Chương 11: Terrible 'Threes'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 11: Ba tuổi kinh hoàng

Thứ Tư, 4 Tháng Mười Hai, năm 1997 – 7:21 sáng. Hai năm tám tháng tuổi 

"Cậu ấy sắp bước vào thời kỳ đó rồi nhỉ?" Hermione bâng quơ hỏi, Ron cười khẩy, tiếp tục uống tách cà phê nóng với sữa và một đống đường của mình.

Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hermione, một tiếng la ó phản đối truyền ra từ hướng phòng ngủ của Harry, đi kèm với tiếng giậm chân bình bịch.

"Ờm, nó đó, Mione" bấy giờ Ron mới trả lời. "Draco đang làm mình làm mẩy, y như nó hồi xưa trước khi bị biến thành đứa nhỏ vậy đó."

"Ron! Draco vẫn còn rất nhỏ. Mấy đứa nhóc thường hay như vậy ở tuổi của cậu ấy." Cô nàng nhanh như chớp đợp lại, "Mình hi vọng Harry sẽ không—"

"Harry chỉ đang cố giúp Malfoy mặc quần áo mà thằng đó đã như vậy rồi. Mình sẽ còn ngứa mắt hơn khi Harry chăm nó tắm cho coi." Ron lầm bầm, tức giận tọng nguyên nĩa trứng rán đầy ụn vào họng mình. "Một phút trước nó hẵng còn là thiên thần, một phút sau nó đã leo trèo nơi này, đánh vỡ thứ kia." Vài vụn trứng bay vèo vèo theo cử động môi của cậu tóc đỏ.

"Đó là việc của hai ngày trước rồi thưa ngài Ronald. Và Draco cũng không cố ý làm vỡ chiếc đèn." Hermione bỗng nhớ ra việc gì và mỉm cười dịu dàng "Ít ra cậu ấy cũng đã xin lỗi bọn mình."

"Ờm đúng, nhưng mà là sau khi Harry la rầy nó vì tội phá phách." Ron nhếch mép khinh thường, mặc dù trong họng tọng đầy những trứng.

Hermione đảo mắt, cô nàng cũng chả buồn nhắc nhở cậu tóc đỏ đừng có cười trong khi mồm còn đầy thức ăn.

Nhưng mà nghĩ cũng đúng. Khi Draco đến gần ba tuổi hơn, cậu ấy càng trở nên tinh nghịch tợn. Nhưng mà thường thì người ta nói là 'Hai Tuổi Kinh Hoàng'(1) chứ nhỉ? Ừm, Trường hợp này thì chắc nên gọi là 'Ba Tuổi Kinh Hoàng', gần đây Draco toàn cư xử như vậy. Hermione ảo não lắc đầu, ít ra Harry cũng không có bận tâm gì nhiều.

(1) 'Hai Tuổi Kinh Hoàng' aka Terrible Twos là từ dùng để gọi một thời kỳ mà khi đó con trẻ bắt đầu trở nên chống đối và phá phách, ương bướng và hay nổi cáu (Theo Wikipedia). Ở đây Draco đã gần ba tuổi mới có những triệu chứng đó nên thay vào đó gọi là 'Ba Tuổi Kinh Hoàng'

-----------------------------------

"Con hông thích bộ ồ ó đâu mama!" (2) Draco la ó phản đối khi Harry giơ lên bộ đồ liền quần màu xanh đen. Harry nhướng mày với nhóc con.

(2) Con không thích bộ đồ đó đâu mama!

Mới gần ba tuổi mà Draco đã có khiếu thẩm mỹ rồi ha.

"Bộ đồ này được lắm mà, Draco" Draco nói. Draco bĩu môi, lắc đầu. Nó giậm giậm lên sàn để tỏ rõ thái độ.

"Con hông muốn!" Draco òa khóc. Sau đó nó lạch bạch đi đến gần Harry, cả hai đang đứng kế bên tủ đồ chọn lựa quần áo. Ngước cặp mắt ai oán lên nhìn, Draco bĩu môi dưới ra với má nó.

Khi nhìn thấy cặp mắt như thế, Harry tự nhủ trong đầu rằng, sao cậu có thể kháng cự được đôi mắt tròn to kia cơ chứ.

"Sao lại không vậy cưng?" Harry đang cố hết sức kiềm chế để không cúi xuống bế nhóc con kia lên và ôm nó thật chặt.

Harry hiểu rằng bốn ngày nữa Draco sẽ được ba tuổi, và sẽ không còn là một 'em bé' nữa. Nhưng Harry không quan tâm, Draco vẫn sẽ mãi là bé cưng của riêng cậu. Cực cưng tóc vàng vẫn đáng yêu như ngày nào, hai má tròn tròn, da thịt hơi mũm mĩm ở chỗ này, ừm, còn ở chỗ này nữa, và còn chưa kể Draco vẫn chưa từ bỏ thói quen quấn quít với Harry mỗi khi nó có cơ hội.

Vài ngày trước, cậu tóc rối vẫn đang cân nhấc về việc có nên nói cho Draco biết rằng cậu không phải là 'mama' gì đó không. Draco phải hiểu Harry là con trai, vì vậy cậu hẳn phải được gọi là 'papa' hay ít nhất là 'cha' chứ...ít nhất cho đến khi Draco trở lại như cũ. Đó là thời điểm Harry phải giải thích chuyện đã xảy ra cho Draco. Sẽ thật buồn cười khi mà cậu tóc vàng gọi Hary là 'cha' khi hai người cùng một tuổi.

Harry thật không muốn Draco trở lại như cũ quá nhanh như thế...

"—ma, mama? Mama lại đang ngẩn tò te nữa à?" Draco kéo kéo góc áo của Harry để lôi kéo sự chú ý của cậu trai mắt xanh đang lâm vào trầm tư lần nữa.

Có lẽ cậu sẽ chờ thêm vài tuần nữa rồi mới nói cho Draco. Bởi vì Harry luôn luôn có một cảm giác ấm áp trong lồng ngực mỗi khi bé cưng gọi mình là 'mama' hay 'má mi'.

Thêm nữa, Draco vẫn sẽ nhớ việc bản thân đã từng gọi Harry như thế. Cậu tò mò không biết đầu vàng sẽ phản ứng như thế nào.

Cười gian.

"Mama! Mama lai hông e con nói!" (3)

(3) Mama! Mama lại không nghe con nói!

Harry chớp chớp mắt vô tội nhìn xuống Draco. "Mama xin lỗi Draco. Giờ thì, con muốn mặc bộ nào nào?" Harry quì gối, mở ra một ngăn kéo.

Draco cười hài lòng và ngồi xuống bên cạnh má nó. Nó tựa người vào eo Harry, gò má nó dụi hẳn vào áo len của cậu. Nó thật thích hương vị của má nó, bởi vì có điều gì đó làm nó liên tưởng đến những thứ mềm mại và bồng bềnh mỗi khi có má ở cạnh bên. Draco khúc khích khi Harry cũng bắt đầu ngồi xuống, vì nó cũng thích dụi đầu vào bụng của má nữa. Bụng má thật mềm và ấm, như một cái gối bông vậy.

Dĩ nhiên Draco sẽ không tiết lộ điều đó cho má nó đâu.

Harry lấy ra một cái áo len màu đỏ sậm. Draco cau mày và ngó sang chỗ khác. Harry nghiến răng rồi để cái áo qua một bên, sau đó cậu liền thò tay vào ngăn kéo và lấy ra một bộ đồ liền quần màu xanh ngọc bích, phía ngực bên trái có thêu một trái Snitch màu vàng.

"Cái này thì sao? Màu xanh đậm đó nha." Harry nói, vung vẩy bộ đồ trước mặt cậu nhóc. Draco hé mắt nhìn nhưng vẫn như cũ cau mày.

"Hông!"

Harry mệt mỏi thở dài. Họ lẩn quẩn với cái việc hành xác này đã hai mươi phút rồi. May mà cả hai rời giường rất sớm, nếu không với cái tình hình này thì Harry sẽ bị muộn học mất.

"Draco này...Con muốn thế nào đây? Tự đi mà chọn đi."

Nhóc con rốt cuộc cũng mỉm cười thỏa mãn, nó ngồi thẳng dậy, liếc sơ vào ngăn kéo một lần và lôi ra một bộ đồ liền quần màu đen.

"Con muốn cái ày è mama! Giống y như của mama luôn." (4) Draco hạnh phúc nói, đưa bộ bồ màu đen cho Harry.

(4) Con muốn cái này nè mama! Giống y như của mama luôn.

Harry bật cười, cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao Draco lại bác bỏ tất cả mấy cái kia.

"Cuối cùng cũng xong! Mama đã lo rằng con phải đi mình không mà đến lớp với mama." Harry cười cười nói. "Cục cưng, giơ hai tay lên nào."

"Ô tê!" Draco giơ lên hai cánh tay ngắn ngủn của mình để Harry tròng bộ đồ qua đầu. Mắt nó vẫn nhắm tịt khi cái đầu đã tròng qua.

"Con có ghét mặc quần jeans không?" Harry hỏi, vốn là cậu đã tự chọn một cái quần jeans màu xanh đen khi họ đang bế tắc trong việc chọn lựa giữa các bộ đồ.

"Hông âu! Ẹp mà!" Draco liến thoắn, "Mama cũng đang mặc ó." (5)

(5) Không đâu! Đẹp mà! Mama cũng đang mặc đó.

Harry mỉm cười đứng dậy, Draco cũng bắt chước làm theo. Cậu tóc rối không hiểu tại sao Draco lại muốn mặc giống y của cậu, nhưng cậu nghĩ điều đó thật đáng yêu. Khác biêt duy nhất đó là Harry sẽ phải mặc áo chùng bên ngoài mớ quần áo này thôi.

Cậu bế Draco và đi đến bên cửa sổ sát giường. Cậu trai mắt xanh nhìn ngắm cảnh vật hiện lên trước mặt mình, một màu trắng thuần khiết. Tuyết đã bắt đầu rơi từ tối qua, bao phủ lên hết mọị cảnh vật trong tầm mắt. Các tán cây còn vươn vô số bụi tuyết trắng mờ, mặt đất xanh rì nay đã được đắp lên một lớp chăn bông tuyết trắng. Harry chắc chắn Hồ Đen cũng đã đóng băng luôn rồi.

"Nhìn kìa, Draco, thật đẹp phải không?" Harry hỏi, cậu xốc cậu nhỏ lên để cho Draco có thể nhìn thấy rõ hơn. Draco ré lên thích thú và vỗ vỗ hai bàn tay vào khung cửa sổ. Hơi thở ấm nóng tạo nên từng vệt từng vệt mờ mờ lên lớp kính cửa.

"Sinh đẹp! Mama ái ì ậy?" (6)

(6) Xinh đẹp! mama cái gì vậy?

Haha, cái gì á... "Là tuyết đó, Draco. Tuyết rất lạnh, nhưng nhiều lúc chơi cũng rất vui" Harry trả lời. "Nếu con ngoan, thứ bảy này mama sẽ cho con ra ngoài chơi."

"Lạnh á?" Draco dịu ngoan hỏi. "Mama, con hông thích lạnh... Nhưng mà con muốn ra ngoài chơi vào hứ ảy." (7)

(7) Mama con không thích lạnh nhưng con muốn ra ngoài chơi vào thứ bảy.

Harry cười khẽ "Mama sẽ giữ ấm cho con" cậu nói. "Mama sẽ dạy con làm người tuyết luôn nhá."

"Người tuyết?" Draco nghiêng đầu, nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Con có thể làm mama được hông?"

Harry hạnh phúc cười lớn. "Có thể. Tới đó rồi tính, cưng à" Cậu hạ một nụ hôn xuống trán của Draco.

"Thật tốt quá, Harry, mình nghĩ bồ sẽ bị trễ chứ." Hermione nói. Harry vừa mới bước vào, với Draco được bế trên tay. Giờ thì, cả hai đang ngồi cạnh cô nàng phù thủy.

"À...Draco gặp chút khó khăn khi tìm bộ đồ mình thích đó mà." Harry khẽ trả lời. Cậu ngó lên thì thấy Snape đang bước ra từ chỗ văn phòng của mình. "Cuối cùng mình để cậu ta tự chọn, cậu ta lấy bộ màu đen, theo như lời cậu ta nói thì vì nó giống hệt cái của mình."

Hermione khúc khích "Ồ, thật là đáng yêu quá đi. Mà bồ có để ý thấy là Draco đang bắt đầu mặc đồ giống bồ không?"

"Ừ, từ khoảng tuần trước rồi. Như bồ đã nói, cậu ta càng ngày càng nghiện trò đó. Bồ nghĩ tính cách thật của cậu ta có vì vậy mà thay đổi không?" Harry đặt Draco lên ghế, nhóc con ngay lập tức bám chặt tay vào mép ghế, có vẻ là sợ bị ngã.

"Mình không rõ lắm Harry à... Nhưng nếu điều đó thật sự xảy ra, thì Draco thật phải làm sao đây?" Hermione cắn môi, quay sang nhìn cậu nhỏ ngồi giữa cô và Harry, rồi lại quay sang nhìn cậu tóc rối. "Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, nhất là khi cậu ấy vẫn nhớ về tất cả mọi thứ."

Harry mở miệng định trả lời nhưng cùng lúc đó, Snape đang dữ tợn hướng dẫn cách điều chế độc dược mới cho cả lớp. Cậu rên rỉ, nhưng vẫn chộp lấy cặp sách của mình, lấy ra giấy da, bút lông ngỗng, và một lọ mực, à thêm một cây bút chì cho Draco nữa. Cậu trai nhà Potter đặt hai tờ giấy trước mặt Draco rồi đặt cây bút chì lên trên. Draco hào hứng vỗ vỗ tay, nó chộp lấy cây bút và bắt đầu...ờm...vẽ.

"Nhớ phải ngoan đó nha" Harry vò cái đầu gọn gàng của Draco. Cậu nhóc khẽ cười và gật đầu, nhoài người lại gần để cho Harry dùng ngón tay luồn vào tóc nó.

"Con sẽ vẽ một bức tranh thật là sinh đẹp" Draco tuyên bố "Mama sẽ treo nó lên chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, mama sẽ treo nó lên tường cạnh giường ngủ của mama."

Harry nhớ rất rõ bức tranh đầu tiên Draco vẽ là trong lớp học Biến Hình. Trên bức tranh là hai vật thể không xác định, một vật thể nhỏ hơn vật thể còn lại, chả cần là thiện tài gì đó Harry cũng nhận ra được hai vật thể đó là ai với ai. Một trong hai vật thể có hai vòng tròn đằng trước (mắt kính) và vài vệt đen đen dợn sóng (hẳn là tóc); còn vật thể kia thì được vẽ một biểu tình rất chi là hạnh phúc. Harry đã cười hơi lố khi Draco cho cậu xem bức tranh đó, nhưng sau đó lại im bặt khi Draco hiểu lầm rằng cậu không thích bức tranh.

Harry đã tốn gần cả đêm để làm Draco vui vẻ. Và khi cậu nghĩ ra việc treo bức tranh lên trên tường, gương mặt Draco mới bừng sáng trở lại. Cũng chính vì lẽ đó mà từ dạo ấy đến bây giờ, bất kỳ thứ gì Draco vẽ, Harry đều treo hết lên tường.

"Con ũng muốn ức ảnh gần giường con, mama à~"(8) Draco ngọt ngào nói, thậm chí nó còn cười cười với Harry để tăng sức thuyết phục. "Đi mà~"

(8) Con cũng muốn bức ảnh treo gần giường con mama à~

Ừm, làm sao Harry có thể cưỡng lại được chứ?

Dĩ nhiên là không rồi.

"Được rồi, Draco. Mama sẽ treo nó ngay bên cạnh cái giường nhỏ của con ngay khi chúng ta trở về được chứ?" Harry nhích lại gần, hôn lên đôi má phúng phính hồng của Draco.

Draco khúc khích, gật gật đầu rồi lại tiếp tục chúi mũi vào tờ giấy. Nó cầm lấy cây bút chì Harry đã đưa cho và ra sức ịn ngòi bút lên mặt giấy.

Ngắm bé cưng lần cuối, Harry xoay mặt sang chỗ khác, cố gắng tập trung vào từng câu từng chữ đang ào ào phun ra từ miệng của Spape.

-----------------------------------

Draco đang cau mày nhìn bức tranh trước mặt nó, trên đó đầy những vệt đen nguệch ngoạc, có cái đậm, có cái nhạt. Lần này nó lại vẽ hai hình thù gì đó ở giữa trang giấy. Nhưng chúng không còn là những vật thể không xác định nữa, mà là những hình thù đúng nghĩa. Kỹ thuật vẽ của Draco đã tiến bộ hẳn ra. Nhìn xem, hình dáng nhỏ kia đang nắm tay của hình dáng lớn hơn. Draco mỉm cười khi nó vẽ tới hai hình tròn lên gương mặt của hình dáng lớn kia, đó là mắt kính của mama đó. Nó khịt mũi, nó không có thích chúng chút nào. Cái kính không hợp với má nó đâu. Nhưng mờ má nó cứ đeo chúng suốt ngày hà, Draco đoán chúng hẳn là rất quan trọng nhỉ.

Còn ở hình dáng nhỏ hơn, Draco vẽ cho nó một ụ tóc. Ờ là một ụ, vì nó không hề biết chính xác tóc nó trông như thế nào, cơ mà Draco đã cố gắng hết sức. Chúng có vẻ rối, với những lằn đen ngoằn ngoèo chĩa ra mỗi cọng mỗi hướng. Cậu nhóc hết nghiêng đầu sang bên đây rồi đến nghiêng sang bên kia. Thật sự thì nhìn giống tóc của Harry hơn đó chứ. Thè lưỡi, Draco đặt những nét cuối cùng lên bức tranh của mình – thêm nhiều nét nguệch ngoạc bên cạnh hai hình dáng lớn nhỏ kia.

Cũng gần hết giờ học, Harry đã hoàn thành bài độc dược của mình. Cậu chống tay lên bàn, tựa cằm lên, thích thú ngồi ngắm bé cưng của mình đang sáng tạo ra những đường nét trẻ con từ cây bút chì.

"Ít ra mình cũng nhìn không giống như củ khoai nữa...Hermione cũng đã cười ngặt nghẽo khi mình cho bồ ấy xem bức tranh trước đó."

Cậu Potter mỉm cười khi Draco cúi thấp đầu xuống và nỗ lực vẽ vài đám mây. Thế nhưng chúng chỉ ra hình mấy cục gờn gợn đùn đùn...Harry nghĩ trông chúng như mấy cục đường nhão nhoét ra vậy đó. Nhưng mà cậu đã biết khôn, cậu sẽ không dám cười hay khịt mũi bởi vì cậu biết Draco đã dồn hết tâm trí và tình cảm vào bức tranh của mình.

Khỉ thật, cậu nghĩ cậu có quyền cười sao. Harry dám cược tất cả đồng galleon trên thế giới rằng cậu không biết vẽ, chắc luôn. Mà cậu cũng đã từng nghi ngờ rằng Draco Malfoy thật cũng chả hơn mình là bao. Cậu thì từ lúc ba tuổi, còn không biết vẽ là cái qué giề.

"Tuyệt đẹp, cưng à" Harry khen ngợi, cậu còn có thể thấy Draco ưỡn ngực lên tự hào nữa.

Draco ngừng vẽ mấy cục đùn đùn gọi là mây kia để quay qua nhìn Harry. "Hật sao, mama? Mama thích?" (9)

(9) Thật sao mama? Mama thích chứ?

Harry gật đầu. "Ừ, mama cực kỳ thích."

Toàn thể Gryffindor sững sờ khi nhìn thấy cảnh Draco ngượng ngùng cười cười với Harry. Cục cưng tóc vàng cẩn thận đặt bút vẽ xuống rồi kỹ càng cuộn tờ giấy lại. Dù việc đó không quá dễ dàng nhưng cả Draco và Harry đều không lấy làm bận tâm. Khi bé cưng rốt cuộc cũng cuộn giấy xong ít nhất bốn lần, nó ngẩng đầu lên rồi ịn môi lên đó. Sau đó, Draco giao cuộn giấy lại cho Harry.

"Cho má mi này. Thêm cả hôn hôn nữa đó."

Harry loáng thoáng nghe thấy Hermione thì thào "Quá dễ thương luôn rồi!" đâu đó phía sau cậu. Phân nửa lớp Độc Dược đang nhìn vào cậu với Draco. Harry nhìn lên và thấy Pansy đang mỉm cười. vai của Blaise hơi run do cố nín cười. Cậu trở lại với Draco và nhận lấy món quà.

"Cảm ơn con" Harry nói, cậu bế nhóc con lên và đặt nó ngồi trên đùi của mình. "Đây là quà Giáng Sinh sớm cho má sao?"

Draco ngước lên nhìn Harry, cậu tóc rối nhân cơ hội mà đặt một nụ hôn lên mũi Draco.

"Quà dáng xinh? Hông âu mama, mama đã nói là chưa tới dáng sinh cơ mà" Draco cười "mama quên ồi sao? Mama kể chuyện cho con nghe. Ông già Noel leo xuống từ ống khói và tặng quà cho con...nếu con ngoan. Nhưng mà mama nói chúng ta hải để lại bánh và sữa...Ông già Noel cần hứ ó để làm gì vậy ạ?" (10)

(10) Quà giáng sinh? Không đâu mama, mama đã nói là chưa tới giáng sinh cơ mà. Mama quên rồi sao?.........nhưng mà mama nói chúng ta phải để lại bánh và sữa...Ông già Noel cần thứ đó để làm gì vậy ạ?

Harry bật cười, choàng hai tay quanh cái bụng nhỏ của Draco.

"Ừ thì...Nếu chúng ta để lại bánh và sữa vào đêm Giáng Sinh, ông ấy sẽ leo xuống từ ống khói và để lại thật nhiều thật nhiều quà cho con. Biếu ông già Noel bánh và sữa là một cách để con được vào danh sách bé ngoan. Và sau đó..." 

Khi Harry tiếp tục diễn giải cho Draco về ông già Noel, cả lớp hiện giờ đều nhìn về hai người họ. Một số thì mỉm cười, một số thì lại rì rầm gì đó. Không phải là nói xấu đâu, đừng lo. Nhà Slytherin rất cảm kích cái cách mà Harry đã thật lòng quan tâm một thành viên trong số bọn họ. Họ đã rất lo lắng, lo lắng không biết sẽ ra sao nếu để Draco ở lại cùng lũ nhà sư tử. Nhưng nhìn Harry và Draco đối xử với nhau, mối lo lắng của họ cũng đã bay biến đi đằng nào.

Về phần các Gryffindor thì, nhiều hay ít đều biết về tình cảm của Harry. Dù sao thì, mấy thứ tin tức hay lời đồn gì đó truyền bá rất nhanh trong phòng sinh hoạt chung mà. Lúc đầu, họ không hiểu nguyên do vì sao Harry không hề than vãn gì khi bị giao cho chăm sóc cái Malfoy thu nhỏ. Một số học sinh nhà sư tử đã cảm thấy hãi hùng với việc mà Parvati đã làm, ả đó điên rồi mới dám phóng lời nguyền như thế vào Malfoy. Mặc dù họ không thích gì cái tên đầu vàng đó cơ mà, ý tưởng nguyền hắn trở thành bào thai...thì thật là quá sức kinh dị.

Thiệt tình, ả Patil đó nghĩ gì chứ?

"...Đến khi thức dậy, con sẽ phát hiện cả tấn quà đang chờ đợi con. Đôi khi, nếu con đặc biệt ngoan, ông già Noel sẽ để lại thêm càng nhiều quà." Harry dứt lời. Draco "Ồ" một tiếng rồi rúc vào người Harry.

"Ông già Noel có tặng quà cho mama hông?" Draco hỏi, cọ cọ chóp mũi vào cái bụng mỡ của Harry.

"Ông già Noel sẽ tặng quà cho bất cứ ai, bao gồm cả mama."

"Vậy hì tốt...Con thích ông già Noel" Draco lẩm bẩm "Ông già Noel cũng tặng mama quà dáng sinh." (11)

(11) Vậy thì tốt...Con thích ông già Noel. Ông già Noel cũng tặng mama quà giáng sinh.

"Mama nghĩ ông già Noel cũng thích Draco."

Ngoài trời, Sân trường – 3:19 chiều. 

"Mama, hó i..." (12) Draco ré lên khi nó ngập ngừng bước thử lên lớp tuyết mới vừa rơi xuống. Tuyết phát ra tiếng lạo xạo khi bị giẫm nát dưới đôi ủng màu đen của Draco, làm in dấu bàn chân sâu xuống ít lắm cũng phải năm sáu centimet.

(12) "Mama, khó đi..."

Harry nắm tay Draco thật chặc. "Không sao đâu, cưng à. Có má giữ lấy con, không phải sợ." Cậu mỉm cười khi nhóc tóc vàng cẩn thận bước thêm một bước nữa, Harry phải kéo Draco lên khi cậu nhóc suýt chút nữa trượt chân.

Cắn môi, Draco chậm chạp bước đến phía trước Harry. "Má mi à...Con muốn tự đi một mình." Draco quay đầu ngó Harry.

"Con chắc chứ?"

"Chắc! Con muốn chạm tay vào t...uyế...t"

"Đừng đi xa quá nha" Harry dặn dò rồi buông tay cục cưng ra.

Draco khúc khích, nó giơ chân lên, giẫm mạnh xuống (khiến một ít vụn tuyết bay phắng lên bên dưới giày), rồi tiếp tục y vậy với chân còn lại. Cũng không khó khăn lắm. Miễn là Draco giẫm chân đủ mạnh, khiến chân nó lún xuống thì nó sẽ không trượt. Harry đứng cách Draco hai bước, cậu đang cảnh giới hết cỡ, ra sức canh chừng Draco để nó không bị ngã xuống mà té dập mông.

Cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời tiết thế này. Trước khi họ đi đến sân trường, Harry và Draco đã quay về phòng của mình, ở đó Harry đã trang bị cho Draco đầy đủ áo quần giữ ấm. Bộ đồ liền quần dày này, áo khoác bông này, găng tay này , khăn quàng cổ, mũ trùm đầu, hai lớp vớ này, thêm lớp quần nhung nữa này, và cuối cùng là đôi ủng đen, thế là Draco đã chuẩn bị xong. Sau đó, nhóc con gặp chút vấn đề khi di chuyển, nên Harry mới rủ lòng từ bi mà bế nó trên tay. Và, sau mười lăm phút trôi qua, họ cuối cùng cũng đến nơi.

Harry đang mơ màng thì nghe tiếng Draco khóc ré lên. Nhóc con bị trượt té, ngồi im đó, bất động. Harry đi như bay đến chỗ cục cưng và khuỵu gối xuống.

"Draco, con không sao chứ?" Harry lo lắng hỏi, cậu đỡ Draco ngồi dậy, phủi tuyết trên quần của Draco.

"Con hông sao, mama, hông đau" Draco nói, nó cau mày khi thấy Harry tiếp tục lo lắng. "Mama, con hông sao...hật mà. Đừng lo, mama. Uyết lạnh nhưng hông đau." (13)

(13) Mama, con không sao...thật mà. Đừng lo mà mama. Tuyết lạnh nhưng không làm con đau.

"...Được rồi. Mama chỉ đang lo con có làm mình bị thương hay không" Harry khẽ nói "Cũng trễ rồi, Draco. Chúng ta vào trong thôi. Mama hứa với con chúng ta sẽ cùng nghịch tuyết vào thứ bảy."

Còn cảm thấy được sự không yên lòng của Harry, Draco mỉm cười và nghiêng người hôn lên môi má nó. Sau đó, nó choàng tay ôm quanh cổ Harry, rúc người sâu vào má nó. Harry bật cười với cái cách an ủi đáng yêu của Draco.

"Đi nào, trở về thôi" Harry đứng dậy, vui vẻ nói, Draco đang nằm ở trong cánh tay cậu. Harry xông xáo tở về tòa lâu đài trong khi Draco thì thở dài mệt mỏi.

"Con buồn ngủ mama" Draco ngáp, chứng minh cho Harry thấy rằng nó thật sự, rất mệt và buồn ngủ.

Harry cúi xuống nhìn Draco, cậu nhỏ đã nhắm mắt lại từ đời nào. Cậu trai mắt xanh kéo mũ trùm cuả Draco thpấ xuống, lấy tay của chính mình đỡ phía sau đầu của Draco, hoàn toàn che chở bé cưng khỏi gió lạnh của ngày đông.

"Harry! Mình đã đi ra ngoài để tìm tụi bồ" Hermione nhanh chóng nói. Harry chỉ vừa mới bước vào căn phòng thì Hermione đã nhào đến bên người cậu.

"Sao thế? Trông bồ có vẻ căng thẳng" Harry nói, cậu không dám lớn tiếng bới vì Draco đã ngủ mất rồi.

"Có một lời nhắn cho bồ, nhưng lúc đó bồ đang ở ngoài với Draco" Hermione vội giải thích. "Mảnh giấy này xuất hiện sau mớ khói. Xem chữ viết thì mình nghĩ có lẽ là Giáo Sư Dumbledore gửi cho bồ." Sau đó Hemione luồn tay vào túi quần và lấy ra một mảnh giấy. Cô đưa nó cho Harry, cậu liền cầm lấy và dùng một tay để mở ra.

Harry,

Phiền con đến văn phòng ta bất cứ khi nào con rảnh. Ta có chuyện muốn nói với con.

A. Dumbledore

"Hiệu trưởng muốn gặp mình" Harry nói khẽ "Muốn nói chuyện với mình."

"Ngay lúc này sao?" Hermione hỏi khi Harry cất mảnh giấy vào túi quần.

"Bất cứ khi nào mình rảnh. Giờ thì mình rảnh...nhưng còn Draco..."

"Mình sẽ trông cậu ấy, cậu ấy đang ngủ nên hẳn không có vấn đề gì" Hermione đề nghị. "Nếu cậu ấy tỉnh dậy, mình sẽ nói cho cậu ấy biết bồ đi đâu và bồ sẽ nhanh trở lại thôi."

"Đ...ược rồi. Sẽ không lâu lắm đâu. Nhiều nhất là một tiếng rưỡi." Harry cẩn thật đặt Draco đang ngủ say vào lòng của Hermione. "Mình sẽ đi ngay bây giờ. Bồ đặt Draco lên giường giúp mình nha?"

"Được rồi, Harry. Nhớ kể lại cho mình mọi chuyện nha?"

Harry gật đầu rồi hướng trở ra lần nữa.

------------------------------------

"Thưa giáo sư, con xin lỗi vì đã đến trễ" Harry nhanh chóng nói, Dumbledore mỉm cười và mời Harry ngồi xuống một trong những cái ghế mát-xa của mình. "Con-Ưm, Hermione nhận được lời nhắn và đưa nó cho con. Thầy có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"Đúng thế, Harry. Ta nghĩ mình đã quên nói cho con vài việc trong lần nói chuyện gần đây nhất của chúng ta." Dumbledore nhẹ nhàng nói, cặp mắt xanh không còn nhấp nháy như mọi hôm. Ngay lập tức Harry cảm thấy lo lo, lần nói chuyện gần đây, là về Draco.

"Là gì vậy, thưa giáo sư?" Harry hỏi "Có phải thầy đã tìm ra được gì đó về câu thần chú đã ếm lên người Draco? Hay là phản ứng phụ chẳng hạn?" Harry đứng bật dậy, cậu cảm thấy cực kỳ bi kịch ngay lúc này.

"Ta nghĩ là vậy đấy, con trai ta. Vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của đứa trẻ, Harry à."

"... Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro