Chương 12: Mental Breakdown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 12: Khủng hoảng tinh thần

Cùng ngày, văn phòng của Dumbledore – 3:51 chiều 

"Không...Không phải...Làm ơn, giáo sư... Đùa như vậy không vui chút nào đâu." Harry thì thào. Cậu hi vọng nhìn ra trong biểu hiện của Dumbledore rằng đây chỉ là một trò giỡn chơi, nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt màu lam kia khi ông đang nhìn cậu chăm chú. "Hiệu trưởng...Thầy không phải là đang...thần kinh của Draco...Ôi chúa ơi." Draco lắc đầu nguầy nguậy, cậu chống khuỷu tay lên bàn, mu bàn tay chống vào mi mắt. "Ả Parvati đã làm gì cơ chứ? Draco..."

"Harry, con trai ta, hãy nghe ta nói" Dumbledore an ủi, nhưng tất cả những gì Harry có thể làm là cật lực lắc đầu. "Harry, hãy nhìn ta."

Cậu trai Potter run rẩy hít vào thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn vị phù thủy lớn tuổi tước mặt. Nước mắt đong đầy trong mắt cậu, nhưng vẫn không thể nào rơi. Harry thật muốn khóc, cậu muốn khóc cho Draco. Cậu trai tóc vàng kia đã chẳng làm gì có lỗi với Parvati cả thế nhưng tại vì sao...

"Chính xác thì mọi chuyện như thế nào ạ? Xin thầy hãy nói cho con sự thật." Harry vô cảm nói "Con cần phải biết" Mặc dù giọng nói Harry không tìm ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng bên trong cậu như có một con lốc xoáy đang gào thét quay cuồng. Mọi thứ đều rối tung cả lên, tất cả đều đang đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Ta sẽ đi thằng vào vấn đề ngay đây" Dumbledore mở lời "Không phải ta không muốn cho con biết sự thật, Harry à. Ta thật sự rất lo cho cậu nhỏ kia và lo rằng trò con sẽ không hợp tác để mà giúp đỡ cậu ta. Điều đó cứ lẩn quẩn suốt trong tâm tí ta. "

Harry im lặng, cậu sẽ không hé môi trừ khi được nghe đúng câu trả lời.

"Khi ta nói 'sức khỏe tinh thần' ta không ám chỉ rằng cậu Malfoy sẽ phải mang trí thông minh của cậu nhóc ba tuổi trong khi cậu ta đã mười hai rồi. Không, không phải như thế."

Harry nhỏm dậy một chút khi nghe từ cuối của giáo sư. "Vậy thì thầy ám chỉ cái gì vậy ạ, thưa giáo sư? Thầy đã nói cứ như là Draco sẽ không bao giờ lớn lên được nữa vậy. Theo nghĩa đen."

"Thầy xin lỗi nếu cách chọn từ không đúng của thầy làm con nghĩ như thế" Dumbledore nhận lỗi "Không phải ta cố ý đâu Harry à. Tuy nhiên những gì ta sắp sửa nói với con vẫn hơi khó chấp nhận, tùy cách con tiếp nhận nó như thế nào mà thôi."

Harry cảm thấy một chút tốt hơn khi nghe những lời đó. Trong những giây phút kinh khủng trước đó, cậu thật sự nghĩ rằng Draco sẽ phải trẻ con như thế trong suốt quãng đời còn lại.

"Vậy thì có chuyện gì xảy đến với thần kinh của Draco, thưa giáo sư?"

Dumbledore mệt mỏi thở dài. Ông cầm lấy tô đựng giọt chanh của mình và lấy một chiếc, mở bao bì và cho viên kẹo có vị chua điếng người vào miệng.

"Ta nghĩ cậu Malfoy sẽ phải chịu một chứng hỗn loạn tâm lí nhẹ và nó có thể sẽ mất đi khi cậu ta lớn dần lên. Con sẽ phải thấy cậu Malfoy bị khủng hoảng tinh thần, dĩ nhiên là không phải bây giờ, mà là sau này. Mọi thứ xảy ra bởi vì cậu ta cuối cùng sẽ nhận ra tình trạng của mình, hoặc là cậu ta cuối cùng đã tìm lại con người thật của chính mình."

"À, ta dự đoán vào khoảng mười hoặc mười một tuổi, cậu ta sẽ bắt đầu nhớ lại mọi chuyện lúc cậu ta mười một tuổi trước kia (ý cụ Dum là tuổi thật ấy). Tuy nhiên cậu Malfoy sẽ giữ lại ký ức hiện tại của mình, mọi thứ con và Draco đã làm cùng nhau sẽ được lưu giữ lại. Bấy giờ là thời điểm chứng hỗn loạn tâm lí bắt đầu, cậu ta sẽ nhìn nhận mọi thứ bằng cặp mắt hiện tại của mình, xen lẫn với ký ức trước kia của cậu ta."

"Cậu ta sẽ vậy sao...? Và thầy muốn nói là cậu ta sẽ nhớ lại lúc tụi con mới vào Hogwarts?" Harry hỏi. (các phù thuỷ nhập học Hogwarts vào lúc 11 tuổi)

"Đúng như thế, Harry, khi các con mới vào Hogwarts."

"Nhưng...lúc đó cậu ta ghét con, và vẫn ghét con khi cậu ta mười bảy tuổi... Vậy là Draco sẽ trở lại chán ghét con ngay khi vừa tròn mười một tuổi." Harry thở hắt, đôi mắt cậu mở lớn, kinh hoàng. "Mọi thứ sẽ lại trở về như lúc đầu... Đáng lẽ con phải nhận ra chứ nhỉ... Draco sẽ không thể nào ngoan ngoãn và ngây thơ như thế mãi được."

"Harry à..."

"Không...C-con biết mà... Mọi thứ sẽ không thể nào kéo dài lâu." Harry thì thào, cậu nhìn ra nơi khác và đứng bật dậy. "Không còn gì khác phải không, thưa hiệu trưởng?"

Dumbledore thờ dài và gật đầu "Phải, Harry, ta đã nói hết rồi. Con có thể trở lại phòng."

"Cảm ơn thầy. Chúc thầy buổi tối tốt lành."

Harry đẩy ghế ra và xoay người, cậu bước ra khỏi văn phòng của Dumbledore mà không một lần quay đầu nhìn lại.

Khi bức chân dung mở ra, cả Ron lẫn Hermione đều bật dậy khỏi tràng kỷ. Cả hai người đang chờ đợi cậu bạn thân quay trở về. Và khi Ron nhìn thấy nét ủ rũ in rõ trên gương mặt Harry, cậu liền biết rằng có chuyện đã xảy ra. Hermione xông đến bên cạnh cậu tóc rối, choàng tay vào tay Harry. Nhưng cậu không nói gì hay làm ra bất cứ hành động nào.

"Harry...Harry, nói gì đi" Hermione giục, cô dìu Harry đến tràng kỷ và ngồi xuống, lôi Harry xuống theo. Khi Harry tiếp tục không nói lời nào, Hermione cau mày và ngó sang Ron, cậu ta đang lo lắng nhìn Harry.

"Này bồ tèo, giáo sư Dumbledore đã nói gì vậy?" Ron hỏi "Có phải là về Draco không?"

Harry rút tay khỏi Hermione và cúi đầu xuống, khép mắt lại. Cậu yếu ớt gật đầu, hai tay đặt ở trên đùi.

"Draco sẽ gặp vài vấn đề khi cậu ta lớn lên" Harry thì thào "Cậu ta sẽ nhớ lại mọi chuyện từ lúc mười một đến mười bảy tuổi. Nhưng cậu ta cũng nhớ mọi thứ đã xảy đến cho mình trong suốt thời gian bị nhỏ lại. Vì vậy khi Draco tròn mười một tuổi, cậu ta sẽ lấy lại ký ức lúc mười một tuổi trước kia, cùng với những ký ức vài tháng hiện tại. Cứ thế cho đến mười hai tuổi, mười ba tuổi...rồi mười bảy tuổi. Đó là những gì Dumbledore đã nói với mình."

"Ồ không..." Hermione kinh ngac đáp "Cậu ấy sẽ đối xử với chúng ta như lúc trước... Nhưng bây giờ Draco là một cậu nhóc thật là ngoan... Mình không thể nào mà..."

"Chấp nhận đi, Mione à. Mình cũng không muốn điều đó xảy ra đâu, nhưng đó là tác dụng của lời nguyền." Harry ngẩng đầu lên, tự giễu "Ắt hẳn phải có ai đó cực kỳ ghét mình, khiến mình phải trải qua những chuyện như thế này. Nhưng mình sẽ không vì thế mà xao nhãng nhiệm vụ đâu. Mình sẽ chăm sóc cho Draco đến khi cậu ấy về đúng tuổi của cậu ta."

Ron nghe được sự đau đớn ẩn sâu trong lời nói lạnh nhạt của Harry, cậu biết điều này thật tàn nhẫn với cậu bạn thân của mình. Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế dựa của mình và đi đến chỗ Harry và Hermione đang ngồi.

"Bồ không sao chứ, Harry?"

Nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên gương mặt của Harry, cậu thở dài và vỗ vỗ vai Ron.

"Ừm, không sao" Harry mỉm cười quay sang Hermione "Draco ngủ ngoan chứ?"

"Ờm...Cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Được rồi. Mình sẽ ở trong phòng. Gõ cửa nếu hai bồ cần mình nhá" Không dài dòng thêm chi nữa, Harry đứng dậy và nhanh chóng đi vào phòng của mình.

Cánh cửa phòng của cậu tóc rối khẽ đóng lại.

"Ron này... Mình thật sự lo cho Harry" Hermione khẽ nói. Cô vừa thấy nản lòng vừa lo lắng. "Sao giáo sư lại không đề cập đến chuyện này sớm hơn cơ chứ? Nếu thầy ấy nói cho chúng ta biết chuyện trước khi Draco được 'sinh ra' thì Harry sẽ không gắn bó với Draco nhiều như hiện giờ. "

Ron ngồi xuống bên cạnh nữ phù thủy và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái bàn trà trước mặt. Cậu cũng rất lo cho Harry. Chuyện này thật không dễ dàng chút nào. Nhất là khi Harry đã thích Draco lâu như vậy...

"Chúng ta không thể làm gì nhiều lúc này, phải không nào? Đó cũng không phải lỗi của Draco. Cậu ta đâu có tự chọn cho việc mình bị biến nhỏ đâu, cậu ta chỉ ngẫu nhiên có mặt ở đó với chúng ta, chỉ là sai thời điểm" Ron trượt khỏi tràng kỷ, đầu cậu gác lên tấm đệm. "Mình nghĩ những gì chúng ta có thể làm là khiến cho khoảng thời gian này trôi qua thật vui vẻ. Vì Harry...thật tội cho bồ ấy."

---------------------------------

Harry tựa người vào cánh cửa cậu vừa mới khép lại, cậu run rẩy hít vào thật sâu, để ngăn mình không bật khóc. Không được, cậu phải mạnh mẽ lên. Nước mắt không giải quyết được vấn đề. Cậu đã chịu được việc Draco Malfoy ghét mình sáu năm trời thì bây giờ cậu vẫn sẽ chịu được. Nhưng mà...ngực...thật đau. Harry lau khô mắt với mu bàn tay rồi mới đi đến bên chiếc nôi nhỏ nơi Draco đang nằm đó, ngủ yên bình.

Cậu mỉm cười, Draco đang nghiêng người, ngón cái đút vào trong miệng. Harry nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bé cưng, cậu khẽ cười khi thấy mặt Draco nhăn nhó hết lại vì bị làm phiền.

Tớ cần cậu trong vòng tay.

Cậu mắt xanh khom người, cẩn thận bế Draco lên khỏi nôi Cậu ôm bé cưng thật chặt thật sâu trong lồng ngực đến nỗi Draco cảm thấy khó chịu mà cựa quậy đôi chút.

Chỉ một chút thôi trước khi cậu rời khỏi tớ.

"Mama...?" Draco lèm nhèm hỏi, mắt nó chớp rồi lại chớp, khi đã nhìn rõ gương mặt bên trên,

"Ừ, con ngủ tiếp đi, cưng à. Mama chỉ là muốn ôm con một chút thôi" Harry dịu dàng đáp. "Ngủ tiếp đi nào, Draco." Rồi Harry hôn lên chiếc mũi nhỏ của bé cưng.

Tớ muốn ôm cậu mãi như thế.

"Ược ạ..."(1) Draco ngáp một cái, chép chép môi. "Con ngủ đây, mama. Gọi con dậy khi đến bữa tối nha."

(1) Được ạ.

"Được rồi..."

Tớ muốn yêu cậu.

Harry nhìn Draco khép mắt lại lần nữa; tiếng hít thở đều đều cho thấy cậu nhóc đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cậu bước đến bên giường và ngồi xuống, hết sức cẩn thận để không làm động đến bé cưng đang say ngủ trên tay.

Nhưng cậu một lần nữa bỏ tớ lại sau lưng.

Draco xoay đầu hướng vào lồng ngực của Harry rồi thở dài đầy thỏa mãn. Cậu lại ôm nó thêm chặt.

Hoàn toàn cô độc...

Một giọt nước mắt chảy xuống.

Thế nhưng, tớ vẫn không muốn để cậu ra đi.

Trích "Đừng ôm tôi, đừng dịu dàng với tôi, điều đó chỉ làm tôi thêm không nỡ rời xa người." – Allison Mosher

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 12, năm 1997 – 12:10 trưa, 2 năm 11 tháng tuổi 

"Uyết, Uyết!" (2) Draco vừa ngân nga, vừa chạy vòng quanh. Harry bật cười, đứng yên tại chỗ, để cậu nhóc tóc vàng chạy vòng vòng quanh chân mình. Draco vào lúc này thật là dễ thương quá xá.

(2) Tuyết, tuyết!

"Draco, con nên ngừng lại nếu không sẽ bị chóng mặt đấy" Harry tốt bụng nhắc nhở. Draco chỉ cười khúc khích và túm lấy ống quần của Harry để ngừng lại.

"Con hông chóng mặt, chơi zí con đi" Draco nói, kéo kéo tay Harry "Mama đã ứa chúng ta sẽ cùng làm người tuyết mà." (3)

(3) Con không có chóng mặt, chơi với con đi. Mama đã hứa chúng ta sẽ cùng làm người tuyết mà.

"Phải không?" Draco gật đầu với câu hỏi của Harry. "Ờm..."

Harry nhìn xung quanh chỗ bọn họ đứng. Tuyết hãy còn mới và dày. Quả là một địa điểm lý tưởng. Họ đang ở gần Hồ Đen, cái hồ giờ đã đóng thành băng rồi. Có vài học sinh còn trượt băng trên đó nữa cơ. Harry chả dám thử, cậu thừa biết là cậu sẽ té dập mông cho xem, mà điều đó thì thật là bẽ mặt. Ron và Hermione cũng đi theo cùng, họ thì đang hí hửng trượt băng trong khi Harry và Draco chỉ dám đứng cạnh bờ hồ.

"Ở yên đây và cùng làm người tuyết, nhé?"

"Vâng ạ, ma mi!" Draco thỏ thẻ. "Nhưn mà... Làm như nào đây?"

Harry quì gối và ra hiệu cho Draco làm theo. Draco vui vẻ nghe lời, nó quì xuống bên cạnh má nó. Harry bắt đầu nặn tuyết thành một đống rồi vỗ vỗ lên cho nó thành hình. Draco nghiêng đầu nhưng cũng làm theo Harry, khác biệt duy nhất là đống tuyết của Draco nhỏ hơn thôi.

"Làm tốt lắm, Draco! Giờ thì tiếp tục làm cho đến khi con thấy nó đủ lớn."

"Lớn thế nào ạ?"

"Lớn theo ý của con, cưng à."

Đang làm giữa chừng thì Harry dừng lại việc đắp thêm lên ụ tuyết của mình để ngồi xuống quan sát bé cưng của cậu. Draco đang ngâm nga gì đó với những âm sắc non nớt của trẻ thơ. Harry nhận ra trong đó có những giai điệu mình đã hát cho nhóc con nghe, dù gì thì mình cũng là một ca sĩ kha khá chớ bộ. Draco lúc này đang làm đến phần thứ hai của cơ thể người tuyết. Nấm tuyết bên dưới rộng khoảng ba mươi centimet, và cao mười inch. Harry có cảm tưởng người tuyết của Draco sẽ khá là mập đây.

"Mama, giúp con với. Uyết đang rớt xuống" (4) Draco bĩu môi nói. Nó chỉ vào cục tuyết đang sắp sửa rơi ra kia.

(4) Mama giúp con với. tuyết đang rớt xuống.

"Con phải nắn nó thật chặt cơ." Harry nói, vỗ vỗ vài lớp tuyết lên người tuyết của Draco "Mama giúp con làm phần đầu nhé, Draco?"

"Ược ạ, mama! Giúp con làm phần đầu đi!" (5) Draco cười tươi rói, bắt đầu nắn tuyết trong đôi đăng bọc gang ấm áp của mình.

(5) Được ạ, mama! Giúp con làm phần đầu đi!

Và thế là, Harry bắt đầu giúp Draco làm phần đầu. Cậu bảo nhóc cưng đắp thêm tuyết lên trên đống tuyết cậu vừa làm. Draco tiếp nhận nhiệm vụ đắp tuyết, còn Harry thì làm nhiệm vụ vỗ cho tuyết cứng lại. Khi 'cái đầu' đã đủ lớn cho người tuyết béo ụ của Draco, Harry cẩn thận xê dịch hòn tuyết tròn vo ở trên cho đúng chỗ. Sau đó họ đứng dậy, Harry kiểm tra thành quả của hai người còn Draco thì vui vẻ reo hò rồi lại bắt đầu chạy vòng vòng lần nữa. Harry bật cười, cậu làm phép hóa ra một củ cà rốt để làm mũi cho vị người tuyết vừa béo vừa lùn này.

"Draco à" Harry cười phá lên "đừng có chạy lòng vòng nữa được không."

Draco nghe thấy và ngừng lại ngay trước mặt Harry, thở dốc vì vận động quá nhiều. Harry mỉm cười và đưa cho nó củ cà rốt. Cậu nhóc Malfoy cầm lấy bằng hai tay rồi ngó Harry, thắc mắc.

"Cà dốt để nàm gì mama?" (6)

(6) Cà rốt để làm gì vậy mama?

"Con gắn mũi cho người tuyết đi" Harry nói với Draco "Canh đúng chính giữa quả cầu ở trên nha cưng."

Draco nhón chân, vươn tay, đặt củ cà rốt ngay giữa 'gương mặt' của người tuyết.

"Sao nữa mama? Còn thiếu mắt nữa phải hông ạ?"

Bọn họ tốn chừng vài phút nữa để đặt thêm cặp mắt và một cái miệng cười toe toét lên mặt của người tuyết. Draco vỗ tay như thể đây là lần đầu tiên nó được thấy người tuyết vậy. Ừ thì, lần đầu tiên kể từ khi nó bị thu nhỏ lại. Harry dám cá Draco đã từng làm người tuyết vào trước kia.

"Xem nè mama! Con làm người tuyết đó nha!" Draco khúc khích và xoay người ôm chân của Harry.

Harry cười khanh khách và bế Draco lên, cho bé cưng một cái ôm đúng nghĩa. Nhóc tóc vàng cười cười và dụi mặt vào hõm cổ Harry, hít hà mùi hương của má nó. Một lần nữa, nó lại liên tưởng đến những thứ bềnh bồng dễ chịu. Như gối bông chẳng hạn.

"Con yêu má nhắm... Yêu má nhiều."

Hơi thở Harry ngưng bặt. Thấy thật đau khi nghe Draco nói những lời này. Giá như...

"Má cũng yêu con" Harry thủ thỉ đáp lại. "Yêu con nhiều lắm." Cậu cọ má mình vào trán của Draco.

Cho đến lúc này đây, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro