Chương 14: Peek-a-boo, I see you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 14: Hú à, thấy rồi nha

Thứ năm, mùng 2 tháng Một, 1998 – 8:21 tối. Năm tuổi

"Mẹ ơi, mai cô Miney và chú Ron về phải không ạ?" Draco hỏi. Harry ngân nga, cậu đang ngồi ngoài bồn tắm, gội đầu cho Draco. "Cũng lâu rồi mà!" Sau đó nhóc nhắm mắt lại khi Harry đưa vòi hoa sen lên trên đầu của Draco và rửa trôi hết bọt xà phòng.

Khi Harry xả nước lại cho nhóc tóc vàng, Draco cúi đầu xuống và để mẹ nhóc chăm sóc cho nhóc.

"Con chỉ muốn có người chơi cùng thôi," Harry cười thầm, "có mẹ vẫn chưa đủ sao? Mẹ đã chơi cùng con hai tuần qua mà. Nhưng đẻ trả lời câu hỏi của con thì: "Đúng , ngày mai họ sẽ quay lại. Thứ hai chúng ta sẽ đi học lại." Tay Harry xuyên qua mái tóc vàng óng mượt, Draco cười khúc khích.

"Con muốn cho họ xem đồ chơi mới của con! Nhất là trái Snitch mà mẹ tặng con. Con thích quà của Miney và Ron, nhưng con yêu quà của mẹ nhất."

Harry nở một nụ cười và tắt nước. Cậu hạ cái vòi hoa sen xuống và để nó rơi và trong bồn tắm. Không ngạc nhiên lắm khi trái Snitch trở thành món đồ chơi yêu thích của Draco. Harry đã tặng cho nhóc tóc vàng hai món quà, một bộ màu vẽ và trái Snitch vàng với chữ 'Draco' được khắc bên trên. Potter suýt nữa thì khắc họ tên đầy đủ của Draco, nhưng cậu nhớ rằng mình đã làm Draco tin rằng 'Malfoy' là một người khác.

Draco đã ngất ngây khi nhóc thấy bộ màu vẽ. Nhóc đã rất hăng hái và đã vẽ cái gì đó tặng Harry vào ngay ngày hôm đó, và Harry đã nhớ để đặt bức tranh đó trên tường phòng ngủ của cậu. Khi nhóc tóc vàng mở món quà nhỏ hơn, nhóc đã bối rối vì sao mẹ nhóc lại tặng nhóc một quả bóng sáng. Nhóc lúng túng nhìn Harry và nghiêng cái hộp, để trái Snitch lăn ra trên lòng bàn tay.

"Mama, cái gì đây?" Draco hỏi. "Nó có nảy như những quả bóng khác của con hông?" Draco nhìn vào tay mình, quả bóng lăn qua lăn lại. Đôi mắt của nhóc mở lớn khi nhóc thấy tên của mình được khắc trên trái bóng vàng. "Mẹ ơi! Tên của con này! Nó có tên của con ở trên đó!"

Sau đó Harry giải thích cho cậu nhóc trái bóng là cái gì. Potter nói cho Draco biết để kích hoạt nó nhóc phải bọc tay quanh cả khối hình cầu, giữ trong vòng ba giây, và rồi từ từ mở tay ra. Draco làm đúng y chang những gì mẹ nhóc bảo nhóc làm và nhóc hoàn toàn kinh ngạc, quả bóng vàng lung lay và một đôi cánh nhỏ tinh xảo hiện ra. Draco reo lên và cười khúc khích khi trái Snitch bay lên, phóng đi khỏi bàn tay của Draco.

"Nhìn kìa, mama! Nó đang bay!" Draco cười và bắt đầu chạy quanh phòng khách, cố gắng để bắt trái Snitch vút qua.

Harry ngồi xuống ghế và nhìn cậu bé con của cậu, vâng, bé con của cậu, vui vẻ chạy quanh. Trái Snitch đó chỉ là một món đồ chơi và không giống như trái Snitch chuyên nghiệp, nó không bay nhanh hay cao bằng, nhưng nó vẫn cao hơn vài inch so với tầm với của Draco. Nếu Draco thật sự muốn bắt nó, nhóc sẽ phải nhảy lên hơi cao đấy.

Bây giờ, một tuần sau, Draco vẫn chưa chán trái bóng vàng kim. Nó vẫn là món đồ chơi yêu thích của cậu nhóc và nhóc thường rủ Harry chơi đuổi bắt. Tất nhiên, Harry sẽ để cậu nhóc thắng.

"Được rồi, cục cựng, giờ con sạch sẽ rồi đó. Ra khỏi bồn đi để mẹ lau khô cho con," Harry bảo với cậu nhóc tóc vàng đang run nhẹ.

Harry đứng lên và đi lấy một cái khăn tắm màu trắng để cậu lau khô người cho Draco. Nhóc tóc bạch kim bước ra khỏi bồn tứm và đứng trên tấm thảm, kiên nhẫn đứng đợi mẹ đến để lau khô người cho nhóc. Draco khịt mũi và quàng tay quanh bụng, hình như hơi lạnh, ngay cả khi sau tắm dưới làn nước ấm.

"Mama... con lạnh..." Draco nói, nhóc khịt mũi lần nữa. Nhóc thật sự rất muốn mẹ nhóc lau người cho, mặc quần áo, và rồi họ có thể ôm chặt nhau vào lòng khi cả hai đã ra khỏi phòng tắm.

Harry quay lại và lại quỳ xuống, cậu cau màu khi Draco run rẩy. Mũi của cậu nhóc cũng đang đỏ lên. Harry không muốn bé con của cậu bị ốm đâu.

"Lát nữa chúng ta sẽ uống một cốc socola nóng nhé, được không?" Harry bắt đầu lau người cho Draco, cậu kéo Draco lại gần mình hơn để Draco được ấm hơn.

Khi Harry đã lau xong tóc của Draco, cậu bắt đầu lau khô phần lưng. Draco thở dài và vòng tay quanh thắt lưng của Harry. Mẹ của nhóc thật là ấm quá đi.

"Con muốn những viên kẹo dẻo nhỏ trong cốc của con." Giọng của Draco nghe không được rõ qua áo len của Draco. "Và rồi con muốn mẹ chơi với con, được không?" Harry cười thầm, tiếng thình thịch nhẹ trong lồng ngực Harry vang đến tai của Draco.

"Bất kì thứ gì con muốn, cục cưng."

—————————————————————

Giờ chơi – 9:20 tối

"Tao sẽ bắt được mi, Snitch!"

Draco la lên và nhảy, những ngón tay của nhóc gần như lướt qua trái bóng vàng kim. Draco hừm một tiếng và đuổi theo món đồ chơi của nhóc khi trái Snitch bay một cách lười biếng trên đầu Draco và bay quanh phòng khách. Harry khịt mũi, đôi mắt xanh lục sáng lên với sự vui vẻ. Cậu đưa chiếc cốc socola nóng lên môi, giấu đi nụ cười chực nở trên gương mặt.

Không phải cậu muốn cười nhạo Draco. Mà là vì cái cách mà nhóc con nhảy tưng tưng xung quanh, với tay ra và vẫy vẫy, trông thật đáng yêu. Harry đang ngồi khoanh chân lại trên sàn, quan sát mọi thứ từ chỗ cậu ngồi. Như những lúc Draco đang chơi với trái Snitch, Harry đã đều ếm bùa Đệm Ma thuật (Cushioning Charm) lên đám đồ nội thất. Hơn một lần Draco va vào chân bàn hoặc phần góc của bàn uống cà phê.

Khi Harry đặt lại chiếc cốc xuống, Draco đã chạy một vòng quanh phòng khách. Nhóc con thở hổn hển, nhìn chằm chằm một cách mệt mỏi lên trái Snitch đang lơ lửng bên trên đầu nhóc khoảng 1 foot. Harry lắc đầu và nở một nụ cười, Draco bây giờ đang để tay lên miệng, càu nhàu.

"Mẹ! Trái Snitch không có ngoan! Nó cứ bay cao mãi mà con thì mệt rồi," Draco cằn nhằn.

Harry vẫy tay gọi Draco đến, nhóc con tóc bạch kim tiến đến chỗ mẹ nó và ngồi lên đùi Harry. Potter đưa cho nhóc li socola nóng, Draco hớp một hớp thứ đồ uống ngọt lịm ấy rồi thở dài, rồi nhóc tựa đầu lên ngực Harry. Cậu trai mắt xanh vươn cánh tay của cậu ra và gọi trái Snitch lại chỗ cậu. Khi trái banh hạ cánh trên lòng bàn tay cậu, Harry nắm bàn tay lại, vô hiệu hóa trái banh. Harry đưa trai Snitch 'đang ngủ' cho Draco, cậu nhóc đón lấy nó với một nụ cười.

"Hãy nhớ đặt nó lại vào trong thùng nhé, được chứ? Lần trước con suýt nữa thì làm mất nó và con đã mất hơn tiếng đồng hồ tìm nó, và nó thì ở dưới ghế." Harry nhìn về phía bên phải, nơi đặt cái đồng hồ, và thấy rằng đã gần chín rưỡi rồi. "Uống xong ly của con đi, Draco, và rồi đi đánh răng và đi ngủ nhé."

Draco gật đầu, nhóc kiệt sức rồi, sau khi chạy theo trái Snitch cả buổi. Nhóc uống hết ly socola của mình và đặt cái cốc xuống bàn.

"Ngủ ngon nha, mama..." Draco nói và nhảy ra khỏi đùi Harry. Potter dang tay ra và Draco sà vào vòng tay cậu, vùi vào cổ Harry.

"Ngủ ngon, Draco," Harry nói nhẹ và hôn lên trên má của bé con. Draco cười khúc khích và rời khỏi cái ôm của mẹ nhóc. Harry vỗ nhẹ vào mông Draco một cách vui vẻ. "Bây giờ thì đi đánh răng đi nào, chàng trai trẻ."

Draco cười tươi và chạy vào phòng tắm, đóng lại cánh cửa sau lưng.

—————————————————————

Thứ bảy, mùng 4 tháng Một, 1998 – 9:51 sáng. Năm tuổi hai tháng

Khi Draco bước ra khỏi phòng nhóc một cách buồn ngủ vào sáng thứ bảy này, nhóc ngạc nhiên vì không thấy mẹ nhóc ở cùng Hermione và Ron.

Hermione đang ngồi trên ghế, đọc một cuốn sách, và Ron thì đang ngồi ở bàn bếp, vẫn đang xử lí bữa sáng. Draco cảm thấy hơi lo. Mẹ nhóc đâu rồi? Mẹ nhóc luôn thức dậy trước nhóc cơ mà.

"Cô Miney...?"

Hermione ngước lên khỏi cuốn sách và nở một nụ cười với cậu bé tóc vàng. "Chào buổi sáng, Draco. Cuối cùng thì con cũng chịu dậy rồi nhỉ."

"Chào buổi sán... Miney, mẹ con đâu?" Draco hỏi; nhóc ngáp một cái và lấy ta che miệng lại.

Hermione đặt cuốn sách xuốn bên cạnh cô. "Cô nghe thấy tiếng nước chảy cách đây không lâu lắm. Cô nghĩ Harry đang ở trong phòng tắm."

Draco nhăn mặt và cào vào mái tóc của nhóc, khiến cho nó lộn xộn hơn. (Cái này bắt chước Harry chắc luôn :v) "Con không... Con sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ. Con muốn ăn sáng với mẹ con." Draco cười vào quay mấy trái banh trên chân, tiến thẳng đến phòng tắm.

"Gõ cửa trước đã, Draco à!" Hermione gọi; cô lắc đầu và cầm cuốn sách lên.

"Gõ cửa để làm gì chứ?" Ron nói ra từ phòng ăn. Hermione quay lại và nhìn Ron với một bên lông màu nhếch lên. "Harry luôn luôn khóa cửa. Mình nhớ một lần khi chúng ta học năm hai... Mình muốn chọc bồ ấy băng cách xông vào nhà tắm và... Mình không thể vào được." Mặt Ron hiện rõ sự đau đớn. "Mình thật ngu khi không nghĩ ra cách sử dụng bùa Alohomora lúc đó."

"Thật tốt khi bồ đã không nghĩ ra," Hermione nói một cách tức giận. "Mình chắc chắn rằng Harry không thích bồ xông vào khi cậu ấy đang tắm hay ngâm mình đâu."

"Mình và cậu ấy đều là con trai..."

"Đó không phải là vấn đề, Ron! Vậy là bất lịch sự đấy."

Ron đảo mắt và tiếp tục chén bữa sáng của mình.

-----------------------------------------

Draco đã chuyên tâm vào việc tìm mẹ của nhóc và không hề nghe thấy tiếng Hermione la lên 'gõ cửa trước đã'. Nhóc dừng lại trước cửa phòng tắm và vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra và Draco bước vào trong.

Thật im lặng, nhưng Draco có thể cảm nhận thấy hơi ấm của nước nóng đã được sử dụng cách đây không lâu. Tất cả những gì Draco thấy là cái gương phủ hơi nước và vài bộ quần áo nhăn nhúm đựng trong chiếc giỏ. Một cái khăn tấm đã biến mất, vậy nên Hermione đã đúng về việc Harry đi tắm. Draco bĩu môi và ra khỏi phòng tắm.

"Mẹ ơi?"

Draco bước đi đến phòng ngủ của Harry. Cánh cửa được mở he hé, dẫn đến sự vui mừng của Draco. Nhóc tóc bạch kim tăng tốc, dừng một giây trước cánh cửa, và đẩy vào.

-------------------------------------------------

Harry đã muốn kiểm tra xem Draco có còn đang ngủ hay không sau khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, cậu nghe tiếng của Draco đang hỏi Hermione cậu đang ở đâu. Harry cười và đi vào phòng để có thể thay đồ và ở cùng với chàng trai nhỏ của cậu.

Cậu trai mắt xanh cúi xuống, tìm trong mấy cái ngăn kéo vài thứ quần áo ấm áp. Tháng Một luôn là tháng lạnh nhất trong cả năm học.

Harry dường như không hề nghe thấy tiếng bước chân nhẹ ngay phía sau.

-----------------------------------

Thứ đầu tiên Draco thấy là cái mông đang quấn khăn của mẹ nhóc. =.=! Draco nhếch mép và nhón chân thậy êm đến chỗ mà mà nhóc đang tìm đồ trong mấy ngăn tủ. Nhóc di chuyển im lặng như một chú chuột. Kể cả tiếng thở của nhóc cũng thật chậm và nhẹ.

Điều đầu tiên chạy qua tâm trí Draco là hù Harry.

Nè, chả sao cả nếu mẹ nhóc đang cởi trần, với một cái khăn tắm đang trên đà tuột xuống bụng chớ :v

Draco vươn tay ra. Tất cả những gì nhóc muốn làm là 'tặng' cho mẹ nhóc một cái vuốt nhẹ ở lưng và la lên 'HÙ'. Nhóc muốn cười quá, mẹ nhóc vẫn chưa biết được sự hiện diện của nhóc trong phòng! Draco cảm thấy tự hào rằng nhóc cỏ thể im lặng khi nhóc muốn, Sau đó, nhóc dừng lại khoảng ba feet đằng sau Harry. Nhóc nghiêng đầu qua một bên và nhìn chằm chằm vào cái khăn tấm màu trắng quấn quanh bụng mẹ nhóc.

Mama sẽ bị cảm mất... Mẹ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm!

Thật tệ nếu như mẹ nhóc phát ốm nhỉ?

"Mama, sao mẹ không mặc áo len vào?!" Draco bỗng nhiên la lên, Harry kêu lên the thế và đứng thẳng người dậy, quay lại và nhìn xuống cậu nhóc con.

Tim của cậu đang đập với vận tốc một trăm lần trong một phút.

"Draco! Kho..oan... Con vào từ lúc nào vậy? Ôi, vì Merlin..." Harry lắp bắp. Cậu đưa cái áo len đã chọn lên ngực, cố che đi phần thân trên ờm... thiếu vải. Phần buộc trên cái khắn tắm của cậu dường như trở nên chặt hơn.

Không hề tốt tí nào nếu nó rơi xuống.

"Sao mẹ lại che người vậy ạ? Mẹ sẽ bị cảm đấy! Và rồi mũi mẹ sẽ chảy nước đó... Mama, mẹ có nghe không vậy?" Draco hỏi khi những điều Harry làm là nhìn nhóc chằm chằm với cái miệng mở to. "Đừng xài cái áo len đó để che." Draco nhìn đi khỏi ngực Harry và nhìn xuốn phần hông của Harry. "Và mẹ cần một cái quần!" Draco nhấn mạnh lời nói bằng cách chỉ vào phần thắt lưng của Harry.

Vào lúc này, Harry cảm thấy thật nóng bức. Draco đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt 'ngây thơ', nói cho cậu biết phải làm gì, và chỉ ngay vào phần hông của cậu. (Cái này gọi là biến thái trong ngây thơ nè :v)

Nếu Harry không cảm thấy xấu hỏ như giờ thì có lẽ cậu đã cười phá lên rồi

"Draco... Mama không thể mặc đồ khi con cứ nhìn mẹ như thế," Harry nói sau khi định thần lại. "Sao con không ra ngoài và đợi nhỉ? Sau đó chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau."

"Tại sao? Mẹ luôn ở đấy khi con thay đồ mà," Draco lí luận, không hiểu tại sao mẹ nhóc lại muốn nhóc ra ngoài. "Mẹ thấy con trần truồng suốt mà." Draco bĩu môi và khoanh tay lại. "Cũng như nhau cả thôi."

Ừ, tôi thấy cậy thả rông suốt đấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ đứt động mạch nếu tôi thấy cậu như vậy trong hình dáng thiếu niên. Harry nghĩ, cậu đẩo mắt loạn lên.

"Không, không giống đâu," Harry nói một cách kiên nhẫn sau khi kết thúc suy nghĩ của mình. "Con là một cậu trai nhỏ và mẹ... là cậu trai lớn hơn." Khi môi Draco bắt đầu rung rinh, Harry quỳ xuống trước mặt nhóc, chú ý cái khắn tắm. "Cậu trai nhỏ không được nhìn người lớn khi họ thay đồ. Như thế là không lịch sự." Draco tính mở miệng vặn lại nhưng Harry đặt một ngón tay lên miệng cậu nhóc. "Mẹ ở cạnh con khi con thay đồ là vì đôi lúc con cần sự trợ giúp. Mẹ ở đó khi con cần, phải không?"

Draco gật đầu bất đắc dĩ. "Vâng, thưa mẹ, mẹ giúp con khi con cần mà." Sau đó Draco vươn tay và chạm vào chiếc áo len Harry đang cầm bằng một tay. "Con nghĩ giờ con đã hiểu rồi... Con không muốn bất lịch sự với mẹ đâu. Draco sẽ ngoan mà..." Nhóc cười nhẹ và nghiêng người để tặng cho Harry một nụ hôn ở môi. "Con sẽ đợi mẹ ở bên ngoài, nha?"

Harry vò mái tóc của Draco, và thấy nụ cười của cậu nhóc. "Được rồi, cục cưng. Mẹ sẽ ra ngoài nhanh thôi."

Draco cười tươi và ra khỏi phòng, để Harry ở đó thay đồ một mình.

Uầy... mém chết.

"Chắc chắc cậu ta có chủ ý... và sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho xem," Harry tự lầm bầm với chính mình. Cậu đứng lên và cuối cùng cũng được thay đồ cho ngày hôm đó.

————————————————————–

"Draco? Cô tưởng con đang đi tìm mẹ. Harry đâu?" Hermione thoáng bối rối nhìn Draco khi nhóc tóc vàng đi vào phòng khách.

Draco quay nhẹ đầu và nhăn mặt với cô phù thủy. "Mẹ đang thay đồ... Con thấy mẹ gần như khỏa thân."

"CÁI GÌ?!" Cả Hermione và Ron đều la lên cùng một lúc.

"Mẹ có quấn một cái khăn tấm... Con nghĩ con đã làm mẹ sợ khi con la lên... và mama lấy cái áo len để che người," Draco nói, đang sửa lỗi khi nói Harry gần như khỏa thân. "Mama nói con đợi ở ngoài vì nhìn người lớn thay đồ là bất lịch sự." Draco thuật lại chính xác những gì mà mẹ nhóc nói với nhóc ban nãy.

"Draco," Hermione thở dài, "Cô nói con phải gõ cửa trước khi vào cơ mà."

"Con hông có nghe có nói vậy!" Draco cằn nhằn. Ron nhìn nhóc buồn cười.

"Harry không khóa cửa phòng tắm à?"

Draco lắc đầu với cậu trai tóc đỏ. "Mama ở trong phòng ngủ. Cửa mở. Và con hông có cố ý để mẹ nghĩ rằng con bất lịc sự..."

"Con không bất lịch sự đâu, cục cưng à." Tiếng của Harry vọng ra. Một giây sau, cậu trai tóc đen xuất hiện trong một cái áo len màu xanh lam sẫm, một cái quần màu đen, một đôi tất trắng. Cả gương mặt Draco ngước lên, tất cả sự ưu sầu đẫ bay hết, và chạy đến chỗ mẹ của nhóc.

"Mẹ, mẹ thay đồ rồi! Con đói quá! Chúng ta ăn sáng thôi," Draco thúc giục, nhóc nắm lấy tay của Harry và kéo cậu trai mắt xanh về phía bếp. "Con nghĩ sắp đến giờ ăn trưa rồi... Cô Miney và chú Ron ăn sáng được cả thế kỉ rồi đó." Draco dang rộng cánh tay còn lại ra, miêu tả câu nói vừa rồi của nhóc. "Mẹ thay đồ lâu quá."

Harry bật cười và để chính mình bị kéo đi.

————————————————————–

Thứ ba, mùng 7 tháng Một, 1988 – 11:43. Năm tuổi năm tháng

"Mama, hứa với con mẹ phải cẩn thận nha," Draco nói thầm một cách lo lắng vào tai Harry. "Con hông muốn mẹ bị thương nữa đâu, như lần trước ấy."

Harry cười và hôn nhẹ vào trán Draco. "Mẹ đâu có bị thương. Áo chùng của mẹ chỉ bị cháy, vậy thôi."

"Vâng, nhưng mà..." Draco nhìn mẹ nhóc không vui.

Harry bế Draco trong tay, đứng trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu. Hôm nay là một trong những ngày mà các học sinh phải tập tung thần chú bảo vệ vào đồng đội của họ. Một lần nữa, Harry phải để Draco ở bên cạnh. Khi nhóc tóc vàng nghiêng người, vòng tay qua cổ Harry, cậu trai tóc đen xoa nhẹ lưng của Draco. Cậu biết Draco cảm thấy lo lắng, như tất cả mọi lần mà cậu nhóc phải nhìn Harry tư bên lề.

"Mẹ hứa mẹ sẽ thật cẩn thận, được chứ?" Harry bế cậu nhóc lo lắn của mình lên cao. Draco cười khúc khích và gật đầu ngược với bên cổ của Potter.

"Một ngày nào đó, chính con sẽ bảo vệ mama." Draco tuyên thệ. "Con sẽ sử dụng phép thuật của con để bảo vệ mama khỏi những lời nguyền."

"Anh hùng nhỏ của mẹ," Harry nói, Draco thoát ra khỏi bờ vai của Harry và cười tươi với cậu trai tóc đen. Nhóc nghiêng người qua và hôn lên má của Harry.

Harry đã để ý rằng Draco đã làm việc đó rất nhiều gần đây. Hôn. Bất cứ lúc nào Draco có cơ hội, cậu nhóc sẽ đặt một nụ hôn lên má, cằm, mũi của Harry, và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, môi của cậu. Harry đã cố gắn hết sức để không nghĩ rằng những nụ hôn là thân mật mà chỉ là những nụ hôn trong sáng. Như một cậu con trai hôn mẹ mình vậy. Nhưng cứ mỗi lần Draco tặng Harry những nụ hôn 'chong xáng' như vậy, lí trí của cậu sẽ chơi khăm cậu. Thay vì nhìn thấy một cậu nhóc năm tuổi, Harry sẽ thấy khuông mặt của cậu thiếu niên Draco mười-bảy-tuổi. Lúc đó, Harry sẽ nhanh chóng đỏ mặt.

Cậu thôi không suy nghĩ quá lên nữa. Harry luôn cảm thấy ấm áp và lâng lâng trong lồng ngực khi Draco hôn cậu. Không hề giống như 'bạn' Draco bình thường làm những việc tàn nhẫn với cậu.

Không. Không bao giờ.

"Con sẽ xem mẹ tập" Draco ngân nga. Harry liếc xuống với ánh mắt long lanh và nở một nụ cười.

"Mẹ có thể tin rằng con sẽ luôn bảo vệ mẹ, phải không?" Harry hỏi. Draco gật đầu sốt sắng.

"Tất nhiên rồi."

Harry cười thầm và đặt nhóc tóc vàng xuống. Draco ôm Harry một lần cuối cùng quanh chân cậu trước khi đi về phía bên lề của phòng học lớn. Khi Draco ngồi xuống cái ghế đã trở thành của nhóc từ lúc Draco theo Harry vào lớp, nhóc tóc vàng vẫy tay về phía Harry. Potter vẫy tay lại trước khi đi đến chỗ của Ron.

---------------------------------------------

"Mama, mẹ có thấy cách mà chú Ron bắn cái ánh sáng xanh về phía mẹ không? Nó cứ như... một cú đánh ấy! Và khi mẹ bước qua một bên... Con biết Ron không thể đánh trúng mẹ. Sau đó mẹ dùng bùa bay, và rồi đũa phép của Ron bay đi luôn!"

Draco đang đi bên cạnh cậu trai mắt xanh, nhóc vừa nói vừa làm những cử chỉ phóng đại với đôi tay của nhóc. Có cái gì đó lấp lánh trông đôi đồng tử xám bạc kia.

"Nhưng... sau khi chú Ron lấy lại được đũa phép, chú ấy suýt tí nữa ếm mẹ bằng một lời nguyền khác! Lúc đó con đang cắn móng tay..." =.=! Draco giật mạnh tay của Harry và làm cho cậu trai tóc đen phải nhìn xuống. Sau đó nhóc vẫy vẫy mấy ngón tay cho Harry xem. "Con muốn chạy đến chỗ mẹ và con đã hứa rằng con sẽ bảo vệ mẹ... nhưng sau đó con nghĩ mẹ sẽ giận con. Mẹ luôn dặn con phải ở yên trên ghế và không được chạy đi đâu hết. Con đã nghe lời mẹ."

"Thật tốt khi con nghe lời, Draco. Mẹ sẽ lo lắng hơn là giận," Harry nói, cậu quỳ xuống và bế cậu nhóc lên. Vỗ nhẹ vào mũi của Draco, Harry giả vờ bĩu môi. "Nếu con bị thương, mama sẽ rất buồn đấy."

"Không bao giờ!" Draco kêu lên. Rồi nhóc vùi mặt vào cổ Harry. "Con thích những lúc mẹ cười hơn... Con không muốn thấy mẹ buồn đâu."

"Mẹ cũng muốn nói điều đó với con."

"Con có làm mẹ cười mỗi ngày không?"

"Có, con khiến ngày của mẹ tươi vui hơn, Draco à"

"Tốt rồi. Con yêu mẹ. Mẹ có yêu con hông?"

"Tất nhiên là có rồi, ngốc ạ. Tình yêu của mẹ dành cho con là vô hạn."

"Vậy có nghĩa là gì ạ?" Draco hỏi.

"Nghĩa là tình yêu của mẹ không có kết thúc... Nó luôn tiếp tục."

"Ngay cả khi con làm điều gì đó xấu và khiến mẹ giận ư?"

"Ừm, kể cả có lúc đó thì mẹ vẫn yêu con."

Draco cười.

"Vậy thì... Tình yêu của con dành cho mẹ cũng vô hạn luôn."

Giá như cậu cũng nói như vậy khi cậu trở lại bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro