóc con như một người mẹ... Mẹ đã yêu thương con như một người mẹ... Con không thể gọi mẹ như vậy ư?" Draco ngẩng lên nhìn Harry với đôi mắt đong đầy nỗi buồn nhất mà cậu tóc đen từng thấy.

Harry đã tan chảy và ôm cậu bé gần hơn.

Có lẽ... Harry đúng là mama của cậu nhóc. Khoảng khắc Draco đưa đôi mắt màu thiên thanh lúc mới sinh vào Harry, cậu đã trở thành mẹ của nhóc. Chả vấn đề gì khi Harry là con trai, cậu yêu Draco như một người mẹ. Tuy nhiên, tình cảm của cậu lại đi trước một bước, Harry cũng thích cậu thiếu niên Draco. Nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không hề cảm thấy phiền khi Draoc gọi cậu là 'mẹ' hay 'mama'.

Nhưng liệu tất cả những điều đó sẽ thay đổi không? Harry đã có cảm giác rằng nó sẽ thay đổi. Khi Draco lên bảy, hoặc có lẽ là tám, chín, hay mười gì đó, nhóc sẽ quá tuổi gọi Harry là mẹ nhóc. Khi ngày đó cuối cùng cũng đến, Harry biết rằng mọi chuyện giữa cậu và Draco sẽ không còn như trước.

"-ma? Mẹ, sao mẹ nhìn đống lửa hoài vậy?" Draco nói. Harry thoát khỏi mớ suy nghĩ của cậu và nở một nụ cười. Hermione đang nhìn cậu chăm chăm và cậu chọn cách lờ nó đi.

"Mẹ chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi" Harry nói với cậu bé trai của mình, cậu đưa ánh mắt về phía Hermione trong tíc tắt và thấy cô nàng nhẹ cau mày. Harry nhìn đi chỗ khác và quay lại chỗ cậu nhóc bạch kim đang ngồi "Con đang hỏi về việc viết thư phai không nào?"

Draoc cười toét miệng và thả chiếc xe ô tô đồ chơi màu xanh biển của nhóc ra. Nhóc đứng lên và chạy đến chỗ Harry, ném mình lên chân Harry khi nhóc tới. Harry cười và vòng tay quanh người Draco, bế cậu nhóc lên đặt nhóc vào lên vạt áo của cậu. Mặc dù Draco đã bốn tuổi, nhóc vẫn hơi mậ mạp mộy chút. Potter đã suy nghĩ rằng sao điều này lại có thể được, vì cậu thiếu nhiên Draco thì lại gầy và có chút cơ bắp.

Draco suýt nữa thì kêu lên vừa ý. Nhóc cuộn mình lại thành một trái bóng trong lòng mẹ nhóc và cọ cái mũi nhỏ xinh của nhóc lên chiếc áo len của Harry. Nhóc thích được mama nhóc bế, mẹ nhóc luôn luôn ấm áp. Luôn cười và tràn ngập yêu thương... và mềm nữa. Draco nhớ cái cảm giác mềm mại khi Harry bế nhóc. Mẹ nhóc vẫn còn cái bụng giấu dưới lớp áo mà mẹ nó mặc. Draco nhớ mọi cảm giác khi nhóc ấn lòng bàn tay vào cái bụng mềm mềm đó. Bây giờ nhóc vẫn làm vậy. Việc đó làm nhóc nhớ đến một cái gối.

Có một thời gian đầu Draco hay tựa vào vạt áo của mẹ nhóc, đôi lúc mẹ cho nhóc nằm đó để chợp mắt. Điều đầu tiên nhóc sẽ làm là đặt bàn tay nhỏ xíu của nhóc vào phần bụng và nắm lấy áo len của Harry. Draco chả biết làm sao hay bằng cách nào, nhưng nhóc sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi nếu nhóc làm vậy. Có một lần nhóc nghe mẹ nhóc khịt mũi phía trên nhóc và lầm bầm cái gì đó với cô Miney, người đang ở gần, về 'quá lười và cậu ấy thích vậy' và 'sự vài nỉ ngu ngốc.' Hay là vải nỉ nhỉ? Draco không nghe thấy rõ. Mà dù có thế nào thì mẹ nhóc chả bao giờ than phiền hay la mắng nhóc bì chạm nhẹ vào cái bụng mềm mềm đó cả.

Đôi mắt của Draco chớp nhẹ và Harry cười thầm. "Con mệt sao, cục cưng?" Cậu đang vuốt mái tóc bạch kim của Draco.

Draoc lắc đầu và cười với mẹ của nhóc. Người mẹ xinh đẹp của nhóc. Draco luôn nghĩ rằng mẹ nhóc đẹp, với đôi mắt xanh lục bảo to tròn. Nhưng cái kính trò đó đã làm hỏng mọi thứ.

"Con không mệt, mama..."Draco nói nhẹ và thủ thí với Harry khi cậu ôm nhóc gần hơn. "Chúng ta có thể viết thư mỗi ngày được không ạ?"Draco đang cố tạo một hình vòng cung với một tay với vị trí hiện tại của nhóc, nhưng chỉ đủ chỗ cho nhóc tạo ra một phần tư còn cung.

Harry cười và chuyển đầu của nhóc con về, ngay trước khi tay của Draco đập vào cằm nhóc. Draco cười khúc khích và đặt bàn tay uốn lượn nãy giờ về lại trên ngực Harry.

"Con có thể viết thư mỗi ngày, miễn là Mione và Ron không phiền." Harry cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Draco và đặt nó vào lòng bàn tay của cậu, cậu cười, mắt nhắm tít lại khi Draco tự động đan tay nhóc vào tay của Harry.

"Cô chú không phiền đâu. Cô sẽ rất vui khi nhận được thư của con, Draco à." Hermione nói từ chỗ cô nàng ngồi. Draco quay đầu lại từ ngực Harry và điều chỉnh tư thế để nhóc có thể nhìn thấy cô phù thuỷ.

"Thật sao, cô Miney? Vậy thì, con sẽ viết thư cho cô mỗi ngày luôn."Draco nói, nở một nụ cười. "Mama đang dạy con cách viết bản... bản... bản chử cái..." Draco nhăn mặt, nhóc đang tập trung hết sức, thể hiện rõ trên mặt của cậu bé con.

Harry cười một cách không giấu giếm, cả Ron và Hermione cũng vậy. Không phải tiếng cười khắc nghiệt, chỉ là tiếng cười nhẹ, vui vẻ.

"Là bảng chữ cái, Draco à" Harry bảo Draco, nhóc vẫn đang đấu tranh tư tưởng của mình.

Một chiếc bóng đèn, theo cách nói ẩn dụ, sáng lên trên đầu Draco. Nhóc cười và nhìn lên Harry. "Đúng rồi! Mama, mẹ đang dạy con viết bảng chữ cái!"

"Mhmm... vậy con hãy đánh vần cho Ron và Hermione nghe tên con đi nào."

Hermione và Ron liếc lẫn nhau, cả hai có thể thấy được sự tự hào của Harry dành cho Draco. Họ có thể thấy rõ điều đó.

Cậu nhóc tóc bạch kim suy tư một lúc trong vòng tay của Harry, Potter giúp Draco ngồi dậy và để cậu nhóc thẳng lưng, để Draco ngồi lên vạt áo của cậu. Malfoy cười toét miệng với hai người cô chú cư ngụ tại đấy và khoanh tay lại trước ngực, vẻ khá tự phụ. Harry thấy được ánh mắt của Ron và Hermione và nhún vai với một nụ cười nhẹ. Draco vẫn hoàn Draco.

"Con có thể đánh vần tên của mình! Nghe nè..." Draco hít một hơi thật sâu... "D-R-...Uh...A!" Draco đang định đọc lên chữ cái tiếp theo nhưng nhóc ngừng lại. Nhóc cau mày và nghiêng đầu qua một bên nhìn Harry xin sự trợ giúp.

"C sau A, cục cưng à." Harry nói phụ Draco.

"À nhỉ..." Draco gật đầu và nảy trên đùi Harry. "C-O! Draco! Con đánh vần được tên mình dzồi" Draco ngọ ngoậy xung quanh cho đến khi nhóc co mình lại trong lòng Harry. "Con làm tốt hông mẹ?"

"Con làm tốt lắm, Draco" Hermione khen ngợi. "Cô chắc rằng cô không thể đánh vần tên của mình lúc cô bốn tuổi đâu."

Tiếng cười của Draco bị giấu dưới chiếc áo len của Harry. Cậu trai tóc đen vuốt gò má của Draco bằng ngón tay cái của mình, cảm nhận sự mềm mại của làn da của cậu nhóc con.

"Chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ...?" Harry hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt tưởng chừng như không bao giờ dứt khỏi bó cuộn tròn trên người mình.

"Chúng ta đang nói về chuyện bồ ở đây, bồ tèo ạ" Ron nói. "Mẹ sẽ hỏi mình tại sao bồ lại ở lại năm nay..."

"Chỉ cần nói với bác Weasley rằng mình... mình phải học với Snape vì mình đang đau khổ vì Độc Dược đây T.T" Harry nhún vai, đó không phải là lời nói dối hoàn toàn. Cậu thật sự đâu có học Độc Dược tốt đâu.

Ron thở dài. "Được rồi Harry. Mình sẽ nói với mẹ như vậy."

"Xin lỗi... Mình chỉ không muốn Draco sợ, với tất cả chúng ta ở đó..." giọng Harry nhẹ đi, Draco thực sự buồn ngủ rồi. Harry cười. Tay Draco vẫn đang nắm lấy áo của cậu, ngay phần bụng.

Một ngày nào đó. Harry thề, Mình sẽ lấy lại phần cơ bụng của mình.

———————————————————

Thứ ba, 24 tháng Mười Hai, 1997 – 5:04 chiều. Bốn tuổi ba tháng

Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai không có Hermione và Ron trong phòng riêng với họ và Draco thì đang cảm thấy bồn chồn. Nhóc đã đến cái tuổi mà mình cần phải cái gì đó. Harry đã cố gắng hết sức để thự hiện điều ước của Draco, nhưng mà, cậu mừng vì họ đã về được đến phòng. Ngày hôm nay, họ đã dành cả ngày ở ngoài

Mọi chuyện nó là như thế này...

Bên ngoài, ở bờ Hồ Đen – 10:11 sáng

Việc đầu tiên mà Harry làm là phải chịu đựng cái mặt hồ đóng băng. Việc này không tốt tí nào. Nhóc Draco lại cười mỗi khi Harry tiếp đất... er, hồ băng bằng mông. Potter mừng rằng cậu chỉ ngã cỡ năm lần..., hoặc có thể là mười. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng Draco làm tốt hơn cậu, nhóc tóc vàng cũng 'ngồi' lên mặt hồ nhiều lần, chắc số lần cũng bằng Harry. Sau khi trượt băng được khoảng một giờ đồng hồ, Harry và Draco có một cuộc chiến ném bóng tuyết, một-chọi-một.

Harry thắng, tất nhiên. Với kiểu của cậu.

Làng Hogsmeade – 11:30 sáng

Sau khi đưa Draco ra khỏi đám tuyết mà Harry đã ném, cậu đưa Draco đến Hogsmeade. Họ được tự do vào làng trong kì nghỉ Giáng Sinh. Đầu tiên, cả hai đến tiệm Công Tước Mật, Draco gần như là kéo Harry đi qua cánh cửa sau khi nhìn thấy tất cả kẹo với đủ màu sắc, hình thù, kích cỡ khác nhau. Draco chảy cả nước dãi khi Harry đưa nhóc đi qua từng gian hàng ( Mất hình tượng quá Drake ạ :v). Sau những lời viện cớ và cầu xin, cuối cùng Harry cũng mua cho Draco một túi kẹo và chocolate. Trong khi họ ra khỏi cửa hàng, Draco nghiêm túc nói, với một giọng đòi hỏi trẻ con, rằng túi kẹo không phải là quà Giáng Sinh của cậu nhóc.

Nòng cốt của Slytherin đấy.

Sau khi tham quan tiệm Công Tước Mật, Harry đưa Draco đi khắp nơi trong làng. Draco cũng phấn khích như Harry, nhóc vui vẻ nhai những viên kẹo dẻo trên đường đi.

Draco không thấy phiền khi phải đi trong thời tiết lạnh, với những cơn gió quất qua đôi má ửng đỏ của cậu nhóc. Nhóc không quan tâm việc mẹ nhóc không bế nhóc kể cả khi đôi chân của nhóc đã bắt đầu cảm thấy mỏi. Không, Draco không hề cảm thấy phiền vì những lí do đó trong chuyến đi của họ. Tất cả những gì nhóc quan tâm là được đi cùng mẹ của nhóc. Tại một điểm, Draco đi ngang qua một cửa hàng sang rực rỡ; đôi đồng tử xám nhìn xuyên qua mặt kính cửa sổ phủ sương và Draco thấy một viên đá lớn sáng lấp lánh trên một sợi dây chuyền bạc thật đẹp. Nhóc dừng ăn kẹo và chập chững đi đến chỗ cửa sổ và ấn mặt nhóc và mặt kính. Một nụ cười nở trên môi khi nhóc nhìn cái vật lấp lánh ấy trên kệ. Đôi mắt của Draco hạ xuống chỗ viên đá lấp lánh.

Trong sâu thẳm, Draco biết nhóc không thể có được viên đá trong cửa hàng đó. Sẽ thật tệ nếu làm thế và nhóc biết mẹ nhóc sẽ không tánh thành. Nhóc xóa đi hình ảnh của viên đá trông như thế nào trong đầu của nhóc để giữ cho tương lai. Có lẽ một ngày nào đó, nhóc sẽ quay lại và mua nó cho mẹ của nhóc. Mẹ nhóc xứng đáng hơn một viên đá, nếu có thể, Draco sẽ tặng cho mẹ nhóc hàng tấn thứ đẹp đẽ luôn.

Draco thở dài buồn bã và ép chính mình ra khỏi chỗ cửa sổ. Nhóc nhìn quanh và thấy mama của nhóc đang đứng trước một cửa hàng bên kia đường. Draco chạy đến chỗ cậu tóc đen, với hình ảnh chiếc vòng cổ vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí nhóc.

--------------------------------------

Harry đã đứng kiên nhẫn đợi Draco. Cậu thấy nhóc tóc vàng dừng ở chỗ cửa hàng trang sức nhưng lại không buồn kêu Draco đi theo cậu. Harry để Draco ngắm nhìn những chiếc dây chuyền và vòng tay. Chã có gì bí ẩn khi Draco dừng ngay chỗ cửa hàng. Nhóc con bốn tuổi và những thứ sáng lấp lánh thu hút đám trẻ nhỏ mà.

Quán Ba Cây Chổi – 1:02 chiều

"Mama, con nhớ cô Miney và chú Ron," Draco rên rỉ, "và khi nào chúng ta mới gửi thư cho họ? Và, quà của chúng ta cho họ nữa? Khi nào con mới có quà?" Nhóc nhìn xuống và tìm quanh chiếc túi nhựa đầy chocolate của nhóc.

"Chúng ta sẽ gửi thư cho họ khi chúng ta về trường." Harry trả lời, cậu nhăn mặt và dịu dàng lấy đi túi kẹo khỏi đôi tay tham lam của Draco. "Không ăn kẹo và đồ ngọt nữa. Bữa trưa của chúng ta sẽ ra sớm thôi."

"Aww... nhưng..." Draco ngừng than thở khi Harry nhìn nhóc nghiêm khắc. "Vâng, thưa mẹ... con sẽ dừng."

Mười phút sau, bữa trưa của Draco đến. Harry gọi một chiếc bánh hamburger với khoai tây chiên ở bên cạnh, cùng với một ly nước bí ngô cho Draco, trong khi cậu lựa cho mình bánh ngọt cùng phô mai và nấm. ( Ai rành về bánh thì cho ta biết "cheese mushroom souffle" là bánh gì vậy :v) Draco nhìn chiếc hamburger thích thú, nhóc chưa được ăn thứ như thế này bao giờ, kể cả khi họ ở Hogwarts. Khi nhóc tóc vàng cầm cái burger lên bằng cả hai tay, Harry cười thầm. Phần bánh ta gần bằng khuôn mặt của Draco. Malfoy khịt mũi khi nhóc không thể mở miệng đủ to để mà cắn miếng hamburger ngon ngọt đó.

"Mẹ! Nó to quá," Draco phàn nàn. "Con đói... nhưng con không cắn nó được..." Draco trông hoàn toàn phiền muộn.

Harry khẽ cười và lấy dao và nĩa của cậu, cậu cắt cái burger ngay chính giữa và rồi lại xẻ hai nửa đó ra làm hai phần nữa. Sau khi cậu cắt xong, cái burger của Draco trở thành bốn phần.

"Đó. Giờ con có thể ăn được rồi." Harry nói. Cậu quay lại với cái bánh của mình và múc một muỗng.

Draco cầm lấy một phần bốn và ép phần bánh vào phần thịt. Nhóc liếm môi, mở miệng ra và chuẩn bị cắn một miếng khi nhóc thấy từ tầm mắt của mình cái cách mà mẹ nhóc đang ăn. Hơi nước bay lên từ cái lỗ mà mẹ nhóc để lại trên cái bánh souffl, Draco ngửi thấy mùi của phô mai tan chảy và nấm hòa quyện cùng với nhau. Sau đó nhóc nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ từ mẹ của nhóc. Draco nháy mắt một vài lần và gặm nhắm phần hamburger của nhóc.

Nhóc muốn nếm thử... vị của cái bánh đó hình như ngon hơn cái burger của nhóc thì phải.

Draco nhích lại gần hơn về phía Harry. Họ đang ngồi trên một băng ghế nhỏ nên việc trượt qua khá dễ. Nhóc cắn thêm một miếng bánh nữa, Draco thực sự có thể ngửi thấy cái bánh souffle của mẹ nhóc rồi.

Harry đang múc thêm một muỗng đầy miếng bánh phô mát và một miếng mỏng ở phần ngoài khi cậu thấy phần trên của một cái đầu bạch kim xích lại gần tay cậu hơn. Cậu nhìn qua và thấy Draco đang nhìn chằm chằm lại mình.

Draco cau mày và nhét phần còn lại của cái burger vào trong miệng. Nhóc nhai ác chiến; cho hết xuống dạ dày băng một cái nuốt chửng nhỏ và quay qua chỗ Harry.

"Th...thơ...thơm quá... Cho con một miếng được hông?" Draco van nài, nhóc tròn xoe mắt nhìn Harry. "Chỉ một miếng thôi, nha?" Draco còn làm thêm cả động tác đá lông nheo nữa. 

"Hả? Tại sao? Cái gì?" Môi Draco rung rinh và Harry thở dài.

Đây là cách của cậu ta ư? Hiệu quả phết đấy

"Được rồi. Lại đây nào." Harry đặt cái nĩa xuống và kéo Draco vào lòng. Cậu nhóc con , Harry nghĩ một cách trìu mến, cười khúc khích vui thịc và tự để mình thoải mái. "Con muốn tự xúc không?"

"Hông đâu. Mẹ đút cho con đi." Draco nhích lại gần cái bàn hơn và chờ đợi.

Harry cười. Đáng yêu quá... Ừm, chả hề hấn gì khi đút cho cậu ta nhỉ?

Khi cậu đút cho Draco, Harry hồi tưởng lại khoảng thời gian nhóc tóc bạch kim mới chỉ là một em bé mới sinh và cậu phải đút cho Draco. Chẳng nhẽ cậu mới chăm sóc Draco được có hai tháng thôi sao? Harry lắc đầu và đút cho nhóc con của mình một muỗng bánh souffle. Draco ngân nga trong sung sướng và thưởng thức vị của nấm và phô mai tan chảy nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, Draco ăn nhiều hơn là một miếng. Harry chia sẻ cho cậu nhóc hơn nửa cái souffle.

Và cái hamburger của Draco đã rơi vào dĩ vãng =))

Thời gian lang thang – 4:30 chiều

"Draco, con ngả vào chân mẹ mười phút qua rồi đấy. Com mệt sao?" Harry hỏi, nhìn xuống nhóc Draco bán tin bán nghi đang đi cạnh cậu.

Draco với lên và kéo mạnh chiếc mũ len xuống trán. Nhóc buồn ngủ... nhưng đồng thời, nhóc cũng chưa muốn về. Draco nép lại gần hơn Harry và nắm lấy tay cậu. Nhóc mơ hồ nghe được tiếng mẹ nhóc thở dài và trước khi nhóc biết chuyện gì xảy ra, Draco được nhấc lên và bế. Draco cười một cách ngái ngủ và ngả đầu lên vai Harry.

"Ngủ đi, con yêu. Giờ ta sẽ quay về Hogwarts."

"Mm.. Hôm nay vui lắm, mẹ à.. Con thích ra ngoài với mẹ" Draco thì thầm trong áo khoác của Harry. "Chúng ta có thể ra ngoài chơi mỗi ngày không?"

Harry cười thầm và xoa lưng Draco. "Có thể, nhưng mẹ nghĩ con sẽ không muốn ra ngoài ngày mai đâu nhỉ? Mai là giáng sinh mà."

Draco ngẩng lên sau câu nói. Mọi cảm giác buồn ngủ của nhóc đều đã tan biến hết. Nhóc ngẩng lên quá nhanh nên Harry dường như không có đủ thời gian để mà tránh sự va chạm.

"Mama! Mẹ có quà cho con chưa? Tại sao con lại không biết chứ? Ôi không? Chúng ta chưa có bánh quy cho Santa! Chúng ta có nên cho Santa sữa chocolate không mẹ? Và..."

Draco tiếp tục líu lo và Harry nghe theo. Cậu thực sự vui vì Draco rất thích thú. Thật tốt rằng cậu đã có quà cho Draco từ hai tuần trước rồi. Thực ra việc chọn quà cũng không khó, cậu đã dùng cuốn catalogue. (H.S: cái cuốn mà người ta in hình sản phẩm lên í) Tất cả những gì cậu phải làm là tìm thứ cậu muốn, điền vào một cái đơn, và gửi nó đi bằng cú. Dễ như ăn bánh. Món quà đến chỉ sau ba ngày, được gói trong bọc quà giáng sinh. Cậu chưa bao giờ mua đồ cho một Malfoy, và Merlin biết rằng Draco có thị hiếu cao mà.

Câu cuối cùng thoát ra khỏi cửa miệng Draco trước khi bức chân dung trước cửa phòng của họ đóng lại là câu hỏi rằng nhóc nên tặng quà gì cho mẹ của nhóc.

Harry tự cười với chính mình. Cậu đã có món quà tuyệt nhất rồi.

Thời gian của cậu với Draco là vô giá.

———————————————————

Thứ ba, ngày 24 tháng Mười Hai, Đêm Giáng sinh – 11:53

Ba mươi phút trước, cuối cùng Harry cũng có thể cho Draco đi ngủ. Draco muốn thức cả đêm để nhóc có thể tận mắt nhìn thấy Santa. Nhưng mà nhóc lại thiếp đi trong vòng tay của Harry.

Hai mươi phút trước, Harry đợi đến khi nhóc tóc bạch kim ngủ hoàn toàn mới đặt những món quà dưới cái cây thông Noel nhỏ, nhưng trang trí rất đẹp của họ. Potter uống sữa chocolate mà cậu cùng Draco đã làm và ăn một cái bánh quy. Bằng cách này, Draco sẽ tin rằng Santa đã đến trong đêm.

Mười lăm phút trước, Harry cuối cùng cũng có thời gian để gửi thư cho Hermione và Ron, Draco đã quấy rầy cậu cả tối vì việc đó. Cậu trai tóc đen cười thầm khi cậu gấp thư của Draco lại trước khi nhét nó vào trong một cái bao thư. Trong bức thư chả có nhiều từ mấy. Draco vẫn chưa quen với bảng chữ cái, và đánh vần là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà, trong đó có một bức vẽ hình cây thông giáng sinh của họ bên dưới ba câu của cậu nhóc.

Năm phút trước, Harry ổn định trên giường. Cậu có thể nghe được tiếng gió quất ngoài kia. Mặt trăng đã ẩn mình tối nay, những áng mây xám bao phủ bàu trời đen như mực. Sau khi đấm cái gối của mình vài cái, Harry nhắm mắt lại và chuẩn bị vào giấc ngủ...

"Mẹ ơi...?"

Harry chẳng bao giờ đóng cửa phòng ngủ của mình. Sau khi Draco đũ lớn để tự ngủ một mình một phòng, Harry vẫn để cửa phòng mở, đề phồng trường hợp có chuyện xảy ra.

"Mama? Mẹ ngủ chưa ạ?" Draco thì thầm thật nhẹ. Bây giờ, Harry nghe được tiếng bước chân nhẹ trên tấm thảm.

Harry nằm ngửa lạ và ngẩng đầu lên, cậu nheo mắt trong bóng tối và thấy hình ảnh của Draco tiến đến gần giường của cậu.

"Draco? Sao vậy con?" Harry lấy cặp kính từ cái bàn bên cạnh và đeo nó lên. Draco đi vào và ngồi lên giường.

"Không có gì... chỉ là... Con có thể ngủ với mẹ không? Con muốn ở gần phòng khách. Có thể con sẽ nghe thấy tiếng của Santa." Draco không đợi Harry trả lời, nhóc tiếng đến chỗ Harry và tự nhét mình dưới cái chăn.

Harry di chuyển lên và nằm xuống, lần này cậu nằm thuận bên để có thể thấy cậu bé con. Draco đang ôm một con gấu bông nhỏ trong lồng ngực. Đôi mắt xám tro to nhìn Harry chăm chú.

"Draco, con không thể thức cả đêm được. Còn nhớ mẹ đã nói gì với con không? Santa chỉ tới khi tất cả các cô cậu bé đang ngủ thôi. Ông ấy sẽ không đến nếu con còn thức đâu." Harry bảo Draco.

Cậu bé con giật nảy lên, đôi mắt xoe tròn. "Không, con, con... con muốn Santa tới, mẹ ơi... Mẹ có nhớ mẹ đã nói rằng con có thể ước và Santa có thể nghe thấy hông?"

Harry mỉm cười và kéo chăn cao hơn, che cả hai người họ. "Tất nhiên là mẹ nhớ chứ. Con đã ước gì chưa?"

"Dạ rồi... Con ước rằng Santa sẽ tặng mẹ một món quà thật lớn, vì mẹ cũng nên có quà." Draco rúc sâu hơn vào gối và ngọ nguậy cho gần hơn với cơ thể ấm áp của Harry. "Giờ con sẽ là một cậu bé ngoan và đi ngủ. Con không muốn Santa giận đâu."

Harry nhìn Draco ngủ, nụ cười dường như không bao giờ tắt trên môi cậu. Harry hôn lên lông mày của Draco và cười thầm, Draco luồn tay lên ngực Hary, nắm đấm nho nhỏ của nhóc cuộn tròn quanh cái áo pijama của cậu. Potter nhẹ thở dài và vòng qua người nhóc tóc vàng, kéo Draco lại gần hơn. Harry gỡ kính ra một cách vô ý và quăng lên cái bàn bên cạnh.

"Quà của mình tới sớm hơn năm nay." Harry tự nói với chính mình. "Nó đã ở sẵn trong vòng tay mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro